27 - Đứt đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa.

Chuyện giữa em và chị, rốt cuộc trong một ngày chớm đông đã trở thành kỉ niệm. Không muốn mất đi, càng không dám để mất. Thế nhưng vào một ngày bình thường, đến cả nắm trong tay cũng không còn đủ can đảm nắm lấy đoạn tình cảm này.

Thật bi thương đến đau lòng.

Âm thanh đó, khảm sâu vào trái tim nàng một mảnh đau thương đến cùng cực. Tiếng khóc của Lisa như xé toạc trái tim nàng ra. Roseanne hận chính bản thân mình, nàng hận mình vì không đủ dũng cảm, cũng hận mình vì sự hèn nhát đó.

- Roseanne, xin đừng bỏ em mà.

- Cầu xin chị. Xin chị đừng rời xa em.

- Roseanne, đưa em đi được không? Đi đâu cũng được, em không cần gì hết, chỉ cần chúng ta ở bên nhau.

- Roseanne!

- Roseanne...

-...

- Roseanne Park. Em sẽ không yêu chị, không yêu chị nữa đâu...

- Được, em đi đi.

Lồng ngực đau nhói, nàng không thể nào thở được. Cảm giác khó thở nhấn chìm nàng vào sâu trong màn đêm. Nhìn bóng lưng gầy gò kia càng lúc càng đi xa, xa dần, xa mãi, cho tới khi nó biến mất trong bóng tối.

Roseanne bừng tỉnh.

Hai mắt nàng mở to. Trên trán nàng rịn một lớp mồ hôi mỏng. Thảm thương cố gắng hít thở, lồng ngực nàng phập phồng kịch liệt. Cơn ác mộng ấy cứ như thế, ngày đêm giày vò nàng. Những lời Lisa trong giấc mơ kia lặp đi lặp lại, lại chính là những lời mà đứa nhỏ đã gào khóc cầu xin nàng trong xe ngày hôm ấy. Lisa đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến nấc nghẹn. Nhưng đứa nhỏ vẫn một mực bám thật chặt lấy tay nàng với hi vọng nàng không bỏ lại em ấy một mình. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Nàng vẫn một mực nhẫn tâm buông ra câu nói kia: "Lisa, chúng ta kết thúc tại đây thôi". Khoảnh khắc nàng gạt bỏ cánh tay của Lisa ra, Roseanne thậm chí còn đau đớn gấp vạn lần so với em ấy. Tưởng chừng như trái tim nàng ngay lúc đó đã đứt lìa.

Từng chút một.

Rỉ máu.

Thẫm đẫm tận tâm can.

Lisa của nàng...

Đứa trẻ non nớt đó sao có thể chịu nổi đả kích lớn như vậy.

Nàng đã từng dặn lòng mình, cũng đã từng hứa với Lisa không thể để Lisa tổn thương thêm một lần nào nữa. Không được bỏ lại Lisa một mình thêm một lần nào. Nhưng cuối cùng thì sao? Chính tay nàng đem vứt bỏ Lisa, chính là nàng gạt em ấy, nàng đem lời hứa với Lisa, vô tình thả về không trung để nó bay xa.

Cả đời này dù có như thế nào, Roseanne cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

Màn đêm tĩnh mịch. Giấc ngủ rất lâu mới có được lại lần nữa bị quấy rầy bởi cơn ác mộng kia. Roseanne đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Sau khi tấm rèm cửa được kéo sang bên cạnh, tia sáng từ đèn đường hắt lại chiếu lên khuôn mặt nàng.

Măc trên mình chiếc áo sơ mi của Lisa, nàng đem nỗi nhớ vùi sâu trong lòng mình. Roseanne tham lam hít thở chút mùi hương của Lisa còn vương lại trên chiếc áo. Nàng thẫn thờ bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa kia dần dần mất phương hướng, mờ dần, mờ nhạt dần. Cuối cùng, một giọt nước mắt đã không thể kiên trì được nữa lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Một giọt. Hai giọt. Ba giọt. Rồi sẽ có vô vàn giọt. Nước mắt chảy thành dòng.

Nàng nhớ Lisa.

Bao lâu rồi nàng chưa được nghe giọng nói dịu dàng ôn nhu ấy. Bao lâu rồi nàng chưa nghe thấy tiếng gọi: "Chị ơi". Bao lâu rồi đã chẳng còn vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau lưng. Bao lâu rồi? Hơi ấm của Lisa trong ngôi nhà này, đã nguội lạnh...

Tấm lưng trượt dài theo góc tường, hai chân nàng đã chẳng còn đứng vững mà ngồi xuống. Cuộn tròn ôm lấy cơ thể, nàng gục đầu trên đầu gối của chính mình, khóc đến quặn thắt từng cơn. Tiếng khóc của nàng như thể kinh động đến ông trời, cơn mưa bất chợt đổ xuống như thể khóc cùng nàng trong đau thương. Cơn gió lạnh thổi tung tấm rèm, giọt mưa vương trên khung cửa sổ, từng chút một làm ướt vai áo của nàng.

- Sao chị không đóng cửa sổ lại? Trời mưa rồi kìa.

Giọng nói trầm ấm này, thật quen thuộc. Nàng ngẩng đầu lên, kinh hãi khi nhìn thấy bóng hình đó.

- Li... Lisa?

Tiếng gọi thều thào không có sức lực của nàng hiển nhiên Lisa không thể nghe thấy. Đứa nhỏ của nàng nhẹ nhàng đóng cửa sổ, đem rèm cửa kéo về. Không còn gió lạnh khiến Roseanne run rẩy, không còn giọt mưa hắt vào trong phòng thấm ướt một khoảng trống rỗng đến đáng thương.

- Lisa. Là em thật sao?

Roseanne ngẩng đầu, nâng tầm mắt đối diện với ánh mắt sáng rực của đứa nhỏ. Nàng lắc đầu. Không thể nào, nàng chỉ đang mơ thôi đúng không?

- Roseanne, sao lại khóc nữa rồi? Em không thích nhìn chị khóc đâu. Mau nín đi.

Nụ cười mỉm thật dịu dàng, ánh mắt cong lên đầy yêu thương. Lisa của nàng, đây là Lisa của riêng nàng.

Roseanne vội vàng đứng dậy, lại vội vã chạy về phía bóng hình quen thuộc đang đứng nơi cửa sổ bên kia. Cánh tay nàng, gần như sắp rồi. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi sẽ chạm đến Lisa của nàng.

Một tia sét xé rách màn đêm.

Lisa vốn dĩ chỉ xuất hiện trong giấc mơ giờ đây đã biến thành ảo tưởng của Roseanne. Màn đêm quay trở lại, Lisa cũng biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Roseanne đứng chôn chân tại chỗ. Nàng cúi đầu để mặc làn tóc rối bời của mình che giấu đi nước mắt đau thương. Lắc đầu trong tuyệt vọng, nở nụ cười tự giễu, bên tai nàng vang vọng âm thanh của cõi lòng đã tan vỡ: "Chết tiệt! Roseanne. Chấp nhận sự thật đi, mày đã cùng Lisa chia tay rồi".

.

Ngày 30 tháng 9. Đã tròn một tháng kể từ ngày rời xa Lisa. Roseanne im lặng kéo vali rời khỏi căn nhà chứa đầy kỉ niệm giữa nàng và Lisa. Gọi một chiếc xe, quay về căn nhà mà nàng đã trưởng thành. Quay về nơi nàng đã từng hạnh phúc nhất. Quay về nơi lần đầu tiên nàng gặp gỡ Lisa.

- Mẹ nuôi.

Nhìn người phụ nữ mở cửa cho mình, tóc mai đã điểm bạc, nàng không khỏi chua xót nơi sống mũi.

- Roseanne, vào nhà đi.

- Mẹ.

Nàng vội vàng cắt lời. Nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng thả vào lòng bàn tay bà ấy một hai chiếc chìa khoá.

- Là chìa khoá nhà riêng của Lisa, chiếc còn lại là chìa khoá của The Slice.

- Roseanne?

- Con xin lỗi. Con sẽ rời xa khỏi nơi này. Làm phiền mẹ hãy gửi lời xin lỗi của con tới ba. Trong lòng con, hai người vĩnh viễn là ba mẹ. Cảm ơn mẹ và ba.

Viền mắt nàng đã ửng đỏ, cổ họng nghẹn ứ lại. Bao năm qua, nàng chưa thể báo hiếu được cha mẹ nuôi của mình, thậm chí còn đem lại phiền muộn cho hai người họ. Nàng như vậy, xem như trên mình đã mang tội bất hiếu. Roseanne không còn mặt mũi để gặp lại hai người, càng không thể ở lại Seoul chất chứa vô vàn kỉ niệm này.

Nàng không cần chữa lành, nhưng để bản thân cảm thấy nhẹ nhàng, vẫn là quyết định rời khỏi đây.

- Ba con, ông ấy là kẻ cố chấp như vậy. Nhưng nếu con thật sự kiên định nhìn nhận, chắc chắn sẽ có kết quả. Con thật sự muốn rời đi như vậy?

Bà nắm chặt tay Roseanne. Cảm nhận bàn tay nhỏ bé ấy run rẩy trong lòng bàn tay của mình. Thâm tâm người làm mẹ, xót xa ngàn vạn lần.

Roseanne gật đầu rồi lại cúi đầu. Nàng không muốn ở lại, bởi nàng sợ chỉ cần nhìn thấy nàng, ba có thể đem sự nghiệp của Lisa đánh đổ bất kì lúc nào.

Nàng sợ Lisa sẽ mất tất cả.

Nhưng nàng lại không biết.

Bản thân nàng mới là tất cả của Lisa.

Không thể nào khống chế được cảm xúc của bản thân, cuối cùng chính là giọng nói nghẹn ngào vang lên bên trong tiếng nấc.

- Mẹ, con phải đi rồi.

Nàng buông tay ra. Dứt khoát quay người chạy về phía sau, để mặc tiếng gọi đau thương xé lòng vang lên ở lại.

Tất cả mọi chuyện, hãy chôn vùi nó ở lại đây, ở lại cùng Seoul, kể cả cái tên Roseanne Park.

.

- Cô gái, dù không biết đã có chuyện gì xảy ra với con, nhưng ta vẫn muốn an ủi con một chút. Con khóc cũng được, nhưng đừng khiến bản thân mình mất toàn bộ sức lực. Ta có khăn giấy ở trong hộc.

Vị tài xế taxi ôn tồn nói chuyện. Ông không nhìn, cũng là cố tình không liếc nhìn về phía Chaeyoung. Cách chữa lành tổn thương tốt nhất chính là khóc một trận, sau đó bình tĩnh lại và nhìn nhận sự việc.

Nàng gật đầu xem như cảm ơn. Rất nhanh chóng, mệt mỏi cùng tuyệt vọng ru nàng vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, nàng mơ hồ lại thấy được Lisa.

.

Mở rộng cánh cửa sổ. Gió biển thổi bay mái tóc vàng kim của nàng. Kể từ giờ phút này, nàng sống ở đây với thân phận mới, khoảng trời mới, cái tên cũng có thể coi là mới.

Park Chaeyoung.

Lisa từng nói với nàng, em ấy thích sống ở biển. Nàng hỏi vì sao, Lisa đã nói: "Có thể cùng chị bình yên ngồi trên bờ biển ngắm Hoàng hôn, thật tốt biết bao". Căn nhà này, nàng đã mua nó chỉ vì những chi tiết liên quan tới Lisa. Suy cho cùng, chính là vì nàng muốn đem bản thân mình vùi sâu vào kỉ niệm. Đó là cách mà Park Chaeyoung dùng để nhắc nhở bản thân rằng trong lòng nàng, dù là mười một năm trước hay là ngàn vạn năm sau, duy nhất chỉ được phép tồn tại bóng hình Lalisa.

- Lisa, Hoàng hôn nơi em có đẹp hay không? Chị nhớ em...

Máy tính trên bàn trà vẫn còn sáng màn hình, đoạn câu chữ trong bản thảo mang tên "Đứt đoạn" vẫn còn đang dang dở. Chiếc nhẫn mà Lisa đã tặng được nàng lồng vào sợi dây chuyền và đeo trên cổ. Những ngón tay mân mê chiếc nhẫn kia, tim nàng lại vô thức nhói lên.

"Em muốn chị là của em, mãi mãi. Chỉ như vậy thôi. Roseanne, có thể hay không?".

- Chị vốn dĩ là của em. Mãi mãi đều sẽ như vậy.

Chaeyoung thở dài. Nàng thì thầm trong không gian im lặng. Không có hồi đáp, không có an ủi. Nàng ngửa mặt lên, cố gắng kìm hãm giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống.

- Chỉ là chị sợ hãi, nhưng chị không biết mình sợ điều gì nữa Lisa. Chị nhớ em, chị thật sự rất nhớ em...

Điện thoại trên bàn trà vang lên một âm báo. Park Chaeyoung giật mình quay đầu lại. Nàng nhanh chóng chạy đến, run rẩy cầm lấy điện thoại trên tay. Âm thanh đặc biệt này, là nàng cài đặt cho một tài khoản đặc biệt: "KILIG". Nhưng giờ đây, Kilig đã đổi tên, một cái tên khác: Saudade*.

Nó là tài khoản phụ của Lisa. Tức là Lisa đăng trạng thái của mình. Chaeyoung nín thở. Nàng đắn đo nửa phút đồng hồ, cảm xúc của chính nàng lúc này rơi vào bối rối cùng cực.

Muốn xem, lại không muốn vướng bận. Cuối cùng, lý trí của nàng đầu hàng trước con tim.

"Saudade:

Chào chị, Roseanne của em.

Em không biết chị còn có thể nhìn thấy những dòng em viết này hay không. Nhưng em vẫn cố chấp cho rằng chị sẽ đọc được.

Hôm nay em rất mệt, rất muốn được chị ôm vào lòng như mọi khi. Lần này đóng phim, em thật sự không còn chút thời gian nào cả. Em bị ép buộc bản thân mình phải vùi đầu vào trong đống kịch bản kia. Em phải luyện tập với cường độ cao. Giờ là 3 giờ sáng, em vừa mới trở về khách sạn.

Chỉ có như vậy, chỉ có bận rộn, em mới thôi nghĩ về chị, nghĩ về chuyện của chúng ta.

Hôm nay em bị thương ở tay trái, rất đau. Thế nên đạo diễn cho em nghỉ ngơi dưỡng thương trong vài ngày.

Em có nhờ chị Jennie đặt hoa cho chị đấy. Gửi về nhà riêng của chúng ta, chị đã nhận được chưa?

Em nhớ chị quá.

Chị có nhớ em không?"

Dùng một câu hỏi để kết thúc dòng trạng thái. Lisa, em thật sự nhẫn tâm...

Ngón tay nàng vuốt ve màn hình điện thoại như thể vuốt ve khuôn mặt Lisa ngay lúc này. Sao có thể không nhớ. Nàng thậm chí nhớ Lisa đến chết đi sống lại, chưa một giây nào nàng ngưng nhớ về Lisa của nàng.

Park Chaeyoung chua xót. Nước mắt vô thức lại trào dâng.

"Gửi về nhà riêng của chúng ta".

Lalisa, rốt cuộc em đã trải qua một tháng này như thế nào?

Chúng ta... Thật sự đã chấm dứt rồi, đúng không?

.

*Saudade: “Cảm giác khao khát một thứ gì đó hoặc một ai đó mà bạn yêu quý nhưng có thể sẽ chẳng bao giờ trở lại.”

Năm 1912, nhà thơ Bồ Đào Nha Teixeira de Pascoaes định nghĩa Saudade là “khao khát đối với những thứ ta yêu, những thứ làm ta đau khổ khi thiếu vắng nó”. Nó là một cảm giác khắc sâu, xảy ra với trái tim đầy tình yêu của ta. Saudade mang đầy tính khêu gợi. Saudade là một trạng thái cảm xúc sâu lắng của nỗi nhớ sầu muộn hoặc hoài cổ về niềm hạnh phúc một đi không trở lại.

🔸








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro