Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo chết lặng khi thấy cảnh tượng trước mắt , người nằm đó chính là Myoui Mina.Momo chạy lại nắm lấy cổ áo tên nhóc đó kéo ra đánh liên tục vào mặt hắn, bao nhiêu tức giận đều dồn nén vào những cú đấm.

"Mày chết đi thằng chó.."

Máu từ mũi, miệng cậu ta chảy ra, cậu ta bất ngờ nhìn người đang thở dốc mặt đầy sát khí,lại nắm cổ áo đấm vào mặt cậu ta,nấm đấm ở tay Momo siết chặt, sau cú đấm bàn tay Momo cũng xước đi một mảng chảy máu,chỉ hận không thể đem tên nhóc đó đi tử hình. Từ đằng sau Mina cứ nhắm mắt chạy đến loạng choạng, cả Momo và Taro đều nhanh tay đến ôm lấy nhưng Mina lại nằm gọn trong lòng Momo. Mina giọng lè nhè cười vui vẻ:

"Cậu cũng đến sao...chúng ta cùng nhau đi uống nữa nhé...tớ muốn uống ... Cho tớ uống đi."

Momo khó chịu một tay ôm lấy Mina, tay kia cố gắng cởi áo khoác của mình khoác lên người Mina rồi đỡ nàng đi, trước khi bước khỏi cửa Momo dừng lại nói.

"Nếu thật sự yêu một người thì sẽ không dùng thủ đoạn để chiếm lấy người đó."

Taro ngơ ngẩn nhìn cả hai người rời khỏi. Người đó là người Mina yêu sao, cậu đã sai rồi sao, nơi chảy máu đau nhói nhưng tim cậu đau hơn. Còn gì đau hơn nhìn người mình yêu trong lòng người khác, có trách thì trách cậu đã yêu chị, trách cậu muốn chiếm lấy cậu, trách cậu không được chị yêu bằng người đó.

Momo đỡ Mina vào xe taxi rồi thở hắt ra. Momo chẳng biết nếu mình chỉ tới trễ một chút thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Chỉ vì Mina mà Momo chạy hết mấy con phố, chạy đến chân mỏi nhừ, cô gái này làm Momo lo lắng đến đến nổi giận. Momo đặt cái tay đang chảy máu vì cú đánh khi nãy xoa mắt mình, chẳng bắt bằng cách nào Momo đã mệt đứt hơi nhìn thấy cảnh đó thì có sức bay đến đấm cho cậu ta. Bàn tay Mina khẽ luồn vào bàn tay Momo nắm chặt, khi Momo xoay qua nhìn Mina lại bất ngờ ngả hẳn người vào Momo .

Xoa nhẹ mái tóc Mina, bảo Momo không tức giận là nói dối , nếu người mình thích bị như thế có mà muốn giết người, điều Momo băn khoăn tại sao Mina biết mình có sức hút như thế lại chẳng đề phòng gì, nếu hôm nay Momo không đến kịp thì sẽ ra sao chứ. Mina cọ sát vào người Momo khiến Momo rùng mình, bàn tay của mình vẫn được Mina siết chặt. Momo ngả người ra sau, nhắm mắt mệt mỏi.

Cạch

"Uầyyy... Nặng chết mất"-Momo một thân một mình đỡ Mina vào tận phòng ngủ, chỉnh tư thế lại cho ngay ngắn, Momo cười, muốn vươn tay chạm vào khuôn mặt đó nhưng lòng lại có thứ gì đó cản lại, đôi tay đang lấp lửng buông xuống bất lực. Momo ngồi bên giường quan sát gương mặt đang say ngủ.

Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, từ bao giờ tôi không điều khiển được cảm xúc của chính mình, tôi vẫn muốn bỏ mặc cậu nhưng bản thân lại không cho phép. Vì cậu tôi lúc nào cũng hành xử như một kẻ ngốc.-Momo pov.

Momo đến kéo chăn lại cho Mina rồi lặng lẽ quay đi, bàn tay chảy máu đang đau âm ỉ nhưng lòng Momo đang là một cơn sóng cuộn dữ dội, chỉ cần tác động một chút thì cơn sóng đó sẽ tràn bờ.

--------------------------

Mina tỉnh dậy với cái đầu ong ong, đầu cô đau như muốn vỡ ra, bụng lại sôi sùng sục, lại còn rất đau chắc là do tác dụng của rượu rồi. Mina cố gắng lết thân mình đi xuống nhà bếp cầm lấy chai nước tu một hơi. Cô vẫn đang suy nghĩ lại chuyện hôm qua, từ sau cuộc gọi với Momo thì Mina chẳng còn nhớ gì cả, cũng không biết vì sao mình lại về nhà an toàn. Mina nhanh chóng thay đồ đi đến trường.

Đại học A

Mina vừa đi vào khuôn viên thì bắt gặp Taro , khuôn mặt cậu ta nhìn vô cùng thảm hại, Mina chạy nhanh tới trước mặt tên nhóc đó.

"Này, mặt em bị làm sao vậy ?"

"Hôm qua ... do say quá nên ... em bất cẩn bị té"-Taro cố lấy tay che khuôn mặt mình, lấp liếm đáp.

"Em nói thật không ? Vậy tối qua em không phải là người đưa chị về ?"-Mina nhướng mày hỏi .

"Em đi trước nhé."

Nói xong tên nhóc đó cúi gầm mặt bỏ đi khiến Mina vô cùng khó hiểu. Và theo trực giác của cô, chắc chắn rằng những vết thương trên mặt Taro hẳn có liên quan đến cô. Mina đi nhanh lên giảng đường, ở nơi chỗ gần cuối lớp, Momo đang trầm lặng nghe nhạc và trước mặt là một cuốn sách về kinh tế. Mina ngồi xuống bên cạnh Momo thì người đó vẫn không có động tĩnh gì, im lặng một lát Mina lại tháo tai nghe Momo xuống rồi nói :

"Cậu giận tớ sao ?"-Mina cố giữ giọng bình tĩnh hỏi.

"Không giận"-Momo lạnh nhạt đáp.

"Vậy rốt cuộc tại sao lại đối xử với tớ như vậy hả , thái độ của cậu như vậy là sao hả , cả tuần nay cậu đều kì lạ như vậy ?"-Mina gắt lên.

"Không gì cả , cậu nhỏ tiếng thôi"

Momo đeo lại tai nghe, vẻ mặt bình thản quay đi hướng khác. Mina cố gắng kiềm chế nhưng cơn giận trong lòng lại lớn hơn , giựt cái tai nghe ra khỏi Momo , Mina lớn tiếng :

"Cậu thật là , ít ra cũng phải nói tại sao cậu lại như vậy chứ. Cậu có biết tối hôm qua tôi vì cậu mà uống ..."

Ầm

Momo đập mạnh bàn. Mina đâu biết hôm qua Momo đã lo lắng thế nào, đâu biết khi nhìn thấy Mina trên giường cùng tên nhóc đã tức giận thế nào.Nếu hôm qua Momo không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Cuối cùng là lỗi do Momo sao.

"VÌ TÔI SAO ?!! Cậu lo chuyện của mình đi. Tôi không cần cậu vì tôi làm gì cả !!!"

Momo nói xong xách cặp đi ra khỏi lớp khiến ai cũng bất ngờ. Mina chẳng biết mình nói gì sai lại khiến Momo tức giận như vậy, Mina chạy đuổi theo Momo .

"Hirai Momo , cậu đứng lại cho tôi !!"-Mina đuổi theo nắm lấy cổ tay Momo .

"Đáng ra tớ mới người nên nên giận. Cậu tức giận vì cái gì chứ."-Mina thực sự không biết cô đã làm gì sai, chính Momo là người đã làm lơ cô mà.

Nó chỉ muốn ngủ với Mina thôi...

Momo nhìn Mina , Mina đâu biết vừa nghe mấy thằng đó nói thằng nhóc đó Momo đã cảm thấy thế nào. Nhếch môi cười, Momo cay đắng nói :

"Tại sao cậu lại để tôi nghe những điều ghê tởm như thế chứ, tại sao lại để tôi chứng kiến những thứ như thế chứ ... Cậu lúc nào cũng có thể dễ dàng say khướt và không kiểm soát được bản thân ở bất kì đâu và trước mặt ai phải không ?"-sâu trong đôi mắt nâu của Momo là sự thất vọng.

"Ý cậu trước bất kì ai là sao ? Tớ đi cùng Taro mà."

"Ha.. Taro thì sao ? Nó thì sao ? Nó không phải đàn ông à .. Cậu dễ tin người đến vậy sao ?"

"Cậu.. đang nói cái gì vậy ?"

"Thôi được rồi , dừng ở đây đi"-Momo lại quay mặt bỏ đi nhưng Mina nắm lấy cổ tay của Momo , cả hai giằng co qua lại thì Mina thấy được vết thương ở tay Momo , không trùng hợp đến vậy , trước giờ Momo chưa từng đánh.

"Cậu đánh Taro sao ... Cậu nói rõ ràng đi chứ  ... Tại sao cậu lại đánh em ấy chứ .. Ít nhất cũng phải cho tớ biết chuyện gì xảy "

"Là do tôi đánh đó , xót sao, cậu thích nó tới vậy thì đi theo nó luôn đi."

"Này , cậu đừng có vô lý như vậy ... Sao cậu lại đánh người vô cớ chứ"

"Vô cớ sao.. Cậu chẳng biết cái thá gì cả.. Cậu không biết bản thân mình..."-Momo muốn nói bản thân Mina biết mình có sức hút như vậy, biết nhiều người có ý đồ xấu với mình.

"Là sao"-Mina vẫn không hiểu Momo đang nói gì , rốt cuộc tối hôm qua đã có chuyện gì xảy ra, Mina chưa từng thấy Momo tức giận đến như vậy, cảm thấy như một ai khác đứng trước mặt mình chứ không phải Momo .

"Cậu phải cho tớ biết chuyện gì xảy ra chứ ?"-Mina mắt ngấn nước giọng run run nắm lấy cổ tay Momo níu kéo.

"Cậu thôi đi"-Momo gạt mạnh tay Mina ra rồi quát:"Cậu không hiểu tôi nói gì sao ? Tôi không muốn dính dáng gì đến cậu cả.Hãy để tôi yên đi , từ giờ đừng bám theo tôi nữa."

Mina ngơ ngác nước mắt rơi, tay cô đang cắm chặt vào lòng bàn tay cố cắn chặt môi ngăn lại tiếng khóc. Cô làm gì sai chứ, dù bản thân đau khổ thì vẫn chạy theo người ta đến cùng để cuối cùng người ta lại bỏ rơi cô. Cuộc đời thật trớ trêu mà.

Mina quỳ hẳn xuống sàn, từng giọt nước mắt trong suốt chạm nhẹ sàn lạnh lẽo, từng tiếng"tách" của hạt thuỷ tinh nhưng chẳng có âm thanh nào khác vì Mina đang cắn thật chặt môi mình để ngăn tiếng nấc lại.

"Cậu từng nói sẽ không bỏ mặc tớ mà ... Tại sao chứ ?"

Flashback

Mina đang rửa tay thì thấy Momo bước vào, Mina cùng Jungyeon và Momo đi đến một buổi meeting của sinh viên năm 3,4.

"Ouch.. Áo cậu bị làm sao vậy ?"-Mina nắm vạt áo Momo, cái áo màu len màu vàng dính một mảng dơ.

"Có cô gái kia chạy vội quá nên đụng vào tớ, tớ đang cầm li nước cam nên ...."-Momo nhăn mặt gãi đầu nhìn Mina.

"Được rồi, cởi áo ngoài cậu ra đi, tớ đưa áo khoác tớ cho cậu."

Momo ngoan ngoãn nghe lời cởi áo ngoài ra, chiếc áo len ngoài kéo chiếc áo ba lỗ trắng bên trong lên một khúc lộ cả cơ bụng săn chắc, Mina chăm chú nhìn vào từng đường nét thì Momo đã cởi xong áo, Mina vì ngượng mà quay sang chỗ khác vội cởi áo khoác ngoài cùng đưa cho Môm thì bỗng nghe được tiếng ai đó đang nói về Mina:

"Myoui Mina đúng là làm tôi tức chết mà ..."

Mina kéo Momo vào 1 phòng khoá chặt cửa lại cố giữ im lặng tiếp tục lắng nghe.

"Nhìn cách cô ta thân mật với Jungyeon xem ..thật là ngứa mắt mà."-A

"Chẳng phải sinh viên nam trong trường đều điên đảo vì cô ta sao, nhưng cô ta chẳng từ chối ai cả."-B

"Cả sinh viên năm nhất cô ta còn quyến rũ được, chẳng thể nào tha thứ được mà."

Momo đang cố nén cơn tức giận của mình nhìn Mina vẫn im lặng chẳng có biểu hiện gì.

"Haha cậu nghĩ tụi nó thích cô ta nên mới theo đuổi sao , tụi nó chỉ muốn được một lần 'lên giường' với cô ta thôi."

"Cái bọn con gái nhiều chuyện này...Không thể nhẫn nhịn được mà"-Momo định mở cửa xông ra cho bọn họ một trận nhưng vừa chạm tay đến nấm cửa thì bàn tay của Mina nắm chặt cổ tay Momo .

"Đừng..."-Mina phát ra âm thanh cực kì nhỏ.

Momo lại kiên quyết hơn xoay nấm cửa nhưng Mina gục đầu vào vai Momo bật khóc giọng nài nỉ :"Xin cậu, hãy kệ đi .... Làm ơn".

Cơ thể run rẩy của cậu, dòng nước mắt nóng hổi của cậu lan truyền đến tôi khiến chính tôi cũng muốn rơi lệ.

Đứng một lúc lâu Momo cùng Mina ra ban công, Momo đứng diện với cô gái đang ngồi, hơn ai hết Momo hiểu cảm giác của Mina , cảm giác bị tổn thương khi phải nghe những lời nói đó nhưng Momo vốn không phải người diễn đạt giỏi nên chẳng biết an ủi cô gái nhỏ này thế nào.

"Cậu.. cứ xem như dẫm phải phân đi, đừng để ý đến nó nữa."-Momo giọng lấp bấp an ủi Mina.

Mina chỉ cười nhẹ, đôi mắt đỏ hoe nhìn xa xăm :" Mình ổn mà .. Cũng không phải lần đầu.. Đừng nhìn mình với ánh mắt thương hại."

Ánh mắt của Momo vẫn chăm chú nhìn Mina, cô chẳng biết ánh mắt đó là gì nhưng cảm giác như Momo đang thương hại mình.

"Đừng nhìn nữa.. Mình ổn thật mà. Những lời đó trước đây mình đã nghe nhiều lần rồi, có khi còn tệ hơn."

"Cậu không cần phải quen với những điều đó..Đã nghe nhiều lần nhưng không phải cậu sẽ không tổn thương. Cậu không cần giả vờ là cậu ổn... Ít ra trước mặt tớ cậu không cần tỏ ra như vậy."

Mina chẳng muốn ai thấy mặt yếu đuối của mình, kể cả Momo , điều cô sợ là để Momo thấy được một Mina đau khổ yếu đuối, sợ nhất cậu ấy tỏ ra quan tâm nhưng lại như đang thương hại cô, nhất là ánh mắt đó, ánh mắt cậu ấy khiến cô càng thêm rối bời, sợ ánh mắt đó nhìn thấu được nỗi đau của cô.

"Cậu nghĩ cậu là ai chứ, tại sao tôi phải để cậu biết tôi có ổn hay không .. Cậu không cần quan tâm tôi đâu , bọn họ nói không hẳn sai đâu tôi hẹn hò nhiều người nhỏ tuổi hơn cũng có đàn anh cũng có họ tôi không từ chối bất kì ai cũng chẳng bao giờ chạy theo họ khi họ rời bỏ tôi. Bọn con gái đó chỉ biết chỉ trích tôi vì nó không làm được như tôi thôi."

Momo vẫn im lặng, ánh mắt đó vẫn ôn nhu nhìn về phía cô nhưng lại làm cô tức giận hơn:

"Sao.. nghe tôi nói nhảm chán lắm đúng không ? Tôi đã bảo cậu dừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó."

"Ổn của cậu là thế này sao ?"-giọng Momo tức giận nhưng trong đó đau lòng lại nhiều hơn, Momo xoa nhẹ má lau đi giọt nước mắt của Mina :"Mina.. Tớ chỉ cảm thấy một Mina trước mặt tớ thôi , tớ không quan tâm lời bọn họ nói, tớ sẽ không lung lay vì những tin đồn đó đâu."

"Về thôi."-Momo vỗ vỗ vào vào Mina rồi quay mặt bước đi.

Mina ngước mặt nhìn Momo nói bằng giọng mũi :" Hãy hứa cậu sẽ không bỏ rơi tớ ."

Momo vẫn đứng quay mặt nhưng để Mina tựa vào lưng mình chẳng chút phản kháng , nói :"Tớ sẽ không bỏ rơi cậu, sẽ không để cậu cô đơn."

Endfalshback

"Cậu... đã hứa rồi mà...Tại sao vẫn bỏ đi chứ."-Mina nhìn theo bóng lưng từ xa, bước chân muốn đuổi theo nhưng lại sợ con tim sẽ tổn thương thêm nữa, dù đã đi phía sau Môm rất nhiều lần nhưng cô vẫn rất ghét cảm giác nhìn người đó quay lưng với mình.

Rốt cuộc cũng là cùng một kết quả.. Tôi bị bỏ rơi rồi.. Nhưng lần này sao lại đau thế này.-Mina pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro