Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Myoui Mina, cậu nhất định phải nghe kĩ  lời tớ nói ' chúng ta hãy hẹn hò đi' ".

"Cậu có đang đùa giỡn không vậy ?"-Mina như không tin vào tai mình lời nói đó phát ra từ miệng Momo.

"Tớ đang nghiêm túc đấy."-Momo.

Mina kéo Momo vào một nụ hôn, nhưng dần dần Momo lại là người chủ động tách khoang miệng Mina ra để nụ hôn sâu hơn, tay Mina cũng giữ ở sau cổ Momo. Chấm dứt nụ hôn, Mina mặt ửng hồng nói khẽ bên tai Momo : " Đây là câu trả lời của tớ."

Momo hạnh phúc ôm thật chặt Mina vào lòng. Cả hai chẳng nói lời nào chỉ im lặng cảm nhận hơi ấm của đối phương. Một lúc lâu Momo định tách ra nhưng Mina đã ngủ mất, chắc do lái xe mệt quá.

"Mina, dậy đi tắm rồi hãy ngủ."-Momo khẽ lay cô gái đang trong lòng mình.

"Mình mệt chết đi, đi ngủ luôn không được sao ?"-Mina nhõng nhẽo dựa sát vào người Momo.

"Ngoan đi nào, mình lấy đồ cho cậu."-Mina uể oải khó chịu đi vào phòng tắm làm Momo phì cười, ai mà biết được Myoui Mina lại có thể nhỏng nhẽo vậy đâu chứ.

Mina sau khi tắm xong nằm trên giường chờ Momo nhưng cơn buồn ngủ quá mạnh mẽ nên ngủ lúc nào không hay, Momo sau khi tắm xong nhìn Mina ngủ bật cười, do trước đây không để ý hay bây giờ tình cảm Momo đã khác nhưng nhìn Mina thế nào vẫn cảm thấy vô cùng đáng yêu. Momo nhẹ nhàng nằm xuống tránh đánh thức Mina thì liền có cảm giác cả người Mina nhích sát rút vào lòng mình, Momo cười hạnh phúc vòng tay ôm cô gái của mình vào lòng.

"Ngủ ngon, cô gái của tớ."-Momo thì thầm.

-----------•••-----------

Đại học A

Mina sáng sớm phải đến trường nộp luận văn cho giáo sư, hôm nay Momo lại không đi học, đến trường cảm thấy thật chẳng vui gì cả. Mina cầm li cà phê đi vòng quanh nơi khuôn viên trường, mở điện thoại gọi cho Momo .

"Gì thế ?"-âm thanh nhẹ nhàng vang lên làm lòng Mina có chút vui vẻ.

"Tớ đang ở trường , chán quá đi mất. Cậu đang làm gì vậy ?"-Mina nhõng nhẽo khiến Momo trong điện thoại vẫn liên tưởng được khuôn mặt đáng yêu của Mina.

"Đang nhớ cậu."-chỉ vài chữ đơn giản nhưng lại làm con tim đập hụt mất một nhịp.

"Hmm... tớ cũng nhớ cậu."-Mina giọng ngọt ngào nói nhỏ vào điện thoại.

"Tớ đến quán cà phê gần trường đợi cậu."

"Được."-Mina cúp điện thoại đi ra quán cà phê cả hai hẹn.

"Chị Mina"

"Haro "-Mina nhận ra cậu nam sinh lúc nào cũng vui vẻ hôm nay lại có vẻ chững chạc hơn, gầy hơn, nhưng ánh mắt đó vẫn vậy, vẫn là ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn cô.

"Chúng ta nói chuyện một chút thôi , được không ?"-Haro.

Mina nhìn lên đồng hồ đeo tay nghĩ chắc Momo cũng chưa tới nên đồng ý nói chuyện cùng Haro. Cậu kéo Mina đến chỗ ghế đá, cả hai ngồi thật lâu nhưng cậu chẳng biết phải mở lời như thế nào.

"Rốt cuộc em có chuyện gì muốn nói, chị có việc gấp phải đi."-Mina.

"Chị...chúng ta yêu nhau đi."-Haro nhìn thẳng vào mắt Mina nói thật to.

Mina bất ngờ khựng lại vài giây, thở dài đáp: " Thật ra chuyện này chúng ta đã nói lúc trước rồi, chị không hề thích em nên chúng ta không thể đâu."

"Một mối quan hệ không nghiêm túc cũng được mà, chị yêu ai em cũng mặc kệ, chỉ cần em yêu chị là được rồi."-Haro dùng ánh mắt yêu thương cầu xin Mina.

"Em đừng quá cố chấp. Thật ra chị không xem em là người lớn, em chẳng qua chỉ như một đứa em trai chị thôi. Chuyện này đến đây thôi, lần sau gặp lại em vẫn còn nói đến chuyện này thì đừng bao giờ nói chuyện với chị nữa. Chị đi đây."

Haro tức giận đấm thật mạnh vào cái cây ở bên cạnh, dù biết kết quả không thay đổi nhưng vẫn cố gắng lao vào, để trái tim bị giày xé thêm.

"Chờ đó , em sẽ có được chị thôi."




—————————



Momo đi siêu thị mua thêm một số đồ dùng đôi cho cả hai để có thể lúc Mina ở căn hộ của Momo cũng không cần chạy qua bên nhà mình lấy đồ qua. Momo một mình đi dọc con đường tới quán cà phê gần trường đại học. Vừa đi vừa suy nghĩ về Mina. Thật ra từ lúc Momo dùng những lời thậm tệ nói ra trước mặt Mina, bản thân cảm thấy rất hối hận, Momo thừa nhận lúc lúc đầu cảm thấy rất phiền phức vì Momo là người ghét rắc rối nhưng từ khi gặp Mina dù ngoài miệng nói mặc kệ nhưng lại không thể bỏ mặc cô nàng rắc rối đó, ngay lúc cãi nhau Momo đã nghĩ rằng "như thế cũng tốt, có thể quay lại cuộc sống tự do thoải mái, chẳng phải suy nghĩ chẳng phải vướng vào rắc rối" nhưng chỉ là tự lừa gạt bản thân mình vì chỉ cần không có sự xuất hiện của cô nàng rắc rối đó thì trong lòng Momo có cảm giác thật cô đơn trống trải.

"Momo, tớ ở đây này."-Momo cứ ngẩn ngơ rốt cuộc cũng đứng trước cửa quán cà phê, Mina chạy đến bên cạnh Momo cười thật tươi.

"Cậu đứng lâu chưa ?"-Momo dịu dàng xoa đầu Mina rồi cùng bước vào.

"Tớ vừa từ trong trường đi ra thì thấy cậu, mà cậu đi bộ đến đây sao ?"-Mina lên tiếng hỏi khi cả hai ngồi xuống bàn .

"Ừ, tớ đi siêu thị mua ít đồ xong đi bộ đến đây."-Momo

"Vậy ngồi đây đi, tớ mua cà phê với bánh."-Mina đứng dậy định đi thì Momo chụp tay lại kéo Mina ngồi xuống ghế.

"Ngồi yên đó để tớ mua cho."-Momo nhéo má Mina rồi quay bước đi mua cà phê cho cả hai.

Mina không ngờ được Momo lại có ôn nhu đến vậy, chẳng cần nói những lời hoa mỹ nhưng từng hành động nhỏ nhặt của Momo cũng làm tim cô đập rộn nhịp.

"Quý khách dùng gì ạ ?"-chị nhân viên thân thiện hỏi.

"Cho em một Americano, một Latte, lấy 1 bánh tiramisu và 1 cái cotta dâu."-Momo không thích ăn mấy loại bánh ngọt nhưng kêu nhiều như vậy là muốn Mina ăn nhiều một chút vì Momo cảm thấy Mina thật sự rất ốm, khi ôm vào lòng có thể chạm vào xương, có thể ép Mina béo lên một chút thì thật tốt.Momo đứng từ xa quan sát Mina, nhìn nàng vui vẻ như vậy trong lòng cũng cảm giác vui vẻ theo.

Cạch

"Có cà phê rồi này."-Momo đặt bánh và cà phê xuống bàn rồi ngồi đối diện Mina.

"Sao mua bánh nhiều thế, cậu thích bánh ngọt à ?"-Mina thấy hai ba dĩa bánh trước mặt thì thắc mắc nhìn Momo .

"Của cậu hết đó."-Momo hớp một ngụm cà phê tỉnh bơ đáp.

"Của tớ ? Cậu nghĩ tớ là heo chắc, ăn hết chỗ bánh này sao nổi chứ."-Mina cau mày bĩu môi nói.

"Thì tớ đang muốn nuôi cho cậu mập lên rồi cân kí đem bán mà."-Momo cười khinh khỉnh tiếp tục uống cà phê.

"Được lắm, cậu một mình ăn hết đi."-Mina giận dỗi quay mặt sang cửa sổ chẳng thèm nói chuyện, nói cô là heo mà còn đòi bán, thật quá đáng mà.

Momo cầm muỗng múc một miếng đưa trước mặt Mina nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu sẽ ăn miếng bánh. Momo liền đổi chỗ ngồi sang bên cạnh đẩy gương mặt đang bí xị lại rồi đưa muỗng bánh lên chờ đợi, cuối cùng Mina cũng chịu ăn. Sau đó thì Mina ngồi lướt điện thoại để Momo vừa ăn bánh vừa đút mình ăn hưởng thụ sự cưng chiều của Momo. Momo chỉ ngồi lặng im vừa đút Mina vừa ngắm cô nàng vẫn còn đang giận dỗi của mình.

Lúc trước tôi đã vô cùng đắn đo, cũng chính điều đắn đo đó luôn làm tôi lo sợ. Lúc trên tàu, lúc trò chuyện với anh trai hay lúc thấy cậu ấy ngủ trong lòng tôi thì tôi mới nhận ra tôi sợ mất cô gái này đến mức nào. Cô ấy luôn dõi theo con người hèn nhát đầy ấu trĩ của tôi ngay cả khi tôi tránh né cô ấy. Thậm chí khi tôi dùng lời lẽ thậm tệ nói với cô ấy, cô ấy vẫn luôn gọi "Momo" một cách rất chân thành, đến mức khi tôi xin lỗi dù cô ấy có tha thứ tôi vẫn muốn tự đánh mình một cái thật đau.....Và có lẽ bây giờ tôi không bao giờ muốn buông tay cô ấy chút nào.-Momo pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro