Chapter 2 : Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thì chẳng ước mong gì nhiều, chỉ muốn có thể cùng em tối tối uống một lon bia lạnh, ăn chân gà nướng cay ở cái quán cóc đâu đó trên vỉa hè, tìm mua mấy thứ linh tinh đáng yêu treo đầy bên cửa sổ, gọi nhau bằng cái tên riêng, hằng ngày chăm chỉ làm việc, rảnh rỗi thì xách nhau đi đâu đấy vài ngày.

Cùng em sống đến năm sáu mươi tuổi, lúc bạc đầu có thể nói " cảm ơn vì đã già đi cùng anh. "

" Nhưng đó chỉ là ước mong ngớ ngẩn của một kẻ như anh thôi, Mingyu à.. "

Wonwoo mở cửa sổ, để gió lùa một trận rối bời đầu tóc. Anh hít một hơi thật sâu, lồng ngực có cảm giác như được thanh lọc đi tám phần mệt mỏi. Mingyu đang đứng trên ghế đẩu, sửa cái bóng đèn trần mấy hôm nay lì lợm không chịu sáng làm Wonwoo phải vất vả vẽ trong tình trạng ánh sáng yếu ớt nhợt nhạt, anh thì lại không sửa được, cũng im lặng không nói với Mingyu cho đến khi cậu bưng súp gà sang và nhìn thấy hiện trạng của căn phòng. Nếu không phải vì có Wonwoo hiện diện ở đây, thì chốn này chẳng khác gì cái nhà kho cũ, cũng vì có anh mà dù chỗ này bừa bộn, chỗ kia cũ sờn thì Mingyu vẫn thấy nó đẹp, nó nghệ thuật một cách bất chấp thẩm mỹ của người thường.

Wonwoo ngước lên, tay chỉ chỉ rồi nói với Mingyu bằng tông giọng buồn ngủ.

" Hơi chênh rồi Mingyu, lắp vào chưa khít. "

" Như này được chưa ạ? "

" Được rồi. "

Đợi Mingyu trèo xuống khỏi cái ghế đẩu, Wonwoo thong thả mở công tắc điện, ấn bật đèn và thấy nó sáng rực như chưa từng bị hư. Mingyu cười hi hi, huých vào vai anh mấy cái.

" Nhờ anh bảo em chỉnh mà nó sáng rõ chưa kìa ! "

" Em lại thế rồi, cảm ơn Mingyu, vì đã sửa đèn cho anh. "

" Không có gì hếttttt, sao anh cứ khách sáo với em hoài à ! "

Mingyu bĩu môi, tay đặt lên vai anh kéo về hướng bàn ăn có súp gà ngon lành đang chờ sẵn, ý muốn là Wonwoo mau chóng ăn đi, đừng mải mê vẽ tranh nữa, cũng không còn cô độc ở trong phòng một mình nữa rồi.

Wonwoo ngoan ngoãn làm theo, vừa ăn được hai muỗng thì khe khẽ hỏi.

" Hôm nay em lại tăng ca à? "

" Dạ có, nhưng chỉ đến 11 giờ đêm thôi. "

" Em vẫn theo kịp lịch học chứ? "

" Có ạ. Tuần rồi em không bỏ buổi nào, còn được vào lớp thực hành xây dựng ý tưởng nữa ! "


" Đừng bỏ học nhé..."

Giọng Wonwoo trầm xuống.


" ... anh sẽ cho tiền em đóng học phí. "

Mingyu nghe tim mình vừa rơi đâu đó xuống đất, cũng không có sức mà cúi nhặt nó trả về chỗ cũ, cậu gượng gạo cười, đôi môi chỉ vài giây đó đã thoáng tróc khô.

" Không, tiền em tự kiếm được. Em không cần tiền, em chỉ cần Wonwoo bình an. "

" Em khờ quá. "

Wonwoo đưa tay xoa vào mái tóc đen mượt của Mingyu, cậu chàng mới hơn hai mươi tuổi này chính là một món quà vô cùng quý giá mà cuộc đời đã tặng cho Wonwoo sau khi vùi dập anh vài trận tơi bời. Anh không biết cậu sẽ ở bên cạnh mình đến bao lâu, cũng không biết mối quan hệ này được gọi tên là gì vì vốn dĩ điểm khởi đầu anh chưa bao giờ mong có ai đó sẽ bước đi cùng mình cả. Hằng ngày Mingyu cứ xuất hiện trước mặt anh như vậy, bằng cách này bằng cách khác, kéo sự chênh vênh của anh về đúng quỹ đạo và thành công khiến anh mỉm cười hơn ba lần trong hai mươi tư tiếng đồng hồ. Wonwoo hay bảo Mingyu giống viên vitamin sủi bọt, cậu cười toe, hỏi anh là vì em hay nói hay cười nên anh mới gọi em như vậy hả, anh nói không phải, vì viên vitamin là em giúp anh không phải uống những liều thuốc đắng ngắt nữa, cũng không còn đau đớn vì điều gì nữa.

Wonwoo nào có nói được mấy câu như vậy với cậu đâu, anh toàn nghĩ một mình sau đó lạnh nhạt trả lời cậu là vì cái mặt em tròn giống viên sủi vitamin C anh hay uống thế thôi, cậu méo mặt, đứng trước gương gần ba mươi phút để khẳng định mặt mình góc cạnh nam tính ngần này mà sao Wonwoo nỡ chê.

Anh lén cậu giấu đi nụ cười vui vẻ, thật dễ thương.

Căn phòng của anh rơi vào tĩnh lặng, vì lời thì thầm của cả hai mà từ từ ấm lên.

" Em đã cứu anh khỏi ác mộng, để anh có thể đền đáp lại cho em, được không? "

Wonwoo vừa mỉm cười vừa nói, nhẹ nhàng như sương đêm giá lạnh. Anh muốn giúp cậu đóng học phí, giúp cậu gánh vác một phần cuộc sống, anh sợ vai Mingyu mỏi, sợ cả những âu lo mà cậu không thể nói thành lời.

Mingyu chớp mắt, lắc đầu, mái tóc theo tay anh mà chuyển động, giọng cậu dần nhỏ xuống, giống chú cún con bên chủ, ngoan ngoãn và dịu dàng.

" Em không cần đền đáp và cũng không muốn anh xem đó là cái ơn.. Wonwoo, anh cũng là thuốc chữa lành của em mà. "

Mingyu thu hết can đảm, cổ chuyển động lên xuống vì thoáng hồi hộp khi anh chạm vào tóc mình, sau đó đưa tay nắm lấy ngón tay anh, mềm mềm, âm ấm, kéo lấy nó áp lên gò má, để cái nước da trắng trẻo đó xoa lấy da thịt mình, hành động đó làm Wonwoo cảm thấy một nửa trái tim mình đang có những vì sao chuyển động, xoay thành dãy ngân hà xinh đẹp giữa lồng ngực u tối và buồn bã của anh. Lần nữa anh chỉ có thể tự thầm thì với chính mình.

" Thương em, rất nhiều. "

Cậu cười, chỉ muốn người kia đừng nghĩ cho mình nhiều như vậy, dù cậu vui chứ, vui vì anh ở ngay bên cạnh, nhưng càng vui mừng thì càng không muốn anh lo lắng cho cậu, anh đã là điều quý báu mà cậu muốn bảo vệ rồi.
Những điều Wonwoo cất giữ trong lòng mới là thứ mà Mingyu muốn thay anh gánh vác.

" Chuyện học của em, cuộc đời của em, hay thậm chí em ăn không đủ bữa, ngủ không đủ ấm thì em cũng sẽ không để Wonwoo đói, không để Wonwoo lạnh, không để anh phải lo lắng và quan trọng là em muốn.. anh an toàn. "

Bên ngoài bất chợt như có gió đông về lạnh giá, nhưng khóe mắt của Wonwoo thì lại nóng đến tan chảy, suýt chút nữa đã để cơn mưa phùn thấm ướt vai áo của Mingyu.

...

Anh vẫn nhớ buổi chiều hôm đó hoàng hôn đến muộn, tia nắng cuối ngày cố len lỏi qua những tán cây hiếm hoi trong thành phố mà rưới màu vàng nhạt tròn xoe xuống lớp nhựa đường đầy khói bụi. Chuyến xe buýt giờ tan tầm đông đúc. Wonwoo về nhà sau khi trở lại thăm cô nhi viện của mình ngày trước. Trong lòng có vài sợi tơ vướng mắc, đôi mắt lạnh khẽ cụp xuống, lặng thinh.

Wonwoo nắm chặt lấy tay vịn xe buýt giữa vô số những con người đang chen chúc muốn về nhà nhanh nhất có thể, sau lưng Wonwoo có một gã đàn ông mặt mày bặm trợn, dáng dấp đô con đã đứng đó từ lúc anh lên xe, bên cạnh gã có một cô gái trẻ, trông như là sinh viên, bên vai có đeo một cái túi xách đầy tập vở và cô bé rất khó khăn để giữ bản thân đứng vững trên chiếc xe buýt chật chội này. Wonwoo trông thấy, anh lịch sự nhích người một chút để cô bé có thể đứng thoải mái hơn, nhưng gã đàn ông thì cứ lấn về phía trước và vài phút sau đó sắc mặt cô dần tái xanh, anh nhíu mày, khẽ xoay lại khi nghe tiếng cô sụt sịt sau vai mình, cô bé rưng rưng muốn khóc, còn gã đàn ông thì đang cố diễn vẻ mặt bình nhiên trong khi đang hành động. Wonwoo đoán biết tên này chính là một kẻ biến thái sàm sỡ, bàn tay hắn đang chạm vào vùng eo của cô và sờ soạng liên tục. Không nghĩ nhiều, anh xoay người tóm vào vai áo hắn, ghì chặt.

" Này ! "

" Ơ.. Cái gì đấy?! "

Wonwoo đã đoán đúng, ánh mắt cô bé vụt sáng như đã tìm được vị cứu tinh.

" Bỏ tay ra khỏi người cô bé ngay ! "

Vì câu nói của Wonwoo mà tất cả người trên xe buýt đều đổ dồn sự chú ý về phía gã, khiến gã nuốt nước bọt, cô bé sợ hãi bưng mặt khóc, Wonwoo vẫn kiên quyết ghì chặt tên tội phạm biến thái và càng gay gắt hơn để hắn dừng lại.

" Tôi bảo bỏ tay ra ! "

Gã nghiến răng.

" Thằng khốn chết tiệt, hừm... "

Gã bẽ mặt và chỉ âm thầm thu tay về, nhìn đi hướng khác, Wonwoo nhường chỗ của mình cho cô gái và đứng cạnh trông chừng gã giở trò lần nữa.

Xe buýt dừng lại ở trạm tiếp theo, cô bé sốt sắng vui mừng vì đã đến nơi mình cần xuống, liên tục cảm ơn Wonwoo và rời khỏi chuyến xe. Đợi cô đã an toàn khuất dạng, anh mới có thể thở phào, gã côn đồ mắt hằn tia máu, cả xe buýt im lặng, Wonwoo kéo mũ áo trùm lên tóc, sự vô tình của xã hội này còn đáng sợ hơn những tên biến thái gấp nhiều lần.

" Ha.. Thằng chó chết ! "

Wonwoo bị hắn xô rất mạnh từ phía sau lưng áo ngay khi xe đến bến cuối cùng, tất thảy ai trông thấy cảnh đó cũng đều mau chóng lướt qua anh, dù họ biết trước đó anh đã bảo vệ cô nữ sinh kia như thế nào, đổi lại khi anh sắp là nạn nhân của bạo lực thì không một ai dám lên tiếng can ngăn. Wonwoo nhếch mép, xoay lại nhìn hắn đang trừng mình như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.

" Thế nào? Bẽ mặt rồi lại tiếp tục làm trò hèn hạ? "

" Gan mày to lắm, thằng nhãi ranh ! "

Gã mắng chửi và xốc lấy cổ áo của Wonwoo, vung nắm đấm lên cao, anh không vùng ra được bởi lực tay rất mạnh của gã, Wonwoo thừa hiểu sau khi giúp người thì sẽ chuốc lấy phiền phức, nhưng anh không làm trái với lòng mình, trận đòn đau này anh sẽ nhận, dù gì nó cũng chẳng thấm tháp mấy đâu, còn nhiều thứ đau hơn nhiều, ví dụ như việc biết rõ ngày mình sẽ chết chẳng hạn.

Dưới ánh hoàng hôn le lói cuối ngày, sau cùng cũng đã có thể khiến Wonwoo nhặt lại chút hi vọng nhỏ nhoi về con người lạnh lẽo trong cái thành phố mà anh đang hằng ngày tồn tại. Dáng người lao đến tóm lấy gã côn đồ đang có ý định muốn làm đau anh.

Bốp !!!

Gã sàm sỡ ngã sóng soài ra đất, ôm chặt khuôn mặt vừa lãnh trọn cú đấm của một chàng trai, nghe tiếng cậu đanh lại như sắt đá.

" Hừ.. loại như mày lẽ ra nên chết đi mới phải. "

" Mày.. "

Bốp !!!

Gã lại nhận thêm những cú đấm như trời giáng đến choáng váng đầu óc, người đó chỉ dừng lại vì câu nói của Wonwoo.

" Cảnh sát đến rồi, đừng đánh nữa. "

Người đã giải nguy cho Wonwoo khỏi tình cảnh đó chính là Mingyu, đó cũng là lần đầu tiên Wonwoo nhìn thấy và ghi nhớ từng đường nét gương mặt của người kia thật gần.

" Anh không sao chứ? "

Cậu hỏi, Wonwoo cụp mắt, thấy quần áo trên người cậu lấm lem và có đôi chỗ dính bột xi măng trắng xám có vẻ như cậu vừa về từ một công trình lao động nào đấy, đi cùng chuyến xe của Wonwoo và trông thấy toàn bộ sự vụ bất bình.

" Không, tôi ổn. "

" Tôi đã thấy hành động của tên khốn đó với cô bé nữ sinh nhưng lại đứng ở dãy ghế gần cuối, lúc anh bắt hắn tại trận tôi biết kiểu gì hắn cũng sẽ trả thù ngay khi xe dừng lại. Thật may vì tôi đã đoán đúng và đi theo anh đến trạm cuối cùng. Mà anh cũng thật là, lúc cần giúp đỡ phải biết kêu cứu chứ, sẽ có người giúp anh mà. "

" Nhưng mà lúc anh đối mặt với hắn, anh ngầu lắm. "

Wonwoo nghe cậu nói, không nặng không nhẹ gật đầu, dường như anh không quan tâm mấy, anh nhìn dáng bộ của cậu một lần nữa rồi cứ thế bước qua nhau, để lại một câu vương bên vai áo sạm màu.

" Cảm ơn. "

Mingyu vừa phủi tay vừa xoay đầu nhìn theo anh, cậu mỉm cười, sau đó bắt chuyến xe đi ngược lại ba trạm vừa bỏ qua, vì biết anh sẽ gặp nguy hiểm mà quyết định theo chân đến cuối cùng. Có thể giúp một người khỏi tình cảnh không tốt cũng là điều khiến bản thân thấy sống có ích hơn, Mingyu nghĩ vậy.

Lúc đó cả hai không hề vạch định một điều gì với đối phương cả, anh vẫn tiếp tục cắm tai nghe từ máy mp3 và chầm chậm bước đi giữa con đường có hàng cây xanh mượt, khác hẳn mấy lớp lá xanh lác đác ở trung tâm, còn cậu cứ quay đầu về lại điểm cũ, chút biến động cuối ngày chính là trên chuyến xe về nhà nhìn thấy chuyện không hay, thành tâm mà giúp đỡ, mọi sự bình an là một chuyện đáng mừng.

Anh và cậu, hai cuộc đời khác nhau,vô tình gặp gỡ cứ ngỡ là thoáng qua một lần. Nhưng tận sau này Wonwoo mới nhận ra được, thời điểm đó, con người đó, là lúc cuộc đời xác xơ của anh đã được đưa lên cán cứu thương, để đi đến nơi có thể chữa trị cho nó từng ngày. Lời cảm ơn của anh chui vào túi áo của cậu, nấp kĩ, chờ sau này còn gặp lại chủ nhân của mình.

Tiếng nhạc phát ra từ mp3 của Wonwoo vẫn luôn là những khúc ca ballad buồn bã, buổi chiều hôm đó vẫn tẻ nhạt như mọi khi, anh vẫn không biết là mình sẽ gắng gượng được đến năm bao nhiêu, về đến nhà vẫn dốc vào miệng hai liều thuốc đắng.

Ngày mai sẽ khác, dù Wonwoo không nghĩ vậy, nhưng, như Mingyu đã nói, thật may vì cậu đã đi theo anh đến chuyến xe cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro