34 - Bình minh màu gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chị ơi, bình minh ở đây có màu gì?"

.

Tia nắng len lỏi qua khe rèm cửa, nghịch ngợm mà chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của người nằm trên giường. Roseanne nhíu mày, nàng từ từ hé mở đôi mắt đầy mệt mỏi rồi bực bội đem tấm chăm chùm qua đầu mình. Đã lâu rồi Roseanne chưa từng có một giấc ngủ ngon đến như vậy. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nàng ngay lập tức ngồi dậy.

- Chết tiệt! Mình quên mất.

Nàng quên mất ở căn phòng bên kia, còn một người có lẽ cũng đang ngủ say.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng hé mở không gây ra bất kì tiếng động nào, Roseanne nghiêng đầu nhìn bên trong căn phòng còn đang buông rèm. Nàng mỉm cười, đứa nhỏ đó vẫn đang ngủ ngon trong tấm chăn kia. Ở căn phòng yên tĩnh này chỉ có duy nhất tiếng điều hoà đang chạy. Có lẽ đồng hồ sinh học của Lisa vẫn chưa thể điều chỉnh trở lại, tốt hơn hết là để em ấy ngủ ngon thêm một chút nữa. Roseanne thậm chí còn không biết làm cách nào nàng lại có thể đóng cửa lại mà không gây ra chút động tĩnh nào.

Nhìn đồng hồ đeo tay đã hơn bảy giờ sáng. Roseanne dụi mắt bước ra phòng khách. Vừa ngẩng đầu lên, nàng chợt giật mình bước lại về phía sau một bước.

- Chào buổi sáng.

Định thần lại mới chợt nhớ ra, ở đây còn một người nữa cũng đang giống như mình, tìm kiếm hy vọng cho tình yêu của bản thân. Chỉ là người trước mắt nàng bây giờ đầu bù tóc rối, cúi người tự đập lưng của chính mình.

- Chào buổi sáng.

Giọng nói uể oải như thể đang miễn cưỡng để chống đỡ cả thân thể ấy vang lên. Kim Jisoo mệt mỏi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Em và người kia quay lại rồi?

- Không có!!!

Roseanne lắp bắp. Nàng thậm chí còn không biết vì sao mình lại lắp bắp như thể đang chột dạ như vậy. Chỉ là bản năng khiến nàng phải thốt lên sự thật. Tuy rằng đêm qua nàng có ôm đứa nhỏ đó, nàng cũng có hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ đó để an ủi nhưng nàng vẫn chưa đồng ý lời đề nghị quay lại của đứa nhỏ.

- Vậy vẫn tính là một người xa lạ với em. Chậc...

Kim Jisoo thở dài.

- Park Chaeyoung, thế mà em lại có thể vì một kẻ xa lạ, bắt chị phải nhường phòng ngủ cho con bé và để chị ngủ ở trên sô pha này?

Nàng có chút chột dạ, mặc kệ những lời oán thán ở phía sau, vội vàng quay lưng đi vào phòng bếp nấu bữa sáng.

- Chaeyoung à, rõ ràng em có thể để Lisa ngủ cùng phòng với em mà.

Kim Jisoo tiến lại gần, cầm chiếc cốc thủy tinh rót đầy nước bên trong, dựa lưng vào thành bếp mà tiếp tục càm ràm.

- Không thể!

Nàng dứt khoát đáp lời, vẫn không nhìn người bên cạnh, chăm chú từng chút một, lột vỏ từng con tôm. Kim Jisoo bĩu môi, tiếp tục vòng qua sau lưng nàng sang phía đối diện, tiếp tục hỏi.

- Vậy vẫn có thể để Lisa ngủ cùng chị mà, tại sao cứ nhất thiết phải để chị ra sô pha ngủ chứ?

- Vì em không muốn Lisa ngủ cùng ai khác.

Nàng ngẩng đầu nhìn Kim Jisoo, mỉm cười đầy thiện chí.

- Tiểu tổ tông, em là sợ chị động đến một sợi tóc của Lisa hay sao? Bất quá em yên tâm, ngoài Kim Jennie ra, chị đây không có hứng thú với bất kỳ ai khác đâu.

Roseanne chỉ cười, nàng đặt con tôm cuối cùng đã được làm sạch vào trong lồng hấp, bật bếp rồi từ từ điều chỉnh về nhiệt độ thích hợp.  Không cần nêm nếm gia vị vì Lisa ăn nhạt, nàng sẽ pha nước chấm riêng cho em ấy.

- Trông khuôn mặt của ai đó hạnh phúc chưa kìa.

Kim Jisoo rửa sạch cốc thủy tinh, đem úp lên trên kệ rồi lau khô tay đi ra phòng khách. Lúc này Roseanne mới để ý, rõ ràng từ bao giờ, Kim Jisoo đã thay đồ chỉnh tề.

- Chị đi đâu sao? Chưa ăn sáng nữa.

- Ra ngoài có chút việc, chị sẽ ăn bên ngoài luôn.

Cô cầm trên tay túi xách của mình, kiểm tra kỹ đồ ở bên trong.

- À phải rồi, đêm nay chị không về nên không cần nấu cơm phần của chị nhé. Hơn nữa Chaeyoung à, em cũng nên suy nghĩ thật kỹ đi.

Suy nghĩ chuyện gì, cô nghĩ tự khắc em ấy sẽ hiểu rõ. Vẫy tay mỉm cười, cầm lên chìa khoá xe mà ra ngoài, Kim Jisoo lại thở dài. Năm năm như Jennie đã từng nói, cuối cùng thì thử thách năm năm này cũng có một kết thúc tốt đẹp. Nhưng Kim Jisoo cũng nhớ, lần đó cô hỏi Jennie về mười ba năm của cô, nàng không trả lời, chỉ âm thầm cho cô một cái lắc đầu đầy đau thương. Mười ba năm cộng thêm năm năm, Kim Jisoo nhắm chặt đôi mắt.

- Mười tám năm rồi...

Mùi hương của đồ ăn thoang thoảng khắp căn bếp. Đồ ăn thực chất ngon hơn hẳn có lẽ bởi vì nó dành cho một người đặc biệt hơn hẳn. Khi Roseanne tập trung nấu ăn, nhưng câu nói của Kim Jisoo khiến cho nàng bị phân tâm không ít. Suy nghĩ? Rốt cuộc nàng cũng đã từng suy nghĩ đến việc này, khi Lisa trở về và đề nghị quay lại. Nhưng nàng lại chưa từng suy nghĩ đến câu trả lời của mình sẽ là như thế nào.

Năm 10 tuổi, khi nàng vẫn đang trên bờ vực của sự tuyệt vọng, một tay ba mẹ nuôi đã đưa nàng trở lại với thứ gọi là cuộc sống. Cũng trong năm đó, người mà nàng không nghĩ mình sẽ dành cả phần đời còn lại để yêu sâu đậm đã xuất hiện. Một cuộc sống đầy rẫy những ý nghĩa. Lần đầu tiên nàng cảm thấy mình cần phải tồn tại, phải sống để trả ơn cho những người mà nàng mang ơn sâu sắc. Năm nàng mười tám, đứa nhỏ nàng hết mực yêu thương lại rơi vào nguy hiểm. Nàng gần như tuyệt vọng khi tiếng khóc xé lòng của đứa nhỏ ấy vang lên. Cho tới khi lưỡi dao sắc bén ghim chặt vào trái tim của kẻ điên kia, nàng đã nở nụ cười, nụ cười đại diện cho việc nàng đã bảo hộ thật tốt cho người nàng yêu thương. Bao nhiêu năm ngồi tù, trái tim nàng rõ ràng vẫn chỉ duy nhất hướng về một phía. Cho dù nàng biết rõ đó có lẽ là trái với luân thường đạo lý, thế nhưng vẫn không thể ngăn được thứ tình cảm vẫn đang hằng ngày nảy mầm bén rễ bên trong trái tim của nàng. Sau cùng khi có được tự do lần thứ hai, khi trông thấy đứa bé ngày nào đã cao hơn nàng rất nhiều, khi trông thấy nụ cười của em ấy, trái tim nàng vẫn không thể tự chủ mà đập loạn nhịp. Rõ ràng, nàng vẫn chưa từng thôi rung động. Nàng vẫn luôn yêu Lisa.

Vậy câu trả lời lúc này, có lẽ nàng cũng nên nghĩ đến rồi.

- Thất thần thêm chút nữa, canh sẽ cạn mất đấy.

Đôi tay nhỏ vòng qua ôm lấy Roseanne rồi nhẹ nhàng nép vào sau lưng nàng. Roseanne đứng im, nàng mím môi nhưng có phần dung túng cho cái ôm ấm áp đó.

- Sao em lại không ngủ thêm?

- Em không muốn lỡ mất một giây nào để ở bên cạnh chị.

Lisa nghiêng đầu, tựa cằm trên vai nàng. Hơi thở ấm áp phả bên cánh tai khiến nàng theo bản năng mà tránh né.

- Chị cần múc canh ra bát. Em có thể qua bên đó ngồi yên được không?

Nàng khẽ nói rồi cắn môi, chờ đợi vòng tay kia rời đi. Nhưng kết quả thì không, chỉ thấy cánh tay trắng nõn của Lisa vươn qua, nhẹ nhàng xoay một vòng, tắt bếp.

- Một phút, cho em ôm chị thêm một phút nữa.

Vòng tay càng siết chặt thêm, quanh quẩn bên cánh mũi nàng vẫn là mùi hương quen thuộc đó. Lisa im lặng, nàng cũng im lặng, thậm chí Roseanne có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ đeo tay của nàng chạy. Nàng thở dài, đôi tay đưa lên muốn gỡ tay Lisa ra khỏi eo mình, nhưng tâm trí nàng lại mâu thuẫn mà ngăn cản hành động đó. Thật không có tiền đồ, Roseanne thầm mắng bản thân trong lòng.

Qua bao lâu không rõ, giọng nói trầm ấm của Lisa lại lần nữa vang lên bên tai nàng. Giống như tiếng thì thầm, cũng giống như mê hoặc.

- Em vốn dĩ muốn dậy sớm để ngắm bình minh ở nơi này. Tiếc thật, em lại bỏ lỡ mất rồi.

Tiếng cười khẽ vang nhẹ. Lisa cười, vòng tay cũng bất chợt nới lỏng.

- Chị ơi, bình minh ở đây có màu gì?

Vòng tay buông bỏ hoàn toàn, Lisa đã từng bước rất chậm tránh xa khỏi nàng một khoảng. Roseanne đứng yên, cảm nhận hơi ấm sau lưng từng chút một phai dần đi cho đến khi lạnh lẽo một lần nữa lại bao bọc lấy cơ thể của nàng.

Nàng không trả lời Lisa, bởi nàng không biết mình nên trả lời như thế nào. Có lẽ nên im lặng hoặc có lẽ nàng nên nghĩ kỹ một chút, rồi hãy trả lời.

Tiếng ghế ngồi được kéo ra khỏi vị trí ban đầu, Lisa ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn chờ đợi. Cô im lặng ở đó, mỉm cười nhìn dáng vẻ quen thuộc đã in sâu trong tâm trí của mình.

Có lẽ chị không biết, nếu nơi này là nơi chị đặc biệt yêu thương thì bình minh ở đây chắc chắn mang màu sắc của chị. Và chị chính là màu sắc riêng biệt nhất, tô đẹp cho cuộc sống vô vị này của em, Roseanne.

.

Nếu không thấy được bình minh, hãy chọn điều đẹp đẽ còn lại.

Hoàng hôn.

Hoàng hôn trên biển thật đẹp. Đẹp như cách mà một vài người lựa chọn để kết thúc một ngày dài. Có lẽ sẽ là kết thúc, cũng có thể coi là khởi đầu, bởi kết thúc vốn dĩ là khởi đầu. Chỉ là một vài kết thúc quá đau đớn sẽ khiến người ta không muốn tiếp tục khởi đầu một lần nữa. Vòng lặp này đôi khi sẽ chỉ tồn tại sự kết thúc. Sẽ chỉ duy nhất một màu đen bao trùm.

- Em không đi làm sao?

Roseanne ngồi yên ôm lấy chân mình, nàng cúi đầu tựa cằm trên đầu gối, tâm tình thả lỏng theo mùi hương quen thuộc trên chiếc áo khoác của Lisa đang khoác trên người nàng.

- Em nghỉ việc rồi. Em không muốn đứng dưới cánh của ba nữa, em sẽ mở công ty riêng.

Lisa xoay vòng điên thoại di động trong tay mình, cô rụt rè nghiêng đầu thăm dò chút biểu cảm khó đoán của Roseanne. Ban đầu nàng thoáng nhíu mày, sau khi nghe kỹ lại càng cau mày thêm.

- Em lớn rồi, thật đấy. Em đã đủ khả năng tự điều hành một công ty của riêng mình.

- Em biết chuyện đó rồi?

Nàng nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ một, khiến Lisa bên cạnh chợt nắm chặt hai tay. Cuối cùng sau tiếng thở hắt, Lisa cũng chịu thừa nhận.

- Em không muốn vì chuyện công việc của em mà chị bị ba nắm thóp. Hơn nữa nếu như không có diễn xuất, em vẫn tồn tại được. Em chỉ cần có chị, tất thảy mọi chuyện kia đều không phải gánh nặng.

- Lalisa, diễn xuất là sự nghiệp của em.

- Còn chị là tất cả của em!

Ánh mắt của Lisa nhìn thẳng vào nàng, càng không để Roseanne có cơ hội trốn tránh dù là một giây. Lisa đồng ý để nàng rời đi một lần, không có nghĩa là sẽ có lần thứ hai.

- Em chỉ là không muốn chị thất vọng vì em. Như vậy nên năm năm qua, mọi diễn xuất của em đều là vì chị.

Lisa mỉm cười, nụ cười chua chát.

- Em đã phải nhẩm đếm từng ngày chỉ để đổi lấy hy vọng trở về bên cạnh chị. Em đã phải làm việc liên tục dù cho có thiếu ngủ đi chăng nữa chỉ vì không muốn tồn tại chút thời gian rảnh nào. Chị không thể biết được, mỗi khi không làm việc, trong đầu em chỉ toàn nghĩ đến chị. Roseanne rốt cuộc chỉ có chị! Em đã sợ kể cả giấc ngủ mà mọi người hy vọng có đươc, bởi mỗi khi ngủ em đều gặp ác mộng, ác mộng lặp đi lặp lại chỉ câu nói kia, câu nói mà chị đã nhẫn tâm buông ra để bỏ rơi em không một chút thương xót.

Lisa gần như sụp đổ, sự run rẩy trong giọng nói đã đạt đến cực hạn, nước mắt vô thức trực trào rơi. Cô khẽ lẩm nhẩm trong miệng mình, tiếng sóng biển cuốn trôi đi thanh âm run rẩy đó.

Có lẽ âm thanh buồn nhất là tiếng nói của một người khi họ sắp rơi nước mắt.

- Em không cam tâm...

Nước mắt rơi xuống, bóng hình người yêu trước tầm mắt đã nhoè đi.

Hoàng hôn khuất bóng, bóng đêm một lần nữa lại kéo về.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro