Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mina khóc đến sưng mắt , cô chẳng biết chuyện gì xảy ra , lại càng không hiểu tại sao Momo lại tức giận như thế, nói một câu liền bỏ đi. Mina nhốt mình trong căn phòng chật hẹp đầu tóc rối bù, mặt mày hốc hác, đã mấy đêm cô cố gắng ngủ nhưng khi nhắm mắt thì những câu nói của Momo cứ vang lên trong đầu. Cuối cùng suy nghĩ thông suốt, nếu đã không chạy khỏi thì một lần đối mặt với nó. Mina móc điện thoại gọi cho ai đó.

"Chúng ta gặp nhau đi."

Hirai Momo , tôi nhất định tìm ra cậu.

------------

Cậu và chị ngồi đối diện nhau, từ sau chuyện tối hôm ấy cả hai chẳng hề gặp nhau. Giờ đây thấy được hình bóng yêu thương trước mặt thì có chút hạnh phúc nhưng lại đầy xót xa, chị vẫn thế vẫn lạnh lùng nhưng gương mặt lại hốc hác đi, dù đã cố che đi nhưng cậu vẫn thấy được nét mặt tiều tuỵ của chị.

"Em ..xin lỗi ...Hôm đó là do em say quá, là do em nông nỗi, em ... thật sự rất yêu chị."-Taro lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay Mina, gương mặt khổ sở.

"Thật ra đã xảy ra chuyện gì ?"-Mina dứt khoát rút tay mình ra, lạnh lùng nói.

"Tối hôm đó .. say quá nên em .. em đã ..đã..làm việc có lỗi với chị, nhưng do lúc đó em say, với lúc đó thì bạn của chị cũng đã tới."-Taro cúi gằm mặt không nhìn Mina.

"Là Momo sao ?"-cậu ta chỉ gật đầu, vậy ra mọi điều Mian suy nghĩ đều đúng,Mina thở dài rồi nói :"Coi như lần đó ... là do tai nạn đi."

"Chị cho em một cơ hội được không, em thật sự rất yêu chị."-Taro cố nắm lấy tay Mina nài nỉ.

"Đã là không thể thì là không thể, ngay từ đầu nếu chị thích em thì chúng ta đã hẹn hò rồi, nếu em còn như thế ... chúng ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa."-Mina kiên quyết nói.

"Em xin chị, em sẽ bù đắp lại cho chị mà, em tin em có thể làm chị yêu em, còn Momo .. coi như em chưa nghe thấy, em không tin chị lại thích chị ấy đâu."

"Chị không thích cậu ấy ... mà là yêu.. yêu cậu ấy.. rất nhiều .. rất nhiều ... mặc kệ ra sao chị vẫn sẽ như thế... nên em đừng cố chấp nữa."

Mina xách túi đi ra ngoài để Taro ngồi đó sững sờ, khi nghe chính miệng người mình yêu nói như thế thì còn gì đau hơn.

"Em thua chị ta ở chỗ nào chứ... haha à có chứ ở chỗ chị ta là người chị yêu."-Taro tự cười bản thân, là do cậu đã tự đề cao bản thân mình, giọt nước mắt rơi xuống chảy đến miệng đắng ngắt, bản thân như mất đi thứ quý giá nhất trên đời, như bị kẹt trong căn phòng tối tăm chẳng có lối thoát, sống trong sợ hãi và đau khổ.

----*--------*----

Momo sau khi bỏ đi thì lòng lại lo lắng chẳng
biết Mina ra sao nhưng bây giờ Momo lại chỉ muốn đi thật xa , đi khỏi nơi này một thời gian bỏ lại những mệt mỏi nơi đây và đi tìm câu trả lời cho chính câu hỏi trong lòng mình - thật sự tình cảm của Momo có nên tiếp tục không ?

Bệnh viện C

"Cháu thấy thế nào rồi  ?"-một người con trai tầm 30 tuổi khoác chiếc áo blouse trắng đang cười hiền hậu, hỏi thăm sức khoẻ của những bệnh nhân ở đây.

"Bác sĩ Hirai, có người kiếm anh ở ngoài ?"-cô y tá đi vào thông báo với anh, anh cười tạm biệt mọi người rồi quay đi.

Anh đi tới dãy hành lang thì ở đó có một cô gái đang ngồi ủ rủ, anh chỉ thở dài, đi lại chạm vào vai cô gái :

"Momo "-anh nhỏ giọng gọi.

Cô gái đó ngước mắt nhìn anh, anh vội nở nụ cười xoa đầu cô gái đó rồi bảo :

"Chúng ta qua quán cà phê em thích nhé."

Cả hai gọi hai li cà phê ấm nóng, chẳng ai nói tiếng nào, khói nghi ngút đã vơi dần, li cà phê dần dần nguội đi nhưng người đối diện vẫn chưa có dấu hiệu sẽ lên tiếng, anh khẽ nói:

"Lần này em về có chuyện gì à ?"

"Không... Không có.. Em chỉ về thăm nhà thôi, em nhớ Kama nên mới về thăm thằng bé thôi."

"Ừ , nó cũng rất nhớ em , nhắc em hoài luôn đó."

Nói xong cả hai lại rơi vào im lặng, hơn ai hết anh biết Momo sẽ không có việc gì mà đến tìm anh vì bình thường Momo về cũng là về nhà, lần này lại đến tìm anh, chắc là lại có chuyện gì rồi.

"Trên Tokyo có chuyện gì sao ?"-anh cầm li cà phê uống một hớp rồi nói.

Momo nhìn xa xăm mệt mỏi nói :"Anh à, chúng ta không nên đi vào những nơi không phải con đường phải không ?"

"Mà có gì sao ?"

"Vậy làm sao chúng ta biết đó có phải là con đường hay không ?"

"Sao chứ ?"-anh thật sự không hiểu nhóc con này đang nghĩ gì , sao tự dưng lại hỏi những câu như thế.

"Ý em là làm sao để phân biệt được con đường sẽ đi được và ngõ cụt... Có phải chúng ta chỉ nên đi con đường mà nhiều người đã lựa chọn ?"

"Em biết không người ta thường hay chọn những con đường thân quen nên sẽ có cảm giác an toàn, đôi khi em phải có can đảm đi thử những con đường mới , biết đâu nó sẽ mở ra một con đường khác cho em chứ không phải là ngõ cụt, em chính là người tạo ra con đường mới đó."

"Vậy làm sao để biết mình có đi đúng hướng ? Làm sao biết nó sai hay đúng ?"

"Câu trả lời là ở bản thân em thôi, em quyết định và em tin tưởng vào nó, mặc kệ kết quả ra sao em vẫn sẽ không bao giờ hối hận vì con đường em chọn , đó chính là quyết định đúng đắn."

"Cảm ơn anh."

Anh nghĩ con bé này chắc đang có chuyện gì cần quyết định đây , sao khi không lại hỏi những câu nghiêm túc thẳng thắn như thế chứ.

"Về thôi nào nhóc"-anh đi đến xoa đầu Momo rồi đi ra lấy xe.

Khi cả hai vừa đến nha thì một đứa nhóc chạy nhanh ra ôm lấy Momo , Momo cũng ngồi chồm hỏm ôm đứa bé vào lòng cưng nựng.

"Momo à ,có chị xinh đẹp đến nhà chúng ta đó, chị đó nói là bạn của Momo."- đứa bé cười tươi nói.

Ít nhất Kama cũng biết được mặt Sana mà.. là ai vậy ta ?-Momo pov

Momo ngước mặt nhìn vào trong nhà phía bàn ăn thì :

"MINA ?"-Momo không tin vào mắt
mình người ngồi đó là Mina,mặt Mina chả biểu hiện gì, nhìn về phía Momo rồi quay đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro