36 - MENU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức mới về Lisa ngày đêm được thêu dệt, lan truyền với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ sau vài ngày, giới truyền thông lại bắt đầu rầm rộ truyền tay nhau hình ảnh Lisa xuất hiện bên trong một ngôi làng nhỏ ven biển. Hơn hết, điều đáng quan tâm chính là trên mười đầu ngón tay của vị ảnh hậu được cho là chưa từng dính xuân thủy lần này lại đang tay xách nách mang nhiều túi đồ ăn. Tin tức trong giới giải trí mỗi ngày nhiều như nước chảy, quần chúng ăn dưa đôi khi cũng chẳng thèm lướt qua, thế nhưng Lisa luôn là cái tên được săn đón. Có lẽ bởi vì số lượng fan quá đông đảo hoặc cũng có thể do thực lực của cô ấy đã chứng minh cho mọi người thấy tận mắt.

[Người dùng a: Quan trọng là Li bảo bảo của chúng ta ở thôn quê làm gì? Đứa trẻ này tay còn đang xách đồ ăn nữa???]

[Người dùng b: Có lẽ đứa nhỏ muốn ăn hải sản, vùng này có chợ hải sản nổi tiếng mà]

[Người dùng c: Ăn hải sản cũng có thể ăn ở Seoul mà?]

[Người dùng x: Ăn gì cũng được, ở đâu cũng được, chỉ lần Li bảo bảo của chúng ta hạnh phúc là được]

Fan mama khi trông thấy dáng vẻ gầy yếu của Lisa lại bắt đầu than vãn, hận không thể nấu bàn đồ ăn thịnh soạn cho đứa nhỏ của họ.

Trên mạng rốt cuộc vẫn đang nháo nhào bàn tán xôn xao về hình ảnh mới nhất của Lisa. Trái ngược với điều đó, có người lại đang ảo não đỡ lấy trán mình mà lắc đầu.

- Em không nghĩ đã trốn kỹ đến như vậy, vẫn để bị bắt gặp như vậy.

- Chỉ vì độ nổi tiếng của em quá lớn thôi Lili.

Roseanne bật cười thành tiếng. Chính nàng cũng không ngờ ở một vùng quê mà internet vẫn chưa phát triển, Lisa lại dễ dàng bị phát hiện.

- Rồi mai họ lại kéo đến đây cho mà xem.

Địa chỉ nơi này sớm đã bị cư dân mạng tìm ra.

- Vậy sao em không nghĩ khi đó, nhờ em mà vùng quê này nổi lên, chợ hải sản theo đó cũng có thể phát triển hơn nữa. So với bây giờ, chỉ có nhà buôn nhỏ lẻ, sau khi mọi người đến vì em, có thể sẽ là những thương lái lớn hơn.

Chậc.

Đúng là Roseanne, người yêu của Lisa vốn là người suy nghĩ chu toàn. Điều này đủ để thuyết phục được đứa trẻ đang đau đầu vì tin tức vừa rồi. Lisa đứng dậy đi vào gian bếp nối liền với phòng khách rồi nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ sau lưng, tựa cằm mình lên vai Roseanne, yên lặng ngắm nhìn người yêu của cô đang chăm chú nấu bữa tối.

- Chị ơi.

- Chị đây, sao vậy Lili?

Nàng xoay người lại, đưa tay gặt đi sợi tóc đen đang dính trên mi mắt của Lisa. Trìu mến nhìn đứa nhỏ trước mặt.

- Làm sao đây. Em muốn hôn chị.

Diễn xuất quá nhiều khiến Lisa của nàng thẳng thừng nói ra mong muốn của mình mà không cảm thấy ngại. Lisa thật sự không ngại ngùng.

Nhưng Roseanne ngại.

Nàng không tự chủ được mà đỏ mặt, khẽ đẩy Lisa ra xa khỏi tầm mắt của mình. Giọng nói trách móc nhưng đầy dung túng lại vang lên.

- Đừng quậy, nếu không canh sẽ cạn.

Chỉ là lí do thôi, vốn dĩ bếp còn chưa được bật. Lisa cười híp mắt. Cô không vạch trần sự thật này, cô biết nàng đang xấu hổ.

- Đêm nay có món gì ạ? Có thể cho em xem menu được không?

Roseanne cúi đầu làm việc, đôi tay nàng nhẹ nhàng bỏ đi vỏ tôm đã lột. Lại không quên trả lời câu hỏi kia.

- Ở chỗ chị không có menu.

Lisa nghe vậy búng tay gật đầu rồi dùng vẻ mặt thật bình thản mà tiếp lời.

- Cũng phải, không có menu, nhưng chỗ này có me - n - u.

Nàng dừng lại việc đang làm, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào mặt bàn như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau hồi lâu, khuôn mặt dần ửng hồng, quay trở lại thì Lisa đã đứng sau lưng nàng tự bao giờ. Chỉ đứng đó, im lặng và mỉm cười, giống như việc kiên trì chờ đợi nàng hiểu ra tất cả mọi chuyện.

Đứa nhỏ này thật là... Học những câu này từ ai vậy chứ?

Hơi ấm dừng trên môi bất chợt rồi rời đi, cái hôn nhẹ đã lâu chưa gặp này khiến trái tim nàng trở nên loạn nhịp. Ánh mắt Roseanne mơ màng, nàng nắm lấy cổ áo của Lisa, kéo cô sát lại gần mình. Khuôn mặt xinh đẹp của Lisa bỗng chốc gần kề ngay trước mặt nàng, trái tim vốn không tự chủ được lại càng thêm loạn nhịp.

Nàng hôn Lisa.

Nụ hôn sau bao năm xa cách, nụ hôn của nỗi nhớ, nụ hôn của sự ấm ức.

Cho tới cuối cùng khi buông tay, cánh môi Lisa đã rướm máu. Roseanne không hiểu vì sao chính nàng đã cắn Lisa thành ra như vậy. Chỉ là khi thấy Lisa nhíu mày lại, ngón tay sờ nhẹ trên môi mình, nàng mới biết mình lại mất nhận thức đến nỗi đem uất hận đổ lên người em ấy. Nàng vốn ích kỷ, tuyệt nhiên muốn tồn tại suy nghĩ chiếm hữu Lisa cho riêng mình. Nghĩ đến những tin đồn vô căn cứ của Lisa cùng bạn diễn của em ấy những năm xuất ngoại đóng phim, tính chiếm hữu lại vô thức trào dâng. Roseanne nhìn sâu vào đôi mắt của Lisa, không tức giận cũng không vội vàng, càng không mất kiểm soát như vừa rồi, nàng khẽ hôn lên chóp mũi Lisa rồi rời đi, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc đen của đứa nhỏ trước mặt.

- Em là của riêng chị, Lisa.

Từ ngơ ngác không hiểu vì sao lại bị cắn, roò lúc đau đớn nơi cánh môi chi phối mọi cảm xúc, cho tới khi nghe được câu nói này của Roseanne, Lisa ngẩng đầu lên, rồi vô thức cười  híp mắt.

Đây là nhắc nhở chủ quyền? Dù không hiểu vì sao Roseanne bỗng dưng lại như vậy, nhưng Lisa cảm thấy từng tế bào trong cơ thể cô như thể đang hân hoàn niềm hạnh phúc vô tận. Roseanne chưa bao giờ mạnh mẽ chiếm hữu cô như vậy. Rõ ràng đây là lần đầu tiên. Lisa ôm lấy nàng, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

- Ngày mai chúng ta về Seoul nhé? Em muốn nói chuyện với mẹ một chút. Sau đó chúng ta công khai, có được hay không Roseanne?

Công khai, hành động này có thể tác động đến nhiều mặt trong cuộc sống của Lisa. Bất luận là tốt hay xấu, nó đều gây ra một ảnh hưởng nhất định. Roseanne siết chặt vòng tay ôm lấy Lisa, đứa nhỏ muốn đánh đổi tình cảm bằng tất cả mọi thứ trong tay, rốt cuộc có đáng hay không?

Thấy nàng chần chừ chưa quyết định, Lisa lại nói thêm.

- Em không muốn phải giấu chị ra sau lưng. Em muốn chúng ta có thể thoải mái nắm tay cùng nhau dạo phố, em muốn có thể ôm lấy chị chốn đông người, em muốn chúng ta có thể tự nhiên mà trao nụ hôn trên đường phố. Roseanne, tất cả những gì em có em vẫn sẽ giữ chặt. Và em vẫn muốn nhắc lại thêm một lần nữa, chị chính là tất cả của em.

- Được. Chúng ta sẽ công khai, Lisa.

Ấm áp lan toả khắp cơ thể. Chỉ là nàng vẫn luôn lo sợ, nhưng nàng lại không rõ mình đang sợ hãi chuyện gì. Nàng đã không màng tất cả chỉ để ôm lấy Lisa thêm một lần nữa, yêu em ấy thêm một chút nữa. Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, tình cảm lại lớn thêm một chút nữa. Cho tới cuối cùng, nàng đã hiểu mình sợ hãi điều gì. Roseanne sợ hãi đến tột cùng, một khi Lisa hết yêu nàng, có lẽ đó chính là vũng lầy sâu thẳm nhấn chìm nàng vào trong đó, mãi mãi cũng không thể thoát khỏi nơi tối tăm đến nghẹt thở kia.

- Đừng lo gì cả, Roseanne. Chị chỉ cần yêu em thôi.

.

Đêm nay Lisa mất ngủ. Cô không thể nào lý giải được ánh mắt lúc chiều của Roseanne. Sự sợ hãi biểu hiện mãnh liệt trong đôi mắt sâu thẳm đó.

- Rốt cuộc thì chị đang lo sợ điều gì?

Cô thở dài. Nhìn Roseanne ngủ say trong lòng mình, hơi thở đều đều đem lại cảm giác bình yên cho Lisa. Roseanne thật sự rất nhạy cảm, Lisa hiểu rõ hơn ai hết. Trong những năm qua, Lisa biết rõ nàng vẫn luôn âm thầm theo dõi mọi tin tức của mình, có lẽ nàng đã suy nghĩ rất nhiều về những mối quan hệ mơ hồ của cô mà truyền thông đã đưa tin. Nhưng Lisa chưa từng một lần phản bội Roseanne, kể cả trong tư tưởng cô vẫn luôn xem như chưa từng có lần chia tay đó. Những mối quan hệ mập mờ vốn do truyền thông bẩn thổi phồng, chút tin tức nơi trường quay được vài kẻ hám lợi đem bán ra ngoài cũng nhiều lần khiến các fan dậy sóng. Lên tiếng phản bác nhiều cũng mệt, Lisa đã từng dứt khoát không muốn quan tâm đến những tin đồn về chính mình đó. Nhưng cho dù là vậy thì năm phút sau trợ lý của Lisa lại được thông báo ngay lập tức lên tiếng đính chính về tin đồn mới được tung ra. Vốn không cam lòng, bởi Lisa biết rõ Roseanne sẽ rất buồn khi thấy những tin tức đó. Nàng không thể buồn, càng không được buồn vì những tin đồn vô căn cứ.

- Em chưa từng nghĩ đến việc rời xa chị. Vậy nên chị cũng đừng mong có cơ hội thoát khỏi em.

Hôn nhẹ lên trán nàng, Lisa dịu dàng đắm chìm trong khuôn mặt thanh tú đó.

- Nghe thật điên rồ, nhưng em thật sự muốn đem chị khảm sâu vào trong lòng mình. Em muốn chúng ta hoà làm một, khi đó chị mãi mãi là của em.

Ngón tay lướt nhẹ qua sống mũi nàng rồi dừng lại nơi đôi môi mềm mại. Tâm can Lisa sớm đã mềm nhũn.

- Em muốn độc chiếm chị.

Người trong lòng khẽ rầm rì vài tiếng nghe chẳng rõ, như thể nàng bị giọng nói bên tai làm phiền đến giấc ngủ. Nàng cựa mình rồi tìm một tư thế ngủ thoải mái nhất, khẽ cuộn tròn trong lòng Lisa.

Lisa bật cười, với lấy tấm chăn mỏng đắt qua người cả hai, cô nhắm nhẹ đôi mắt.

- Roseanne ngủ ngon. Em yêu chị.

Cơn mưa rào gột rửa sạch sẽ những phiền muộn đã sớm nhen nhóm từ lâu.

Một giấc ngủ ngon với hy vọng sẽ không tồn tại những cơn ác mộng kéo về, quấy nhiễu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro