Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo cầm lấy lon nước từ tay Mina rồi bật nắp lon nước hớp một ngụm:

"Sao cậu lại đến đây ?"

"Tớ thấy cậu nên mới vào, cậu nhảy rất đẹp."

"Cậu nói quá rồi, tớ chỉ nhảy chơi thôi. Mà.. chuyện tòa án sao rồi ?"

"Xong hết rồi, mọi việc cũng ổn. Hay là chúng ta đi ăn mừng đi. Tớ thấy đói quá."

Nghe tới đồ ăn thì mắt Momo lại sáng rỡ, nắm lấy tay Mina kéo lên: "Đi thôi, chỗ này ngon lắm."

Cũng chẳng phải lần đầu nhưng mỗi lần bàn tay của Momo chạm vào tay Mina thì Mina lại cảm thấy hai má đều nóng lên.
.
.
.
.
.
.
.
Momo vừa lấy xong thức ăn thì liền ăn lấy ăn để. Sana ở bên cạnh lắc đầu ngao ngán vì sự càn quét đồ ăn của khủng long Momo:

"Chúa ơi, cậu có thể ăn không ngừng nghỉ luôn à ?"

"Mặc kệ tớ, aw ngon quá đi"-Momo vừa ngậm một họng đồ ăn trả lời, Sana cũng đã hết nói nổi quay qua nhìn Mina tìm đồng minh.

Mina thấy thế thì lại lên tiếng bênh vực Momo:" Không sao, cứ để cậu ấy ăn đi."

Thì ra chỗ ăn ngon cậu ấy nói chính là căn tin, làm mình cứ tưởng...-Mina

Mina thấy Momo ăn ngon miệng đến vậy thì cũng chỉ cười trừ, món cô làm chắc cũng không phải ngon như Momo nói, chắc do Momo dễ ăn thôi, lúc nào cũng có tâm hồn ăn uống. Điện thoại Momo sáng lên thì Mina để   ý thấy hình một đứa bé trai kháu khỉnh Mina tự dưng cảm thấy rất yêu thích:

"Momo à, đứa bé đó là gì của cậu, cho mình xem được không ?"

"Điện thoại ấy hả ? Cậu coi đi "-Momo ngừng tay đưa điện thoại của mình cho Mina.

"Nó là cháu trai cậu à, hay em trai cậu, nhìn dễ thương thật đó,lại rất giống cậu"-Mina vừa chăm chú nhìn, vui vẻ nói.

Nuốt hết miếng chân giò thì lại làm bộ ho "khụ khụ", nhìn sang Sana nháy mắt rồi lại bỏ đũa xuống,  mặt rất nghiêm túc:"Nó là con trai mình."

Mina đang cầm li uống nước thì phun ngược trở ra, mắt chữ A miệng chữ O nhìn sang Sana để xác nhận thì Sana cũng gật đầu xác nhận:

"Nó chính là con trai cậu ấy,cậu nhìn xem rất giống cậu ấy."

Thấy Mina bị sốc không nói nên lời Sana đưa tay vỗ vỗ vai Momo, giọng buồn bã :

"Đồ đáng thương này còn không có thời gian về thăm con vì phải bù đầu học."

Mina nhìn qua rồi tấm hình trong điện thoại rồi lại nhìn Momo, cả hai giống nhau như đúc, Mina sửng sốt chẳng nói nên lời, hai tay run run cầm điện thoại.

Không thể nào như vậy được, cậu ấy thậm chí nhìn rất trẻ con, làm sao là mẹ của thằng bé này được chứ... -Mina.

Momo đang nghiêm túc thì hai vai run lên, miệng hé hé cười, một lúc sau nhịn không được trước vẻ mặt của Mina thì lại té ra cười lớn hơn, Sana bên cạnh cũng bụm miệng cười.

Mina cũng dần dần nhận ra,đầu như muốn bốc khói, hét vào mặt hai người đối diện:

"Hai cậu thôi ngay đi !"

Momo cũng chẳng ngừng cười, lại quay sang Sana vừa cười vừa nói:

"Diễn viên phụ quá xuất sắc, cám ơn cậu đã nhiệt tình hợp tác..cười chết mất hahahaha.. "

"Cũng đâu phải lần đầu, kinh nghiệm diễn xuất của chị đây cũng không ít. Mà mệt quá, cậu đi lấy cho tớ li nước đi. "

"Tuân lệnh"-Momo vẫn cười đứng lên đưa tay chào kiểu quân đội quay phắt lon ton chạy đi lấy nước.

Momo vừa đi khỏi thì Sana cũng lên tiếng:

"Thật ra đứa trẻ đó là cháu trai cậu ấy, cậu ấy hay đùa lắm"

"Cậu biết rồi mà vẫn hùa theo cậu ấy"-Mina nhăn mày giận dỗi.

"Tớ thấy vui mà".Được một lúc cả hai lại im lặng ,cũng không phải thân như Momo nên Mina cũng không biết nói gì với Sana nhưng Sana lại lên tiếng trước:

"Mà hình như lần trước tớ nghe Momo nói nhà cậu đối diện nhà cậu ấy sao ?"

"Uhm, đúng rồi."

"Momo ngoài mặt nhìn vậy thôi chứ cậu ấy rất nhát.Với lại còn rất khó để hiểu được cậu ấy, nhưng hình như... Momo rất thích cậu."-Sana cười nhẹ với Mina.

"Hửm, cậu nói vậy là sao ?"-Mina có chút ngạc nhiên vì lời nói của Sana.

"Đứa trẻ vô tư hay cười ấy, lần đầu tiên lại có vẻ mặt ưu phiền lo lắng khi nghe về tin đồn của cậu ..."

Mina cũng chẳng biết nói gì nữa, cả hai lại rơi vào im lặng. Chợt nhớ đến điều gì đó, Sana lại buông tiếng thở dài.

À, cũng chẳng phải lần đầu nhỉ.. -Sana

Flashback

Sana chạy khắp nơi kiếm Momo khi nghe điện thoại từ Momo.Chạy đến công viên thì thấy Momo đang mắt nhắm mắt mở ,dáng đi xiêu vẹo. Sana chạy thật nhanh lại chỗ Momo khẽ lên tiếng trách móc:

"Đứa ngốc này, vì cái gì mà lại uống sau khướt thế này ?"

Momo trong lòng Sana chợt thút thít, Sana lại cảm nhận chiếc áo nơi Momo tựa vào bị ướt đi một mảng, Momo thì thầm tiếng nghẹn:

"Sana à, mình đã làm gì sai chứ, tại sao hắn lại đối xử với mình như vậy... Tên khốn đó"-Momo uất ức, mọi lời nói nghẹn lại trong tiếng khóc.

Momo khóc rất thảm thương,Sana ôm Momo trong lòng nghe tiếng khóc đó rất đau lòng nhìn Momo, lần đầu tiên, đó là lần đầu tiên đứa trẻ vô tư hay cười lại đau lòng đến tuyệt vọng đến như thế. Là lần đầu tiên Sana thấy Momo khóc lâu như thế.

End Flashback

Sana chỉ thở dài khi nhớ lại thời điểm đó của Momo.

Chẳng biết là cậu ấy quên chuyện đó chưa ?-Sana

Mina đang im lặng nghịch điện thoại thì một tiếng "bíp" vang lên, mở mục tin nhắn thì Mina nhíu mày khó hiểu:

"Hey Mina, em đang ở trường à, chúng ta gặp nhau được không ? Jung chờ em ở quán cà phê Once "
Tin nhắn được gửi tới từ "Yoo Jung Yeon".

"Sana à, cậu và Momo ở lại ăn vui vẻ nhé, tớ có chút chuyện ,đi trước nhé."-Mina mỉm cười với Sana rồi cầm túi xách bỏ đi.

-------—---------------------

"Lâu rồi không gặp"-Jungyeon cong môi cười nhìn cô gái đối diện.

"Ừ"

Jungyeon mỉm cười lại lên tiếng:

"Em thậm chí còn không gọi cho  Jung khi từ Úc trở về , nếu không nghe tiền bối Kakashi nói thì chắc Jung cũng không biết."

"Em bận. Học kì cũng vừa bắt đầu mà."

"Không thấy em ở tiệc chào mừng ?"-Jungyeon vẫn tiếp tục hỏi.

"Em mệt, em về sớm."

Bao nhiêu lâu gặp lại thì Mina vẫn là Mina, vẫn lạnh lùng như thế, cái kiểu trả lời cụt ngũn cũng chẳng bỏ được. Jungyeon ngồi nhìn Mina thì cứ thấy khó xử, chẳng biết mở lời thế nào, cuối cùng nhẹ nhàng hỏi:

"Vậy... em vẫn ổn chứ ?"

"Đương nhiên rất ổn, Jung đang nói về bữa tiệc à ?"

"Không phải, không phải chuyện đó mà là... em có bị thương hay làm sao không ?"-Jungyeon ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Mina.

Chỉ nhắc đến chuyện hôm đó người Mina lại run lên, ánh mắt mang theo những sợ hãi, Mina cố quay mặt sang chỗ khác không đối diện với ánh mắt chất vấn của Jungyeon.

Cả hai im lặng một hồi thì Mina nhíu mày, hơi nghiêng người về phía trước nhìn thẳng người đối diện:

"Jungyeon, ý của Jung là"

"Cho tôi một ly nước, cảm ơn"-lời Mina bị Jungyeon cắt ngang. Bưng cốc cà phê của mình thản nhiên uống không chú ý đến Mina.

"Jung đã... biết hết rồi sao ?"-trong lời nói của Mina dù lạnh lùng vẫn có chút run sợ.

Đặt tách cà phê của mình xuống, Jungyeon nhếch mép nhìn thẳng Mina:

"Là một cảnh tượng đáng tiền mà. Người bị bẻ mặt không ai khác mà là Myoui Mina."

"Sao Jung biết ?"-Mina dù đang lúng túng vẫn cố điều chỉnh hơi thở và giọng nói của mình.

"Tin đồn đã lan ra toàn trường rồi."-Jungyeon cười như không cười, nhìn Mina đang mím môi tức giận chẳng nói lời nào.

Jungyeon đột nhiên nghiêm mặt, chẳng còn cười như khi nãy, giọng nói cũng trầm hơn:

"Cũng do em mà ra thôi. Em nên học cách quản lí thật tốt các mối quan hệ của mình trước khi tỏ ra cái vẻ kiêu ngạo ấy."

"Hừm, em chẳng quan tâm mấy cái tin đồn ngu ngốc đó.. "-cầm tách cà phê uống một ít đặt mạnh một cái "cạch" khiến cà phê bị đổ ra ngoài li nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói tiếp: "Em có lí lẽ riêng của mình, thiên hạ sẽ đồn những gì mà họ cho là đúng ý họ.. Với lại em cũng chẳng rảnh hơi mà lẽo đẽo đi theo từng người để giải thích."-Mina chống cằm nghênh mặt nói với Jungyeon.

Jungyeon nghe Mina nói thì lại khoanh tay cười mỉa mai: 

"Ồ. biết thế thì tại sao không tránh xa dư luận một chút nhỉ ? Jung nghĩ em đủ chính chắn để biết rõ "danh tiếng" bây giờ quan trọng như thế nào, nếu đời sống riêng tư bê bối thì cũng sẽ bị đánh giá không tốt."

Mina đang nhăn nhó tức giận nghe Jungyeon nói thì lại sôi máu thêm, nắm chặt tay đập thật mạnh xuống bàn.

BAM

"BÊ BỐI À ?!"-khuôn mặt lại giận dữ hơn: "Jung có thôi ngay châm chích và dẹp m* đi cái nụ cười tự mãn của mình không ?! Jung có biết mấy chuyện đó đã phiền đến mức nào không ?! Đừng nhắc nữa."

Jungyeon đối với mấy cơn giận của Mina cũng đã quá quen,hơn thế cô biết Mina lại bướng bỉnh, cố chấp nên chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn Mina:

"Thật đáng thất vọng, Jung nghĩ em sẽ trưởng thành hơn sau khoảng thời gian tự lập nhưng em lại chẳng thay đổi gì...Em cứ xem mình là nữ hoàng trong mắt người hâm mộ, đúng không ?"

"Thôi đi"-Mina lạnh lùng đáp.

"Em đừng nghĩ đem khuôn mặt xinh đẹp của mình ra thì có thể giải quyết mọi chuyện."

"Biết rồi, làm ơn im đi"-Mina chỉ ôm đầu nhăn nhó vì những lời nói cứ như tạt nước lạnh vào mặt mình. Một lúc lại ngẩng đầu nhìn Jungyeon giở giọng châm chọc:

"Hình như sau khi em đi Úc thì Jung càng ngày lải nhải càng nhiều nhỉ ?"

Đối với lời nói như châm chọc của Mina thì Jungyeon lại mặt dày nhún vai mỉm cười,giọng mềm mỏng:

"Em thừa biết Jung sẽ không tốn hơi nói những lời như thế với người khác. Jung thật lòng quan tâm em thôi"

"Nước đã gọi đây ạ"-vừa đúng lúc anh phục vụ mang li nước tới bàn của hai người, Jungyeon đẩy nó sang phía Mina:

"Em đang nóng thì uống cho hạ hỏa đi cưng"

Cái con người đáng ghét này , thật là mặt đã dày đến nỗi không còn biết chữ "xấu hổ" ghi làm sao mà... -Mina

Cầm li nước tu một hơi, cơn giận trong lòng Mina cũng giảm bớt,cả hai cũng xoay mặt nhìn xung quanh chẳng nói tiếng nào.  Mina là người lên tiếng trước:

"Jung sẽ không nói vụ này cho ba mẹ em biết chứ ?"

"Sao ?  Em sợ Jung sẽ mách lẻo à ?"-Jungyeon nửa đùa nửa thật cười cười nói.

"Dù sao nó cũng chỉ là tin đồn vô căn cứ. Mặc dù có chút vấn đề nhưng em thật sự không làm gì sai cả."

"Vấn đề ở đây chính là thái độ của em đó."-Jungyeon cũng bắt đầu tức giận vì cô nàng bướng bỉnh này.

"Em sẽ tự giải quyết"-Mina ngoan cố hơn.

"Giải quyết của em là sẽ thêm một một tin đồn mới sốc hơn à ?"

"Em mặc kệ"

Gương mặt Mina đầy ủy khuất lẫn tức tối. Nếu Mina là người cố chấp thì Jungyeon hơn thế. Mina cầm túi xách đứng dậy bỏ đi, cô ghét nhất chính là mấy lời lải nhải của Jungyeon, thà cô về nhà ngủ chứ không ở lại nghe Jungyeon ca bài ca như tụng kinh vào đầu, chỉ mắc công vừa tức vừa mệt thêm.

Jungyeon vẫn ngồi yên đột nhiên đưa tay chụp lấy cổ tay Mina giữ lại khi Mina đang bước đi , thở dài:

"Thôi được, vậy em định hối lộ Jung thế nào đây ?"

Jungyeon mỉm cười thì Mina cũng quay mặt lại ngạc nhiên , Jungyeon nói tiếp:

"Chuyện bí mật về tin đồn của em, em định bịt miệng Jung thế nào đây ?"

"Thật lố bịch, không ngờ Jung lại mặt dày như vậy, vậy Jung muốn gì ?"

Jungyeon bỏ tay Mina đứng lên đút hai tay vào túi quần nhún vai cười tự mãn:

"Bây giờ vẫn chưa muốn gì, để sau vậy"

Mina thấy Jungyeon được nước làm tới thì chỉ biết thì thẩm chửi trong miệng:

"Aix thật chướng mắt, muốn đấm vào bụng chị ta một cái ghê".

Jungyeon đưa miệng sát lỗ tai Mina thì thầm làm Mina giật thót:

"Em ghét Jung đến vậy sao ? Thật ra thì lúc trước Jung cứ em là vô phương cứu chữa nhưng hôm nay lại điều khiển được em, vui thật"

Mina đẩy gương mặt tự mãn của Jungyeon ra, vừa nói vừa liếc:

"Ừ đúng rồi vui quá ha"

"Haha thôi được rồi, Jung đưa em về."
.
.
.
.
.
"Chỗ ở mới của em thế nào ? Có thoải mái không ? "-Jungyeon vừa lái xe vừa hỏi.

Mina chỉ bỉu môi:

"Nói cứ như là Jung mua cho em vậy, chỗ đó cũng rất tốt."

"Hình như lúc trước anh của em cũng ở đây phải không ?"

"Ừ đúng rồi, là anh Manzo. Căn hộ đó cũng sạch sẽ lắm.Nhiều lúc em thấy anh ấy còn sạch sẽ hơn cả em... Con gái ai đời lại đi thích một người sạch sẽ như thế chứ."-Mina lại nhìn sang chỗ khác lầm bầm: "Một tên ngố sạch sẽ."

Jungyeon nghe Mina nói thì cũng bật cười:

"Nhưng anh ấy lại khá đẹp trai mà."

"Hứ, đẹp trai thì được gì"-Mina quay sang nhìn Jungyeon:" Chả phải Jung cũng...cũng"

"Sao, nhìn Jung rất đẹp trai đúng không ?"-Jungyeon lại khoe ra nụ cười tự mãn.

"Không phải, không có gì cả."-Mina lên tiếng phủ nhận rồi quay lại ngồi ngay ngắn.

Vẻ ngoài đó chính là vũ khí lợi hại nhất của chị ta, mà được gì chứ, chẳng mang lại ích lợi gì cả, ông trời ban cho chị ta cái vẻ ngoài đó thật uổng phí. -Mina

Chán nản nhìn bên cửa thì Mina thấy một bóng dáng quen thuộc, đi gần một chút thì nhận ra chính là Momo, thấy Momo thì gương mặt của Mina lại tươi tắn vui vẻ quay qua Jungyeon:

"Cho em xuống đây đi"

"Nhưng chỗ này hơi xa chỗ em mà"-thấy Mina đột nhiên vui vẻ Jungyeon rất lấy làm ngạc nhiên.

Đúng là sáng nắng chiều mưa.-Jungyeon.

"Cho em xuống đi, đi vào rồi sẽ rất khó quay đầu xe"

Kétt

"Cám ơn Jung, lái xe cẩn thận"-Mina xuống xe thì nhìn vào cửa kính xe nói.

Jungyeon hạ cửa kính nháy mắt với Mina:

"Nhớ rảnh thì gọi cho Jung, chúng ta còn nhiều chuyện để nói lắm."

"Thôi đi, em không rảnh hơi ra nghe Jung lải nhải đâu"-Mina lạnh lùng đáp rồi quay mặt bước đi.

Mina chạy thật nhanh về chỗ người đang một tay cầm bịch đồ, một tay đút vào túi quần phía sau đang bước đi. Chạy tới bên khoát tay Momo cười vui vẻ:

"Cậu vừa đi mua gì về sao ?"

"À..à mua vài cây kem thôi"-Momo bất ngờ nhìn Mina đang khoát tay mình, lấy cây kem từ trong bịch cho Mina xem.

"Woa~ tớ cũng rất thích ăn kem này ,tớ cũng muốn ăn Momoring~"-Mina làm biểu cảm dễ thương lắc lắc tay Momo.

"Vậy về chung cư chúng ta cùng ăn."-Momo cười dịu dàng với Mina.

Khác hẳn với Mina trước đó, đứng trước mặt Momo thì Mina lại làm những aygo dễ thương, rất tươi tắn vui vẻ, lúc nào cũng cười tít mắt.

Jungyeon ngồi để hai tay lên vô lăng rồi để cằm dựa vào đó vẫn ngồi quan sát Mina và Momo từ nãy đến giờ,khi họ đã đi mất thì mặt lại đăm chiêu :"Hirai Momo"

----------------------------------

"Momoring, cho tớ một miếng thôi, một miếng thôi"

Mina xít lại gần cây kem của Momo làm nũng đòi cắn một miếng, Momo thì cứ tránh qua tránh lại.

"Cậu ăn cây của cậu kìa, chẳng phải cậu khi nãy đòi bằng được cây đó rồi bây giờ lại đòi cây này"-Momo đưa cây kem ra phía sau khi Mina cứ cố gắng chòm người tới.

"Một miếng thôi mà cậu cũng keo kiệt, tớ không chơi với cậu"-Mina quay mặt giận dỗi chẳng nói gì.

Momo thấy Mina giận dỗi thì bật cười, xích đến bên cạnh nói nhỏ bên tai Mina:

"Sao vậy ? Giận dỗi rồi ? Tớ cho cậu cắn một cái nhé, không dỗi nữa nhé"

Mina vừa nghe thì quay nhanh ra phía sau định cắn cây kem thì Momo nhanh hơn ngửa phía sau làm Mina vì nhanh quá mà mất đà ngã hẳn lên người Momo, bốn mắt mở to hơn khi đôi môi Mina đang hướng đôi môi Momo mà "chạm mạnh".

Momo nằm im mở to mắt nhìn, cả hai vẫn nằm im với tư thế như vậy, Mina là người dứt ra trước, liếm nhẹ môi của mình, là mùi vị của cây kem Momo à..mà khoan sao lại tanh tanh, Mina sờ lên môi của mình:"Aw, rát quá"

Momo cứ như có dòng điện chạy qua người, cứ cảm thấy lâng lâng mặc dù môi đang chảy máu. Mina thấy Momo cứ thất thần thì lay mạnh vai Momo:

"Môi cậu cũng chảy máu kìa, không thấy đau sao"

"Hả, à"-Momo đưa tay sờ môi của mình nhưng cũng chẳng phản ứng gì, cứ ngồi im như thế. Mina chạy đi đâu đó thật nhanh để Momo vẫn ngồi như vậy.

Thế này là sao nhỉ, mình chẳng phải lúc trước cũng hôn như thế này rồi sao, sao lần này cảm giác lại lạ đến vậy...-Momo

Mina quay lại với tuýp thuốc trên tay và mấy mẩu khăn giấy, đi đến chỗ Momo nhẹ nhàng lau đi vết máu vẫn môi Momo, khi thuốc bôi lên môi thì Momo mới giật mình la toáng lên: "Aw, rát quá đi mất".

Mina kéo tay đang để trên môi của Momo nhíu mày trách:

"Đồ ngốc, bị nãy giờ mới thấy đau sao, ngồi im một chút, mình thoa ít thuốc sẽ mau hết đau thôi"

Mina cẩn thận thật nhẹ nhàng bôi thuốc vết thương của Momo, lâu lâu lại thổi thổi, Momo nhìn chằm chằm Mina, nhìn đến đôi môi cũng bị thương nhưng đã được bôi thuốc chu chu ra thổi.
Mina lên tiếng làm Momo cũng giật mình theo:

"Chuyện hôm nay ... cậu cứ coi là tai nạn thôi, đừng để ý nhiều quá ,nhé"-Mina cứ ấp a ấp úng nhìn Momo.

"Ừ"-Momo cười gượng.

Sau sự cố đó thì bây giờ cả hai dù cho có nói chuyện cũng cảm thấy rất ngượng ngùng.Mina đứng dậy nói:

"Thôi, tớ về nhà đây, cậu ngủ ngon nhé"

"Ừ, Mina ngủ ngon"
.
.
.
.
.
Tối đó nằm trên giường Mina cứ nhớ đến cảnh tượng đó lăn la lăn lại vẫn không thể chợp mắt được. Đưa tay sờ sờ môi mình, Mina trước đây từng hẹn hò rất nhiều, cũng đã hôn không ít, nhưng đôi môi của Momo lại đem lại cho Mina cảm giác rất lạ,chẳng phải một nụ hôn sâu chỉ đơn giản là một cái chạm vẫn tràn đầy ngọt ngào.Nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ, Mina vẫn mỉm cười.

Còn Momo thì sao, sau cái sự cố đó thì Momo đang nằm trằn trọc suy nghĩ  làm sao ăn ngon được khi bị như thế này, rên rỉ vì rát rát ở môi, sau đó cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro