Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ông mặt trời vừa ló dạng thì trong nhà Hirai đã nhộn nhịp, đứa nhóc nhỏ líu lo đem lại tiếng cười cho mọi người, Mina mở mắt trước có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất cảm giác thật thoải mái, tuy mùa đông đã chớm nở cái chăn cũng chẳng dày nhưng cảm giác lại ấm áp lạ thường. Mina nhẹ nhàng bước xuống giường chỉnh lại chăn cho Momo vào vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà.

"Con chào cả nhà."-Mina nở nụ cười thật tươi đi đến nơi gian bếp có vợ chồng của anh trai Momo cùng mẹ Momo .

"Momo vẫn chưa dậy hả con ?"-bà Hirai vừa làm đồ ăn vừa lên tiếng hỏi.

"Cậu ấy chắc hôm qua ngủ trễ nên vẫn còn ngủ ấy ạ."-Mina gãi đầu giải thích.

"Em đi dạo cùng anh chút nhé ? Sẵn tiện đi tham quan quanh nhà ."-anh trai Momo đưa ra đề nghị.

"Cũng.. được ạ."-Mina gật đầu cất bước đi theo.

"Nhanh về ăn sáng nha hai đứa."-bà Hirai nói lớn.

Xung quanh nhà Momo trồng rất nhiều cây nên không khí nơi đây vô cùng thoáng mát, khoảng không gian rộng rãi cũng khiến người ta cảm thấy thật thư giãn, ca hai chỉ im lặng nhìn xung quanh. Cuối cùng, vẫn là Mina mở lời:

"Nơi đây thật ... thật ấm cúng, so với Tokyo nhộn nhịp thì nơi đây yên tĩnh, rất thích hợp để thư giãn."-Mina hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí trong lành nơi đây.

"Nơi đây rất ít khách du lịch đến, nhưng anh vẫn cảm thấy nó rất đẹp."-Anh Momo nở nụ cười thoải mái.

Cả hai lại im lặng cất bước bên nhau, một hồi lâu Mina lại để ý đến cách anh đút tay vào túi quần sau, Momo cũng rất hay như vậy, cho dù cả hai người cách nhau tận 11 tuổi nhưng nhìn cả hai như anh em sinh đôi, đến thói quen cũng giống nhau.

"Momo cũng rất hay làm như vậy."-Mina nói

"Vậy sao ? Đây là thói quen cũ của anh, con bé khi còn nhỏ vẫn hay lẽo đẽo rồi bắt chước làm theo anh...

Bé Momo ... nghe đáng yêu ghê-Mina pov

"Mà em... với Momo đang cãi nhau sao ?"

Câu hỏi đột ngột của anh làm Mina chợt khựng lại, đút hai tay vào túi áo khoác nói : " À.. không phải .. là cãi nhau.. tụi em chỉ hơi bất đồng quan điểm thôi ạ."

" À đôi khi phải có cãi nhau mới hiểu nhau hơn.. Thật ra anh cũng hơi bất ngờ."-anh liếc mắt về phía Mina cong môi cười.

"Là sao ạ ?"-Mina nói.

"Momo rất giỏi chịu đựng, nên nó rất hiếm khi cãi nhau với ai."

"Vậy sao ạ ?"-ánh mắt Mina tỏ ra bất ngờ.

"Con bé lẽ ra phải biết làm theo cảm tính của mình nhưng khi gặp vấn đề gì đó nó lại tìm cách tránh né chứ không chịu giải quyết vấn đề."-anh lại nói tiếp :"Nhóc con đó ghét gây áp lực cho bản thân lắm, bẩm sinh nó vốn đơn giản và vô tư nên lớn lên nó thích làm gì thì làm đó thôi."

Thấy ánh mắt thắc mắc nhưng không nói thành lời của Mina anh lại nói :"Con bé không thích rắc rối nên nó luôn cố gắng thích ứng với mọi người Nhưng khi nó có chuyện không đúng ý mình nó sẽ tỏ ra lạnh lùng."

Mina cảm thấy người anh này còn hiểu rõ Momo hơn mẹ cậu ấy, cái gì về Momo anh đều biết, từ cách hành xử cũng đoán được đối phương đang nghĩ gì.

"Nhưng như vậy không phải rất trẻ con sao ?"-Mina hỏi anh.

"Nó có trưởng thành bao giờ đâu chứ....Chắc do gương mặt thân thiện với vô tư của nó nên người ta không nhận ra nó trẻ con như vậy thôi."-anh xoay đầu đối diện với Mina nói khẽ :"Nó có cơ chế tự phòng thủ bên ngoài vì nó rất nhạy cảm với stress."

Sau lời nói của anh thì Mina cũng hiểu được một phần tại sao Momo lại tức giận đến như thế, thật nếu không phải cô chứng kiến thì cô cũng không tin được đó là Momo vô tư thân thiện trước mọi người.

"Nhưng tại sao anh lại nói với em điều này ?"-Mina.

"Có lẽ em là người khiến Momo trở nên phức tạp hơn chăng ?"-anh nửa thật nửa đùa.

"Sao ạ ?"-Mina bối rối.

"Xem ra Momo nó rất giận em nhưng mà em cũng theo nó đến tận đây.. anh hơi bất ngờ đó."-anh lại mỉm cười :"Dù không biểu hiện nhiều nhưng con bé rất quan tâm em đó."

"Thật sao ạ ?"-Mina nghe anh nói thì mở to mắt ngạc nhiên.

"Anh nuôi nó lớn nên nhìn qua là anh biết mà."

"Em cảm thấy cậu ấy rất khó đoán, mới đầu gặp mặt thì sẽ suy nghĩ nhìn là có thể hiểu được cậu ấy nghĩ gì nhưng thực sự không phải vậy, cậu ấy lúc nào cũng giấu cảm xúc trong lòng mình, giá mà cậu ấy ... có thể tin tưởng em hơn nhỉ ?"-Mina cúi đầu cười buồn.

"Nó sẽ tin tưởng em.. Có lẽ đã suy nghĩ rất nhiều, cũng lựa chọn được quyết định cho mình rồi. Anh không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng mà anh nghĩ sẽ ổn thoả hết thôi, em sẽ là người khiến Momo thay đổi."

Mina lại tập trung vào ánh mắt ấy, ánh mắt thể hiện sự chắc chắn kiên định, ánh mắt rất giống Momo , đôi mắt nâu khiến người ta cảm thấy thật bí ẩn.
.
.
.
.
Sau khi ăn sáng xong thì cả hai thu dọn đồ trở về thành phố, lần này đi 1 một người nhưng trở về lại là hai người, mẹ Momo cũng tất bật chuẩn bị đồ cho hai đứa.

"Con gói xong đồ cả chưa ? Mang lên xe mau đi."-mẹ Momo nhắc nhở.

"Được rồi."

Từ đằng xa Kama chạy lại chỗ Momo và Mina đang đứng, Momo cũng cúi người ôm lấy Kama bế thằng bé lên.

"Momo đừng đi mà ~~~"-Kama nhõng nhẽo ôm chặt cổ Momo.

"Lần sau Momo về sẽ mua quà cho con..."

Mina chỉ đứng im lặng quan sát thì cảm nhận được có ánh mắt nhìn về phía mình, cô quay xung quanh thì thấy mẹ Momo đang đứng nhìn mình chằm chằm, cô bước đến.

"Bác có điều gì muốn nói với con ạ ?"

Bà tiến gần đến ôm lấy cô khiến cô bất ngờ chẳng phản ứng được, giọng bà ngọt ngào :"Thật ra khi Momo lên thành phố bác rất lo lắng, sợ nó xảy ra chuyện nhưng lần này bác đã yên tâm vì có con ở cùng nó, con vì nó mà xuống tận đây."

Bà tách khỏi cái ôm cầm lấy đôi tay Mina ánh mắt trìu mến :"Lần sau bác muốn thấy con về chung với Momo nhé."

"Được ạ.Con sẽ quay lại."

"Tốt rồi. Lên đó có chuyện gì thì con nhẫn nhịn nó một chút nhé, đứa nhóc đó tính tình rất thất thường nhưng bác thấy nó rất quan tâm con đấy."

"Dạ. Con nhớ rồi ạ."

Bỗng dưng Mina thấy hạnh phúc lạ thường, người phụ nữ này rất giống mẹ cô, hơn nữa cách đối xử chẳng khác gì đứa con gái của gia đình, đem lại cảm giác như đã gần gũi thân quen mặc dù đây là lần đầu tiên cô đến đây.

"Chúng con đi đây ạ."-cả hai lên xe vẫn mở kính chào cả nhà lần cuối.
.
.
.
.
Không khí ngại ngùng trên xe khiến Momo cảm thấy rất ngột ngạt, thật ra mắt Momo sắp sụp xuống rồi nhưng vẫn cố gắng mở, vì sợ Mina nhìn thấy sẽ rất mất mặt.

Ais ... không được ngủ.. không.. được... buồn ngủ quá... không được ngủ..-Momo pov

Mina thấy Momo cứ cau mày rồi lại lắc đầu nhìn rất mắc cười nhưng cô kìm chế không nhìn sang bên cạnh, chạy gần đến trạm dừng chân thì Mina xuống xe mua cà phê uống để có thể tỉnh táo lái xe, sẵn mua cho con sâu đang buồn ngủ trên xe.

"Momo à, uống cà phê này."-Mina leo lại lên xe kêu nhưng người ngồi ở ghế phụ đã gục đầu ngủ mất rồi.

"Ngủ thật rồi sao ? Momo à "-Mina nhích người sang bên cạnh gọi nhưng vẫn là tiếng thở đều của Momo , mỉm cười rồi chỉnh lại ghế cùng tư thế ngủ của Momo , lấy cái áo khoác mình đắp lên người Momo mới nhận ra vết thương ở tay, nó vẫn còn ửng đỏ máu đã khô lại, kéo ngăn kéo xe lấy miếng băng gạc dán lên đó, Mina thở dài xoa nhẹ tay Momo.

"Thật ra anh muốn Momo trưởng thành hơn, sẽ không hành xử trẻ con như trốn tránh không giải quyết vấn đề của mình, rồi nó sẽ nhận ra thế giới này rất đẹp."

Những lời nói của anh trai Momo lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí Mina, chẳng phải mình anh ấy muốn chính cô cũng muốn Momo sẽ có thể mạnh mẽ đối diện trước vấn đề của cả hai, cô muốn nhìn lại ánh mắt kiên quyết của Hirai Momo như khi cậu ấy nói "sẽ không bỏ rơi" cô. Mina thắt lại dây an toàn khởi động xe chạy về thành phố. Chạy được một đoạn thì Momo đã tỉnh giấc nhưng vẫn chẳng nói lời nào với Mina chỉ quay mặt nhìn ngoài cửa ngắm cảnh.
.
.
.
.
.
.
Cạnh

Xe dừng lại trước cổng chung cư, Mina lên tiếng :"Tới nơi rồi."

"Cậu mang đồ lên phòng được chứ, tớ đi cất xe rồi sẽ quay lại."-Mina nói.

"Ừ."-Momo chỉ lẳng lặng tính quay bước vào trong chung cư.

"Mina à.. Xin lỗi cậu về chuyện hôm đó ... Thật ra tớ cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy nữa... Tớ không biết mình đã nói gì .. nhưng thực sự xin lỗi vì tổn thương cậu."

Mina quay mặt lại nhìn Momo .

"Và.. cảm ơn cậu. Thật ra tớ không nghĩ cậu sẽ đến tận Kyoto tìm mình, tớ hơi bất ngờ nhưng cũng rất cảm ơn cậu."

Mina bước gần Momo hơn một bước, cả hai ánh mắt đối diện nhau.

"Thật ra.. cậu nói đúng. Khi tớ bảo cậu đừng quan tâm chuyện của mình nhưng thực sự tớ không có ý đó, không muốn như thế."

Momo thấy Mina nhìn chằm chằm thì ngại ngùng cúi mặt xuống rồi lại nhìn Mina bằng ánh mắt hối lỗi.

Momo đột nhiên nhắc đến chuyện đó làm Mina có chút sợ hãi khi nhớ lại nhưng lòng lại gỡ bỏ được tảng đá nặng, tâm trạng cũng tốt hơn .

"Có gì để nói sau đi , tớ mệt đến mức không không nói chuyện nổi."-Mina cố lạnh lùng quay đi vào xe nhưng môi vẫn cong lên có ý cười.

-----------------

Cạnh

Momo thở dài mệt mỏi quăng đống đồ sang một bên rồi ngồi 'phịch' xuống sofa .

"Phew"-Momo .

Cậu ấy giận mình cũng phải.. tự dưng lại nổi giận như vậy.. biết vậy đừng nhắc đến, khi không chuốc hoạ vào thân.-Momo pov

Momo thở dài vò mái tóc của mình.

"Sao cậu lại thở dài hoài vậy ?"

Momo đột nhiên giật mình , là giọng nói của Mina, ở đùi lại có cảm giác run run, ngay từ đầu Momo lại không nhận ra là mình đang ngồi trên đùi Mina, Momo chầm chậm xoay chân chuẩn bị tư thế rời khỏi thì....

"Cậu tính đi đâu ?"-Mina vòng tay qua eo Momo ôm thật chặt.

"Bỏ mình ra đi..bỏ ra."-Momo cố gắng thoát khỏi vòng tay Mina nhưng cô lại siết chặt hơn.

"Tính tính đi đâu hả ? Nếu thả ra thì sao ? Cậu lại tính bỏ trốn nữa à ?"-Mina nước mắt ứa ra giọng lạnh lùng rồi tức giận.

Mỗi câu hỏi từ giọng tức giận lại chuyển sang run run của Mina khiến người phía trước cũng thôi kháng cự, ngồi im lặng buông hai tay mình ra.

"Thật ra tớ .. yêu cậu .. Phải rất yêu cậu.. nên xin cậu đừng đối xử với tớ như thế. Tớ không cần cậu đáp trả cũng chẳng cần cậu chủ động chưa cần cậu nói yêu tớ, chỉ xin cậu đừng từ chối."-Mina gục đầu vào vai Momo khóc thút thít khiến Momo từ ngồi trong lòng đột nhiên chuyển sang ngồi bên cạnh ôm lấy Mina.

"Thật ra.. tớ không xác định được chính xác tình cảm tớ đang ở đâu nhưng mà nếu cậu khóc tớ đều cảm thấy rất đau lòng, sẽ rất vui vẻ nếu cậu vui vẻ lại không muốn làm cậu tổn thương. Nhưng tớ đã suy nghĩ rất nhiều, tớ đã có quyết định rồi."

Mina từ trong lòng Momo vội bật ra, Mina sợ nhất chính là Momo nói sẽ rời xa, sợ Momo sẽ bảo cả hai chỉ là bạn, cô sợ ... sợ rất nhiều thứ.Ngàn vạn lần Mina không muốn nghe Momo nói cả hai sẽ không có quan hệ gì nữa, cô nhắm mắt chờ đợi.

"Chúng ta thử hẹn hò có được không ?"-giọng nói ngọt ngào trầm ấm vang lên.

Mina nhìn Momo không nói nên lời, cô đang rất sốc vẫn chưa thể tiêu hoá hết lời nói của ai kia, chẳng biết có phải Momo đang đùa không. Cả hai vừa giận dỗi trước giờ lại chẳng bên cạnh nhau bao lâu cô cũng chưa biết tình cảm Momo ra sao nhưng nghe Momo nói cô cứ như đang mơ , vẫn không tin vào tai mình.

"Cậu nói gì ?"-Mina hỏi lại lần nữa.

"Myoui Mina, cậu nhất định phải nghe kĩ lời tớ nói ' chúng ta hãy hẹn hò đi' ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro