Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở cảnh sát

"Hai cô ra về được rồi "

Momo vươn hai tay làm vài động tác dãn cơ, ngáp dài mệt mỏi. Mina từ phía trong bước ra, không còn khóc nữa, đôi mắt sưng to hằn lên những đường tơ máu đỏ choét vì khóc quá lâu, gương mặt vẫn còn vẻ sợ hãi cúi mặt đi từng bước rồi dừng lại ngay bên cạnh Momo ,cô quay đầu nhìn Momo thì thầm:

"Momo, xin lỗi cậu"

Momo cũng dừng mấy động tác của mình, mỉm cười nói với cô gái bên cạnh:

"Xin lỗi vì cái gì chứ ?"

"Vì đã kéo cậu vào những chuyện rắc rối thế này"

"Haha... Không sao mà, thật ra khi nãy mình cũng hơi sợ... tưởng đánh có một cái mà hắn ta chết luôn rồi, mà hắn ta cũng đáng bị như vậy"

Momo cứ gãi đầu cười cười cứ như không có gì xảy ra ,rồi lại quay sang Mina:

"Mà cậu cũng chơi bóng chày hả Mina ?"

"Không, của anh tớ đấy , anh ấy đưa cho mình phòng mấy chuyện không may xảy ra "

"Woa, anh cậu đoán được cả tương lai"

Momo lại liếc nhìn cô gái bên cạnh, trong ánh mắt ấy vẫn còn sợ hãi , chứa đựng đầy sự tổn thương, những giọt nước trong suốt gần như sắp rơi ra.Dập tan bầu không khí u ám đó, Momo nắm lấy tay Mina cười rất dịu dàng:

"Chúng ta về thôi? "

Mina nhìn Momo chỉ khẽ gật đầu. Cả hai chỉ im lặng đi bên nhau. Đi một lúc cũng đã đến chung cư, Mina là người lên tiếng trước:

"Momo, tớ thực xin lỗi về chuyện khi nãy"

"Cậu không có lỗi nên đừng xin lỗi hoài như vậy, thay vì xin lỗi thì hãy cảm mơn mình"

Mina đôi mắt vẫn còn ảm đạm, nghe tiếng thút thít Momo quay qua thấy Mina lại rơi nước mắt, đưa tay lau đi giọt nước mắt đó ánh mắt rất ấm áp nói "Đừng khóc".Mina nhìn Momo, thật nhanh vươn tay ôm chặt Momo, con người ấy lúc nào cũng đem đến cho cô cảm giác thoải mái và bây giờ thêm vào đó là cảm giác an toàn, bên cạnh Hirai Momo rất an toàn.

Momo cũng đưa tay lên vỗ nhè nhẹ lưng Mina, được một lúc thì Mina cũng buông ra, cũng không còn khóc nữa, Momo cười vui vẻ:

"Uống chút cà phê nhé"

Thế là Momo lại bỏ hai tay vào túi sau đi đến máy bán cà phê tự động mua cho cả hai, còn Mina ngồi ở hàng ghế hàng lang trong chung cư. Cầm một li đưa cho Mina:

"Cảm mơn cậu"

Momo chỉ đứng dựa tường không nói gì. Ánh mắt lại quay sang Mina, đập vào mắt chính là vết bầm tím ở cổ cô ấy, lại thở dài.

Chắc là đau lắm. -Momo

Cả hai đang im lặng uống cà phê thì giọng nói đều đều của Mina lại vang lên:

"Cậu...đừng lo lắng cho mình nữa."

"Hửm? "

Momo cũng ngừng uống cà phê, rất ngạc nhiên khi Mina nói như thế ,trố mắt quay sang nhìn Mina . Mina lại nói tiếp:

"Mình nhất định không để hắn ta làm hại đến cậu"

"À, cậu đang nói đến tên điên khùng ấy hả, à không sao đâu, cảnh sát cũng không ngốc đến mức để hắn ta làm bậy nữa ?"-Momo cười như không cười đáp lại.

Mina lo lắng còn người kia vẫn cứ dửng dưng không quan tâm khiến Mina siết chặt cốc cà phê vì tức giận mà hét lên:

"Cậu không biết hắn ta có thể làm gì đâu, hắn sẽ không từ thủ đoạn để trả thù cậu... Tớ nhất định bắt hắn ta"

"Được rồi, sẽ không sao mà"

Momo cũng chẳng còn cầm cốc cà phê nữa, từ khi nào bước tới đối mặt với Mina, cúi xuống nắm nhẹ hai vai Mina trấn an, ánh mắt rất dịu dàng. Mina nhìn sâu vào đôi mắt đó như Momo muốn nói "Mình ổn mà, đừng tức giận nữa". Cô cũng im lặng nghe theo nhưng cũng không hết lo lắng cho ai kia.

"Cậu có cần đến bệnh viện không Mina ? Có ổn không ?"

"Không đến bệnh viện"

Mina chỉ phụng má lắc đầu với Momo. Momo lại nói:

"Cậu có ngủ một mình được không,hay là cậu nên về nhà ba mẹ tối nay đi, ở đây sẽ không biết chuyện gì xảy ra "

"Không được đâu"

Mina lại lắc đầu liên tục.

Mình mà về chắc ba mẹ sẽ không cho ở riêng nữa.-Mina

Chắc cậu ấy rất sợ ba mẹ, nên nghĩ cách khác.-Momo

Mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đến một hồi Momo chợt la toáng lên:

"A đúng rồi, chẳng phải cậu có rất nhiều bạn, chỉ cần qua đó ngủ một đêm"

Mắt Mina lại cụp xuống, trông rất ủ rủ ,buồn bã giọng đều đều chứa biết bao nhiêu nặng nề:

"Bạn bè sao? Tớ..... thực sự không có bạn bè. "

Momo rất ngạc nhiên, mắt nhìn vào mặt Mina, chỉ thấy cô ấy nở một nụ cười rất buồn. Thấy vẻ mặt ấy của Mina, chẳng biết là do cái gì thúc đẩy Momo đã rất nghiêm túc:

"Cậu qua nhà tớ đi"

"Nhà cậu ?"

"Uhm, chỉ cần cậu thấy thích thì được thôi"

Thế là Mina cũng gật đầu đồng ý. Cả hai cũng đứng dậy đi lên căn hộ của Momo. Momo đi phía trước đến mở cửa, tiếng "cạch" vừa vang lên thì mắt cô đã mở hết mức.

Uầy... Mình quên mất cái đống lộn xộn này.-Momo

Bay nhanh vào nhà dọn đống lộn xộn đó, Mina cũng đi theo vào nhà. Momo quay sang nhìn Mina đang bối rối vừa ngạc nhiên:

"À haha... Hơi lộn xộn ha, chờ tớ một tí, tớ dọn sạch nó, cậu ngồi lên đệm đỡ đi nhé, tớ chưa lấy đệm ngồi ra"

"Uhm"

Mina đảo mắt quanh ngôi nhà trong khi Momo đang tất bật dọn đống lộn xộn kia. Nhìn đến trái đào bông ở tấm đệm, Mina cười khúc khích.

Dễ thương thật.-Mina

Xử lí xong đống lộn xộn đó, Momo chạy lại chỗ bếp quay đầu nói với Mina:

"Cậu uống cacao nhé ?"

"Sao cũng được"

Mina vừa cười vừa gật đầu với Momo, nhìn về phía bếp Mina chú ý đến hộp chân ngò ngay trên bếp chỉ tay vào nó:

"Momo, mình thấy hơi đói, mình muốn ăn cái đó"

"À, chờ tớ một chút"

Bình thường cô sẽ không ăn vào giờ này nhưng tự dưng Mina lại thấy đói bụng, lạ thật,ở nơi này cô cảm thấy rất thoải mái khiến cơn buồn ngủ Mina cũng kéo đến do tác dụng còn lại của bia khi nãy. Cô quay qua nói với Momo:

"Momo, mình dùng nhà tắm tí được không ?"

"À, được, tớ đi qua nhà lấy đồ cho cậu"

Mina bước vào nhà tắm đầu tiên là bay lại tấm gương ôm mặt thét lên:

"Ô mai chúa ! Lớp trang điểm của mình bị nhòe hết đi rồi "

"Mina, đồ của cậu"

Lúc đó Mina chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống, thật xấu hổ Momo đã nghe hết , cô lẳng lặng đi lại mở cửa cầm lấy bộ đồ của mình từ tay Momo rồi nhanh chóng quay đi. Momo thấy Mina như vậy cũng bật cười.

Cậu ấy chắc là bình tâm lại rồi mới như vậy, thật may.-Momo

Mina tắm xong cũng tẩy hết lớp trang điểm kia ngồi ăn giò heo với Momo,Momo còn nấu thêm cả mỳ, lần đầu tiên Mina có cảm giác ăn lại ngon đến vậy.

"Cậu ăn như thế có sao không ?"

"À không sao, tớ cảm thấy rất ngon"

Mina lại cười rất tươi,nụ cười đó làm Momo ngây ngất, cũng chỉ rất bất ngờ vì mới biết khía cạnh đáng yêu này của Mina.

Cậu ấy không có lớp trang điểm ấy đã thực sự rất đẹp rồi.-Momo

Cả hai nhanh chóng xử lí hết đống đồ ăn đó. Vì nhà Momo chỉ có một cái đệm mà lại rất nhỏ mà cả hai lại phải ngủ chung.Mina ái ngại nói với Momo:

"Momo, nếu cậu thấy phiền thì mình sẽ về "

"Không sao mà, cậu về mình sẽ lại lo lắng thêm"

Momo cũng nhắm mắt ngay khi vừa nằm xuống ,chắc là sau những sự việc rắc rối khiến cô mệt mỏi. Còn Mina, chẳng biết là lạ chỗ hay vẫn còn ám ảnh chuyện đó vẫn, cô vẫn chưa ngủ được. Được một lúc, Mina lại xoay người đối diện Momo:

"Momo, cậu ngủ rồi sao ?"

Đáp lại lời nói Mina là tiếng thở đều đều của Momo. Mina vẫn nằm im nhìn người đối diện.

Lúc đó tôi rất sợ...tôi cứ tưởng mình sắp chết đi... nhưng khi cậu kêu tên tôi ,thấy cậu trước mặt tôi thì nước mắt tôi đã không thể kìm nén trào ra...Cảm ơn cậu,Momo.

Mina cố nhắm mắt ru mình vào giấc ngủ, trước đó vẫn để lại những âm thanh nhỏ "Ngủ ngon, Momo". Đến khi Mina đã chìm vào giấc ngủ của mình thì Momo lại mở mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, xoa nhẹ đầu Mina khẽ nói "Ngủ ngon Mina" rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro