Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông mặt trời đã dần lên cao,ánh ban mai yếu ớt len lỏi qua ô cửa sổ,  tiếng "xèo xèo" trong căn bếp nhỏ vẫn vang lên đều đều. Mùi hương nhẹ lan tỏa trong không gian.

Thơm quá.-Momo

Momo đưa tay lên dụi mắt quay đầu nhìn cô gái nhỏ hôm qua khóc sướt mướt đang đứng tất bật làm các món ăn. Momo liền đi đến bên cạnh. Nghe tiếng bước chân từ đằng sau thì Mina quay người lại:

" A tớ làm ồn nên cậu không ngủ được à ?" -Mina quay sang nhìn Momo

"Mùi đồ ăn thơm quá nên tớ không ngủ được "-Momo lại gãi đầu cười ngố.

"Mau vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nào"- mỉm cười với Momo.

Thế là Momo lại tung tăng đi đánh răng rửa mặt. Mina chỉ là vô thức lại mỉm cười.

Cậu ấy lúc nào cũng đáng yêu như vậy . -Mina

Một lúc sau khi đồ ăn đã được dọn hết ra bàn.

"Momoring, cậu xong chưa, mau ra ăn"

Tiếng Mina lảnh lót trong căn phòng nhỏ, Momo từ trong nhà vệ sinh nghiêng đầu nhìn ra:

"Momoring?  Cậu vừa kêu ai đấy ?"

"Ngố à, trong nhà có 2 người, tớ còn kêu ai ngoài cậu ,mau ra ăn đi"

"À ha ha... ra liền ra liền"

Momo lại lon ton chạy đến bàn ăn. Vừa nhìn thấy đồ ăn thì đôi mắt lại sáng rực lên:

"Woa ~~~~ Đồ ăn nhìn ngon quá"

Húp thử một muỗng canh giá thì Momo lại im lặng rất lạ. Mina thấy thế thì lại e ngại lên tiếng:

"Món canh đó... rất dở sao ?"

Momo lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Mina cười toe tét:

"A không có, vừa rồi tớ chỉ cảm nhận nó thôi, tớ thấy chỉ có vị lạt nhưng mà món canh này rất rất ngon luôn "-Lại đưa ngón tay cái lên tán thưởng.

"Ngon thì cậu ăn nhiều vào"-Mina cười méo mó với lời bình luận của Momo.

Nó không có gia vị thì làm sao mà không lạt được chứ. -Mina

Gắp một miếng trứng cuộn đưa vào miệng nhai ngồm ngoàm:

"Uh~~ Trứng thật mềm mại"

Mina lại nhìn Momo,ánh mắt lại rất dịu dàng: "Cậu mới mềm mại đấy đồ ngốc"

"Hả" -Momo lại ngẩng đầu lên nhìn Mina, vẻ mặt không hiểu chuyện gì.

Mina chỉ lắc đầu cười gắp một miếng trứng vào chén Momo: "Không gì, cậu ăn nhiều vào mới no được."

Đôi lúc Mina cũng chẳng hiểu được cứ nhìn mỗi hành động của Momo thì dù thế nào vẫn thấy rất đáng yêu. Con người vô tư ngốc nghếch ấy luôn làm cô thấy thật vui vẻ khi bên cạnh.

Cuối cùng thì Momo cũng xử lí xong tất cả thức ăn của Mina làm. Lại xoa xoa bụng:

"No quá đi, lâu lắm rồi tớ mới ăn sáng mà ngon như vậy, cảm mơn cậu"

"Bữa sáng này là cảm mơn cậu vì chuyện đêm qua đó, nếu cậu thích sau này tớ sẽ thường xuyên nấu bữa sáng cho cậu"

Mina lại cười dịu dàng, Momo cũng đáp lại một nụ cười như thế.

"Tớ về nhà thay đồ rồi đến trường, gặp nhau ở trường nhé"

Mina kéo ghế đứng dậy rồi xoay người bước ra cửa, đến đó lại quay đầu đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt Momo.

Cạnh

Một vũng máu đã khô in lên sàn gỗ, đôi mắt vừa nhìn thấy thì sự ám ảnh ấy lại kéo đến, người cô khẽ run,thở nhẹ tự trấn an bản thân Mina nhắm mắt chạy thật nhanh qua chỗ đó.

"Aww, mệt thật, cuối cùng cũng ổn rồi"

Mina ngồi bệt xuống sàn dựa vào sofa sau khi dọn sạch cái chỗ máu khô đó. Tiếng chuông tin nhắn vừa lúc kêu lên ,trên màn hình là chữ "Momoring"

Momo: Mina ,cậu vẫn ổn chứ, cậu có cần tớ qua không ?

Mina: Không sao mà, à hôm nay tớ cũng đã xin lệnh bảo vệ từ cảnh sát nên cậu đừng lo ^^.

Momo: Vậy được rồi, tớ chỉ lo cho cậu thôi, gặp ở trường sau nhé.

Mina: Ừ, bye cậu.

Đại học A

Momo ngồi gõ bút trên bàn, gương mặt rõ chán nản. Sana từ xa đã phóng nhanh tới an tọa ngay bên cạnh, thở hồng hộc nói:

"Cậu.. biết gì..chưa Momo, mấy đứa trong trường đồn hôm qua ở chung cư Mina đã bị bạn trai cũ hành hung, mà hình như..anh ta nghe được Mina ngoại tình nên đã tìm đến đối chất nhưng cả hai đã cãi nhau sau đó xảy ra ẩu đả "

"Bọn họ không biết gì cả đâu, toàn nói sai sự thật thôi, Mina mới chính là người bị hại, cậu ấy còn xém bị thương nặng "-Momo lên tiếng phản bác.

"Sao cậu lại biết Mina là người không có lỗi, cậu đã chứng kiến à? " -Sana trố mắt nhìn Momo.

"À... thì... hôm qua tớ cũng đã ở đó, nếu tớ không đến kịp thì cũng không biết chuyện gì xảy ra"

"A~~~~~ vậy mà không kể cho chị nghe, cưng được lắm, chết với chị"-Sana lại bay đến kẹp lấy cổ Momo.

"A.. xin lỗi.. buô.. ng ra đi, xin..cậu"- cuối cùng thì Mina cũng buông ra.

"Mà ai đồn thế ?"

"Tớ cũng không biết, chỉ nghe mọi người nói như vậy, mà cậu quan tâm làm gì, không lẽ cậu định đi đính chính lại tất cả thay Mina à, cậu nghĩ bọn họ sẽ tin chắc ? "-Sana thở dài nhìn Momo

Momo chỉ im lặng, chỉ thấy buồn cho Mina, có lẽ Sana nói đúng, bọn họ chỉ tin vào những gì bọn họ nghe, nếu có giải thích thì họ cũng chỉ xem là ngụy biện, chỉ có những người đứng trong cuộc mới hiểu rõ, nếu như tối qua cô không đến kịp thì Mina có lẽ đã.... - Tiếng thở của Momo lại buông xuống nặng nề.

Căn tin

"Jungyeon, ở đây này"

Jungyeon đang bước đi thì cũng quay đầu lại bước về phía giọng nói của người vừa kêu.Ngồi xuống ghế bên cạnh cười cười:

"Tiền bối, anh có chuyện gì muốn nói."

" Cũng đã lâu rồi mới gặp lại em, càng ngày lại càng khí chất ngời ngời ha "-người đó cười cười châm chọc.

"Anh vẫn vậy, mà anh kêu em lại chỉ có thế thôi à ?"

"À, anh nghe nói em rất thân với Myoui Mina đúng không ?"

"À um, cô ấy như em gái em , mà sao anh lại hỏi vậy ?"- Jungyeon lại chỉ cong khóe môi, lại quay sang người bên cạnh ánh mắt nguy hiểm: "Anh muốn em giới thiệu ẻm cho anh chứ gì, anh phải mua chuộc em nha, không dễ đâu".

Người đó đưa cù chỏ thúc nhẹ vào bụng Jungyeon:

"Điên à, anh đây có gấu rồi"

Jungyeon ôm bụng đau đớn, khuôn mặt nhăn nhó nói tiếp:

"Thế anh hỏi làm gì chứ ?"

"Thật ra thì hôm qua thằng bạn anh nó ở gần chỗ chung cư của Mina, nó bảo nó thấy Mina ?"

"Rồi sao ?"

"À, nó nói hình như Mina bị thằng nào đó hành hung, nghe đâu nghiêm trọng lắm, có cả xe cảnh sát và cứu thương, con bé Mina sợ tới nỗi nắm chặt tay bạn nó, bám dính lấy nhỏ đó, câu chuyện cũng do nhỏ bạn nó tường trình cho cảnh sát, thậm chí còn hộ tống nó tới đồn cảnh sát"

Jungyeon nghe xong thì vội bật dậy nói : "Em có việc, em đi trước nha tiền bối".Nói xong thì quay đi vội vàng chạy đi đâu đó.

"Lâu ngày gặp lại nhưng nó vẫn khó hiểu như vậy, haiz"
.
.
.
.
.
.
Momo ở trong phòng tập nhảy đang thả hồn vào những điệu nhạc. Mina đi đến chỗ phòng tập nghe tiếng nhạc thì cũng chăm chú vào người đang chìm đắm vào những điệu nhạc. Mina từng bước đi vào căn phòng ấy, Momo vẫn đang tập trung nhảy chẳng chú ý xung quanh.

Cậu ấy nhảy đẹp thật, rất quyến rũ ...-Mina.

Mina ánh mắt chú ý tập trung mỗi bước nhảy của Momo. Con người Momo nhìn rất mỏng manh nhưng lại tạo ra những bước nhảy rất mạnh mẽ, mồ hôi chảy dọc theo từng góc cạnh trên khuôn mặt Momo khiến Mina chợt nuốt khan. Kết thúc điệu nhảy mình, Momo ngồi vật ra sàn thở hì hục. Từ phía sau, một giọng nói trong trẻo thì thầm bên tai Momo:

"Momoring à ~~"

Cũng đã bao nhiêu lần Sana làm như vậy mà Momo chỉ cảm thấy rất bình thường nhưng giọng nói của Mina làm tai Momo bất chợt đỏ ửng lên, đằng sau lại có giọng cười khúc khích của Mina. Cô đi đến ngồi xuống đối diện Momo áp lon nước mát lạnh vào má ai kia lại cười thích thú. Chỉ là ngồi đối diện nhau, nếu Mina thật gần thì sẽ nghe rõ tim Momo như đang chạy Maraton.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro