Chapter 1 : Sickness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chẳng ai được phép lựa chọn cuộc đời mà mình sống.

Tiếng mưa rơi giòn trên mái hiên, kéo những lạnh buốt cô đơn trượt dài bám víu nơi ban công chật hẹp. Nhỏ giọt xuống chậu hoa cúc họa mi mỏng manh nhưng đang phải hứng chịu cơn mưa đêm nặng hạt làm lấm lem và xơ xác đi những cánh hoa xinh đẹp. Thành phố về đêm vốn dĩ đã không vui, cơn mưa lại càng làm cảnh vật nhuộm màu u buồn thêm một chút.

Mingyu mở mắt thức dậy vì cửa sổ bị gió cào vào rin rít, giấc ngủ chập choạng lúc xế chiều đến gần giữa đêm có vẻ không làm cho cái mệt tồn tại trong người cậu vơi đi phần nào, ngược lại đầu còn nhức như búa bổ, bụng thì cồn cào vì nhịn đói từ trưa. Không được rồi, cậu vội bật dậy, vào nhà tắm vục nước rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó đi vội xuống bếp, mở tủ lạnh, lục lọi đủ thứ linh tinh với ý định nấu một bữa tối ngon lành để lấp cái dạ dày đang rỗng. Vừa cắt được vài quả cà liền sực nhớ ra điều gì đấy, cậu mặc nguyên tạp dề, rửa tay vội vã rồi chạy vội ra cửa, bước sang căn phòng trọ ngay bên cạnh phòng mình.

Cộc ! Cộc !

Cửa vẫn đóng, không hề có tiếng động đáp lại.

" Anh, là em, Mingyu đây ! "

Cộc ! Cộc !

Sang lần gõ thứ hai thì phía bên trong mới bắt đầu có chút dấu hiệu đáp lại, cửa vẫn đóng và điện thoại của Mingyu vừa nhận được tin nhắn.

" Anh không đói. "

" Vẫn phải ăn, anh không được bỏ bữa đâu. "

" Bản vẽ còn chưa xong. "

" Em sẽ nấu và trèo qua ban công chui vào cửa sổ bắt anh ăn cho bằng hết. "

Mingyu bấm gửi đi tin nhắn bướng bỉnh đó thì liền nghe tiếng bước chân lẹp xẹp quen thuộc của người kia, cuối cùng cũng chịu mở cửa, đương nhiên là với bộ quần áo lấm lem màu vẽ, mái tóc màu nâu có chút bù xù, nhưng gương mặt và đôi mắt sâu thẳm đó chứa đựng cả một vũ trụ rộng lớn đẹp đẽ mà Mingyu lúc nào cũng mong mình có thể thỏa sức đắm mình.

" Em là ngoại lệ duy nhất đấy, Mingyu. "

Âm giọng trầm đặc, không nhanh không chậm, vừa đủ để khiến người kia nghe ngực mình rung động không thôi. Thấy tóc mai anh rơi xuống khóe mắt, muốn đưa tay vén lại cho anh nhưng không dám, chỉ dám đưa tay lên quệt mũi mình, khìn khịt như đứa trẻ con.

" Không được khóa cửa, đợi em hai mươi phút thôi, em sẽ nấu súp gà mang sang cho anh, nha? "

Wonwoo gật đầu, dấu hiệu mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, nhưng khóe môi thì đã kéo cong lên một chút. Mingyu về lại phòng mình, xắn tay áo lên và hì hục nấu ăn một cách nghiêm túc như thường khi vẫn làm, điều cậu muốn chính là mỗi lúc cuối ngày đều có thể nhìn thấy người kia khỏe mạnh và bình an.

Bức vẽ trong phòng của Wonwoo đã xong được một nửa, anh cúi người gom nhặt mấy cây cọ vẽ rơi đầy dưới đất, dọn mấy bảng pha màu lem luốc sang một bên, nhìn xuống cái áo sơ mi đang mặc đã lấm lem, anh mở tủ lấy cái áo thun màu xám lông chuột để thay kẻo lát nữa Mingyu lại nhăn nhó cằn nhằn lúc mang súp sang cho anh, thuận mắt nhìn thấy lọ thuốc của mình để ở ngăn tủ trên cùng mới sực nhớ ra ngày hôm nay vẫn chưa đụng đến nó lần nào cả. Wonwoo không có biểu hiện gì, trong lồng ngực có một cái lỗ rỗng to mà lâu rồi vẫn chưa lấp đầy nó được, đã sợ đến cái lúc bản thân không còn trụ vững sẽ ngã xuống lúc nào không hay, nhưng may quá, có lẽ Chúa vẫn còn đủ lòng thương cho một kẻ khốn khổ như anh, khiến anh gặp được một người mà người đó có thể mang cái chỗ rỗng không trong lồng ngực của anh để nhồi vào đầy những lớp bông xốp mịn, nói với anh hãy cố gắng nhiều hơn một chút dù trời cao có bao sự an bày.

Khi đau đớn ăn mòn vào từng tế bào của cơ thể, anh chỉ ước gì mình có thể chết, có thể giải thoát những cực hình này bằng con đường dẫn vào cõi hư vô. Wonwoo không biết sau khi chết đi linh hồn của mình sẽ về với thiên đường hay rơi xuống địa ngục, anh không biết, cũng không muốn biết, chỉ là muốn kết thúc mọi thứ, bằng một cách nào đó khiến sự sống này dừng lại. Anh đau khổ nhiều rồi, gắng gượng nhiều rồi, nếu có thể gạt đi hết tất thảy thì tốt biết mấy. Nhưng cuộc đời này có bao giờ dễ dàng đâu.

Nhìn ra bên ngoài màu trời đen thẳm, mưa trượt dài trên cửa kính sau tấm rèm phủ kín, đồng hồ gõ từng tiếng cứng nhắc như báo trước mặt trời sẽ lên sau vài giờ đồng hồ nữa thôi. Lại một ngày mới đến và sẽ thêm một đêm qua, bình thường, vô vị. Đối với một số người, ngày và đêm chính là hai định nghĩa rạch ròi và khác xa nhau, nhưng đối với Wonwoo thì chúng chỉ là một. Chỉ là ánh sáng sẽ giúp ta nhìn cuộc đời này rõ hơn, rồi khi đêm về lại mang mọi thứ ta trải qua hoá thành ảo ảnh trong những giấc mộng dài. Wonwoo luôn như thế, luôn tỉnh dậy sau những đớn đau vùi chôn trong đáy lòng, giấu những u buồn sau đôi mắt lạnh và sống cho đến khi Tử Thần gọi tên.

...

" Tôi đã từng trải qua cái chết. Và cũng tỉnh dậy từ cái chết. "

Cái đau đớn nhất của kiếp người chính là bị chối bỏ ngay từ lúc được sinh ra. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, một sinh mạng được hình thành từ vụng dại tuổi hai mươi của một đôi trai gái còn quá non nớt với cuộc đời. Sinh tôi ra trong bí mật và cũng chính tay bóp nghẹn sự sống của tôi khi chỉ vừa lọt lòng. Lẽ ra tôi đã chết, đã hoá thành nấm mồ thai nhi lạnh lẽo không tên tuổi nhưng số mệnh đã cứu sống tôi, đêm mưa gió đã có người tìm thấy tôi trong góc công viên vắng vẻ, quyết định mang tôi đến nơi có người trông coi và săn sóc, cũng là ban cho tôi sự sống lần thứ hai. Và rồi sau đó là những năm tháng tuổi thơ lớn lên ở cô nhi viện, sức khoẻ yếu ớt bẩm sinh do sự tàn nhẫn của kẻ sinh ra nên tôi không hề theo kịp chúng bạn đồng niên và rồi tôi được thông báo rằng mình mắc bệnh suy tim, tôi bị suy hô hấp, giảm khả năng tuần hoàn máu và sống cùng những cơn co giật đột ngột.

Và tôi biết, chỉ tôi biết, khi bắt đầu nhận thức được về sự tồn tại là như thế nào, rằng mình còn một căn bệnh khác, quái ác hơn nhiều so với suy tim. Căn bệnh mà tôi đã dặn lòng coi nó như tri kỷ, thật đáng buồn.

Những tháng ngày đó của tôi chỉ có chiếc giường bệnh màu trắng, những sơ hiền lành đùm bọc cho phận đời tôi. Bọn trẻ nơi tôi được cưu mang chúng nó vô tư đến lạ, chúng nó cũng bị bỏ rơi như tôi, cũng bị vứt bỏ như tôi nhưng nụ cười tại sao lại đáng yêu và trong thuần đến thế. Tôi của lúc mười tuổi lành lạnh nhìn những nụ cười đó đến thăm mình, cười lại với chúng nụ cười không mấy thân thiện, tôi không phải là khó gần mà là tôi sợ chúng thương hại tôi. Kể cả người lớn cũng vậy. Ai cũng sẽ xót xa khi nghe về hoàn cảnh của tôi và đọng lại ở họ luôn là hình ảnh của đứa trẻ lạnh nhạt, gầy gò, màu tóc nâu xơ xác và sắc khí chẳng cần ai quan tâm. Lòng thương hại thì chẳng tồn tại lâu dài, nó hình thành trong một thời gian nhất định và biến mất dần theo nhịp thời gian. Căn bệnh của tôi không chữa khỏi được và nó sẽ khiến tôi từ biệt thế giới này bất kì lúc nào. Tôi luôn sợ một ngày mình không còn mở ra đôi mắt này được nữa, sợ xác thân tôi lạnh không một ai khóc thương. Nỗi ám ảnh tạo nên ưu phiền và tôi lại càng thu mình hơn với mọi thứ. Nhưng con người thì chẳng ai đoán trước được số phận. Cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi.

" Wonwoo nên được chuyển vào phòng đặc biệt. Thằng bé đã bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề từ nhỏ cộng thêm căn bệnh trong người, nên để Wonwoo ra xa bọn trẻ ở cô nhi viện này, tránh các bé còn lại sẽ sốc nếu một ngày Wonwoo chẳng may...."

Chỉ cần nghe đến đó tôi đã xoay người rời đi khỏi cánh cửa gỗ nâu. Tôi của năm mười hai tuổi đã biết rằng mạng sống của mình chỉ còn được quyết định bởi thời gian không xa xôi mấy nữa. Tôi chẳng có tí cảm xúc gì khi chính tai nghe được điều đó, dễ hiểu thôi mà, tôi vốn dĩ đã chẳng nên được sinh ra. Tôi tự dời mình đến đó mà không cần ai khuyên bảo, người lớn cũng lắc đầu vì thái độ của tôi. Có một vài sơ bật khóc vì đau lòng, họ trách tôi buông xuôi số phận, trách tôi không kiên cường. Tôi lặng im nhìn những giọt nước mắt của người khác rồi lẳng lặng nằm xuống giường, trùm chăn thật chặt rồi nhắm mắt cố mà ngủ một giấc thật sâu, ngủ để quên những hiện thực tối tăm tôi phải đối diện. Và thầm mong trong giấc mơ sẽ là một bầu trời trong xanh có tôi mang đôi cánh bay lượn bên những đám mây xốp mềm, ước cả mình có chiếc vòng màu vàng trên đỉnh tóc, làm thiên thần của chốn bình yên mang tên Thiên Đường. Dẫu rằng đó là một giấc mơ dở hơi của đứa con trai mười hai tuổi và không bao giờ thành sự thật.


...

" Wonwoo ơi, có súp gà rồi. Anh ăn từ từ kẻo nóng nha. "

Mingyu hồ hởi bưng bát súp nóng hổi thơm ngon vào phòng khi anh còn đứng bần thần trước cánh cửa tủ mở toang, Wonwoo giật mình đóng cửa lại, xoay nhìn gương mặt lúc nào cũng ánh lên nét sáng ngời vui vẻ, thấy đôi mắt cậu hấp háy như sao, anh mỉm cười.

" Cảm ơn em. "

[ Ngày anh gặp được em, mọi thứ như được chữa lành. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro