33 - Mười tám năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chị đã phải chờ 18 năm. Nhưng dù có 18 năm, 28 năm hay 180 năm đi chăng nữa, chị vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi em ấy...

.

Cũng như cách mà dòng nước không thể chảy ngược về cội nguồn, tình cảm vốn dĩ là chuyện chẳng thể cưỡng cầu được. Giống như việc bạn đang cố gắng nắm giữ trong tay một thứ gì đó rất quan trọng nhưng rồi vô tình vào một thời điểm thích hợp nào đó, thứ quan trọng kia lại chẳng chút lưu luyến mà rời khỏi bạn và để mặc bạn ở lại cùng vô vàn vết thương lòng. Để rồi mỗi ngày đều trôi qua là một điều hiển nhiên, bạn sợ hãi khi phải đối diện với sự thật đang diễn ra trong cuộc đời của bạn, dần dần bạn sẽ tự ôm lấy chính mình, tạo nên lớp vỏ bọc thật dày cho bản thân, đem bản thân xa cách khỏi thứ gọi là tình yêu, đem bản thân bạn tự nhiên mà trầm mặc.

Gặp gỡ vốn là chuyện bình thường, thế nhưng với Roseanne, nàng tưởng chừng như chuyện đó là cả một thử thách. Trong vòng một phút đồng hồ, nàng có thể nghĩ ra hàng vạn câu hỏi cho bản thân mình. Tỷ như khi vô tình gặp Lisa, nên nói gì? Nên làm gì? Nên hành xử ra làm sao? Hay là sẽ không bao giờ có những cuộc gặp vô tình đã được sắp xếp?

- Vậy là em nhấn ga rồi chạy đi?

Kim Jisoo đỡ lấy trán mình, lắc đầu cười đến run đôi bờ vai.

- Em cũng đâu biết nên làm gì lúc đó. Phản ứng nhanh nhất của em khi đó là chạy thôi.

Roseanne thở dài, nàng cũng cười. Nàng thậm chí không thể ngờ khi đó mình lại cư xử như vậy. Giống y hệt một tên trộn bị bắt tại trận, cũng đúng, rõ ràng nàng là trộm giống như Lisa đã chỉ điểm.

- Park Chaeyoung ơi là Park Chaeyoung, tại sao em không bước ra khỏi xe để gặp người em hằng mong ước?

- Em không biết. Có lẽ vì sợ chăng? Em vẫn sợ ba sẽ phát hiện nếu như em tìm gặp Lisa.

Nàng sợ ba là thật, sợ ba sẽ cản đường sự nghiệp của đứa nhỏ đó. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Khi sống ở đây cả một thời gian dài, nàng luôn làm bạn với bầu trời và vì sao. Nàng còn gửi hàng trăm lá thư vào biển cả, giống như việc nàng nhẹ nhàng gửi nỗi nhớ về miền đất của Lisa. Roseanne cũng không hiểu vì sao đêm qua sau khi bị Lisa bắt gặp, nàng lại tức tốc chạy về đây ngay trong đêm. Nơi này gắn bó với nàng năm năm, giống như một thế giới riêng của nàng, nơi là Lisa tồn tại bên cạnh nàng qua từng giấc mơ.

- Em không muốn Lisa tổn thương, nhưng em lại nguyện ý đánh đổi vì em ấy. Park Chaeyoung, em không biết hay giả vờ không biết? Chính sự đánh đổi của em lại vô tình gây ra tổn thương cho cả hai đứa. Em còn yêu Lisa và chị biết, Lisa con bé vẫn còn yêu em rất nhiều.

Kim Jisoo vỗ nhẹ lên vai Roseanne, nhẹ nhàng gỡ đi ly rượu trong tay nàng. Giống như một người chị gái, chứng kiến em mình lâm vào tình cảnh mơ hồ này, Kim Jisoo hận không thể khiến Roseanne hiểu rõ được rằng cả hai vẫn còn yêu nhau và đừng sợ bất kì điều gì cả.

Gió biển thổi bay làn tóc vàng của nàng, đem mỗi sợi tán loạn theo chiều gió thổi. Tiếng sóng nghe não nề, giống như cõi lòng nàng hiện tại, không thể vỗ về lại càng không thể an tâm.

- Đừng uống thêm, dạ dày của em có lẽ sẽ không chịu đựng thêm được nữa đâu.

Cất đi chai rượu, thứ khiến thần kinh con người có thể thả lỏng đến khó chịu, Kim Jisoo định thần lại. Nhìn Roseanne rồi khẽ thở dài, Kim Jisoo thả mình nằm xuống bờ cát.

- Em là người rất may mắn đó Chaeyoung, em có được tình yêu, có thể đường đường chính chính bên cạnh người mình yêu, em có thể nắm tay cô ấy, ôm cô ấy, hôn cô ấy, em có thể có tất cả mọi thứ nhưng chị thì không, Chaeyoung. Chị không có được tình yêu của mình.

Có lẽ là vì thế, nên bản thân cô luôn không thể ngừng hy vọng rằng Lisa và Chaeyoung có thể quay về bên nhau. Có thể vì Kim Jisoo không có được tình yêu nên mới mãi mãi không thể ngừng hy vọng.

- Chị đã phải chờ em ấy 18 năm mà vẫn không thể có được em ấy. Nhưng dù cho chị có phải chờ 18 năm, 28 năm hay 180 năm đi chăng nữa, chị vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi em ấy. Chị luôn hy vọng thời gian có thể giúp em ấy nhìn ra được tình cảm của chị, chị luôn trông mong vào một ngày đầu Xuân đẹp đẽ nào đó, trái tim của em ấy sẽ rung động. Hoặc có lẽ là không bao giờ...

Ngừng một chút, giống như để định thần, Kim Jisoo lại nói tiếp những lời bộc bạch tâm sự của nỗi niềm bi thương.

- Thậm chí chị còn nghĩ, khi chị đem trái tim của mình dâng hiến cho em ấy thì em ấy cũng sẽ nhẫn tâm mà đem nó ném đi không chút tiếc thương. Chị không biết em ấy đã phải trải qua những gì, nhưng chị chắc chắn lớp vỏ bọc của em ấy đã được tạo ra từ một quá khứ không mấy tốt đẹp. Chị luôn tham lam muốn biết về mọi thứ bởi chỉ khi chị hiểu rõ về mọi chuyện, thì chị mới có cơ hội chạm đến trái tim của em ấy.

Bờ vai Roseanne khẽ run. Nàng vẫn im lặng cúi đầu nhìn những hạt cát nhỏ trong cả biển cát mênh mông này.

- Nên Chaeyoung à, em thật may mắn. Đôi khi chị thật sự rất ghen tị với em, có được tình yêu từ người mình yêu thương. Vậy nên đừng từ bỏ chỉ vì một lý do quái quỷ kia. Chị tin chắc Lisa thậm chí còn có thể bỏ cả sự nghiệp chỉ để ôm lấy em.

Kim Jisoo ngồi dậy, cầm trong tay một hòn đá nhỏ, nâng niu như thể sợ hãi hòn đá cuội có thể vỡ tan không thể lành lại. Nhưng rồi mặt nước rung động, viên đá kia vĩnh viễn nằm sâu dưới đáy biển. Nhưng đáy biển kia một lúc nào đó vẫn sẽ được rọi chiếu bởi những tia sáng hắt xuống từ Mặt Trời, thắp lên một chút hy vọng trong tối tăm cùng cực.

Kim Jisoo đã đi xa, căn nhà nhỏ của nàng đã sáng đèn, có lẽ chị ấy cần nghỉ ngơi sớm. Roseanne thất thần nhìn vào bờ biển, lặng lẽ ngồi nghe âm thanh của sóng. Gió lạnh khiến nàng thoáng chốc rùng mình, hai tay bất giác tự ôm lấy cơ thể. Nhưng rồi luồng hơi ấm chợt đến, ấm áp phủ kín toàn thân nàng, chiếc áo khoác được khoác cẩn thận trên vai cùng hương thơm và giọng nói quen thuộc đồng thời cùng lúc đưa nàng trở về với thực tại.

- Ở đây bình yên quá.

Giọng nói này? Thân thể Roseanne thoáng chốc cứng đờ, nghi hoặc bản thân uống chút ít đã say đến mất đi nhận thức? Thế nhưng người ngồi xuống bên cạnh nàng lúc này lại chính xác là người mà nàng mong nhớ mỗi giây. Nàng im lặng hoặc đúng hơn là nàng không biết mình nên làm gì ngay lúc này cả.

- Em thích hương vị của biển. Từ nay em có thể thường xuyên đến đây cùng với chị được không?

Lisa nghiêng đầu. Ánh mắt em ấy thật sự rất chân thành. Nàng thầm nghĩ đứa nhỏ lần này dùng một cách tự nhiên nhất để tiếp cận mình, có lẽ vì sợ nàng sẽ tiếp tục chạy chăng? Nhưng rồi hiện thực khiến nàng mơ hồ, nàng nên trả lời ra sao?

- Sao em lại đến nơi này?

- Vậy chi bằng chị hãy hỏi vì sao em biết chị ở đây đi. Chị không thú vị gì cả.

Lisa rầu rĩ ngồi một bên. Tay cô vẽ những hình thù quái dị lên trên mặt cát rồi lại lẩm bẩm.

- Chị không ở đây thì em tới đây làm gì chứ. Em cũng không thể giữa đêm khuya chạy ra biển chơi được. Chẳng phải vì em muốn gặp chị hay sao?

Nhìn đứa nhỏ bên cạnh, Roseanne không khỏi bật cười. Nàng tạm thời buông bỏ đi những suy nghĩ linh tinh trong lòng mình, đưa tay lên muốn xoa đầu Lisa, nhưng lại thôi.

- Sao chị không xoa đầu em? Em thấy rõ ràng chị đã muốn làm như vậy.

Lisa nghiêng đầu về phía nàng. Mỉm cười.

- Hay do em cao quá nên chị không thể, vậy em cúi xuống như này đã được chưa? Roseanne mau xoa đầu em đi.

Tiếng cười khẽ vang lên bên tai, cuối cùng được như ý nguyện, Lisa híp mắt cảm nhận động tác quen thuộc mà bao lâu rồi cô chưa từng thấy. Thật muốn ôm lấy Roseanne vào lòng, như có lẽ như vậy sẽ doạ đấy chị ấy. Vẫn nên từ từ thì hơn.

- Là Jisoo nói với em sao?

- Em đồng ý bán thông tin của chị Jennie cho chị ấy để đổi về địa chỉ ở đây. Nếu chị Jennie biết, chị ấy thật sự sẽ mắng em đó.

Khuôn mặt có bao nhiêu ủy khuất, Lisa đều trưng ra. Thật sự cô sẽ bị mắng nhưng nếu không làm vậy thì bao giờ Jennie mới có thể mở lòng mình?

- Khuya như vậy rồi còn lái xe một mình. Lần sau đừng như vậy nữa.

Nhìn thân thể đã gầy đi của Lisa, cõi lòng nàng trở nên xót ruột. Sợ rằng ngồi ở ngoài này thêm giây phút nào nữa, gió lạnh sẽ khiến Lisa bị cảm. Roseanne vội kéo Lisa đứng dậy, hướng về phía căn nhà của nàng. Nhưng bước đi hai bước, tay nàng đã bị Lisa nắm chặt, cả người mất đà ngã vào lòng Lisa. Giống như đứa nhỏ ấy cố tình kéo nàng về phía em ấy, Lisa ôm lấy nàng, ghì chặt nàng trong lồng ngực mình.

- Em thật sự rất nhớ chị.

Chỉ một câu ngắn ngủi lại khiến Roseanne mềm nhũn tâm can. Đưa tay ôm lấy tấm lưng gầy gò của Lisa, nàng khẽ vuốt ve, dung túng cho Lisa về tất cả mọi chuyện. Dù có là sai lầm đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ nguyện ý che giấu cho Lisa. Rốt cuộc Lalisa đã nằm sâu trong trái tim của nàng đến nhường nào mới khiến nàng mù quáng vì em ấy đến như vậy.

Cơ thể Lisa run lên. Tiếng khóc kia như muốn vỡ oà nhưng lại cố gắng giấu đi bên trong tiếng sóng biển. Thanh âm não nề này khiến trái tim Roseanne nhói lên từng hồi. Có bao nhiêu ủy khuất để người nàng yêu phải khóc ngay khi vừa ôm chặt lấy nàng như vậy? Tất cả là tại nàng. Từ ngày chia tay, nàng không can tâm, cho đến tận bây giờ nàng cũng không nguyện ý can tâm. Chỉ bởi vì nàng ích kỷ, chấp niệm suy nghĩ cho sự phát triển của Lisa lớn hơn tình yêu trong cõi lòng nàng. Rõ ràng đây là sai lầm của một mình nàng, vậy mà nàng lại bắt Lisa phải gánh chịu suốt ngần ấy năm một mình tồn tại nơi phương xa.

- Lisa, chị xin lỗi.

Tiếng nói thật khẽ, để mặc gió biển cuốn trôi đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro