29 - Chúng khiến chị ấy phải đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn thật sự rất đẹp. Nhưng rồi đẹp đẽ đến đâu cũng sẽ kết thúc, nhường chỗ cho bóng tối ngoài kia, nhẫn tâm nuốt chửng linh hồn đang tồn tại trong một cơ thể đã phải chịu vô vàn những tổn thương, đau đớn.

Thời gian mỗi ngày trôi qua từng giây từng phút, giống như một loại tra tấn thể xác lẫn tinh thần. Chaeyoung không chịu được, nhưng nàng không còn cách nào khác ngoài việc gồng mình chống lại nỗi nhớ nhung và sợ hãi.

Hai ngày trước, poster phim mới của Lisa đã được đăng tải, sự chuyên nghiệp không cho phép Lisa biểu hiện khác thường gì trên khuôn mặt của mình.

Một ngày trước, tin đồn Lisa qua lại cùng bạn gái ngoại quốc trong tiệc đóng máy mùa phim đầu tiên đã lan truyền rộng rãi. Bạn gái tin đồn cũng như phía đoàn của Lisa chưa hề lên tiếng về việc này, rất khác với mọi khi. Người theo dõi Lisa lâu dài sẽ biết rõ cách thức làm việc của Lisa, chỉ cần vướng phải tin đồn hẹn hò, chậm nhất là hai tiếng sau sẽ có câu trả lời thoả đáng. Nhưng mà lần này, đã qua một ngày, mọi người rõ ràng đang suy đoán mọi việc. Giống như sự kiện hai năm về trước, khi Lisa vướng phải tin đồn hẹn hò cùng Rosé - nhân vật có tiếng trong giới kịch truyền thanh, lại không hề lên tiếng gỡ bỏ tin đồn đó như những lần khác.

Fan cuồng của Lisa liên tục phản bác tin đồn thay cho ảnh hậu của lòng họ. Fan qua đường nhìn thấy sự tình cũng không khỏi cảm thán. Ngược lại, làn sóng dữ lại tới từ fan CP của Lisa cùng Rosé. Không thanh minh giống như một tín hiệu ngầm thừa nhận. Tuyệt vọng chính là hai từ miêu tả chính xác nhất cảm xúc của fan CP lúc này.

Và tuyệt vọng cũng là từ biểu đạt tâm trạng của Chaeyoung lúc này.

Co ro trong góc phòng ngủ, bốn bề là những mảnh vỡ. Khuôn mặt xinh đẹp kia chứa đầy những giọt lệ. Bờ vai nàng run lên, từng hơi thở nặng nề như muốn kéo cả trái tim nàng ra ngoài.

- Lisa... Lisa...

Đôi môi mấp máy, từng tiếng gọi trong tuyệt vọng xoáy sâu vào trái tim của Chaeyoung. Điện thoại nàng đổ chuông liên tục cho tới khi nguồn pin cạn kiệt và tự động tắt máy. Chaeyoung không biết mình đã ngồi như vậy từ khi nào. Có phải từ lúc nàng tìm kiếm tin tức về Lisa và nhìn thấy tin đồn hẹn hò này? Bức ảnh kia, cô gái ngoại quốc kia, có phải đang kề môi cùng Lisa nơi ánh đèn mờ ảo?

Rõ ràng rồi.

Mọi tâm tư của nàng có lẽ nên dừng lại ở đây.

Nàng vẫn luôn nguyện cầu Lisa sẽ tìm thấy được một tình yêu mới. Nhưng sâu thẳm trong tim nàng, loại ý niệm đó mãi mãi không thể tồn tại. Nàng ích kỷ, muốn Lisa mãi là của nàng, mãi là của Park Chaeyoung cho dù chính nàng là người đẩy em ấy ra xa.

Tiếng khóc xé lòng.

Park Chaeyoung hối hận rồi. Nàng đang hối hận trong sự giày vò. Đôi tay nàng vô thức run rẩy, cầm lấy máy tính bảng trên giường, nhanh chóng mở giao diện ứng dụng.

Chỉ cần một lần chạm nữa thôi sẽ kết nối cuộc gọi.

Ngón tay nàng dừng lại trong không trung. Trên khoé miệng dâng lên nụ cười trào phúng.

"Mày điên rồi, hãy để em ấy yên".

Suy nghĩ vụt tắt, máy tính bảng cũng yên lặng nằm lại trên giường. Chai rượu bên kia được nâng niu, ngón tay thanh mảnh ấy kẹp lấy điếu thuốc đang cháy rực.

Park Chaeyoung im lặng mỉm cười. Nụ cười của nàng giống như thể thế gian này với nàng đã chẳng còn điều gì luyến tiếc. Gió thổi qua mang hương vị của biển.

- Lisa, cuối cùng thì sau một năm. Ván cược với lòng mình lần này, là chị thắng rồi.

Nàng thậm chí còn không cần dùng đến ly để uống nữa. Rượu vodka đắng chát chảy ra từ khoé miệng nàng. Chaeyoung không cần thiết phải lau đi, nàng để mặc chúng chảy dọc rơi vương trên tấm áo ngủ lụa mỏng manh đó. Lồng ngực nàng phập phồng, cảm xúc càng lúc càng tiêu cực, nàng không thể bình tĩnh mà thở gấp.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn đúng không Lisa?

- Nhưng mà Lisa... Trái tim của chị cũng là bằng da bằng thịt, nơi nào bằng sắt đá mà không thể đau đớn đúng không? Nhưng chị hứa chỉ đau một chút thôi, ngày mai sẽ hết mà...

Nàng ôm lấy trái tim của mình. Vùi mặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo, để mặc nước mắt cứ vậy mà chảy dài xuyên qua kẽ ngón tay. Ôm lấy tổn thương cùng cực, ngay lúc này lại chỉ có thể làm bạn cùng chai rượu và thuốc lá. Đây là Roseanne, nàng là Roseanne yếu đuối chứ không phải là một Park Chaeyoung cứng rắn không hề biết rơi nước mắt.

- Chị mỗi ngày đều tự khuyên ngăn lòng mình đừng nhớ đến em cũng đừng yêu em nữa. Nhưng mà rốt cuộc hôm nay chị không làm được, Lisa... Chị hết cách rồi.

Làm sao có thể tự khuyên chính mình được chứ. Nhảm nhí! Chaeyoung bật cười, nụ cười hoà trong dòng nước mắt mặn chát ấy.

Một năm nay Lisa không hề cập nhật bất kì dòng trạng thái nào trên trang cá nhân của em ấy ngoại trừ việc share những đừng link để tuyên truyền phim mới cùng với poser hai ngày trước. Saudade cũng không cập nhật từ lâu. Mọi thông tin về đứa nhỏ đó mà Park Chaeyoung có được cũng chỉ là những dòng chữ góp nhặt từ truyền thông bên đó. Gương mặt non nớt ngày đó khi còn trong vòng tay bao bọc của nàng lúc bấy giờ đã chẳng còn vẻ hồn nhiên ấy nữa. Nàng nhận ra sự mệt mỏi cùng thất vọng trong ánh mắt đứa nhỏ của nàng. Nàng thật sự đã từng rất nhiều lần muốn chạy tới đó, ôm lấy Lisa vào lòng. Muốn nói với em ấy rằng: "Lisa đừng sợ, chúng ta về nhà. Chị sẽ bảo vệ em". Nhưng nếu Chaeyoung cư xử như vậy bằng thái độ bồng bột của Roseanne, mọi công sức mà nàng bỏ ra để che chắn cho Lisa từ trước đến giờ, chẳng phải sẽ bị đánh sập hay sao? Ba Marco chắc chắn sẽ không nhân nhượng nàng thêm một lần nào nữa. Nàng không thể làm vậy, càng không thể để sự nghiệp của Lisa bị hủy hoại trong tay mình.

Kết thúc một đoạn tình cảm, bất cứ ai cũng sẽ đau khổ. Nhưng người đau nhất có lẽ là người nắm rõ mọi chuyện ở trong lòng. Người cho là bội bạc, đơn phương chấm dứt đoạn tình cảm ấy có lẽ lại là người yêu đối phương hơn tất cả. Chỉ là cuộc sống này quá nhẫn tâm. Dây tơ hồng đứt đoạn, làm sao có thể còn nối liền.

- Please, don't be in love with someone else. Lisa... Please...

Chaeyoung khóc nấc lên. Tiếng sóng ngoài kia lấn át đi tiếng khóc tang thương của nàng. Vị đắng của rượu xoa dịu trái tim quặn thắt của nàng. Mọi xúc cảm hoà trộn, đem từng mảnh vụn của ký ức kia mang về, dần dần hiện rõ, trĩu nặng của một cõi lòng sớm đã chết tâm.

.

- Anh nhìn đi! Marco, nhìn xem anh đã hủy hoại hai đứa con gái mà một tay anh nuôi lớn như thế nào đi!

Bà Manoban quăng một xấp hình vào thẳng mặt người đang ngồi yên trên ghế làm việc của mình. Bà chất vấn, từng câu hỏi một, xoáy sâu vào lòng Marco. Bà chưa từng nghĩ người chồng, người cha từng hết lòng yêu thương con gái của mình lại có thể đem con gái một người giam lỏng bên phương Tây, một người bỏ đi biệt tích không muốn quay về.

- Em chưa từng nghĩ anh có thể nhẫn tâm như vậy. Anh nhìn xem, Lisa của chúng ta sống như thế nào? Hôm qua còn lộ ra thêm tin đồn hẹn hò cùng cô người mẫu kia.

Bà chỉ vào tấm ảnh trên bàn. Bà tin chắc con gái mình không làm những việc này, nhưng để mà nói, tin đồn hẹn hò cùng những tấm ảnh ôm hôn thân mật này dù có chọn góc chụp thì cũng sẽ gây bất lợi cho Lisa.

- Marco. Nếu em không thuê thám tử để tìm kiếm tin tức về Roseanne, đến bây giờ anh cũng sẽ không định quan tâm đến con bé đúng không? Nhìn đi Marco, anh nhìn cho rõ xem con bé giờ đây tiều tụy như thế nào đi? Người em thuê theo chân Roseanne đã nói với em, ngày nào cũng gặp con bé trong tình trạng say rượu, ánh mắt mơ hồ cùng dáng người ốm yếu đến đáng thương. Là tại anh, tất cả là do anh mà ra! Chúng yêu nhau thì có làm sao? Anh cứ ở đây coi trọng cái danh dự hay thể diện đã bị quỷ tha mất của anh đi! Em sẽ đi tìm hai đứa về!

Cánh cửa thư phòng đóng lại vang một tiếng rầm. Không gian trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ. Người đàn ông tóc mai đã điểm bạc chống đỡ lấy đầu mình, nặng nề thở hắt ra một tiếng.

- Ta xin lỗi...

.

Nơi cuối hành lang vang vọng tiếng cãi nhau. Người con gái kia nhất mực im lặng cúi đầu. Trong phút chốc lại như nổi điên, tay cầm chiếc điện thoại đang hiển thị một liên kết đặc biệt ném thẳng về phía trước. Điện thoại va vào tường, vỡ tan.

Giọng nói trầm mặc phá vỡ sự im lặng, hơi thở người kia trở nên nặng nề.

- Em không cần biết lý do là gì. Trong vòng một giờ đồng hồ, phải giải quyết xong chuyện này.

- Lisa, nhưng...

- Câm miệng! Anh thì biết gì chứ. Chúng khiến chị ấy phải đau.

🔸

Hôm nay bỏ qua mọi sự đau thương đi. Chap ngược này có tính là gì so với cô Hồng của tôi chứ ಥ⁠_⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro