Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch

"Dôôôô"

Tiếng những chiếc li đầy bia va vào nhau nghe thật vui tai. Đến cuối cùng thì Momo cũng quyết định tới bữa tiệc đó.Đang ngồi cùng với Sana và một nhóm sinh viên cùng khối thì một cô gái lên tiếng:

"Kì working holiday của cậu như thế nào Momo ? "

*Working holiday: đối với sinh viên đại học là vừa đi thực tập vừa du lịch

"A~ cũng tốt lắm "

Momo cũng chẳng ngần ngại nở nụ cười một cách thân thiện với cô bạn đó. Lại một người khác lên tiếng:

"Cậu đã đi tới đâu vậy Momo ?"

"Tớ.. đi tới.. Hàn Quốc"

Lời của Momo cứ ngập ngừng, ánh mắt cúi xuống che giấu điều gì đó, Sana cũng nhìn qua chỉ khẽ thở dài. Momo lại đảo mắt một vòng, dừng lại ở nơi ồn ào nhất buổi tiệc. Những tiền bối, nam sinh đều tập trung rất đông, lại rất vui vẻ cười đùa:

"Mina à, lâu lắm mới gặp lại cậu "

"Đáng ra trước khi về em phải gọi cho anh "

"Cậu càng ngày càng xinh đẹp đó Mina "

"Thật vui vì cậu đi học lại đó "

Bên đây cả đám bạn Momo cũng chú ý và đang xì xào về phía đám đông đó:

"Hình như Mina cũng đã nhận được học bổng trao đổi, nghe đâu cậu ấy tới Úc ? "

"Hình như là Sydney đó "

"Nơi đó chắc đắt đỏ lắm "

"Đi một thời gian nhưng sức hút của cậu ấy trong trường không chỉ giảm mà con tăng hơn, lúc nào xung quanh cậu ấy cũng ồn ào "

Momo mặc kệ bọn họ nói gì, cô chỉ đang chống một tay lên má  tập trung nhìn cô gái đang nhàn nhạt cười và nhấm nháp li bia từng chút một, vẻ mặt rất bất đắc dĩ, chẳng mấy chú ý đến lời nói xung quanh.

Không biết cậu ấy có sao không ? - Momo.

Từ phía sau Sana vươn tay kẹp mạnh cổ Momo khiến cô giật mình la toáng lên: 

"Bỏ mình ra mau lên... bỏ... ra "

"Mình đã bảo cậu không được lơ đãng mà"

Điện thoại Momo sáng lên, với tay đến điện thoại của mình dù đang bị kẹp cứng bởi Sana, cuối cùng Momo cũng thoái ra được cầm nhanh điện thoại kéo đến nút nghe rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Momo chạy nhanh đến mức không thấy được Mina đã đưa ánh mắt về phía cô vô thức bật cười.

Momo đút tay vào túi quần trả lời điện thoại:

"Con đang ở một buổi tiệc, có gì không mẹ ? "

"..."

"Con biết rồi,con sẽ về sớm, không uống nhiều đâu "

"..."

"Tiền trong tài khoản vẫn còn, mẹ không cần gửi lên đâu, đừng làm hư con gái mẹ vậy chứ "

"..."

"Con biết rồi, có dịp con sẽ về thăm gia đình"

Tắt máy rồi nhìn xung quanh, nhìn sang bên đường lại thấy một tiệm tạp hóa nhỏ, cô chạy nhanh sang bên đó.

"Của quý khách đây ạ "

Chạy tất bật chỉ mua 2 cây kẹo mút . Đang ngậm kẹo qua lại bên đường thì Momo mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Mina đang đứng. Đi nhanh lại chỗ Mina :

" Sao cậu lại ở ngoài này ? "

"Tớ vừa đi vệ sinh. Là điện thoại từ ai mà cậu gấp gáp vậy ?"

"Ha..ha của mẹ mình gọi ấy mà. "

"Momo"

Mina kêu tên Momo rồi lại ngập ngừng, khuôn mặt rất ngượng ngùng ,Momo đang định lên tiếng thì Mina lại nói tiếp:

" Mình muốn hỏi khi nào cậu về ?"

"Tớ cũng định về luôn đây, tớ muốn về sớm"

"Cậu...có thể cho mình về chung không Momo ?"

"Về chung sao ? "

Tại sao cậu ấy lại xin phép, sao lại hỏi mình ? -Momo

Momo chẳng nói lời nào, Mina vẫn đang chăm chú hướng mắt về Momo.

Để cậu ấy ở lại thế nào cũng bị chuốt say, mà lại hơn cả chục thằng... haiz.. không được...

Mina đang trố mắt nhìn Momo thở dài, cứ nhìn lên lại nhìn xuống ,làm ra vẻ rất khó xử thì lại nói:

" Nếu cậu thấy không tiện thì  "

" Cậu vào lấy túi xách rồi chúng ta cùng về "

"À được "

Mina cảm thấy vẻ mặt Momo khi nói ra rất nghiêm túc, cũng cất bước vào lấy túi xách ở cái đám ồn ào kia. Cô vừa vào lấy túi xách vừa quay đi thì phía sau có rất nhiều tiếng nói vang lên tiếc nuối. Mina chỉ để lại một nụ cười đặc trưng cùng câu nói:

"Hẹn gặp lại ở trường, bye "

Sau đó thì cứ thế mà bước ra ngoài. Ở phía trước cổng Momo đang ngậm cây kẹo mút, hai tay đút vào hai túi sau, dựa lưng vào tường.Mina cười vui vẻ bước tới:

"Xong rồi, chúng ta về thôi. "

"Cậu ra sớm như vậy chắc bọn nam sinh đó ồn ào dữ lắm ha ?"

"Uhm,hi"

"Cậu ăn kẹo không ?"

Momo chìa tay đưa cây kẹo còn lại cho Mina, Mina cũng vui vẻ cầm lấy , xem ra rất thích thú. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện.Mina vừa xé vỏ kẹo vừa nói:

"Momo, cậu thích kẹo lắm à ?"

"À,không phải, chỉ khi có mới ăn thôi, khi nãy uống bia miệng mình hơi đắng nên mới muốn ăn kẹo"

Momo vẫn ngậm kẹo trong miệng chu chu mỏ nói, lại còn cười cười đưa tay gãi đầu. Mina cứ chú ý điệu bộ của Momo khóe môi vô thức cong lên.

Nhìn cậu ấy cưng ghê. -Mina.

Hai người bước ra khỏi chỗ bữa tiệc đi thẳng đường về nhà. Ở hướng ngược lại, cô gái mái tóc ngắn cùng áo sơ mi và quần tây đang thong thả bước vào. Từ bên trong buổi tiệc một tiền bối kêu lên:

"Jungyeon, over here"

Quay lại với Mina và Momo, trong khi Momo vẫn cứ ngậm kẹo cười cười rất vô tư thì Mina vẫn chăm chú vào đôi môi của người bên cạnh, lòng lại dâng lên một cảm xúc rất lạ, chỉ là... muốn chạm vào đôi môi ấy.

Aiz...chắc mình uống hơi nhiều thôi..-Mina

Momo quay đầu sang thì thấy Mina đang quay hướng khác vẻ mặt rất khó hiểu, cùng lúc đó cũng đã đến chung cư của cả hai, cô qua qua vỗ vỗ vai Mina:

"Tới rồi"

"À cám mơn cậu vì đã về chung với mình ,gặp cậu sau nhé "

"Ừm"

Momo chỉ bước đi thêm có vài bước đến cửa chung cư ,quay mặt lại đã thấy một chàng trai đang nắm tay Mina, trông Mina có vẻ rất tức giận. Momo chỉ bước lại một bước bỗng dừng lại.

Mình không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác, thôi vậy.-Momo.

Cuối cùng Momo vẫn quay mặt bước thẳng về căn hộ của mình. Ở bên kia Mina cũng đi vào chung cư, còn tên kia cứ bám dính mãi lấy cô. Đến căn hộ Mina bước vào thì tên đó cũng vào theo.Anh ta lên tiếng:

"Anh rất ngạc nhiên khi em đi với con gái đấy, trước giờ em toàn đi chung bọn con trai, anh không hề biết em cũng đi chơi với con gái "

Hắn phô ra một nụ cười rất đểu. Mina chỉ quay mặt lại nói như hét vào mặt hắn:

"Anh có im đi không ? Anh làm em rất xấu hổ với hàng xóm đấy!  "

Chân mày cũng nhíu lại, âm thanh trong lời nói đều là bực dọc, rõ nhất chính là cửa bị đóng thật mạnh, vang lên một tiếng "Rầm" như cô đang trút bực bội vào nó. Cô quay qua đối mặt với anh,thanh âm bực bội đã bớt đi phần nào :

"Tại sao lại đến nhà em giờ này, tất cả chuyện phiền phức này là thế nào hả ?"

"Không phải em mời anh vào sao ?"

"Ha... Anh có biết "ngượng" không ?"

"Anh làm thế vì em không chịu nghe điện thoại của anh"

Cô bước đến sofa, anh ta vẫn lẽo đẽo theo sau cô. Cô vừa đi vừa nói lớn:

"Không phải lần trước chúng ta đã rõ ràng với nhau sao, em nói muốn chia tay và anh cũng đồng  ý,không phải một lần, là HAI LẦN, chính là HAI LẦN rồi "

Mina quay mặt lại không kiêng nể đưa 2 ngón tay đến trước mặt anh ta, lại còn nhấn mạnh về chuyện cả hai. Anh ta dù có chút bực bội vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng lên tiếng:

"Lúc đó là anh tức giận nên mới nói như vậy "

"Tức giận sao ? Cho dù đó là sự tức giận tức thời thì chúng ta cũng đã kết thúc rồi."

Cô lại quăng mạnh chiếc túi xách mình lên sofa rồi quay mặt đối diện với anh ta.Anh ta lớn tiếng hơn:

"Ai nói chúng ta kết thúc. Anh không để nó xảy ra đâu. Mina à, anh rất yêu em, thật lòng đó. "

Anh tiến gần nắm lấy hai vai cô, gương mặt cầu khẩn sự tha thứ từ cô. Mina lại một lần nữa kiên quyết lên tiếng:

"Vậy nói đi.Tại sao anh lại bắt cá hai tay hả, chính anh là người đã lén phén sau lưng em "

"Mina à, đó là một sai lầm của anh, nhưng anh với cô ta chỉ là đi ăn cùng nhau vài lần,  không có gì xảy ra cả, anh chỉ yêu em  "

"Yêu sao? Cho em xin đi"

"Mina, hãy tha thứ cho anh lần này thôi "

"Em không đủ yêu anh để tha thứ cho cái lỗi lầm tồi tệ của anh đâu "

"Mina ~ đừng như vậy mà"

" Đừng làm phiền em nữa, anh thật phiền phức "

" Tại sao em lại như vậy chứ ? Mina, xin em mà "

Anh ta lại siết chặt hai tay ở vai Mina khiến Mina rất đau. Cuối cùng Mina dồn hết sức đẩy anh ta ra lớn tiếng :

"Em nhắc lại chúng ta đã chấm dứt, em cũng không thay đổi quyết định của mình đâu,anh nghe rõ chưa ?"

Cô lại đưa tay dùng sức gạt hai tay của anh ta ra ,bực bội nói: 

"Đi đi, em không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa"

Cô quay mặt đi thì phía sau anh ta hai tay đã nắm chặt nổi cả gân xanh, gương mặt vô cùng bực bội gọi:

"Mina"

Mina lại thở dài, xoay đầu chán ghét hét lên: 

"EM ĐÃ NÓI LÀ... "

Cô chưa kịp dứt câu thì toàn thân một cỗ đau đớn dâng lên, đầu đập mạnh xuống đất. Anh ta gương mặt đầy sát khí nghiến chặt răng hai tay siết cổ Mina.Anh gằn từng chữ:

"Gru... em mới chính là người xấu xa, em ve vãn biết bao nhiêu người sau lưng tôi ,em tưởng tôi không biết à, hả ???!!!"

Sau mỗi lời nói của anh thì lực đạo cổ tay càng tăng lên.

"Tôi không muốn chia tay, không bao giờ ... em nghĩ em là ai mà đòi chia tay chứ ? "

"Uhhhh.....uhh..hhh "

Anh ta điên rồi...Mình không thở được. -Mina

Bàn tay Mina nắm chặt ở tay áo anh ta run lên rồi cũng dần dần buông xuống, hơi thở mất dần, mắt gần như nhắm lại,dường như sắp ngất đi thì

BANGGGGG

Hai bàn tay anh ta buông thỏng, thân người nặng nề đè lên người Mina, Momo từ phía cửa cầm chiếc gậy bóng chày thở hổn hển, chạy đến vừa đá anh ta ra khỏi người Mina vừa chửi "Tên điên khùng". Thả nhẹ cây gậy bóng chày mặc nó lăn đi, Momo lao nhanh đến bên cạnh Mina vỗ nhẹ vào má cô, ánh mắt đầy lo lắng:

"Mina mina cậu tỉnh lại đi "

Trong lí trí Mina cảm thấy có ai đó đang kêu tên cô, mắt mở nhè nhẹ ,hình ảnh người đó rất mờ ảo, đầu cô lại đau nhói.

"Mina, mina à cậu có sao không ?"

"Mina cậu có nhận ra mình không ?"

"Mina à, trả lời mình đi !"

Momo vươn một tay nâng đầu Mina lên, một lại ôm một bên má Mina, giọng nói đang run lên.Mina lấy dần nhận thức, mở to mắt thì đã thấy gương mặt Momo.

"Mina à "

Khóe mắt đầy nước của Mina càng làm Momo lo lắng hơn, đột nhiên Mina bật dậy ôm chầm lấy Momo,vùi mặt vào hõm cổ Momo khóc rất lớn.

"Momo... tớ.. đã rất... sợ "

"Không sao nữa rồi, không sao rồi,cậu đừng sợ nữa ,đừng khóc nữa."

Momo đưa tay vuốt nhè nhẹ trên lưng Mina, liên tục trấn an cô ấy.

Chắc là nó đáng sợ lắm.-Momo

Mina vẫn ôm chặt Momo khóc rất lớn. Momo chỉ vỗ nhè nhẹ vào lưng cô gái nhỏ trong lòng nói khe khẽ bên tai "Không sao rồi, đừng sợ". Đến một lúc, trong không gian yên tĩnh tiếng "nấc" của Mina nhỏ dần.Mina vẫn im lặng ôm chặt lấy Momo, ánh mắt vẫn còn hiện rõ sự sợ hãi, hơi thở vẫn còn một chút rối loạn.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro