32 - Em sẽ lại tán tỉnh chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- "Em sẽ theo đuổi chị, sẽ tán tỉnh chị. Lại một lần nữa, như cách mà em đã từng..."

.

Nỗi nhớ nhung dày vò nàng mỗi đêm. Khi bản thân nàng biết rằng người mà nàng yêu đang chung sống với nàng trong cùng một thành phố, thế nhưng lại chẳng thể nào có thể gặp mặt được. Như vậy có nghĩa rằng điều đó còn đau đớn hơn một loại cực hình, vô thức tra tấn dã man trong trái tim đã chết của nàng.

Roseanne im lặng, môi nàng mím chặt rồi khẽ thở dài. Nàng ngồi yên trong xe mình, lặng lẽ nhìn căn nhà quen thuộc đó, cho tới khi chiếc xe hơi kia vụt qua trước mắt nàng rồi đi thẳng vào căn nhà đó, cánh cổng đóng sầm lại.

Im lặng.

Trống rỗng.

Căn nhà lại lần nữa sáng đèn. Rồi căn phòng ngủ đó lại lần nữa xuất hiện bóng người sau rèm cửa, như có như không đứng yên nơi cửa sổ đó.

Chiếc xe hơi màu đen kia chuyển bánh rồi khuất bóng ngay sau ngã rẽ phía trước. Lisa mỉm cười dịu dàng. Giống như một thói quen đã có được, cô nâng cánh tay mình rồi nhẹ nhàng kéo rèm cửa. Ở ngoài kia, bóng tối từ lúc nào đã bao trùm cả một khoảng trời. Cách một tấm rèm cửa, chúng ta có thể tự do ngắm nhìn đối phương mà không phải trốn tránh. Nhưng sẽ ra sao nếu như cô vén lên tấm rèm này, vứt bỏ đi khoảng cách vô hình đang ngăn cách chính mình với chị ấy? Có lẽ chị ấy sẽ sợ hãi khi nhìn thấy cô.

Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

Rồi dần dần cô sẽ nhẹ nhàng đưa chị ấy trở về bên cạnh mình.

Ngón tay Lisa mân mê chiếc móc khoá quen thuộc. Đôi mắt cô nhắm nhẹ rồi bất chợt thở dài một tiếng.

- Em sẽ theo đuổi chị, sẽ tán tỉnh chị. Lại một lần nữa, như cách mà em đã từng. Roseanne, khi đó chắc chắn chị không thể trốn thoát khỏi em được nữa.

.

Chạy xe vòng quanh thành phố một cách vô thức là lúc cảm xúc của con người hỗn loạn nhất. Trái tim trong lồng ngực nàng vẫn không ngừng nhớ. Vốn dĩ Lisa chính là một bông hoa rực rỡ, em ấy vẫn sẽ nở rộ khi không có nàng ở bên. Nhưng chính nàng mới là kẻ tồn tại vấn đề lớn, là kẻ luôn bước về phía nắng ấm nhưng chẳng dám lại gần, là người cứ mãi vấn vương cho tới khi nỗi nhớ ấy trở nên xác xơ bên trong tâm trí của mình. Trong vòng năm năm, Roseanne đã rất sợ hãi, sợ hãi thói quen có Lisa ở bên cạnh mỗi ngày. Sau khi mối quan hệ yêu đương này bại lộ, sự cấm đoán của cha nuôi cùng với lời đe doạ đến sự nghiệp của Lisa, nàng đã bất lực đến nhường nào mới đưa ra yêu cầu chia tay đó.

Dù đó là nàng đơn phương chia tay.

Trái tim nàng từ lâu đã khảm sâu hình bóng một người. Cùng với nỗi nhớ nhung đến khó chịu khiến nàng phải lặng lẽ lui đến tiểu khu mà Lisa sống, nương nhờ ánh đèn hắt ra từ căn nhà mà vụng về quan sát chút bóng mờ của đứa nhỏ ấy. Giống như một kẻ trộm vặt, Roseanne trộm nhìn người mình yêu để thoả mãn nỗi nhớ cho chính trái tim đã sớm chết đi của mình.

Những ngón tay của nàng miết chặt vô lăng. Roseanne bật cười.

- Lisa, chị đã nghĩ sau khi em rời đi, chị không thể nào có những rung động khi nhìn thấy em nữa. Cho đến khi thiếu vắng em, chị cảm thấy thế giới này thật vô vị. Chết tiệt! Lalisa, chính là như vậy. Cho tới bây giờ chị mới nhận ra, hoá ra bản thân chị chưa từng thôi rung động với em.

Tiếng nhạc trong xe cứ như vậy lặp lại chỉ duy nhất một bài nhạc.

- Nhìn xem Lisa, chị đã tự biến mình thành một kẻ ngốc. Chị đã rất sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc bên cạnh em sẽ có một ai đó. Chị chính là sợ việc em sẽ yêu một ai khác mà người đó lại không phải là chị.

Con người có lẽ là loài động vật khó hiểu nhất. Khi bản thân nàng chính là người muốn đẩy Lisa ra xa khỏi mình, thì nội tâm nàng lại dằn vặt muốn kéo em ấy về lại với mình. Khi nàng mong Lisa có thể sống hạnh phúc, có một tình yêu thật đúng với luân thường đạo lý, thì trong lòng nàng mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ Lisa của nàng sẽ nắm lấy tay một người khác. Nàng thậm chí đã mất ngủ trầm trọng, nghiện rượu ở mức độ nghiêm trọng và rơi vào trầm cảm trong một quãng thời gian dài. Mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ nếu như không có đêm đó, đêm mà Roseanne mơ hồ cảm nhận được Lisa thật sự đã trở về. Dù tất cả mọi người để phủ nhận, lắc đầu nói không có khả năng, nhưng trái tim nàng luôn luôn rung lên tiếng chuông nhắc nhở nàng, mùi hương đó là của Lisa. Roseanne đã rất giận bản thân mình, chỉ bởi vì uống quá nhiều khiến cho nàng mất đi nhận thức, không thể nhận rõ sự thật. Nếu như đêm đó, nàng có đủ tỉnh táo hơn, chắc chắn nàng sẽ ôm lấy Lisa thật chặt, không để em ấy rời khỏi nàng thêm một lần nào nữa. Từ đó về sau, nàng đem cất hết rượu trong nhà, sống ở trạng thái tỉnh táo nhất. Nàng muốn chờ Lisa, muốn biết lý do vì sao đêm đó Lisa lại trở về. Thế nhưng ông trời rõ ràng muốn đùa giỡn với nàng đến cùng.

Mặc cho Roseanne chờ đợi, từ đó Lisa thật sự không xé toạc màn đêm để trở lại thăm nàng thêm lần nào nữa.

Lần này Lisa trở về, trong lòng nàng không giấu được nỗi niềm vui sướng. Trái tim nàng không tự chủ được mà đập nhanh khi nhìn thấy bóng dáng của Lisa sau tấm rèm cửa đó.

Nhưng có vẻ như mối quan hệ giữa ba và Lisa chưa thể dịu đi. Bởi trong những bữa cơm gia đình khi có ba, ông cũng không hề muốn nhắc về Lisa mỗi lúc mẹ hỏi. Và bởi vì Lisa cũng chưa từng trở về nhà chính từ sau khi về nước. Rõ ràng mối quan hệ này đang căng như dây đàn. Lisa vốn dĩ vẫn là một đứa trẻ, nàng hiểu rõ em ấy hơn ai hết. Khi bị giam lỏng ở bên đó, đứa trẻ ấy có bao nhiêu ngông cuồng nổi loạn hòng phản kháng lại quyết định của ba mình.

Thế nhưng mọi thứ đều vô ích.

- Năm năm này, Lalisa, rốt cuộc em đã phải chịu bao nhiêu uất ức?

.

- NGÔNG CUỒNG!

Tiếng đập bàn vang lên bên trong căn phòng yên lặng. Ánh mắt sắc bén giao nhau giữa căn phòng. Không khí vô thức trở nên lạnh đi.

- Con nghĩ mình lớn rồi? Con nghĩ con có đủ khả năng để đối phó với những khó khăn ở thế giới bên ngoài sao Lisa? Con nghĩ mọi chuyện dễ dàng lắm hay sao mà con nói con rời công ty, mở studio là mở studio?

Lisa tựa lưng trên ghế, bắt chéo chân. Cô bình thản nở nụ cười trào phúng thưởng thức dáng vẻ tức giận đến đỏ mặt của ba mình.

- Ba. Xem ra ba bận rộn nghĩ cách giam lỏng con đến mức quên đi việc con đã sớm qua cái tuổi 18 kia rồi nhỉ?

Nói rồi Lisa đứng dậy, cô tiến đến trước bàn làm việc của ba mình, nhẹ nhàng chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ ngầu của ba mà gằn giọng.

- Ba nghĩ rằng sau khi về nước, có thể đặt con dưới cánh của ba hòng giam lỏng con sao? Thật nực cười.

Giọng cười đầy ngạo mạn. Bóng lưng gầy của Lisa vô thức run lên, không phải cô sợ mà run rẩy. Lisa đang giận dữ, nỗi uất hận trong lòng cô đã dồn nén lại, lúc này như muốn vỡ tung ra buộc ba cô phải hứng chịu mọi hậu quả.

- Dùng sự nghiệp của con để buộc chị ấy rời xa con. Ba sai rồi, ba có thể dồn ép chị ấy vào bước đường cùng, nhưng nó không có tác dụng đối với con.

- Lalisa!

- Nghe con nói!

Ánh mắt ông trở nên bất lực khi nhìn đứa con mình tự tay rèn giũa.

- Năm năm qua con yên ổn đóng phim ở bên đó không phải là vì con sợ ba. Đó là vì con không muốn phụ sự kì vọng của Roseanne dành cho con. Không gì có thể lay chuyển được tình yêu mà con dành cho chị ấy cả.

Lisa nghiêng đầu nhìn ra phía khung cửa kính. Ngoài kia, những chú chim nhỏ đang tự do bay lượn trong khoảng trời của riêng chúng. Sự tự do vẽ nên một vẻ đẹp đến lạ thường.

Khoé môi Lisa cong lên.

- Lần này con hy vọng ba sẽ không phản đối tình yêu của con nữa. Con gái nhỏ của ba thật sự đã lớn rồi. Và dù có như thế nào đi chăng nữa, ba hãy nhớ rằng con vốn là con gái ruột của ba, trong người con đang chảy dòng máu không chịu bị khuất phục của ba.

Chú chim nhỏ ngoài kia bất chợt cất cánh, cùng với một con chim nhỏ khác bay về phía xa xa bên đường chân trời kia.

- Và tình yêu của con không có gì là sai trái cả. Ba, Lisa thật sự rất muốn được tự do, thật sự rất muốn được yêu người mà con đã dốc hết tâm can để yêu người đó.

Khi cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Mỗi lời mà Lisa nói vẫn như một vòng lặp, chạy trong tâm trí ông. Marco thở dài. Ông không biết mình nên làm gì vào lúc này. Sở dĩ ông không lên tiếng bởi vì ông không dám đối diện với sai lầm mà năm đó ông đã gây ra cho hai đứa nhỏ. Chỉ bởi vì cái tôi quá lớn của mình khiến ông đưa ra quyết định sai lầm.

- "Nhưng Lisa, xin hãy tha thứ cho ba. Ba cũng là lần đầu làm ba mà."

.

Căn nhà trước mắt nàng tối đen, Roseanne đã chờ ở đây từ hai tiếng trước. Từ khi nàng có thói quen đến đây để nhìn trộm thì Lisa chưa lần nào về muộn. Mỗi đêm, xe của em ấy sẽ đúng giờ cố định rẽ vào cổng nhà mình. Nhưng đêm nay có vẻ Lisa bận việc. Roseanne chán nản dựa lưng trên ghế lái, thậm chí nàng còn chẳng màng đến lời dặn ăn tối của mẹ nuôi mà chạy đến đây trước. Lisa, đứa nhỏ này rốt cuộc chạy đi đâu đến khuya như vậy còn chưa chịu về? Nếu Jennie còn là người đại diện của Lisa, chắc chắn nàng sẽ không ngần ngại mà liên lạc hỏi tình hình. Nhưng hiện tại, có vẻ như Jennie chưa được bổ nhiệm lại vị trí đại diện cho Lisa nên mọi chuyện thăm dò thông tin trở nên khó khăn hơn đối với Roseanne.

Dòng suy nghĩ miên man khiến nàng tự mình đánh đổ hũ giấm trong lòng. Hậm hực ngồi thẳng lưng dậy, vốn định sẽ khởi động xe để về nhà thì tiếng gõ từ cửa sổ xe truyền đến.

Ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào hàng chữ đang chạy led baner trên chiếc điện thoại ngoài cửa sổ xe.

Ánh mắt nàng mơ hồ, dần dần trở nên kinh ngạc đến không biết nên làm gì tiếp theo.

"Thì ra chị chính là kẻ trộm sắc đã rình mò em mỗi đêm."

"Roseanne, em bắt được chị rồi."

Lisa đứng dậy, tránh khỏi cánh cửa xe đã che khuất mình. Cô đứng yên bên ngoài, cười đến ngây ngốc nhìn thẳng qua lớp cửa kính, đôi môi mấp máy một câu.

- Đừng trốn tránh em nữa, Roseanne.

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro