30 - Chỉ cần chị nói chị nhớ Lisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọn lửa sinh ra để sưởi ấm, ấm áp chính là nguồn năng lượng vô hình nuôi sống linh hồn. Nhưng thứ đẹp đẽ kia lại có thể vô tình...

Không!

Là nó có ý làm đau chúng ta.

Chạm vào nó, bỏng rát ùa về, đau đến vỡ oà.

- Chết tiệt!

Lalisa vứt bỏ chiếc bật lửa trên tay. Mới ban nãy, cô loay hoay chơi đùa cùng nó, cho tới khi châm lửa, ngọn vô tình bén vào đầu ngón tay, đau đớn khiến cô giật mình đến bàng hoàng.

- Em ổn chứ?

- Chị nghĩ em ổn?

Người đại diện lắc đầu.

Cô đã quá quen với việc Lisa chỉ thờ ơ buông câu hỏi ngược lại với cô. Thậm chí đôi lúc Lisa cũng chẳng thèm đoái hoài đến câu hỏi nào đó. Thân là người đại diện tạm thời đã được hơn một năm, cô quá hiểu vì sao Lisa lại trở nên như vậy. Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, Lisa càng cưỡng, càng không nhận lại được lời hồi đáp.

- Em có cần nghỉ ngơi không?

Lisa ngẩng đầu. Rồi lại cúi xuống, lắc đầu trầm mặc.

- Nếu như nghỉ ngơi em sẽ rất rảnh rỗi. Khi đó em lại nhớ về chị ấy. Chi bằng để em làm việc liên tục đi, như vậy có lẽ sẽ cứu được em thoát khỏi vũng lầy này.

Tình yêu bị vùi dập, sự nghiệp liên tục đi xuống, tinh thần bất ổn, tất cả những điều này đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Lisa. Phần một của bộ phim đã quay xong trong vòng một năm. Giai đoạn này cô cùng đoàn phim phải quay phần hai để tiếp nối. Thế nhưng tinh thần không thoải mái khiến Lisa gặp sự cố NG liên tục trong khi quay phim. Lần NG nhiều nhất gần đây khiến cô phải quay đi quay lại một cảnh quay yêu cầu cảm xúc ở mức cao nhất. NG liên tục, nó giống như vết nhơ trong sự nghiệp diễn xuất của Lalisa.

- Lần này là đạo diễn yêu cầu em phải nghỉ ngơi Lisa. Hãy dành thời gian cho bản thân mình nhé. Cần gì thì cứ gọi chị.

Người đại diện đứng dậy. Trước khi đóng cửa lại, cô vẫn âm thầm quan sát Lisa thêm một phút.

- Em cảm ơn.

Giọng nói rất khẽ nhưng đủ để cô nghe được, tất cả mọi chuyện đều sẽ thuận lợi. Người đại diện nhẹ nhàng đóng cửa, trả về không gian tĩnh lặng trong căn phòng.

Lisa ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Thân mình cô phó mặc đổ về sau, để sô pha nâng đỡ mình. Sống mũi cô chua xót. Một năm bốn tháng rồi, cho dù Lisa có tích cực thăm dò tin tức về Roseanne cũng chỉ nhận lại những mẩu tin nhắn đầy rẫy những tiêu cực. Con người Roseanne tiều tụy đến mức đáng thương. Hơn hết, Roseanne của cô có lẽ đã đến mức nghiện rượu chỉ vì đêm nào chị ấy cũng lấy rượu làm bạn để kể về nỗi nhớ, nỗi tư tình của bản thân mình. Trái ngược hoàn toàn với Roseanne khi ở bên cạnh Lisa, đây là một Roseanne đang cố gắng tự hủy hoại bản thân mình thay vì yêu thương nó.

- Roseanne...

Bàn tay Lisa đưa lên không trung, như thể cô đang cố gắng bắt lấy một chút hy vọng dù nó chỉ nhỏ chừng hạt bụi.

- Em nhớ chị rất nhiều.

Nhưng nỗi nhớ ấy cứ kéo đến bất kể ngày đêm, Lalisa thậm chí không thể nào khống chế được. Trong đầu cô toàn bộ đều là bóng hình của Roseanne.

Nắm lấy cũng không được. Mà xua đuổi? Lại càng không thể.

- Roseanne...

Giọng nói trầm mặc, Lisa thở dài.

- Chị không nhớ em hay sao?! Em không tin chị không biết nơi em sống.

Màn hình điện thoại là hình Roseanne, hình nền máy tính cũng là Roseanne, trước mắt Lisa cũng là khung ảnh lồng hình của Roseanne. Nỗi nhớ xen lẫn với đau khổ. Tại sao lại đơn phương buông lời chia tay và cho rằng cô là đứa trẻ ngoan, chắc chắn sẽ nghe lời của chị ấy?! Roseanne.

Chết tiệt!

- Chị có thể cắt đứt mọi liên lạc với em, nhưng chị không thể cắt đứt được tình yêu và nỗi nhớ mà em dành cho chị đâu. Roseanne, chị rốt cuộc vẫn thua em mà thôi.

Đưa tay gạt đi dòng nước mắt của mình, Lisa nhắm chặt đôi mắt.

- Nước mắt và đau khổ của chúng ta bấy lâu nay đều là thật. Đừng đánh lừa bản thân rằng chị không nhớ em nữa, Roseanne...

Im lặng bao trùm. Thế giới trước mắt kính của Lisa đã nhoè đi. Nhưng hình ảnh của Roseanne đã khắc sâu trong trái tim của Lisa. Cho dù tấm ảnh của Chaeyoung có mờ đi đến mức không thể nhìn thấy được, thì chị ấy vẫn còn nằm ở ngay đây, ngay trong trái tim của Lisa.

- Chỉ cần chị nói chị nhớ Lisa thôi, Lisa nhất định sẽ quay trở về cho dù có phải trả bằng bất kỳ giá nào.

Đặt tay lên Trái tim của mình, Lisa cảm nhận được nhịp đập của Trái tim ấy. Trái tim chưa từng thôi rung động trước Roseanne, Trái tim này vẫn nguyên vẹn như ban đầu, vẫn đập nhanh từng nhịp khi nhớ về Roseanne.

.

Xuân qua Hạ tới. Chỉ là Chaeyoung dường như đã mất đi khái niệm về thời gian. Nàng ngồi yên trên bờ cát, gió thổi nhẹ khiến vạt váy dài của nàng khẽ rung động. N nhìn từng cơn sóng đang giận dữ vỗ bờ, khoé môi Chaeyoung bỗng khẽ mím lại. Nàng ngẩng mặt nhìn ánh trăng trên cao, cỗ xót xa trào dâng trong lòng.

- Rốt cuộc thì chị chỉ là kẻ nhát gan, chị không đủ tư cách để bảo vệ em, Lisa.

Chaeyoung nhớ lại ngày hôm đó, khi Lisa gào khóc cố gắng níu lấy vạt áo của nàng chỉ để cầu xin nàng đừng bỏ rơi em ấy. Đứa nhỏ của nàng đã chẳng màng đến danh dự mà van nài nàng hãy thương xót, hãy ở lại bên cạnh em ấy. Nhưng xem nàng đã làm gì đi? Bỏ đi một cách nhẫn tâm mặc kệ tiếng khóc xé lòng đó của Lisa. Mãi về sau, mỗi đêm khi ngủ, cơn ác mộng cứ liên tục tìm đến bên nàng, tiếng khóc của Lisa mỗi đêm đều dằn vặt nàng không thôi. Dần dần mất ngủ khiến nàng phải bắt buộc dùng đến thuốc an thần để trợ giấc. Nhưng thuốc an thần sớm đã chẳng còn tác dụng. Đối với Chaeyoung, Lalisa mới chính là liều thuốc an thần tốt nhất dành cho nàng.

Chaeyoung cầm trên tay hòn đá nhỏ, ném mạnh về phía biển cả, giống như thể nàng đang cố gắng đang ném đi linh hồn của bản thân mình, dâng hiến nó cho biển cả mênh mông để biển kia nuốt chửng lấy nó, mãi mãi. Trút bỏ đi phiền muộn đang giấu kín, nàng âm thầm nói nhỏ với bản thân, bộc bạch nỗi nhớ nhung đến khó chịu.

- Lalisa, chị nhớ em. Chị thật sự rất nhớ em...

Chaeyoung không còn đủ mạnh mẽ để nhắc về Lisa. Bất kể ngày hay đêm, Lisa đều ăn sâu vào trong lòng nàng một mảnh, tâm trí nàng chỉ có Lisa để nhớ về.

Nàng gục đầu xuống, ôm lấy khuôn mặt tiều tụy của mình, khóc đến lạc giọng, khóc đến khi chỉ còn biết nức nở hoà lẫn trong tiếng nấc nghẹn.

Nhưng sau cùng nàng vẫn không thể thoát khỏi ám ảnh Lisa sẽ mất đi tất cả mọi thứ trong tầm tay của em ấy. Nàng giống như cái cây ngáng đường sự nghiệp của Lisa nếu như nàng cứ nhất quyết dây dưa chuyện tình cảm này.

Lisa là tất cả của nàng.

Chaeyoung kiên định.

Chỉ cần Lisa còn là diễn viên, nhất định nàng sẽ bảo vệ ngôi vương của em ấy đến cùng.

Chỉ là... Chỉ là nàng sẽ hy sinh chính tình cảm của mình, dùng nó để bao bọc lấy Lisa của nàng, để em ấy thuận lợi đứng trên đỉnh vinh quang. Chỉ cần Lisa thuận buồm xuôi gió, Park Chaeyoung cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc cho chính bản thân mình.

Còn nỗi nhớ về Lisa, đêm nay nàng có thể mượn rượu để nhớ nhung về đứa nhỏ đó. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mày thanh tú, ánh mắt phong tình được che đậy kỹ càng sau lớp kính cận tri thức, sống mũi cao thẳng, đôi môi... Đôi môi của Lisa có chút ngọt ngào...

Chaeyoung vô thức mỉm cười.

Tiếng sóng vỗ bờ cũng không thể nào cuốn trôi đi nỗi nhớ nhung này được. Park Chaeyoung chỉ biết rằng rượu có sẽ giúp nàng ngủ được. Cho đến khi vỏ chai đã rỗng tuếch, nàng mới gắng gượng đứng dậy quay trở về căn nhà của mình.

Cánh cửa phòng khách mở rộng, người trong nhà vắt chân ngồi ngay ngắn nhìn về phía nàng. Đôi lông mày nhíu lại đầy giận dữ.

- Cuối cùng cũng chịu về rồi?

Gọng kính, đôi mắt, đôi mày kia. Nàng mơ hồ tựa như không, cố gắng nhìn thật kỹ để cảm nhận. Nhưng men rượu ngấm vào cơ thể, đôi mắt nàng nhoè đi, Chaeyoung mấp máy môi trong mơ hồ rồi ngã nhào xuống bên cạnh người đó.

- Lili...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro