38 - Mùa thu năm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hôn lễ của chúng ta đã được định,
vào mùa Thu năm nay"

*

Trạng thái của Lisa bắt đầu trở nên căng thẳng từ đêm qua.

Có quá nhiều điều khiến cô phải suy nghĩ. Nhưng hơn hết, điều mà Lisa quan tâm không phải là sự soi mói của cư dân mạng, mà cô lại thật sự sợ những lời chỉ trích khiếm nhã kia sẽ hướng về Roseanne. Việc công khai mối quan hệ của hai người là điều mà Lisa đã định hướng từ rất lâu về trước, tuy nhiên lại đứt đoạn chỉ vì một vài sự cố lại xảy ra làm gián đoạn quá trình yêu đương của các nàng. Vốn dĩ Lisa cho rằng mình sẽ có thể đưa đến cho Roseanne một danh phận đúng nghĩa chứ không phải việc duy trì mối quan hệ yêu đương trong bóng tối. Và ngay từ đầu, cô cũng không có ý định giấu giếm mối quan hệ này. Giờ chính là thời điểm thích hợp để cô đưa đến cho nàng một danh phận thật sự.

Lá thư viết tay với nội dung công khai mối quan hệ của các nàng đang được Lisa đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Một bản nháp chỉ vỏn vẹn nội dung của bức thư đang được cô chỉnh sửa kỹ càng. Trái tim đập đến loạn nhịp. Nhìn về phía phòng sách đang sáng đèn, soi rọi bóng dáng dịu dàng của người mà cô yêu hơn cả sinh mệnh, Lisa mỉm cười, nhấn nút đăng.

Tháo xuống kính mắt, đem điện thoại úp màn hình rồi đặt trên gối. Lisa không cần quan tâm giờ phút này trên không gian mạng xã hội của mình đang bùng nổ như thế nào. Điều cô muốn duy nhất chính là ôm lấy người mình yêu.

- Sao em chưa ngủ mà lại tới đây? Chị khiến em thức giấc sao?

Roseanne vẫn luôn dịu dàng, cho dù có là năm năm, mười năm trôi qua đi chăng nữa, nàng vẫn luôn dịu dàng với người mà nàng yêu.

- Em vừa công khai chuyện tình của chúng ta. Em sợ chị sẽ bị ảnh hưởng bởi điều đó.

Mái tóc dài của Roseanne nhẹ quét qua sống mũi Lisa, đưa hương thơm nhàn nhạt phảng phất đến mê người. Nàng xoay người lại, ôm lấy Lisa vào lòng mình, dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ ngốc nghếch này của nàng. Niềm vui trong lòng một lần nữa lại trào dâng. Các nàng quả giống như những chú chim chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng được thả tự do, bay lượn quanh bầu trời xanh biếc.

- Chị không sợ, Lisa.

Nàng khẽ vuốt ve khuôn mặt của Lisa, đem từng đường nét quen thuộc kia khắc sâu vào trái tim của nàng.

- Điều duy nhất mà chị sợ chính là chúng ta không thể bên cạnh nhau.

Nàng yêu Lisa. Rời xa Lisa chính là loại cực hình nhẫn tâm nhất dành cho trái tim của nàng. Khi phải trải qua điều đó trong năm năm, Roseanne sớm đã chứa đựng đầy rẫy những sự sợ hãi khi phải lần nữa mất đi người mà nàng yêu thương. Nàng sẽ không cho phép điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.

Lisa là của riêng nàng. Mãi mãi sẽ là như vậy.

- Roseanne. Chị có hối hận khi đã yêu em không?

Lisa dè dặt khẽ hỏi.

Lời vừa dứt, cô đã phải hối hận mà ôm lấy trán mình. Roseanne thẳng tay búng vào trán cô không chút thương xót. Nàng cau mày khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt nheo lại như để đánh giá người phía trước.

- Chị không cho phép em hỏi những điều nhảm nhí này nữa. Nếu chị hối hận, chúng ta sớm đã chẳng còn bên cạnh nhau nữa rồi.

- Em xin lỗi, Roseanne. Em sẽ không nói vậy nữa đâu.

Lisa cười để lộ hàm răng trắng muốt. Nụ cười chất chứa niềm hạnh phúc. Như thể đêm nay, chính Lisa mới là người nắm trong tay hạnh phúc của cả thế giới này.

Nhẹ nghiêng đầu. Hơi ấm trên môi thoáng đến một cách bất chợt. Roseanne ngây người nhìn đứa nhỏ trước mặt, nhìn đến vành tai thoáng đỏ của Lisa, nàng bật cười, đưa tay lên dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ trước mắt.

Lisa im lặng hưởng thụ sự dịu dàng dành riêng cho mình. Khóe môi Lisa cong lên, bất chợt nắm lấy tay người đối diện, hôn nhẹ lên nó rồi khẽ nói.

- Em đã nói chuyện với ba mẹ. Ba mẹ nói với em hãy chuyển lời đến chị rằng, hôn lễ của chúng ta đã được định, vào mùa Thu năm nay.

.

Mùa Hạ, trời quang mây. Thời tiết nóng bức khiến mọi người đều ngại việc rời xa khỏi nhà. Kim Jisoo là một trong số đó. Cô rúc trong phòng, mặc kệ những cuộc gọi hối thúc của quản lí, chỉ chăm chú vào trò chơi điện tử trên màn hình kia.

[Em không định nghe điện thoại luôn sao Kim Jisoo?]

Tiếng húp mì phát ra bên trong điện thoại khiến vị quản lí chỉ biết ôm đầu thở dài. Trạng thái chán nản này của Kim Jisoo đã kéo dài được một thời gian. Có lẽ việc quay về đóng phim sẽ phải trì hoãn thêm một thời gian nữa.

[Em đang nghe rồi đây, chị đừng có hở chút là xù lông lên như một con nhím với em vậy chứ]

Kim Jisoo uể oải đứng dậy thu dọn bàn ăn, cầm khăn giấy lau miệng rồi nhắm chuẩn thùng rác mà ném nó vào đó từ hướng đằng xa.

[Em đọc tin tức chưa?]

[Chắc không phải là tin tức hẹn hò của em đâu nhỉ?]

Kim Jisoo bật cười rồi lại lắc đầu khổ tâm, làm gì có thể có chuyện đó được.

Nhưng rồi nụ cười sớm đã phải thu lại, thay vào đó là một biểu cảm kinh ngạc.

[Chị nói gì? Lisa và Rosé công khai chuyện tình cảm rồi sao?]

Cô cười lớn, vỗ đùi mình rồi lại hối hận vì hành động này gây đau đớn cho chính bản thân.

[Em đã bảo rồi, dù sao hai đứa trẻ đó cũng sẽ có một cái kết đẹp mà thôi]

Đâu giống như cô, một Kim Jisoo có mười tám năm thất bại trong việc theo đuổi một nữ nhân.

Chỉ nghe tiếng người quản lí thở dài.

[Còn em thì sao?]

Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Kim Jisoo mím môi.

Cô sao?

Chính cô cũng không biết bản thân mình nên làm gì bây giờ. Mỗi ngày đều đặn thức dậy tập thể dục, nếu buồn chán sẽ chơi game, chán rồi sẽ lại ăn uống. Theo dõi thêm một chút tin tức từ vị kim bài đại diện kia cũng đủ khiến Kim Jisoo vui vẻ cả một ngày dài.

[Cho em thêm một chút thời gian nữa, em sẽ trả lời chị sớm thôi].

.

Dân cư mạng được một phen bùng nổ với tin tức mới nhất của ảnh hậu Lisa. Người vui nhất có lẽ lại là nhóm Fan CP của Lisa và Rosé. Tin hẹn hò của ảnh hậu vốn là tin tức được săn đón rất nhiều, lần này lại là tự thân Lisa công khai tin đồn hẹn hò cùng bạn gái. Mà bạn gái của Lisa vốn có tiếng trong giới kịch truyền thanh, được coi là một người nổi tiếng. Quần chúng ăb dưa hóng chuyện ngày một xôn xao.

Một số người táy máy tra xét thân phận của Roseanne. Nhưng tin tức về nàng rất hiếm trên thanh công cụ tìm kiếm. Suy cho cùng, việc chặn nguồn tin tức gây bất lợi cho Roseanne từ sớm chính là nước đi đúng đắn của Marco. Ông sớm đã có phòng bị.

Không có họp báo chính thức, chỉ vỏn vẹn vài câu từ hoa mỹ trên trang cá nhân để thông báo. Bẵng đi một thời gian, đề tài hẹn hò của Lisa và Roseanne dường như phai dần đi. Mọi người vẫn hay bắt gặp các nàng ân ân ái ái nắm tay công khai hẹn hò trong vài trung tâm thương mại quen thuộc. Cộng đồng Fan CP truyền tay nhau vài bức ảnh với ánh mắt ôn nhu như thể đắm chìm vào đó của Lisa khi nhìn Roseanne. Những người có vinh dự ngồi ghế Vip ăn cẩu lương chỉ có một từ để thốt lên ngay lúc đó.

Tuyệt!

Không cần phải đeo kính râm, không cần phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, thoải mái nắm tay nhau đi dạo trong công viên là cảm giác tuyệt vời nhất khi hẹn hò của người nổi tiếng.

- Tại sao em lại cười đến ngây người như vậy chứ?

Roseanne rút ra một mảnh khăn ướt, miết qua viền môi của Lisa, giống như một đứa trẻ, em ấy thậm chí còn để kem dính lại trên mép khi ăn.

- Mọi người nhìn chúng ta và cười. Em cảm thấy hạnh phúc.

Khi Lisa nói ra hai từ hạnh phúc rồi quay đầu về phía nàng, Roseanne dường như nhìn thấy được ánh sáng trong mắt của Lisa. Ánh sáng thuần khiết hòa trong hình ảnh phản chiếu của nàng, đó chính là hạnh phúc mà Lisa nói. Cũng giống như vài ngày trước, khi tận tay chỉnh trang lại lễ phục cho Lisa, nàng đã hiểu cảm giác hạnh phúc đó là như thế nào. Giây phút Lisa bước ra từ phòng thay đồ với bộ lễ phục sẽ mặc trong hôn lễ của các nàng, đó chính là điều hạnh phúc nhất.

- Chị thật sự rất hạnh phúc.

Mười ngón tay của các nàng đan chặt vào nhau. Roseanne mỉm cười, nàng thổ lộ tiếng lòng của mình. Tiếng nói khẽ khàng ấy hòa trong làn gió cuối mùa Hạ, vương vấn hương thơm của hoa cỏ xung quanh.

Hoàng hôn rực rỡ, sau đó trả lại một màu sắc rực rỡ của thành phố khi đêm về.

.

Mùa Thu.

Dường như gió lạnh cũng không cản được bầu không khí đang dần dần nóng lên trên bờ biển này.

Một lễ cưới đơn giản trên bờ biển. Bình yên bên bờ tiếng sóng vỗ. Nhẹ nhàng cảm nhận chút hương vị của biển, cùng gió trời hòa làm một.

Khách mời lần lượt được xếp vào vị trí phù hợp. Trên môi ai cũng đều nở nụ cười rực rỡ như thể thay lời chúc mừng đến cặp đôi của ngày hôm nay.

Trên thiệp mời, lễ cưới sẽ được diễn ra vào chín giờ sáng.

Tám giờ sáng, Jennie nhẹ nhàng sải bước trong bộ lễ phục màu trắng đến bên bờ biển. Cuộc sống của nàng bận rộn đến mức chỉ có thể cố gắng hoàn thiện công việc vào rạng sáng chỉ để đến kịp thời gian diễn ra lễ cưới. Ngồi vào ghế đã được sắp xếp, Jennie cong đôi mắt sau cặp kính râm. Nhìn đứa trẻ một tay nàng đã nâng đỡ hôm nay thật sự đã dành được hạnh phúc cho riêng mình, nàng cảm thấy an tâm cõi lòng. Lisa mạnh mẽ hơn nàng, dũng cảm đánh đổi tất cả hơn nàng. Để có thể quay lại được với Roseanne, Lisa thậm chí đã phải hao tâm tổn sức đến nhường nào.

Ánh mắt vô tình chạm nhau. Jennie mỉm cười, nàng vẫy tay ra hiệu cho đứa nhỏ ấy.

Lisa cười rộ lên, cô vội vàng chạy xuống hàng ghế phía dưới lễ đài.

- Chị.

Lisa gọi một tiếng. Thanh âm trong trẻo này đủ khiến Jennie hiểu rằng đứa nhỏ đang vui đến thế nào.

- Đứng yên nào.

Nàng tháo kính rồi đứng dậy, tự tay sửa lại hoa cài đã bị lệch trên lễ phục của Lisa. Miết dọc theo bả vai rồi sau đó sửa lại cổ áo sơ mi thật ngay ngắn.

Giống như một người chị, hài lòng gật đầu khi thấy lễ phục mà em nàng đang mang đã thật sự hoàn hảo.

- Chúc mừng em. Phải thật hạnh phúc nhé.

- Cảm ơn chị.

Lisa ôm lấy nàng. Bên tai nàng khẽ nói lời cảm ơn. Một người đã dìu dắt cô từng chút một, đưa cô trăm ngàn lời khuyên nhủ, một người đã sớm vượt qua ranh giới giữa đại diện và diễn viên. Lisa sớm đã coi Jennie giống như chị gái của mình.

- Chị cũng vậy. Hãy luôn vui vẻ nhé.

Vui vẻ giống như cách mà chị đã từng từ rất lâu về trước.

Kim Jennie gật đầu. Nhìn bóng dáng Lisa xa dần, bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của bản thân em ấy.

Jennie thở dài.

Rất lâu về trước nàng cũng đã từng mơ ước rằng mình cũng sẽ có một hôn lễ như vậy. Nhưng tiếc thay, người đó lại nắm tay một người khác bước vào lễ đường, hôn lấy người khác trong lễ cưới, mà không phải là nàng.

Đó rốt cuộc cũng chỉ là chấp niệm. Nàng đã chẳng còn buồn bã gì nữa. Chỉ là đôi khi thật sự nàng cảm thấy mình rất cô đơn, nhưng nàng vốn sợ chuyện yêu đương bởi bóng ma tâm lý trong nàng đã sớm đè bẹp đi hy vọng về tình yêu một lần nữa. Nàng vẫn luôn mâu thuẫn, không biết mình nên làm thế nào.

Suy cho cùng, có lẽ nàng thật sự hợp với cô đơn.

Ánh mắt Jennie nhìn quanh hôn lễ một vòng. Bóng dáng quen thuộc đó chưa từng xuất hiện từ khi nàng đặt chân vào đây.

Nàng bất giác lại thở dài.

Đúng chín giờ sáng. Tiếng vĩ cầm nhẹ nhàng vang lên trong không gian rộng lớn này. Lisa một thân lễ phục màu trắng, đứng tại nơi sẽ đón lấy người mà mình yêu thương, kéo bản vĩ cầm Beautiful in white, ánh mắt âu yếm nhìn về phía đằng xa. Tiếng vỗ tay rầm rộ, tiếng xôn xao cũng nổi lên khi mọi người chứng kiến Roseanne bước từ xa lại đây.

Jennie yên lặng rồi mỉm cười. Nàng cứ ngỡ là người đó đang tránh mặt nàng. Xem ra lac tự nàng đa tình mà thôi.

Váy cưới chẳng cần cầu kì nhưng vẫn lộng lẫy, Roseanne bước đi từng bước trong niềm hạnh phúc vô bờ. Người đưa nàng vào lễ đường không phải là ba nuôi, mà chính là Kim Jisoo. Khoác lấy cánh tay của Jisoo, nàng mỉm cười với mọi người, mỉm cười khi ánh mắt nàng cùng Lisa chạm đến nhau. Mỉm cười khi tiếng Vĩ cầm vừa dứt, tay nàng được Kim Jisoo trịnh trọng trao cho Lisa ở phía trên. Nàng mỉm cười khi nhẫn cưới được đeo trên ngón áp út. mỉm cười khi trông thấy giọt nước mắt hạnh phúc lần nữa lại lăn dài trên gương mặt thanh tú của Lisa.

Cho đến cuối cùng, nàng thật sự đã có được Lisa.

Nàng thật sự đã có được tất cả.

.

Tiệc cưới vào buổi đêm nhộn nhịp hơn hẳn, khách mời hầu như không thể mệt mỏi với nhịp điệu sống động của lễ cưới này. Ai cũng đều mong muốn có thể uống cùng nhân vật chính trong buổi lễ này một ly để chúc mừng hạnh phúc. Lisa vì vậy mà đã ngà say, nhưng cô vẫn vui vẻ cạn hết ly này đến ly khác. Roseanne đã thay lễ phục, nàng vẫn luôn mỉm cười, cũng không có ý định cản lại Lisa bởi nàng biết niềm vui của em ấy hiện tại đang nở rộ như thế nào, nàng muốn Lisa được thoải mái.

Trên bờ biển, trái ngược với sự nhộn nhịp ấy lại là một bầu không khí yên bình. Kim Jisoo ngửa đầu, hai tay cô chống ra sau, đỡ lấy toàn bộ sức nặng của thân thể. Chai rượu vang bên cạnh đã vơi đi một nửa, nhưng tâm tình của cô có chút không vui. Chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa để cô ở lại nơi này và chỉ còn vỏn vẹn một ngày để cô lưu lại Hàn Quốc.

Thở dài cùng tiếng sóng vỗ. Kim Jisoo với lấy ly rượu bên cạnh mình, ngửa đầu uống một ly.

- Tại sao chị lại chạy ra đây ngồi uống một mình vậy?

Giọng nói này đã quá đỗi quen thuộc. Kim Jisoo bình tĩnh quay người lại, chạm vào ánh mắt có chút bi thương của Jennie. Cô cười trừ, cho rằng mình đã hoa mắt đến nỗi nhìn nhầm.

- Tôi hơi nhức đầu. Chỉ muốn ra đây ngồi hóng gió chút thôi.

Kim Jisoo đã nhìn thấy Jennie từ ban sáng, chỉ là cô không muốn tiếp cận hay lại gần nàng, một khi gần bên nàng, nỗi niềm bi thương trong trái tim của Jisoo lại nhói lên một hồi. Có lẽ tránh mặt Jennie mới là cách mà Kim Jisoo tự cứu lấy chính mình.

- Hôm nay chị uống nhiều rồi.

Nàng ngồi xuống, vội cầm lấy ly rượu trên tay cô, đem nó cùng chai rượu đã vơi phân nửa đặt bên cạnh mình. Kim Jisoo đã uống rất nhiều vào tiệc tối. Ban nãy nàng mới hỏi thăm được từ quản lý mới của Jisoo, cô đã chạy ra đây một mình.

Kim Jisoo cười nhẹ nhưng tiếng cười ấy lại vô cùng thánh thót. Nhẹ nhàng nhưng sắc bén, vô tình khiến trái tim nàng nhói lên một nhịp.

- Sao em lại ra đây? Ở trong đó không phải vui hơn sao?

Cô cúi đầu, dùng ngón tay vẽ lên trên cát những hình thù vô định. Kim Jisoo không lường trước được việc Jennie sẽ đến tìm mình.

- Rất lâu rồi chúng ta chưa từng gặp nhau.

- Phải. Đã rất lâu.

Kim Jisoo gật đầu.

- Nhưng có lẽ sẽ thêm rất lâu nữa. Phải không nhỉ?!

Câu hỏi này, giống như hỏi chính mình. Kim Jisoo nắm chặt một nắm cát mịn trong tay, nhưng nắm cát ấy lại từ từ chảy ra từng những kẽ ngón tay của cô. Cho đến cuối cùng, lòng bàn tay của cô lại lần nữa.

Trống rỗng.

- Jennie...

Kim Jisoo khẽ gọi.

- Ừ?

Nàng im lặng chờ đợi câu nói của cô. Kim Jisoo phút chốc cũng lại im lặng. Cả bầu không gian giờ chỉ còn tiếng sóng biển cùng âm thanh gió thổi bên tai.

- Đêm mai tôi sẽ lên máy bay trở về Paris.

Tôi sẽ rời xa em. Tôi sẽ không làm phiền em nữa.

Cô thở hắt ra. Cuối cùng vẫn nên là như vậy. Vẫn nên rời xa những chuyện khiến bản thân trở nên đau đớn.

- Chị...

Jennie mấp máy môi. Nàng muốn nói, nhưng lại không biết mình nên nói gì vào lúc này. Cổ họng nàng dường như nghẹn ứ. Có thứ gì đó đang chặn ngang bên trong đó, khiến nàng khó khăn mà biểu đạt lời nói.

- Tại sao...?

Giọng nói đột nhiên trở nên nghẹn ngào đứt quãng. Jennie biết cảm xúc mình đã trở nên hỗn loạn.

- Em cũng biết tôi quay trở về vốn là vì em, Jennie.

Kim Jisoo dừng lại, mỉm cười rồi nhìn sâu vào đôi mắt đã ngấn lệ của Jennie.

- Nhưng rốt cuộc năm lần bảy lượt tôi đều không thành công để có thể trở thành người ngự trị trong trái tim của em.

Tiếng sóng biển dần dần trở nên nặng nề hơn. Âm nhạc từ bữa tiệc bắt đầu nhỏ dần. Không gian rơi vào trầm lặng.

- Tôi không biết mình nên làm thế nào nữa. Jennie, chúng ta đều đã qua 30, một ngưỡng tuổi đã được coi là quá trưởng thành rồi. Tôi nghĩ mình đã thật sự gom đủ thất vọng. Có lẽ là như vậy.

- Khoảng thời gian gần đây tôi suy nghĩ rất nhiều. Em khiến tôi có cảm giác như em đang tránh mặt tôi, điều này chẳng khác nào việc em cho rằng tôi rất phiền. Chúng ta thậm chí còn không có cuộc trò chuyện riêng nào nữa. Jennie, em không biết được đâu! Cảm giác giống như tôi thật sự rất phiền phức đối với em vậy... Khi tôi nhận ra điều này, tôi nghĩ... tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây thôi. Tôi... Jennie, từ nay tôi sẽ không làm phiền em thêm nữa...

Dứt lời, không gian lại trở về im lặng. Kim Jisoo không còn dám đối diện với ánh mắt của Jennie nữa. Cô sợ phải nhìn vào đôi mắt đã trở nên ngấn lệ kia. Cô sợ mình sẽ lại mềm lòng. Kim Jisoo thở dài.

Cứ như vậy, Kim Jisoo ngồi yên bên cạnh người mà cô yêu thương. Dùng chút thời gian ít ỏi còn sót lại chỉ để cảm nhận hơi ấm của thứ gọi là tình cảm đơn phương trước khi nó bị chôn vùi vào sâu tận đáy lòng.

Cho đến khi chuông điện thoại reo lên, mọi mơ hồ quay trở về với thực tại. Kim Jisoo ừ nhẹ một tiếng rồi cất điện thoại. Cô đem áo khoác của mình cởi ra, khoác lên người Jennie bên cạnh. Sau đó đứng dậy, Kim Jisoo khó khăn cất lời.

- Ngoài này gió lạnh, đừng để bị cảm. Em nhớ quay vào nhà sớm một chút. Tôi... Tôi phải quay về Seoul để chuẩn bị hành lí, quản lý của tôi đang chờ rồi.

Nói xong cô quay người.

- Kim Jisoo!

Tiếng gọi đó, giống như oán trách, cũng giống như nghẹn ngào.

- Ừ. Tôi đây.

Jennie vẫn ngồi yên ở đó, hai tay nàng ôm chặt lấy thân mình, hít một hơi thật sâu.

- Hãy sống thật tốt.

Kim Jisoo mỉm cười rồi gật đầu.

- Chắc chắn rồi, tôi sẽ. Em cũng vậy. Tạm biệt.

- Tạm biệt...

Để mặc bóng dáng quen thuộc kia rời xa, cũng để mặc dòng nước mắt mặn chát của mình tự nhiên mà rơi xuống, Kim Jennie thẫn thờ. Hơi ấm trên chiếc áo khoác cùng mùi hương bạc hà thoảng qua cánh mũi khiến nàng không thể kìm nén được nữa. Tiếng khóc nức nở cùng tiếng lòng kìm hãm không để mình nói ra khiến nàng khóc đến đau thấu tâm can.

Như vậy, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai bên.

Ôm lấy Roseanne, Kim Jisoo chỉ im lặng rồi mỉm cười. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy đến.

- Phải thật hạnh phúc nhé, Chaeyoung.

- Dạ.

Nàng gật đầu, rồi bất giác lại rơi nước mắt. Người trước mặt giống như cha mẹ, lại càng giống như một người chị hết lòng vì em gái của mình. Là người đã ân cần dẫn nàng vào lễ đường để nàng đến bên cạnh Lisa.

- Thôi nào, ngày vui không thể khóc.

Kim Jisoo gạt đi giọt nước mắt kia. Cô mỉm cười quay về phía Lisa.

- Chăm sóc thật tốt cho Chaeyoung. Bất cứ khi nào đến Paris, đừng quên ghé qua chỗ của chị nhé, luôn luôn chào đón hai đứa ghé thăm.

Với Lisa, Kim Jisoo vẫn sẽ ôm lấy đứa nhỏ này. Giống như động viên, lại giống như căn dặn. Lisa thành thật gật đầu.

Trước khi bước lên xe, ánh mắt Kim Jisoo buồn bã hướng về phía bờ biển.

Cửa xe đóng lại, chiếc xe chuyển bánh quay về Seoul ngay trong đêm. Để lại nơi đây những cảm xúc khó nói đến tĩnh lặng.

Roseanne nép vào trong lòng Lisa, sụt sịt mũi vì đã khóc.

- Chị ấy thật sự sẽ từ bỏ sao?

Lisa ôm lấy nàng, khẽ hôn lên mái tóc dài ấy.

- Em không biết. Nhưng mà không phải sau cơn mưa nào cũng tồn tại Cầu vồng. Có đôi khi vì quá đỗi thất vọng nên chị ấy mới từ chối chính cảm xúc cá nhân của mình. Roseanne, chị biết không? Đôi khi từ bỏ cũng là một loại hạnh phúc đó.

Từ bỏ không có nghĩa là từ bỏ.

Từ bỏ đôi khi sẽ mở ra một tương lai mới mà ở đó, có một cái kết thật đẹp đẽ.

Rực rỡ giống như ánh hoàng hôn.

*

[Hoàn]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro