35 - Hái sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Roseanne nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện. Người mà nàng nguyện dành cả quãng thanh xuân của mình chỉ để đánh đổi một ánh nhìn từ người nọ.

- Lisa. Em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình...?

.

Tiếng gió rít gào bên ngoài nghe thật đáng sợ. Có vẻ như trời chuẩn bị mưa. Roseanne lặng lẽ trở mình ngồi dậy, nàng cần phải đóng cửa sổ lại, phòng khi mưa lớn hắt ngược vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt chân trần lên nền nhà, hơi lạnh ập đến khiến nàng thoáng run. Bỗng nhiên cánh tay của nàng còn đang chống đỡ trên giường bất ngờ bị nắm lại, người bên cạnh nàng thế mà lại không hề mở mắt, chỉ nắm chặt cổ tay nàng không buông. Roseanne quay đầu, ánh mắt dịu dàng, cánh tay còn lại lại hướng về phía Lisa rồi vuốt nhẹ mái tóc đen của cô, nàng cúi mình, khẽ nói nhỏ.

- Trời sắp mưa, chị đi đóng cửa sổ thôi, rất nhanh sẽ quay lại.

Lisa nghiêng người trở mình, cô nhẹ nhàng mở đôi mắt đang híp lại của mình vì cơn buồn ngủ này. Ánh mắt mơ màng nhìn người bên cạnh, rồi khẽ mấp máy môi nói đồng ý.

Tấm rèm cửa bị gió thổi tung, phấp phới bay bổng trước cửa sổ đến tán loạn. Roseanne thu lại rèm cửa, với tay đóng cửa sổ lại. Có vẻ như trời bắt đầu mưa, từng chút một, từ hạt mưa nhỏ bé cho đến khi tiếng lộp độp vang vọng rơi trong không trung. Nàng lặng lẽ cúi đầu nhìn cổ tay của mình, vết hằn đỏ vẫn còn đậm sắc ở nơi đó, hẳn là ban nãy Lisa mơ hồ chưa tỉnh ngủ và nghĩ rằng nàng sẽ bỏ em ấy rời đi. Có lẽ đó là một cơn ác mộng của Lisa. Giống như một ký ức đã vùi sâu nhiều năm rồi bất chợt bị đào lại, đau đớn từ từ thấm dần. Không vội vã, nhưng vết sẹo cũ trong trái tim chắc chắn không lành. Trong năm năm qua, có lẽ chính nàng lại là cơn ác mộng đeo bám Lisa mãi không buông.

- Chị ơi...

Tiếng gọi khẽ vang lên. Roseanne chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bất chợt của mình.

- Ơi. Chị đây Lisa.

Giống như phản xạ tự nhiên của mình, Roseanne nâng bước chân hướng vội hướng về phía Lisa.

- Chị sao vậy? Sao lại đứng yên ở đó.

Lisa ngồi dậy dụi mắt, ngước nhìn Roseanne. Trong gian phòng ngủ chỉ còn duy nhất một chút ánh sáng mờ nhạt từ cây đèn ngủ, Roseanne xinh đẹp của cô cứ như vậy bước đến bên cạnh rồi ngồi xuống, mỉm cười xoa đầu Lisa đầy yêu chiều.

- Sao vậy? Chị khiến em thức giấc mất rồi.

- Ngoài đó có gì sao? Chị đã nghĩ gì mà lại thất thần đến như vậy.

- Nhiều chuyện.

- Nhưng em muốn biết mà.

Lisa khẽ cau mày kêu cứu, tay cô ôm xoa trán của mình. Roseanne vừa mới búng trán cô một cái, giống như một cách trừng phạt đầy ngọt ngào, khiến Lisa vô thức cười đến ngây ngô.

- Chị chỉ đang tiếc nuối. Trời mưa mất rồi, không thể thấy được ngôi sao trên trời kia.

Nàng khẽ thở dài. Một ngôi sao mà nàng coi nó giống như Lisa, bầu bạn cùng nàng trong suốt cả chặng đường cô độc.

- Vậy ngày mai em sẽ hái sao xuống cho chị, để chị không phải đêm nào cũng lo được lo mất một ngôi sao.

Roseanne cười thành tiếng, nàng vốn định trêu đùa Lisa trẻ con, thế nhưng khi chạm đến ánh mắt kiên định của Lisa, Roseanne lại thoáng giật mình. Nàng biết Lisa đang nghiêm túc, nàng không muốn khiến em ấy mất hứng.

- Được, ngày mai chị sẽ chờ Lili hái sao đem về.

Lúc nghe thấy câu nói kia, Lisa bắt đầu cười. Một nụ cười chứa đầy nỗi niềm hạnh phúc. Rốt cuộc thì Roseanne sẽ không bao giờ từ chối cô, cho dù là lời cô nói đùa đi chăng nữa. Nhưng lần này khác, cô sẽ không đùa giỡn. Lisa thật sự sẽ hái về một ngôi sao, ngôi sao dành riêng cho Roseanne của cô.

- Nếu em hái được sao về đây cho chị, chị phải thưởng cho em nhé.

- Em muốn thưởng gì?

- Chị gả cho em.

- Ai thèm gả cho em chứ!

- Haha được được, không gả. Vậy em gả cho chị, có được không?

- Trẻ con, đi ngủ ngay!

- Ây da, đừng búng trán em mà.

- Đi ngủ!

- Tuân lệnh.

.

Sáng hôm sau, khi Roseanne tỉnh dậy, Lisa đã sớm rời đi, thậm chí một chút hơi ấm cũng không còn lưu lại. Nàng yên lặng nằm đó nhìn trần nhà, vắt tay qua trán suy nghĩ một chút về đêm qua, một chút về những giọt nước mắt xé lòng của Lisa, một chút về lời xin lỗi đó, lại một chút về cái gật đầu đồng ý quay lại mối quan hệ yêu đương cùng với Lisa. Tất cả thật sự đã rất nhanh chóng. Roseanne vô thức nhen nhóm chút sợ hãi, nàng sợ chóng vánh, cũng sợ lỡ như tan vỡ thêm một lần nữa. Giống như cảm giác trong năm năm vừa qua, uống say đến mức không còn nhận thức được gì rồi nằm ngủ trên sô pha trong phòng khách, khi thức dậy đã là chạng vạng.

Chạng vạng.

Cô đơn đến đáng sợ.

Nhưng nước mắt của Lisa, hơn tất cả mọi thứ, chỉ cần trông thấy nó, Roseanne thật sự sẽ mềm lòng. Giống như Lisa không cam tâm chia tay, nàng lại không cam lòng để đứa trẻ mà nàng yêu phải rơi nước mắt. Chỉ cần Lisa đau một, Roseanne đau đớn gấp mười lần.

Rốt cuộc có nhanh quá không?

Nàng đã không còn trẻ nữa, quãng thời gian được cho là thanh xuân cũng đã trôi qua rồi. Nhưng Lisa lại khác, em ấy còn trẻ, con đường mà em ấy đi trả đầy hoa hồng. Hoa hồng vốn là hoa hồng, đẹp đẽ đến khó tả, đẹp đến nao lòng. Liệu rằng sau này, vào một giai đoạn nào đó, Lisa có bị hấp dẫn bởi những bông hồng kia? Một người hơn em ấy đến cả chục tuổi và những bông hồng xinh đẹp bên cạnh em ấy, Lisa rồi có hối hận?

Nàng không biết nữa.

Càng suy nghĩ càng đau đầu. Cơn đau khiến nàng khó chịu, bắt buộc phải li khai khỏi giường tìm thuốc giảm đau. Cho đến khi vào phòng bếp tìm nước uống, nàng mới nhận thức được trên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho nàng. Tờ ghi chú nằm gọn dưới ly thủy tinh, giống như chủ nhân của nó sợ cơn gió bên ngoài thoảng qua sẽ cuốn nó bay mất khỏi tầm mắt của nàng.

"Bữa sáng cho chị, hãy ăn ngon miệng. Em sẽ trở lại trước khi chạng vạng. Nhớ chị."

Roseanne mỉm cười. Vẫn là trẻ con, nghịch ngợm đến đáng yêu. Nàng đặt viên thuốc xuống mặt bàn, bắt đầu lấp đầy dạ dày của mình trước, sau đó thu dọn một chút rồi bỏ vào tủ lạnh. Cuối cùng chờ khi đã ổn, Roseanne mới hé miệng ngậm lấy viên thuốc, nhắm nghiền mắt, viên thuốc đắng chát dần dần trôi xuống cổ rồi biến mất, cơn đau đầu sau đó cũng giảm đi. Nàng nhẹ nhõ tựa lưng vào ghế, mở file ghi âm đã lâu chưa động tới. Đeo lên tai nghe, nàng chìm vào thế giới của riêng mình.

Giống như đang chờ đợi người yêu tan ca trở về nhà, trước khi đổi dép đi trong nhà, sẽ ôm một cái. Tất cả cảm giác hạnh phúc ùa về.

.

- Chị không về nữa à?

Lisa xoay khối rubik trong tay, cô không thể kiên trì với nó, chỉ có thể đầu hàng trước thứ dễ khiến con người nổi cáu này.

- Không phải em đã về rồi à? Chị về đó để làm bóng đèn công suất lớn chắc?

- Em cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, thật sự cũng không mong chị về cho lắm.

Kim Jisoo liếc nhìn Lisa một cái, khuôn mặt đầy ghét bỏ, cuối cùng yên lặng nhìn máy tính không thèm đoái hoài đến người này.

- Em và Roseanne quay lại rồi ạ.

Trên môi vẫn chưa tắt nụ cười, lần này cười còn rạng rỡ hơn. Niềm vui lan toả khắp cơ thể. Lisa thậm chí cảm nhận được mỗi tế bào của cô dường như cũng đang tiếp nhận tin tức hạnh phúc từ đại não truyền đi.

- Khá nhanh. Nhanh hơn chị đã dự đoán.

Cuối cùng cũng bỏ máy tính xuống, Kim Jisoo cầm cốc nước nhấp một ngụm nhỏ.

- Bằng cách nào vậy?

- Có lẽ bằng nước mắt.

Lisa chậc lưỡi, cô nghĩ lại cảm thấy mình nói không sai.

- Đêm qua em đã khóc, em thật sự không kiềm chế được cảm xúc của mình. Sau đó em thỉnh cầu Roseanne quay lại với em, chị ấy im lặng một lúc lâu. Sau đó cuối cùng cũng nói câu đồng ý.

Cô im lặng, giống như đang hồi tưởng.

- Khi đó em đã rất sợ, em sợ chị ấy sẽ lại từ chối em. Em sợ mình sẽ không kiên trì nổi nữa. Nói đi nói lại, em vẫn rất sợ. Đến bây giờ vẫn vậy, mọi thứ giống như một giấc mộng.

- Suy cho cùng, rốt cuộc hai đứa đã quay lại với nhau rồi. Đừng khiến đối phương tổn thương, cũng đừng làm chính mình tổn thương. Em nên thận trọng, ba em...

- Ba sẽ không ngăn cản gì nữa đâu. Mẹ em nói thật ra ba đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ là ba không thể đối diện được với sai lầm mà ông đã tạo ra. Nên câu xin lỗi rất khó để ba nói ra khỏi miệng mình.

Tiếng kim đồng hồ cứ chạy, vòng thời gian luôn trôi dạt. Tương lai cứ chạy, thời gian vốn chẳng thể nào dừng lại cho dù có cầu xin thế nào đi chăng nữa.

- Vậy là tốt rồi...

Kim Jisoo yên lặng, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn theo.

- Chị Jennie dạo này rất bận, phải bay liên tục theo lịch trình của tiền bối Lee. Jisoo, bao lâu rồi chị chưa liên lạc riêng với chị ấy vậy?

- Có lẽ là từ ngày chị rời công ty? Đúng vậy rồi.

Cô thở dài, tránh khỏi ánh mắt thăm dò của Lisa, đứng dậy kéo rèm cửa văn phòng, ánh sáng rực rỡ của Mặt Trời quả nhiên là nguồn năng lượng vô tận. Tâm tình cũng trở nên ấm áp hơn. Ngày cô rời công ty, vị đại diện lạnh lùng kia thậm chí không nhìn cô lấy một cái, chỉ âm thầm quay lưng lại về phía cô. Kim Jisoo lắc đầu cười trừ. Vốn cứ nghĩ Jennie sẽ tiếc nuối một chút, thế nhưng em ấy không như vậy, suốt những năm nay, trừ bỏ vài lần cùng nhau đến thăm Chaeyoung, hai người hoàn toàn không có bất kì liên lạc riêng tư nào cả. Cho dù có ở chung một không gian cũng không hề trò chuyện. Vậy nên những lúc như thế, không gian đó thật sự bí bách, khó chịu. Jennie luôn tránh mặt cô, cùng nhau đến thăm Chaeyoung cũng là vì Chaeyoung hẹn hai người trước. Kim Jisoo biết, Jennie không hề muốn cùng cô chung một không gian, chỉ là nàng không thể bỏ Chaeyoung một mình nên mới miễn cưỡng chấp nhận điều đó.

- Chị ấy có tình cảm với chị.

Lisa nghiêng người, thời gian cận kề rồi. Cô sẽ mất một giờ đồng hồ để chạy xe về nhà với Roseanne.

- Nhưng chị ấy đã từng trải qua một lần tan vỡ, thật sự không tốt đẹp cho lắm. Mà mọi nguyên nhân chính là từ gia đình của chị ấy. Mọi chuyện tạo nên cái bóng trong lòng của chị ấy. Jennie, chị ấy chính là sợ tan vỡ chứ không phải sợ yêu đương. Chị biết chị nên làm gì rồi chứ Jisoo?

Lisa đứng dậy, đưa tay vào túi áo khoác của mình một lần nữa, rồi vội rút ra nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay.

- Cảm ơn em. Mau về đi, sắp tới thời gian rồi.

- Vậy em trở về đây.

Cánh cửa gần đóng lại lần nữa mở ra, Lisa cười híp mắt nhìn Kim Jisoo đang tựa bên cửa kính.

- Cố lên, em hy vọng em nhanh chóng được ăn kẹo cưới của hai người.

Kim Jisoo cười rồi. Cô xua tay ý bảo Lisa mau đi. Cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại, Kim Jisoo bình tâm lạ thường.

.

Chiếc xe hơi thể thao kiểu dáng mới hai ngày nay cứ chạy quanh thị trấn nhỏ này khiến mọi người vô cùng tò mò xem ai là người đang ngồi trong xe. Cho đến cuối cùng khi chiếc xe dừng lại bên hiên ngôi nhà hai tầng quen thuộc kia, trái tim của những chàng trai còn độc thân trong khu phố bỗng chốc vỡ vụn. Mấy dì bán cá phía đối diện nhao nhao bàn tán.

- Tôi đã nói rồi, cô Park xinh đẹp như vậy thì người yêu của cô ấy chắc chắn phải ở cùng một tầm sánh ngang. Nào giống như các cậu chứ.

- Dì à, dì đang khiến chúng tôi đau đớn đấy.

Mấy anh chàng bên cạnh không chịu được nữa, bèn lên tiếng gỡ gạc. Cuối cùng khi cửa xe mở ra, vì khá xa, vị thiếu niên kia còn đang ôm trên tay một bó hồng to che khuất cả khuôn mặt, thế nên họ không thể nào nhìn rõ mặt của người đó, đành phải chậc lưỡi cho qua chuyện.

- Em về rồi.

Vừa dứt lời, một bóng người chạy tới nhào vào lòng cô, Lisa cúi đầu nhìn người đang ôm chặt lấy mình, hôn nhẹ lên mái tóc dài của nàng.

- Chị ơi.

- Ơi...

Tiếng trả lời rất khẽ, nhưng lại đầy ấm áp xung quanh.

- Nhìn em này.

Cô nhẹ nhàng tách mình khỏi Roseanne, đem cả bó hoa hồng đỏ rực đưa về phía nàng.

- Tặng chị.

Trên bó hoa có một tấm thiệp, Roseanne cười tươi rồi nhận lấy bó hoa từ tay Lisa. Trước khi quay vào nhà, nàng cúi người đem đôi dép đi trong nhà từ trên kệ đặt xuống bên cạnh Lisa đang bận khom lưng cởi dây giày kia. Tất cả hành động này đều được Lisa thu vào tầm mắt mình, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Roseanne, hôn nhẹ lên nó.

- Cảm ơn chị.

Nàng thoáng đỏ mặt, hành vi ôn nhu này khiến nàng ngượng ngùng, ôm bó hoa chạy vào bên trong phòng khách, tìm một vị trí thật đẹp rồi đặt nó ở đó, yên lặng ngắm nhìn.

Từ phía sau truyền đến hơi ấm, ấm áp lan toả khắp cơ thể nàng. Vòng tay ôm lấy nàng siết chặt, Lisa dụi đầu vào mái tóc vàng của nàng, tham lam mà ngửi chút hương thơm từ loại dầu gội mà nàng hay dùng còn vương lại trên mái tóc ấy.

- Em trở về đúng chạng vạng, chị sẽ không thể nào thấy cô đơn nữa.

Nàng vuốt ve cánh tay đang ôm lấy mình. Khẽ ừ một tiếng trong cổ họng rồi xoay người, hôn nhẹ lên môi Lisa.

- Cảm ơn em vì đã trở về.

.

Áo khoác được mặc lên người, Lisa dắt tay nàng đi dạo bên bờ biển. Rất may đêm nay không có mưa, nhưng gió thật nhiều. Nơi này thật sự bình yên, có lẽ vì vậy nên Roseanne đã chọn nơi đây để làm nơi chữa lành.

Chợt Lisa dừng lại. Cô sửa lại áo khoác của Roseanne thêm một lần nữa. Đôi bờ vai sánh vai, hai người cứ như vậy yên lặng ngắm nhìn những gì trước tầm mắt. Lisa ngẩng đầu, cô chỉ về phía những ngôi sao đang rực sáng trên bầu trời kia.

- Chị muốn em hái ngôi sao nào xuống?

Roseanne bật cười. Nàng không nghĩ Lisa còn có thể nhớ được điều này. Nhưng nàng lại vô thức chỉ về một hướng, nơi đó có một ngôi sao nằm đơn độc, ngôi sao đã bầu bạn cùng nàng từ rất lâu rồi.

- Là nó sao?

Nàng gật đầu.

- Vậy giờ chị nhắm mắt lại đi. Em sẽ hái ngôi sao đó cho chị.

- Được.

Nàng thành thật gật đầu rồi nhắm mắt, tâm tư trở nên rối bời cùng tò mò, Lisa sẽ lại chơi trò gì chứ.

- Đừng nhìn trộm, nếu không em sẽ không thể hái được.

Nàng thoáng nghe tiếng cử động bên tai, lại càng thêm tò mò.

- Chị sẽ không nhìn trộm.

Đứng yên lặng chờ đợi trên bờ biển, lúc nhắm mắt, cơ thể thật sự rất nhạy cảm. Mọi giác quan đều bắt đầu gia tăng cảm giác cảm nhận. Nàng nghe thấy tiếng gió, càng nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của mình. Nàng không biết, nhưng vô thức lại mong chờ ngôi sao mà Lisa sẽ hái về cho nàng.

- Được rồi ạ, chị mở mắt ra đi.

Nàng hé mở đôi mắt của mình. Roseanne nhìn thấy biển, nhìn thấy bờ cát trải dài, nhìn thấy ánh đèn mờ ảo xuất phát từ mọi phía. Và nàng nhìn thấy một Lisa đang quỳ một gối trước nàng, trên tay em ấy là chiếc hộp nhung đỏ, bên trong đó...

Là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.

Thoáng sửng sốt. Roseanne đứng yên đến bất động.

- Lisa...?

- Em nói rằng mình sẽ hái sao cho chị. Giờ ngôi sao đó em đã hái về rồi, chị có thể nhận lấy nó không ạ...

Đôi mắt phong tình kia giờ đây vạn lần hiện rõ một vẻ chân thành. Lisa ngẩng đầu, thậm chí còn không dám chớp mắt chỉ vì sợ sẽ bỏ lỡ điều gì. Cô vẫn kiên trì chờ đợi, dù là bao nhiêu lâu đi chăng nữa vẫn sẽ chờ đợi cái gật đầu từ người mình yêu.

Roseanne tiến về phía Lisa, nàng nghe rõ trái tim mình đang đập rộn lên. Đưa tay đỡ lấy Lisa đứng dậy, nàng mỉm cười. Người nàng yêu vốn dĩ đã trưởng thành, chỉ là nàng nguyện coi em ấy là đứa nhỏ để mãi bao bọc trong lòng mình.

Roseanne nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện. Người mà nàng nguyện dành cả quãng thanh xuân của mình chỉ để đánh đổi một ánh nhìn từ người nọ.

- Lisa. Em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình...?

Em có biết, chị đã mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi hay không?

Nàng đưa tay về phía người đối diện rồi gật đầu. Lisa vui mừng như vỡ òa, đôi tay run run đỡ lấy tay Roseanne. Cầm trong tay chiếc nhẫn kia, Lisa nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của nàng.

- Em yêu chị.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro