Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo vẫn còn đang bất động ở ngoài cửa thì bà Hirai kêu lớn:

"Mau vào ăn đi, cả nhà đợi con từ nãy giờ."-bà nhăn mặt vì thấy Momo cứ thừ người ra đó.

Kama kéo tay Momo vào bàn ăn rồi ngồi hẳn vào lòng Momo cười thích thú, Momo vẫn chưa hết bất ngờ trước sự hiện diện của vị khách đặc biệt cứ ngẩn ngơ nhìn.

"Kama qua ngồi cùng với baba con đi, để Momo ngồi cùng bạn nữa chứ."-bà Hirai kéo tay Kama nhưng thằng bé cứ ôm chặt lấy Momo , nhưng thấy bà nội nhăn mặt thì liền nhảy tót qua chỗ bên cạnh baba mặt uất ức, không cam lòng.

"Momo , qua bên cạnh Mina đi."-bà Hirai nói nhưng người bên cạnh vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển thì "bốp"...bà vỗ một cái vào tay khiến Momo sực tĩnh rồi ngại ngùng bước qua chỗ bên cạnh Mina nhưng vẫn xích một khoảng xa. Mina cảm thấy gương mặt Momo khi bị đánh rất buồn cười nhưng vẫn cố kìm nén lại, nở một nụ cười với bà Hirai .

Chị dâu Môm dọn thịt ba chỉ và cả chân giò ra bàn, cả bàn ăn thịnh soạn rất nhiều món và không khí hôm nay còn vui hơn với vị khách đặc biệt của nhà Hirai .

Mina chỉ ăn qua loa nhưng cứ đôi chút lại gắp thức ăn vào chén Momo đến nỗi không phải Momo ăn nhanh thì chỉ cần chốc lát thì đồ ăn Mina gắp cũng chất thành núi rồi.

"Con cứ ăn đi Mina, đừng gắp cho nó hoài, con cứ xem như đây là nhà của con."-Bà Hirai cười hiền hậu rồi gắp thêm thịt vào chén Mina. Lâu lắm rồi Mina vẫn chưa về nhà, chưa ăn được bữa cơm gia đình nên hôm nay ngồi ở bàn ăn ấm cúng như vậy lại còn được mẹ Momo đối đãi thật tốt làm cô cảm thấy cảm động.

"Mina à , con uống được rượu chứ, nhà ta có một bình rượu đào do ta làm, con thử nhé."

"Được ạ."-nhận được cái gật đầu từ Mina thì bà Hirai cười vui vẻ đi đến gian bếp lấy trong hộc bếp một bình rượu cỡ trung, hình dáng bên ngoài rất bắt mắt được đậy kín đem lại bàn ăn. Khi bà mở nắp chai ra thì hương thơm đào nhàn nhạt toả ra mang hương vị thật thơm, thật dễ chịu, bà rót cho Mina một li nhỏ.

Mina cầm lấy li rượu đưa lên ngửi rồi mới đưa vào miệng nếm thử, mắt cô sáng lên :"Rất thơm, rất ngon bác ạ, đạt đến mức tuyệt vời luôn."- Mina đưa ngón tay cái để thể hiện sự thích thú của mình.

Bà Hirai được Mina khen thì lại rót thêm li nữa đưa Mina, sau đó thay vào ăn thì Mina chỉ ngồi trải nghiệm bình rượu đào cùng với bà Hirai . Momo bên cạnh vừa lấy thịt đút cho Kama thì gắp thịt đút thẳng đến miệng cho Mina nhưng lại lại sợ Mina hiểu lầm hành động của mình nên lên tiếng :"Uống nhiều không ăn sẽ đau dạ dày"

Mina nhai nhồm nhoàm miếng thịt vẫn đưa tay cầm lấy li rượu bà Hirai rót, cả hai uống đã vơi được một nửa bình rượu thì mặt Mina đã ửng hồng có dấu hiệu say.Momo ngồi kế bên nói nhỏ :

"Đủ rồi , đừng uống nữa."

Nhưng Mina vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, vẫn tiếp nhận li rượu từ tay mẹ Momo uống cạn. Momo lại nói lớn hơn :

"Đã đủ rồi, đừng uống nữa."

Nhưng Mina vẫn bỏ ngoài tai lời nói của Momo tiếp tục uống, Momo tức giận to tiếng :

"Tôi bảo cậu không được uống nữa, đủ rồi."-Momo giật li rượu từ tay Mina uống cạn rồi lấy chai rượu đem cất lại vào tủ bếp mới quay lại. Cả nhà ai cũng bất ngờ vì trước đây Momo chẳng bao giờ tức giận cả, với trong nhà bà Hirai và chị dâu Momo vẫn hay uống rất nhiều nhưng chưa lần nào phàn nàn cả, lần này lại gay gắt như vậy.

Sau khi xong bữa tối thì Mina liền muốn lái xe từ từ đó về nhưng bà Hirai cùng anh trai Momo kiên quyết cản cô lại.

"Đã tối rồi, con lái xe từ thành phố xuống đây mà giờ một mình lái xe về nguy hiểm lắm."-bà Hirai đến kéo tay Mina lại.

"Em ở lại đây đi, mai rồi về."-anh trai Momo cũng có nhã ý muốn cô ở lại.

"Chị xinh đẹp ở lại nhé."-Kama nắm tay Mina kéo kéo năn nỉ.

Từ nãy đến giờ người đó vẫn chỉ đứng nhìn, chẳng nói sẽ giữ cô lại hay để cô về, chỉ đứng im lặng nhìn cô thế nên Mina dù được mẹ Momo giữ lại nhưng từ chối, đi ra bên ngoài lấy xe.

Bà Hirai thấy Mina đi khỏi thì kéo tay Momo trách móc :" Sao con không bảo con bé ở lại chứ, nó về đêm khuya xảy ra chuyện gì thì sao ? Mau đi !!"

Momo vẫn đứng im lặng chẳng có phản ứng gì, Mina nhìn Momo cười buồn rồi quay ra xe chuẩn bị về.

"Thật tức chết mà, con để con bé đi như vậy rồi có tai nạn gì rồi sao, mau cản con bé lại, đứng đó nhìn làm gì ?"-bà Hirai đẩy Momo ra cửa.

Momo bước từ từ ra , Mina thấy Momo trước mắt mình thì cười ngọt ngào :" Tớ về đây, tớ chỉ muốn chắc chắn cậu không sao thôi."

"Cậu ... ở lại đây đi ... mẹ tôi bảo cậu ở lại, về bây giờ sẽ nguy hiểm lắm, cậu còn uống rượu nữa, không thể lái xe được đâu."-Momo cứ lắp bắp không biết nói sao, mặt bí xị nhìn Mina.

"Không sao mà nhưng .. nếu không phải mẹ cậu muốn cậu vẫn không muốn giữ tớ ở lại, phải không ?"-Mina cười chua xót nói, Momo vẫn im lặng thì quay bước mở cửa xe.

Momo đang ngẩn người thì đột nhiên nghe tiếng "cạch" của cửa xe vội kéo Mina ôm vào lòng, gấp gáp nói :" Ở lại đi, xin cậu, đừng làm tôi lo lắng thêm nữa, tôi rất sợ."

Mina nghe được sự sợ hãi trong lời nói của Momo , sự việc lần trước Momo vẫn còn chưa hết hoảng sợ, nếu lần này lại để nàng xảy ra chuyện, Momo có lẽ sẽ ân hận suốt đời.

"Ừ, mình ở lại."-Mina cứ để mặc Momo ôm lấy, tận hưởng hơi ấm của đối phương, trong lòng đều là ngọt ngào.

Cả hai đứng dây dưa một buổi thì bà Hirai cũng thấy Momo nắm tay Mina vào nhà, bà ngay từ đầu đã có thiện cảm với đứa trẻ này, vừa ngoan ngoãn học giỏi lại còn xinh đẹp, Mina còn vì tìm Momo mà đến tận đây nên bà có cảm giác yêu thương đứa trẻ này.

"Con xin lỗi, chắc là con làm phiền gia đình đêm nay."-Mina ái ngại nhìn mọi người.

"Không sao, con là bạn Momo , hơn nữa là khách quý, chúng ta luôn tiếp đón con."-bà Hirai cười hiền hậu với Mina.

"Con đưa cậu ấy về phòng đây."-Momo mặt chẳng cảm xúc kéo tay Mina về phòng.

"Lấy thêm mền gối cho Mina này."-bà Hirai nói vọng ra.

"Không cần đâu ngủ chung một giường được rồi."-Momo nói lại với mẹ, bên cạnh Mina nghe được thì ngại ngùng tai nóng lên.

Momo dẫn Mina vào phòng mình, căn phòng màu hồng với chiếc giường trắng, có cả nhà tắm ở trong phòng, còn có tủ sách lớn cùng mấy loại nhạc cụ, nhìn quanh căn phòng rất đáng yêu lại còn ấm áp dù không quá lớn.

"Cậu muốn tắm trước hay sau ?"- Momo lấy hai bộ đồ từ tủ ra đưa cho Mina một bộ.

"Cậu tắm trước đi, tớ tham quan một chút."-Momo để Mina tuỳ ý xem phòng mình đi vào phòng tắm.

Mina đi đến bàn học nhỏ, gây chú ý với cô là cuốn album dày, Mina lật ra xem, đầu tiên là hình ảnh Momo khi mới sinh, tiếp sau là khi biết ngồi, từng giai đoạn đều có rất nhiều ảnh, Mina ngắm nhìn cười tủm tỉm trước gương mặt đáng yêu và lém lĩnh của Momo ở mỗi bức hình. Mina đặc biệt thích tấm Momo ngậm muỗng tít mắt lại

cô lấy tấm ảnh bỏ vào túi áo khoác mình rồi quay đi coi tiếp thì đột nhiên:

"Đang xem gì đó ?"-Momo từ đâu còn cái khăn ở cổ đang lau tóc, đứng sát bên cạnh Mina.

"Đâu có gì đâu."-Mina cảm nhận được sự gần gũi giữa hai người thì vội quay đi mặt cô ửng hồng mà còn hành động như một kẻ trộm, lắp bắp nói :"Tớ.. đi tắm.. nha"

Momo ngồi đem cây đàn guitar của mình ra chơi, cũng lâu rồi Momo không đụng đến nó, trước đây Momo đã từng ngoan cố trốn đi học đàn dù bị bà Hirai cấm, sau đó đi làm thêm để mua được cây đàn, đây chính là thành quả đầu tiên khi Momo kiếm được tiền.

Momo ngồi chỉnh lại dây đàn thì Mina cũng bước ra từ phòng tắm, so với gương mặt trang điểm thì Momo cảm thấy gương mặt bình thường của Mina đã vô cùng xinh đẹp lại còn trong sáng và đáng yêu hơn, Mina ngồi xuống đối diện Momo :

"Sao nhìn tớ chằm chằm thế ? Mặt tớ dính gì à ?"

"Không có... Mà làm sao cậu kiếm được nhà tôi vậy ?"-Momo vẫn còn thắc mắc tại sao Mina không địa chỉ mà cũng có thể tới tận đây.

"À.. Tớ đang ngồi nghỉ thì thấy một bà cụ đi ngang qua nên tớ giúp bà ấy, bà ấy dẫn tớ về đến nhà thì hỏi tớ từ đâu đến, kiếm ai sau đó biết tớ học Đại Học A nên dẫn tớ sang nhà cậu vì bà nói ở đây chỉ có nhà cậu có người học Đại học A."

"Ừ, sau này đừng dại dột đi một mình, cậu xảy ra chuyện thì tôi không kiếm đâu mà đền cho bố mẹ cậu nổi."-Momo vẫn tập trung vào cây đàn, giọng đều đều nói.

"Cậu biết đàn sao ? Tặng tớ một bài được không ?"-Mina ánh mắt mong chờ.

"Được."

I won't lie to you
I know he's just not right for you
And you can tell me if I'm off
But I see it on your face
When you say that he's the one that you want
And you're spending all your time
In this wrong situation
And anytime you want it to stop
.....
'Cause I know I can treat you better
Than he can
And any girl like you deserves a gentleman
Tell me why are we wasting time
On all on your wasted crime
When you should be with me instead
I know I can treat you better
Better than he can

Give me a sign
Take my hand, we'll be fine
Promise I won't let you down
Just know that you don't
Have to do this alone
Promise I'll never let you down

Mina thả hồn vào từng câu hát tiếng đàn của Momo , cô không ngờ Momo có thể hát hay đến như vậy, hơn nữa lời bài hát kia có phải là những gì Momo muốn nói không. Một chút cảm động chảy vào lòng, giọt nước mắt long lanh rơi, là giọt nước mắt hạnh phúc mang lại từ Hirai Momo .

Tôi là người dễ tổn thương, người khác nói tôi có thể chịu được nhưng nghe cậu nói một câu nhẫn tâm tôi cũng muốn chết đi nhưng tôi cũng rất dễ cảm động, chỉ cần một cái ôm từ cậu một sự quan tâm nhỏ nhặt thôi đã làm tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt, hơn hết vì đó là cậu.-Mina pov

Momo đang say sưa trong khúc nhạc thì thấy giọt nước mắt thì vội bỏ cây đàn sang một bên lau đi giọt nước mắt đó :"Đồ ngốc này, sao lại khóc chứ "

"Vì bài hát của cậu hay quá thôi."-Mina cười hạnh phúc.

"Cậu đúng là đồ mít ướt mà, biết vậy tôi đã không hát bài đó rồi."-Momo đứng lên cất cây đàn lại chỗ cũ.

"Cậu sẽ thực hiện như lời bài hát đó chứ ? Sẽ không bỏ mặc tớ ?"-Mina đứng sát sau lưng Momo nói thật khẽ vào tai ai đó.

Momo chẳng đồng ý cũng chẳng từ chối đi đến giường nằm xuống trước chừa bên cạnh một khoảng lớn. Mina cảm giác hụt hẫng nhưng cũng cố gắng nhanh chóng an ủi mình, đi đến giường nằm xuống sát bên cạnh Momo mặc dù Momo cứ xích ra xa.

"Cậu còn xích thì sẽ rớt xuống đất đó."-Mina nhắm mắt nói, Momo nghe được thì cũng không phản kháng, Momo nằm quay lưng với Mina nghe được tiếng thở đều đều thì xoay ngược lại nhưng ngay lúc Mina đang nằm đối diện, cả hai chỉ cách một khoảng nhỏ, Mina rúc sát vào lòng Momo thì thầm:

"Một chút thôi được không ? Mấy hôm nay tớ mệt mỏi quá."

Nghe Mina nói thì Momo lại càng đau lòng hơn, Momo nhìn khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng sau lớp trang điểm và vẻ mặt cố tỏ ra mạnh mẽ mỗi ngày mà đau thấu tâm can. Cả hai chẳng ôm nhau nhưng Momo để Mina rúc sát vào lòng, dường như có hơi ấm của người mình yêu thương thì giấc ngủ bình yên hơn, có thể hít thở hương vị của hạnh phúc, cùng nhau nắm tay đi vào một giấc mơ đẹp có cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro