31 - Vỏ ốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mộng mơ thực chất là những ảo tưởng.

Tôi biết, đối với em, xung quanh luôn tồn tại rất nhiều những mối quan hệ.

Nhưng mà em lại không biết.

Đối với tôi.

Em chính là duy nhất."

Cuốn nhật ký gập lại, một lần nữa nằm gọn trên ghế lái phụ của chiếc xe. Chaeyoung để mặc cơ thể lấy ghế làm điểm tựa mà ngả về sau, nàng xoa nhẹ tâm mi của mình. Năm năm trôi qua bình yên đến đáng sợ, không một gợn sóng, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, cũng không có một dòng trạng thái nào của Lisa xuất hiện cả. Rõ ràng mọi chuyện có lẽ đang dần tiến triển tốt đẹp, nhưng nó lại giống như một tảng đá đè nặng trong lòng nàng. Có lẽ Lisa chính là chấp niệm mà Park Chaeyoung không thể nào buông xuống được.

Dần dần trở nên chấp mê bất ngộ.

Nàng có thể rời bỏ mọi thứ xung quanh nhưng lại không thể rời mắt khỏi những tin tức mới nhất về Lisa được cập nhật. Những mối quan hệ bạn trai hoặc bạn gái tin đồn của Lisa luôn được bác bỏ ngay sau khi vừa tung ra. Những cảnh quay mới đầy những mối hiểm họa nhưng đứa nhỏ ngốc nghếch kia lại chẳng hề có ý dùng diễn viên đóng thế. Lalisa rốt cuộc vẫn là Lalisa, hiếu chiến và hiếu thắng. Tự mình đóng cảnh quay nguy hiểm, đó giống như một lời thách thức của Lisa với chính cha mình.

Nhưng mà, Lisa.

Tại sao em lại không màng đến an toàn cho bản thân mình chứ?!

Nhớ lại một đêm của rất lâu trước đó, rõ ràng nàng đã trông thấy Lisa ngồi trước mặt mình nhưng lại chẳng thể nào chạm vào em ấy được. Kể cả trong mơ, nàng cũng mơ thấy Lisa đã trở về. Bất công thay khi tỉnh lại, thứ chào đón Chaeyoung lại là phòng bệnh lạnh lẽo cùng cơn đau hành hạ nơi dạ dày. Bác sĩ giải thích rằng vì nàng lạm dụng rượu quá nhiều nên dẫn đến việc dạ dày tổn thương, thần kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến việc sinh ra ảo giác. Nhưng Park Chaeyoung không thể nào tin được, ảo giác đó sao có thể chân thực đến thế? Nếu là ảo giác thì tại sao mùi hương và hơi ấm kia lại quen thuộc đến như vậy? Rốt cuộc Lisa đã từng trở về đúng không?

Thở dài đầy chán nản. Park Chaeyoung uể oải chống đỡ cơ thể ngồi dậy, nhìn căn nhà quen thuộc đến không thể nào quen hơn nữa. Sau năm năm, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng trở lại căn nhà này. Cũng chỉ bởi vì mẹ gọi nàng về. Chaeyoung bình tĩnh đến đáng sợ, nàng không muốn gặp lại ba, nhưng có lẽ cũng đã đến lúc phải đối diện, nàng không muốn trốn tránh dòng suy nghĩ của bản thân nữa. Năm năm này, nàng giống như đã biến mất khỏi tầm mắt của nhân loại. Thế nhưng rốt cuộc, nàng vẫn không thể rời bỏ nơi mà mình mang ơn. Cho dù nàng và Lisa không thể, thì Chaeyoung vẫn phải mang trên mình nghĩa vụ của chữ hiếu. Nàng phải chấp nhận hiện thực, cùng Lisa chỉ có thể là chị em chứ không thể là tình yêu.

- Con về rồi.

Cánh cửa mở ra, người phụ nữ với nụ cười trên môi nhìn Chaeyoung đầy trìu mến, nắm lấy tay nàng, dịu dàng cất lời.

- Roseanne. Mau, mau vào nhà thôi.

Cái tên Roseanne, đã rất lâu rồi nàng chưa từng nghe ai gọi mình bằng danh xưng đó. Đầu mũi chua xót, nhưng nàng phải cố mỉm cười với mẹ mình.

Căn nhà này, vẫn y nguyên như vậy, không có gì thay đổi kể cả một bức tranh treo tường.

- Mẹ, ba...

- Ông ấy không về, con cứ mặc kệ ông ấy đi.

Bà tất bật trong bếp, giọng nói hờ hững khiến nàng nhận thấy mối quan hệ giữa mẹ và ba có vẻ không ổn.

- Con xin lỗi.

Động tác trên tay bà chợt dừng lại, Chaeyoung nhìn chăm chú vào tấm lưng gầy của mẹ, bà chợt thở dài.

- Không phải lỗi của con. Con và Lisa, cả hai đều do một tay ta nuôi dưỡng. Chỉ cần một trong hai đứa con chịu tổn thương, ta còn đau đớn hơn gấp ngàn lần. Nhưng con xem.

Bà chợt quay lại, nắm lấy hai tay nàng, nâng niu nó trong lòng bàn tay mình.

- Roseanne của ta, thời gian qua con đã khổ tâm biết bao nhiêu ta đều rõ. Lisa ở nước ngoài phản nghịch bao nhiêu ta đều biết.

Bà nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ ửng của nàng.

- Đừng quan tâm đến ba con. Ông ấy đã phải đánh đổi rất nhiều từ chuyện này. Cả con và cả Lisa, ta biết hai đứa đều hận ông ấy. Nhưng xuất phát từ tâm lý của cha mẹ, người làm cha như ông ấy cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện. Roseanne, năm năm đủ để ông ấy tỉnh ngộ rồi. Con đừng trách ba con nữa, có được không?

Những ngón tay run rẩy, bờ môi nàng run lên. Vội vàng gật đầu rồi lau nhẹ dòng nước mắt. Nàng thậm chí còn không thể cất lời chỉ vì cổ họng đã nghẹn ứ. Nàng thật sự đã từng rất giận ba nuôi, nhưng cơn giận ấy sớm đã nguôi ngoai, chỉ là nàng không biết mình sẽ dùng cách nào để đối diện với người mà nàng gọi là ba.

- Đừng khóc, đứa trẻ bé bỏng của mẹ.

Ôm nàng vào lòng. Trong vòng tay ấm áp ấy là một Roseanne nhỏ bé, run rẩy khóc nấc lên. Nàng rất nhớ mẹ nuôi. Dù nàng có phạn lỗi tày đình thì người vẫn chỉ dịu dàng ôm lấy nàng như vậy.

Roseanne im lặng, cố gắng khắc chế cảm xúc của mình.

- Con xin lỗi...

.

Đêm tĩnh mịch. Một bóng dáng thuần khiết đứng tựa lưng bên khung cửa sổ. Nơi đây không có gió như ngôi nhà trước biển của nàng.

Roseanne nhắm mắt, yết hầu nàng khẽ động.

Đêm nay.

Lisa về nước.

Có một điều nàng chắc chắn, đó là đứa nhỏ ấy sẽ không trở về căn nhà này.

Đồng hồ điểm đúng giờ. Truyền thông trực tiếp đưa tin ở sân bay đang đứng trong hỗn loạn chỉ vì muốn tìm được một vị trí thích hợp để săn lùng vị ảnh hậu này. Lisa ở nước ngoài trong một khoảng thời gian dài mà không về nước lấy một lần, cho dù cách mỗi phần của bộ phim đều có thời gian nghỉ tương đối dài. Điều này làm rộ lên tin đồn về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình vị ảnh hậu này không được tốt cho lắm. Suy cho cùng, truyền thông bẩn tung ra những tin đồn chỉ vì muốn đẩy mạnh tiêu thụ lượng tin tức của mình. Bám víu vào một nhân vật có tiếng y hệt như một con rệp hút máu.

Roseanne im lặng nhìn màn hình máy tính. Cho đến khi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, đám đông xung quanh bắt đầu nháo nhào lộn xộn. Lớp vệ sĩ vây kín xung quanh, một mực duy trì khoảng cách. Người đó vẫn chỉ im lặng cúi đầu đeo tai nghe như muốn tách mình ra khỏi đám đông hiện tại.

- Lisa...

Nàng mỉm cười, ngón tay vuốt trên màn hình máy tính đầy dịu dàng.

- Cuối cùng, em cũng về rồi.

Đúng vậy. Năm tháng sau này, dù chỉ sống chung trong một thành phố, dù chỉ tồn tại cùng nhau dưới một bầu trời mặc cho việc không thể gặp được nhau, Roseanne cũng đã mãn nguyện. Có lẽ đứa nhỏ ấy sớm đã quên mất rằng em ấy có một mối tình đã cũ đầy oan nghiệt. Có lẽ Lisa sớm đã quên đi nàng.

Nhưng Roseanne không thể nào quên được những ký ức đó bởi nàng luôn sống trong những ngày tháng cũ. Nàng dùng kỷ niệm để nuôi sống bản thân mình, nuôi dưỡng một vọng tưởng mà nàng biết có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật.

"Lisa, tin đồn hẹn hò của em và bạn diễn nữ của mình? Em có thể nói thêm một chút không?"

Giống như một bữa ăn hấp dẫn, toàn bộ máy ảnh đều chĩa về phía Lisa. Cô chợt dừng bước, đám đông theo đó cũng dừng lại, vây kín một khoảng trong sảnh sân bay.

Ánh mắt sắc bén nhìn một lượt, sau đó Lisa nhìn thẳng vào một ống kính, giống như đoán được rằng người đang xem là ai. Cô bình tĩnh tháo bỏ tai nghe, nhàn nhạt cất lời.

"Em tưởng mình đã lên tiếng phủ nhận là xong rồi chứ các anh chị phóng viên. Vậy thôi để em nhắc lại thêm một lần nữa. Lalisa trong năm năm qua, chưa từng yêu ai hết!"

Giống như một lời khẳng định, cũng giống như một câu nói vu vơ. Lisa ngẩng đầu ra hiệu cho quản lý của mình, sau đó đeo tai nghe lên, nhận lấy balo từ tay quản lý đeo lên vai.

Roseanne thất thần nhìn vào máy tính, cho đến khi Lisa đã lên xe mà công ty sắp xếp tới đón cô. Cho đến khi chiếc xe lăn bánh và màn hình máy tính hiển thị hai chữ Kết thúc thì nàng mới có thể hoàn hồn.

Roseanne trầm mặc.

Chiếc móc khoá hình vỏ ốc treo trên balo của Lisa mà nàng vừa trông thấy, chính nàng là người biết rõ ràng về nguồn gốc của nó.

Là đêm mà nàng ngất đi trong nhà mình khi ai đó vừa nói câu: "Cuối cùng cũng chịu về", chính đêm ấy, trong tay nàng đã cầm theo chiếc vỏ ốc đó cùng trở về nhà. Rất lâu về sau sau khi nàng xuất viện, Roseanne đã tìm nó rất lâu, cuối cùng chỉ đành từ bỏ và nghĩ có lẽ nàng đã đánh rơi ở đâu đó chỉ vì khi đó nàng đã say đến bất tỉnh như vậy.

Nhưng mà hôm nay, rõ ràng nó lại xuất hiện trên balo của Lisa. Đầu óc nàng mơ hồ nhớ lại hình dáng mờ nhạt đêm đó. Hương thơm cùng hơi ấm đó rất quen thuộc kia.

Roseanne nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường trong phòng ngủ của Lisa.

Chắc chắn là như vậy rồi.

Nàng thì thầm giống như sợ rằng bí mật đó sẽ bị ai nghe thấy.

- Lisa, em rốt cuộc đã từng trở về?!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro