37 - Seoul hôm nay có nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lisa nhìn kìa, đằng kia Seoul có nắng nhẹ rồi.

Roseanne phấn khích, nàng không biết hôm nay nơi này lại có thể nắng lên bởi đêm qua nàng nghe rằng thời tiết mưa lớn vẫn có thể kéo dài. Hy vọng sẽ có nắng, đừng mang những cơn mưa xấu xí chen ngang vào ánh hừng đông. Nàng ghét mưa.

- Là để chào đón chị đấy.

Ánh mắt sau cặp kính cận vô thức cong lên, Lisa mỉm cười. Vốn cô cũng nghĩ sẽ không có nắng, nhưng những điều bất chợt lại đến đầy bất ngờ. Hôm nay về Seoul, cũng là lần đầu tiên Lisa trở về nhà của ba mẹ, thế nhưng cô không hề lo lắng. Ngược lại, có một người vô cùng lo lắng đến nỗi những ngón tay nàng đan vào nhau chặt chẽ, nét lo lắng hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

- Cũng không phải lần đầu về nhà, chị đừng lo lắng.

- Nhưng lần này khác...

Giọng nói nhỏ nhẹ giống như che giấu đi sự ngại ngùng tận sâu trong đó, trên khuôn mặt xinh đẹp kia dần dần hiện lên ánh hồng.

- Em hiểu, em hiểu rồi.

Lisa cười lớn, thời gian dừng đèn đỏ đủ để cô có thể nhìn rõ khuôn mặt người yêu của mình đang hiện rõ mồn một vẻ ngại ngùng. Ánh mắt dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ tóc Roseanne, Lisa ân cần an ủi nàng.

- Đừng sợ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mẹ đã rất vui khi em gọi về nhà và nhắc đến chuyện chúng ta sẽ trở về cùng nhau.

Chợt Lisa mím môi. Ánh mắt đăm chiêu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay của nàng.

- Em cũng sẽ không cãi nhau với ba. Dù sao đi chăng nữa thì em cũng không để chị rời xa khỏi em thêm lần nào nữa đâu.

Lisa vuốt ve chiếc nhẫn trên tay nàng rồi cúi đầu hôn nhẹ lên nó. Đèn chuyển xanh, ngã tư lại lần nữa tấp nập.

.

Lần này cánh cửa mở ra lại có cả ba và mẹ. Chỉ là ba không cười giống mẹ, ông nhẹ gật đầu giống như việc nhận thức được rằng hai đứa con của mình đã quay trở về nhưng là trở về trên một danh phận khác, sau đó vội quay người đi vào trong.

- Kệ ông ấy, ông ấy đang xấu hổ đấy. Hai đứa mau vào nhà đi.

- Dạ.

Dù sao về đến nhà cũng đã đến giờ trưa, vậy nên phần lớn câu chuyện hay lời hỏi thăm đều diễn ra trên bàn ăn bốn người ngồi. Lisa vẫn đều đặn gắp thức ăn cho Roseanne trước ánh mắt đã cong lên ý cười của mẹ.

Bàn ăn đã vơi đi nửa, mẹ cô mới khẽ hắng giọng, ba Lisa ngẩng đầu nhìn bà rồi khó khăn cất giọng.

- Hôm qua trong điện thoại con nhắc đến chuyện quan trọng. Bây giờ có thể nói cho chúng ta biết đó là chuyện gì chưa?

Giọng nói ông đã không còn mang vẻ quyền lực mà thay vào đó là sự dịu dàng. Thật ra cả hai người đều biết đó là chuyện gì, chỉ là chờ đợi Lisa sẽ mở lời ra sao. Dù sao thì sau một tháng trở về nước, đây là lần đầu tiền con gái của họ chịu trở về nhà.

Lisa đặt đũa, dùng khăn lau miệng. Cô đã sớm chuẩn bị tin thần cho lần công khai trước gia đình này, dù sao đi nữa nếu như ba vẫn một mực không chấp nhận chuyện của cô và Roseanne, cô sẽ quyết tâm dẫn nàng rời khỏi căn nhà này. Sự kiên định trong ánh mắt của Lisa giống như đang thắp lên niềm hy vọng hơn bao giờ hết. Cánh tay đang buông thõng dưới bàn ăn nắm chặt tay nàng. Lisa bình tĩnh đến đáng sợ.

- Đêm qua con đã cầu hôn Roseanne.

Lisa nhìn thẳng vào mắt ba cô, cả hai không một ai trốn tránh ánh mắt của đối phương.

- Và chị ấy đã đồng ý.

Ý cười trên khuôn mặt của mẹ ngày càng đậm thêm, ba đã dừng đũa mà im lặng suy nghĩ. Chỉ có đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau dưới bàn ăn lại càng thêm siết chặt.

Roseanne cụp mắt, nàng sợ bầu không khí im lặng như vậy.

- Ba mẹ, chúng con...

- Đừng nói nữa!

Âm thanh lạnh lùng bỗng dưng cắt ngang câu nói của nàng. Roseanne khẽ run lên.

.

Màn đêm buông xuống, Seoul xem ra náo nhiệt hơn hẳn vùng biển thanh tịnh. Chẳng có gió biển, cũng không còn thanh âm của tiếng sóng. Ánh sáng từ những toà nhà cao tầng che giấu đi bầu trời đầy ánh sao.

Nàng khoác trên mình tấm áo ngủ mỏng manh, để mặc tóc dài vương lại trên mi mắt, hai tay nàng tự ôm lấy thân mình, đăm chiêu nhìn về phía xa kia.

- Làm sao lại thất thần như vậy nữa rồi?

Nàng mỉm cười, đón nhận vòng tay đang ôm lấy mình từ phía sau. Lisa tựa cằm lên vai nàng, giọng nói trầm ấm lại pha chút mệt mỏi của Lisa vội kéo nàng về lại với hiện tại.

- Chỉ là chị vẫn chưa tin được mọi chuyện đã xảy ra thôi.

Roseanne mỉm cười, đem những ngón tay của mình đan vào lòng bàn tay người mà nàng yêu hơn cả sinh mệnh của bản thân. Nâng niu đến từng chút một hương thơm vương vấn quen thuộc đang thoảng qua mũi nàng. Nàng yêu Lisa và yêu tất cả những gì xuất phát từ Lisa. Có lẽ từ lúc này, sẽ chẳng có một trở ngại nào đánh đổ được tình yêu mà nàng dành cho Lisa. Hơn trên hết, vì Lisa chính là tất cả của nang. Và nàng sẽ nắm thật chặt hai từ "Tất cả" trong tầm tay của mình, không để vụt mất.

Hơi thở của người phía sau nặng đề khiến Roseanne không khỏi nhạy cảm để phát hiện ra chút khác thường này. Có lẽ vì lái xe đường dài, hơn nữa Lisa đã phải hứng chịu việc thần kinh bị căng thẳng trong cả một quãng thời gian dài, em ấy nói rằng không đáng ngại nhưng nàng vẫn thật sự để ý đến điều đó.

- Em mệt sao Lisa?

Tiếng thở dài thoáng qua. Lisa ôm chặt lấy Roseanne, cô khẽ cười.

- Em không mệt, em chỉ đang bị rối loạn dòng suy nghĩ của bản thân mình một chút thôi.

- Có chuyện gì sao?

Roseanne với ánh mắt lo lắng quay người lại, hai tay nàng ôm lấy khuôn mặt của Lisa, nhẹ nhàng kiễng chân rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, như là an ủi cũng giống như việc trấn an tinh thần đang hoảng loạn kia.

- Em vừa nói chuyện với ba...

Dừng lại một chút, Lisa lại ôm lấy nàng. Dường như vào lúc này, hơi ấm của Roseanne mới là liều thuốc an thần tốt nhất dành cho Lisa.

- Ba xin lỗi em về tất cả những gì đã xảy ra và hy vọng em sẽ tha thứ cho ba.

- Em đã nói sao?

Vòng tay thêm siết chặt, Lisa tham lam hít thở.  Có lẽ cô đang cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân mình, cô rất sợ mình trở nên mất bình tĩnh, sẽ lại bộc lộ ra vẻ mặt yếu đuối khiến Roseanne ghét bỏ.

Một vòng tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Lisa, vuốt ve khẽ ở nơi đó. An ủi từng nhịp thở để người yêu của nàng dần dần bình ổn lại.

- Em rất muốn nói rằng mình sẽ tha thứ cho ông ấy. Nhưng mà Roseanne, chị biết không?! Em có thể nói ra câu tha thứ nhưng tận sâu trong lòng em, vết thương mà ba đã tạo ra cho em là quá lớn... Trái tim em có lẽ đã hằn sâu tổn thương đó mất rồi. Trải qua tất cả mọi chuyện, lời xin lỗi có lẽ sẽ được chấp nhận, nhưng tổn thương đã sớm ăn mòn phần nào thứ gọi là tình cảm cha con giữa ông ấy và em...

Những chuyện tạo ra từ cơn bão nóng nảy lại gián tiếp cắt đứt sợi dây tình cảm này. Rõ ràng có thể có quyền được lựa chọn, nhưng người đó lại chọn hành động theo một cách cảm tính. Cho tới cuối cùng, không phải đau đớn giống như tuyệt vọng mà nó là đau đớn dần dần khắc sâu vào tận xương tận tủy.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Lisa.

Roseanne không nhớ Lisa đã khóc trong vòng tay nàng bao lâu, chỉ nhớ rằng em ấy mệt đến khi ngủ thiếp đi thì những giọt nước mắt kia mới ngừng lại. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Roseanne nhẹ nhàng tách khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình của Lisa, khẽ hôn lên mái tóc đen của em ấy, rồi nhẹ nhàng cất bước đến bên cánh cửa phòng.

- Mẹ.

Nàng sửng sốt. Đã là hai giờ sáng.

- Lisa có ổn không?

Nàng quay đầu vào trong, nhìn đứa nhỏ ấy đang ngoan ngoãn ngủ say giấc ở trên giường mới có thể mỉm cười hướng về phía mẹ mà gật đầu.

- Hai người này, một già một trẻ, không cãi nhau nhưng lại phải dày vò nhau đến như vậy.

Mẹ nhỏ tiếng thì thầm. Sau đó bà thở dài.

- Ông ấy đã khóc, ông ấy sợ con gái của mình không tha thứ cho ông ấy.

Roseanne bàng hoàng, nàng chưa từng thấy ba khóc. Thế nhưng khi này, vì một sai lầm không đáng có lại đánh đổi được mọi dằn vặt trong cả một quãng thời gian dài. Quả thật, không đáng. Nàng nhớ Lisa đã vừa khóc vừa nghẹn ngào nói với nàng rằng em ấy thật sự rất kính trọng ba, em ấy cũng không muốn như vậy. Vốn dĩ từ sâu thẳm bên trong trái tim nhỏ bé đó, từ lâu đã tha thứ cho người cha của mình rồi. Chỉ là Lisa và kể cả ba, cả hai người đều chưa nhận ra điều đó mà thôi.

- Mẹ, đừng lo. Thực chất Lisa đã tha thứ cho ba từ lâu rồi. Em ấy chỉ đang mâu thuẫn một chút với lý trí của mình thôi. Con sẽ từ từ giúp em ấy.

- Cảm ơn con.

Sau câu nói chúc ngủ ngon, cánh cửa phòng ngủ lại lần nữa đóng kín, không gian trở về với sự yên tĩnh. Tiếng hít thở đều đặn của Lisa đã không còn nặng nề như ban đầu. Roseanne với lấy chiếc kính còn đặt bên cạnh Lisa, đặt nó cẩn thận lên tủ bên cạnh giường rồi đứng yên trầm ngâm nhìn nó. Lúc lâu sau, tiếng thở dài khẽ phát ra cũng là lúc nàng nằm xuống bên cạnh Lisa. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Lisa trở mình quay lại, trong giấc ngủ ngon vẫn quen thuộc tìm một tư thế ngủ thích hợp nhất, rúc trong lòng nàng.

Trong giấc mơ kia, Lisa lại lần nữa mơ thấy cảnh tượng năm đó, mơ thấy Roseanne một thân dính đầy máu quỳ rạp trên mặt đất. Cho dù Lisa có gào khóc gọi tên nàng như thế nào, Roseanne vẫn chỉ cúi đầu ở đó, không quay về phía Lisa dù chỉ một lần. Cho tới khi bóng hình kia dần trở nên mờ nhạt trong tầm mắt, Lisa vùng vằng thoát khỏi sự bó buộc, lao về phía người đó, ôm lấy nàng thật chặt.

- Em sẽ không để chị rời xa khỏi tầm mắt của em. Roseanne.

Lisa bừng tỉnh, cô mơ hồ nhìn xung quanh một lúc lâu. Sau đó vò lấy mái tóc đang rối tung của mình, khẽ bật cười thành tiếng. Rất lâu rồi cơn ác mộng này mới quay lại, nhưng lần này cô đã ôm được Roseanne trong phút cuối.

Rốt cuộc thì nỗi sợ hãi kia đến một thời điểm nào đó sẽ không thể hù doạ được Lisa nữa, nhưng nó lại vĩnh viễn không rời xa cô, khắc vào trong thâm tâm của Lisa một mảnh, sâu sắc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro