Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

Tại cổng trường đại học A, các học sinh năm nhất khoa Tài chính-Kinh tế đang tập trung rất đông ở khuôn viên trường. Momo cũng đang lẫn trong đám đông đó. Cô nhìn xung quanh thì thấy một đám nam sinh rất đông tụ lại một chỗ, do tò mò Momo cũng đi đến chỗ đám nam sinh đó.Ở giữa đám nam sinh là một cô gái. Cô đang mỉm cười với đám nam sinh đó. Ấn tượng đầu tiên của Momo chỉ gói gọn trong cái tên "Myoui Mina"

Chỉ một thời gian vào trường Mina đã nghiểm nhiên trở thành nữ hoàng của khoa Kinh tế, hơn thế cô còn chiếm hẳn ngôi vị hoa khôi của tiền bối khóa trên.

Một số sinh viên đã đồn thổi do Mina là con của nhà tài phiệt nên đã được đặt cách mọi ưu tiên nhưng cô đã dập tắt tin đồn đó bằng chính năng lực của mình. Điểm thi đại học đạt tuyệt đối, cô còn nhận được cả học bổng toàn phần của trường.Điều đó lại một lần nữa chứng minh Mina chính là đại mỹ nhân tài sắc vẹn toàn.

Về tình trường, Mina được mệnh danh là sát thủ. Nếu bạn bè đếm trên đầu ngón tay thì vệ tinh vây quanh cô đếm không xuể.

Trong mắt các nam sinh là thế này:

"Cô ấy thật xinh đẹp, tôi rất muốn một lần hẹn hò cùng cô ấy "- nam sinh A

"Myoui Mina như một thiên thần, cô ấy soi sáng cho cuộc đời tôi "-nam sinh B

"Cô ấy chính là động lực để tôi đến trường mỗi ngày "-nam sinh C

Nhưng đối với các nữ sinh thì thế này:

"Con nhỏ Mina kẹp kè với tiền bối bên khoa khác, hôm nay lại đi với tiền bối khoa chúng ta, bắt cá hai tay " -nữ sinh A

" Đội trưởng đội bóng rổ muốn tỏ tình với Mina đấy ,có ngày nó lấy hết nam sinh trong trường cho xem " - nữ sinh B

"Chủ tịch hội học sinh vừa đi ăn tối với Mina đấy, hình ảnh trên web trường, nhỏ đó thật là đáng ghét " - nữ sinh C

Một bên thì thèm khát cô, bên còn lại thì thù ghét cô.Mỗi người đều có cách nhìn riêng đối với Mina, nhưng cô chỉ đáp lại tất cả bằng nụ cười của mình.

Không những thế, chỉ cần mở các trang bán hàng onlline thì sẽ thấy hầu hết là hình ảnh của Mina. Với thân hình chuẩn hơn siêu mẫu, số đo 3 vòng là số đo vàng, tỉ lệ đôi chân đẹp nhất, chiều cao mọi cô gái đều mong muốn, cô được săn đón bởi các thương hiệu thời trang cao cấp.

Cái tên Myoui Mina trong trường đại học A không ai không biết đến.

Nhưng Myoui Mina đối với Momo năm ấy hình tượng như những người nổi tiếng trên thế giới. Mỗi ngày đến trường với lớp trang điểm dày, những trang phục cao cấp, những đôi cao gót làm cô trở nên dà dặn hơn. Dù cho đã biết, Momo cũng không tin được Mina và cô cùng một tuổi. Cô đã từng nghĩ Mina như những bà thím đanh đá trong những bộ phim truyền hình.Nhưng cô và Mina cũng rất khác nhau, như dầu và nước ,chẳng bao giờ chung hòa. Vì sự khác nhau đó, cô cũng không có chút tò mò gì về nàng. Cả hai cùng một khoa nhưng chả bao giờ nói chuyện với nhau. Cô chỉ biết nàng rất nổi tiếng và tên nàng là Myoui Mina.

End Flashback

Nhưng cô và nàng có những sự trùng hợp không ngờ đến. Chúng tôi tham gia chương trình trao đổi sinh viên cùng nhau. Cả hai cũng trở lại trường cùng một thời điểm.Và bây giờ thì ở chung một chung cư.Mọi việc đều diễn ra thật bất ngờ nhỉ ?
.
.
.
Momo đang ngồi trong thư viện trường cùng Sana thì Mina từ xa đi tới chạm vào vai Momo.Momo vừa quay lại nhìn thì Mina đã vuốt tóc rồi cười rất tươi:

"Cậu có đến buổi tiệc chúc mừng vào chiều nay không Momo ?"

"Hmm, à ừ... chắc là có "

Buổi tiệc đó rất phiền phức.-Momo

"Nhìn cậu cứ như không muốn đi vậy đó, vậy thôi gặp sau nhé "

Sana bên cạnh Momo im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng:

"Cậu với Mina quen nhau từ khi nào thế ?"

"Cô ấy ở cùng chung cư với mình"

"Thế giới thật nhỏ bé nhỉ "

"À, xem ra rất thân thiết, lại còn quan tâm hỏi cậu có đi tiệc chào mừng không "

"Tớ cũng không muốn tới buổi tiệc đó "

"Có sao đâu, cậu cứ tới ăn thật nhiều chân giò, không phải rất lợi sao ?"

"Để tớ suy nghĩ đã "

Momo vẫn đang ôm má chán nản.

Lâu rồi không đi cũng chả sắm đồ gì, chẳng biết mặc gì, mà tới đó làm gì nhỉ, để tính sau vậy.

Haneda Airport

Một cô gái mặc chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần âu, đôi giày tây, mái tóc ngắn cũn cỡn màu nâu đã được vuốt keo đang ngồi ở hàng ghế chờ.

"À,em đã đến nơi rồi đó huynh, khi nãy điện thoại tắt nên em không nhận điện thoại được"

"...."

"Buổi tiệc chào mừng tối nay sao ? "

"...."

"Em sẽ đến buổi tiệc đó mà,có thể em sẽ đến trễ. "

"..."

"Có thể trễ 1 tiếng hoặc hơn "

"..."

"Vâng, em sẽ ở lại mà, gặp lại huynh sau nhé "

Đưa điện thoại lên vuốt lại mấy sợi tóc bị rối, người đó khẽ nói:

"Thật phiền phức "

Từ đằng sau anh tài xế của người đó đã đi đến, nghe được 3 tiếng đó anh đã đổ cả mồ hôi lên tiếng rất nhỏ:

"Tôi xin lỗi ạ, xe đã được chuẩn bị rồi ạ "

Người đó cũng đứng lên đi ra xe, thấy anh vẫn đứng đó thì quay lại cười như không cười nói với anh:

" Đừng bận tâm, những lời khi nãy không phải nói anh, nhanh lên đi, tôi sắp trễ rồi "

Anh tài xế cũng nhanh chóng lên xe khởi động và lái ra khỏi sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro