28 - Kính hoa thủy nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày 10 tháng 10, kịch truyền thanh "Đứt đoạn" chính thức được phát hành. Tài khoản của Rosé trực tiếp share link trên trang chủ. Ngoại trừ "Hoàng hôn" - tác phẩm đánh dấu sự trở lại đã hơn một năm trước thì "Đứt đoạn" là tác phẩm bi kịch thứ hai mà Rosé sử dụng nỗi niềm bi thương để diễn tả. Trong phút cuối cùng, nhân vật chính khóc đến tê tâm phế liệt, tiếng khóc xé toạc trái tim của người nghe. Cư dân mạng cảm thán tác phẩm lần này của Rosé thật sự còn bi thương hơn nhiều so với Hoàng hôn năm trước.

Nhưng mấy ai biết được.

Bi thương kia, xuất phát từ tận tâm can của nàng.

Tiếng khóc kia, là tiếng khóc xé lòng của nàng.

Kết cục kia, là kết thúc cuộc tình của nàng.

Cùng Lisa.

- Palpitate: Tác phẩm lần này thật sự vang dội. Rosé đưa cảm xúc nhân vật của mình lên đến đỉnh cao rồi vỡ tung ra. Thật sự rất đau...

- Sinsoledad: Bao lâu rồi mới nghe được tác phẩm hay như vậy??? Tôi thật sự thích Rosé. Trở thành fan của chị ấy mất thôi.

- Flechazo: Rosé vỗn dĩ từ trước kia đã là cái tên không thể vắng bóng trong giới kịch truyền thanh rồi. Tác phẩm của cô ấy phần lớn đều có cái kết đẹp. Lần này bi ai quá nhiều, trái tim thiếu nữ của tôi không thể chịu được.

- Gänseblümchen: Tạo sao lần này lại đau khổ đến như vậy???

- Breeze: Chỉ có mỗi mình tôi để ý điều này thôi sao? Ảnh hậu Lisa trước kia chưa đến 10 phút đã share link rồi??

- Serein: Lầu trên cập nhật chậm quá vậy. Li bảo bảo đang xuất ngoại để quay phim, có lẽ không có nhiều thời gian.

- Morri: Hơn tháng nay, cũng không thấy có moments gì từ họ. Tôi đói cẩu lương.

- Người dùng x: Có lẽ vì bận rộn.

- Người dùng z: Hơn tháng nay Lisa cũng không cập nhật trạng thái. Rosé cũng không có tương tác gì.

- Người dùng o: Không lẽ???

- Người dùng y: Mấy vị ăn không ngồi rồi rảnh quá đấy. Đẩy thuyền thì đẩy đúng chỗ giùm. Hơn nữa họ đều là người trưởng thành rồi, đều có công việc riêng, chẳng lẽ mỗi ngày đều phải kè kè bên nhau để phát cơm chó cho mọi người sao??? Ấu trĩ!

- a: Lầu trên hơi quá rồi đó!

- b: Chúng tôi đẩy thuyền, cũng có quyền phát biểu. Vì sao luôn tồn tại những thành phần như vậy?

Vốn dĩ là những bình luận bình phẩm về "Đứt đoạn", ngay lúc sau lại trở thành cuộc hỗn chiến giữa Fan CP và Fansé. Non Fan ghé qua vội rời đi tránh bão.

Park Chaeyoung thoát khỏi ứng dụng, úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, dựa lưng vào ghế thở dài một tiếng. Tâm trạng nàng không mấy tốt, lại bị những bình luận kia khiêu khích đến trạng thái tinh thần. Cơn đau đầu lại lần nữa kéo đến, nặng nề quét qua.

Thời gian này, việc sử dụng thuốc an thần để duy trì khiến nàng mệt mỏi. Mất ngủ liên tục nhiều đêm liền. Đến khi màn đêm bao phủ, nàng lại nhớ về Lisa. Đứa nhỏ đã không cập nhật trạng thái mới từ sau ngày đó, ngày mà nàng mới chuyển đến căn nhà này. Cũng không có bất kì thông tin nào của Lisa. Người đại diện của em ấy sớm đã chẳng phải Jennie, nàng nghe được chút thông tin rằng toàn bộ trợ lý đoàn của Lisa đều được thay mới. Đó giống như cách thức cắt đứt liên lạc với bên ngoài một cách hoàn hảo. Sự nhẫn tâm của ba thật sự khiến Chaeyoung run sợ. Ông ấy đã không còn liên lạc với nàng, nhưng nàng vẫn không dám làm càn, chỉ cần Lisa bình yên đứng trên đỉnh cao của danh vọng, Park Chaeyoung không ngại việc chôn vùi nỗi nhớ của tình yêu vào sâu trong lòng mình.

- Còn tưởng em đã chạy xa khỏi mặt đất rồi cơ đấy. Tìm em thật khó, Park Chaeyoung.

Giọng nói lười biếng pha chút trêu đùa vang lên từ sau lưng nàng. Chaeyoung quay đầu, trên môi nàng gắng gượng mỉm cười.

- Không cần cười đâu nếu em không làm được.

Kim Jisoo xua xua tay mình với khuôn mặt đầy ghét bỏ. Jennie phía sau đẩy xe lăn đưa Kim Jisoo đến trước mặt nàng rồi khoá lại. Bình thản ngồi xuống ghế bên cạnh.

- Chị.

Chaeyoung cúi đầu, gọi một tiếng chị trong mơ hồ. Cổ họng nàng khàn đặc, khô khốc. Đêm qua có lẽ vì uống quá nhiều nên mới trở thành như này.

- Kim Jisoo, gọi đồ đi.

Jennie quay đầu đưa thực đơn cho Jisoo.

- Em ổn không? Roseanne.

- Chị cứ gọi em là Chaeyoung như chị Jisoo hay gọi đi ạ. Em vẫn ổn.

Kim Jennie nhíu mày.

Ban đầu nàng chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi có thông báo nàng tạm thời dừng việc làm người đại diện cho Lisa. Ngay hôm sau, Lisa đã vội vàng lên máy bay xuất ngoại. Mọi chuyện quá đột xuất, nhưng Jennie lại không có cách nào tìm ra chân tướng. Cho đến khi Lisa chủ động tìm nàng, nhờ nàng mua hoa gửi đến nhà riêng của em ấy. Vốn dĩ là hoa tặng cho Park Chaeyoung, nhưng năm lần bảy lượt đều được trả về với lý do không có người nhận. Ban đầu Jennie nghĩ đến việc có lẽ đôi trẻ giận nhau, bản thân khi đó lại bận rộn, một bên là công việc, một bên là Kim Jisoo đang bị thương, nàng cũng không có tâm trạng để ý nhiều, chỉ nghĩ rằng trả về thì thôi. Nhưng dần dần, hoa trả về càng lúc càng đều đặn, nàng xâu chuỗi lại tất cả các chi tiết trong thời gian qua. Nghi ngờ dấy lên, Kim Jennie lập tức gọi điện cho Chaeyoung nhưng được thông báo số điện thoại đã tạm khoá. Lại trực tiếp hỏi thẳng Lisa. Quả nhiên, mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy. Lalisa và Park Chaeyoung đã sớm chia tay.

Người trước mặt tiều tụy đến nhường nào. Kim Jennie liếc nhìn Jisoo đang cúi đầu im lặng xem thực đơn. Nàng khẽ thở dài.

- Tại sao em không tìm tới chị?

Chaeyoung lắc đầu cười khổ.

- Cũng không thể nào thay đổi được gì nữa đâu chị. Mối quan hệ giữa em và Lisa...

Nhắc đến cái tên Lisa, Chaeyoung dừng lại một chút, ánh mắt nàng dịu dàng hơn hẳn. Nhưng phần bi thương ở trong nó vẫn không thể che giấu đi.

- Mối quan hệ này vốn dĩ chính là loạn luân trong mắt mọi người. Hơn nữa... Hơn nữa... Em...

Em không thể để Lisa phải tổn thương. Lời chưa nói hết, cổ họng nàng đã nghẹn ứ lại. Lisa chính là vết thương trong trái tim của Chaeyoung, nhắc đến Lisa giống như việc nàng đang cầm trên tay con dao sắc nhọn, đâm vào vết thương cũ chưa lành, để mặc dòng máu đỏ tươi thẫm đẫm trong tim.

- Không sao rồi Chaeyoung... Mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Kim Jisoo âm thầm đặt tay lên vai nàng, khẽ thở dài. Cô coi nàng giống như em gái của mình, từ khi còn nhỏ đã nhất mực cưng chiều. Nhìn Chaeyoung khóc đến tê tâm, cô cũng không thể chịu đựng được mà nhói lên trong tim. Rất muốn an ủi, nhưng làm sao có thể an ủi được một kẻ mang trong mình thứ tình yêu đã vỡ tan ra.

Cách duy nhất để an ủi, có lẽ chính là ở bên cạnh Chaeyoung và để mặc em ấy khóc. Cho đến một lúc nào đó, cảm xúc dừng lại. Park Chaeyoung sẽ lại lần nữa gượng dậy mà thôi. Kim Jisoo tin là vậy.

- Để tôi.

Jennie chuyển qua băng ghế dài mà Chaeyoung ngồi, từ từ đem người phụ nữ đang khóc đến run rẩy ôm vào lòng mình. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng Chaeyoung, để em ấy khóc đến bình lặng.

Đừng bao giờ khuyên nhủ một người đừng khóc nữa. Bởi lẽ đó là một lời khuyên vô dụng.

Kim Jisoo lặng lẽ vẫy tay với phục vụ. Nhờ cô ấy mang đến đây một cốc nước ấm. Cô ngửi ra được mùi rượu phảng phất từ cơ thể của Chaeyoung. Trước giờ Park Chaeyoung sẽ không uống rượu. Nhưng bây giờ... Nhìn xem, tình yêu đã hủy hoại một người như thế nào?

Cảm giác đau đớn của Chaeyoung, người hiểu rõ nhất chính là Kim Jennie. Nàng cũng là người vì chuyện tình cảm của Chaeyoung cùng Lisa mà sợ hãi. Cuối cùng, một lần nữa nàng lại tận mắt chứng kiến Chaeyoung dẫm vào vết xe đổ của mình, đẩy Lisa ra xa chỉ vì muốn bảo vệ em ấy.

Rốt cuộc, tình yêu là thứ gì?

- Xin lỗi, em không thể nào khống chế được cảm xúc của bản thân. Làm phiền chị rồi.

Chaeyoung cúi đầu. Mái tóc dài của nàng rối lên. Một Park Chaeyoung trước kia luôn giữ trên môi nụ cười đẹp như hoa hồng đỏ rực, bấy giờ lại tiều tụy không xương, lạnh lẽo đến đáng sợ. Sức sống mãnh liệt của nàng có lẽ đã bị thứ gọi là tình yêu hút cạn. Nàng đem nó nuôi dưỡng tình yêu của mình dành cho Lisa. Cuối cùng lại nuôi dưỡng thành thứ tình cảm âm thầm chịu đựng. Nỗi nhớ mỗi ngày đều tăng lên chứ không giảm đi. Nó hành hạ nàng mỗi khi đêm về.

Nàng mơ thấy Lisa.

Có đêm sẽ mơ thấy em ấy cười với nàng, nói em ấy sẽ trở về sớm thôi, hãy chờ em ấy về. Có những đêm lại mơ thấy Lisa khóc lóc đến thảm thương, ôm ghì lấy chân nàng cầu xin nàng đừng rời bỏ em ấy. Có đêm lại mơ thấy Lisa giận giữ cùng đôi mắt hằn tia máu đỏ rực, đứng trước mặt nàng, nhẫn tâm trách móc nàng vì sao lại không giữ lời đã hứa.

Mơ thấy Lisa, giờ đây đều giống như là ác mộng đối với Park Chaeyoung.

- Em ở đâu? Bọn chị đưa em về, được không?

Sau khi dùng bữa trưa, tận mắt nhìn thấy Chaeyoung ăn vơi nửa chén cháo thanh đạm, Kim Jisoo mới có thể yên tâm. Lần này đến đây chính là như mục đích ban đầu, phải tìm ra chỗ ở của nàng. Tránh nhiều trường hợp mà cô không muốn thấy.

Chaeyoung im lặng, tầm mắt nàng rơi xuống chiếc ly sứ trên bàn. Một mực đăm đăm nhìn về nó. Nàng không muốn nói cho ai biết về chỗ ở hiện tại của mình. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Kim Jisoo, Park Chaeyoung lại một lần nữa trầm mặc. Môi nàng mím lại, rồi bất chợt mấp máy, đọc ra một dòng địa chỉ.

Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà. Phía trước là biển cả. Phía sau là dãy núi lộng gió. Buổi chiều tà, màu trời đổ sắc đỏ ở xa xa. Kim Jennie tháo dây an toàn, trước hết là giúp Kim Jisoo xuống xe ngồi vào xe lăn. Sau đó mở cốp xe, lấy ra túi lớn túi nhỏ xách vào nhà.

- Chaeyoung, đưa chị ra bờ cát đi. Chúng ta xem Hoàng hôn một chút.

Từ phòng bếp nhìn ra ngoài cửa sổ, Jennie im lặng hướng ống kính. Thu vào máy ảnh một tấm hình. Hai người duy trì khoảng cách nên ống kính của nàng dễ dàng bỏ qua Kim Jisoo đang ngồi trên xe lăn. Chỉ còn bóng lưng người phụ nữ kia đơn độc, ngồi trên bãi cát, gió biển thổi tung mái tóc vàng của em ấy, Park Chaeyoung như thể hoà tan vào hư không, mặc ánh nắng cuối ngày cuốn lấy bản thân mình.

[Ngoài việc không muốn dùng tên Roseanne nữa, thân hình gầy gò ốm yếu, khuôn mặt tiều tụy, mí mắt sưng húp, đáy mắt mệt mỏi, quầng thâm mắt rõ rệt, ban nãy thậm chí còn khóc một trận trong lòng tôi. Ngoại trừ những việc này thì em ấy ổn - Đính kèm file ảnh]

Đem tin nhắn gửi đi. Kim Jennie liếc nhìn góc dưới màn hình máy tính, lại nhanh chóng gập máy tính lại đem cất đi cùng với máy ảnh. Nàng chuyên tâm chăm sóc nồi cháo trên bếp của mình. Có đôi lúc lại nhìn ra cửa sổ rồi lặng lẽ thở dài.

- Nói như vậy, tất cả mọi chuyện em làm chỉ vì muốn Lisa yên ổn giữ được vị trí như hiện tại?

- Vâng.

Kim Jisoo nhướng mày. Hai tay đặt trên bánh xe lăn nắm chặt. Ban đầu cô nghĩ là do mâu thuẫn nên hai đứa trẻ này mới chia tay. Cho đến giờ, mọi chuyện tường tận rõ ràng cô mới biết không phải là chia tay, Lalisa không can tâm tình nguyện chia tay với em ấy, mà là Chaeyoung đơn phương chấm dứt đoạn tình cảm này với Lisa. Là vì để bảo vệ Lisa và hơn nữa, Lisa hoàn toàn không biết chuyện này. Kim Jisoo càng tức giận hơn khi chú Marco, người mà cô vô vàn kính trọng lại có thể vì không chấp nhận loại tình yêu này mà đem sự nghiệp Lisa ra để ép buộc Chaeyoung phải rời xa Lisa.

Tiếng sóng vỗ bờ liên tục. Lại giống như một thứ gì đó đè nặng lên trái tim của Chaeyoung. Hoàng hôn đến rồi, thời điểm đẹp nhất lại không có em ở bên cạnh.

Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

- Kính hoa thủy nguyệt. Lisa với em giờ đây chính là như vậy. Không thể với tới, càng không thể chạm vào. Một khi chạm vào ắt sẽ vỡ vụn. Em chỉ cần nâng niu đoạn tình cảm này trong lòng mình là đủ rồi. Đợi sau khi Lisa quên đi em, bên cạnh em ấy có một người mới. Khi đó, em sẽ bình tĩnh mà chết tâm.

Chaeyoung mỉm cười dịu dàng. Nàng thậm chí còn cảm thấy đau đớn khi cười. Nàng không muốn cười, nhưng lý trí ép buộc nàng nở nụ cười máy móc đó. Một nụ cười đầy xót xa.

- Năm đó chị đã từng nói với em, đừng đặt nặng chuyện tình cảm này, vốn dĩ không thể có hi vọng.

Jisoo mím môi lại. Cô trưởng thành sớm hơn Chaeyoung. Lại biết rằng chuyện tình yêu của Chaeyoung sớm muộn gì cũng sẽ chết yểu. Tư tưởng của thế hệ trước sẽ không chấp nhận điều này, càng không chấp nhận khi Chaeyoung cùng Lisa trên danh nghĩa là hai chị em mặc dù họ không chung huyết thống.

- Có lẽ kiếp trước em đã thật sự tạo nghiệp. Nên ở kiếp này, chính mình phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.

- Đứa trẻ này...

Kim Jisoo thở dài. Cái suy nghĩ kiểu gì vậy? Nhưng thôi, dù sao cũng là một lý do miễn cưỡng.

.

Kéo tấm chăn mỏng đắp cẩn thận cho Chaeyoung, lại chỉnh điều hoà về nhiệt độ thích hợp. Kim Jennie nhẹ nhàng đứng dậy, trước khi đóng cửa phòng, nàng lại lần nữa lưu luyến nhìn gương mặt người đang ngủ say kia.

Vụ lí khán hoa.

Hi vọng Chaeyoung và Lisa có thể kiên trì giữ được phần tình cảm trong lòng mỗi người. Chờ khi mọi chuyện đều rõ ràng, ắt sẽ gương vỡ lại lành.

Nhưng mà.

Tấm gương này chưa bao giờ vỡ. Vốn dĩ cả hai vẫn luôn hướng về nhau.

- Con bé ngủ rồi?

- Ừm.

Nàng tiến đến phía trước, dùng áo khoác của mình khoác lên người Kim Jisoo. Gió biển lạnh, người này lại mặc quá phần mỏng manh.

- Em nghĩ sau này hai đứa trẻ ấy còn có thể trở về bên nhau không?

Kim Jisoo trầm giọng. Giống như xót xa, lại giống như đặt một câu hỏi dành cho chính mình.

- Năm năm. Chỉ cần trong năm năm này, Lisa và Chaeyoung có thể kiên trì. Không gì là không thể.

- Vậy còn 13 năm của tôi? Jennie...

Kim Jisoo cúi đầu cười tự giễu.

- 13 năm của tôi cũng không thể khiến em nhìn về phía tôi dù chỉ là một lần.

___

- Kính hoa thủy nguyệt (镜花水月): hoa trong gương, trăng dưới nước; thường dùng làm phép so sánh, ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào, cũng được dùng để ví von cảnh tượng hư ảo, không có thật.

- Vụ lí khán hoa (雾里看花): ngắm hoa trong sương, ban đầu dùng để chỉ tuổi già thị lực giảm, nhìn mọi thứ mơ hồ, sau này dùng để ví von những chuyện không rõ ràng, cũng như ngắm hoa trong sương mù vậy.

🔸







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro