Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chẳng phải âu phục hay sơ mi, Jungyeon chọn cho mình một chiếc áo thun đen cùng jeans phá cách, còn thêm đôi vans oldskool khiến hình ảnh của mình trông rất bụi bặm, không cứng nhắc như ngày thường.

"Yên tĩnh thật"-vừa thưởng thức li cà phê ấm nóng của mình, vừa tận hưởng một chút yên lặng thế này, xung quanh Jungyeon lúc nào cũng ồn ào đôi khi khiến chính mình cũng thấy mệt mỏi và chán nản, một chút yên tĩnh mang lại cảm giái thoải mái lạ thường.

Nghe tiếng bước chân từ phía sau thì Jungyeon quay lại mỉm cười, là Momo.

"Chào tiền bối, em đi qua thì thấy tiền bối nên chỉ muốn vào chào hỏi, thế này có phiền không ?"

"Không có, em ngồi xuống ghế đi"-Jungyeon đi lại ghế ngồi bên cạnh Momo.

"Hình như chị cũng bắt đầu khóa học này đúng không tiền bối ?"

"Uhm, cũng năm tư nên chỉ còn vài môn nên thong thả lắm".

Thấy Momo cứ ngồi im lặng ngượng ngùng thì Jungyeon chậm rãi lên tiếng:

"Hình như em cũng có đi sang nước ngoài làm việc ngắn hạn đúng không ? "

"Dạ, em đi tới Hàn Quốc, khả năng tiếng hàn cũng không tệ lắm, giao tiếp tuy gặp chút khó khăn nhưng vẫn không sao, mà bỏ lâu quá em cũng quên hết rồi"-Momo cười ngố gãi đầu ngượng ngùng khiến Jungyeon bên cạnh vô thức bật cười.

"Em có thể học một khóa Tiếng Hàn mà."

"Em vẫn đang thích ứng với cuộc sống đại học ,haiz em cảm thấy chẳng dễ dàng chút nào."-Momo lại trưng ra vẻ mặt buồn chán.

"Không sao, cứ từ từ sẽ ổn thôi."-Jungyeon giọng cứ đều phát ra, nói xong lại đưa tay xoa đầu Momo.

"Uhm, em cũng nghĩ vậy"-Momo quay sang cười tít mắt với Jungyeon.

Jungyeon lại nhìn chăm chú Momo. Nhớ đến lần đầu gặp Momo thì cô ngốc ấy đang trong bộ dạng say khướt. Jungyeon vốn là kẻ ưa sạch sẽ nhưng khi bị Momo ói lên áo nhìn khuôn mặt đỏ hồng do say lại chẳng thể nổi giận, trong giây phút đó Jungyeon lại cảm thấy Moo rất đáng yêu. Có lẽ Momo từ lần đầu tiên đã gây ấn tượng cho Jungyeon đến bây giờ.

"Tiền bối, tiền bối"-Momo lay lay vai Jungyeon khi thấy Jungyeon cứ lơ đãng cười cười.

Jungyeon giật mình vội trả lời: "Hả ?"

"Em thấy tiền bối lơ đãng nên mới gọi thôi.."-Momo vẫn cứ bộ dạng ngố ngố cười tươi rồi nói tiếp:" Lâu ngày gặp lại nhưng nhìn tiền bối vẫn như vậy"

"Ví dụ xem"-Jungyeon nhướng mày.

"Mọi thứ (đều hoàn hảo)"-nở một nụ cười tươi với Jungyeon, Momo nghĩ đến chữ hoàn hảo thì lại nghĩ đến Mina, người tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo đến ghen tị nhưng còn rất trẻ con, lại yếu đuối. Nhìn Jungyeon, Momo nghĩ đây chính là mẫu người phụ hợp nhất với Mina, một người vừa chính chắn lại còn ấm áp. Chợt Jungyeon lên tiếng làm Momo cũng giật mình.

"Đây là học kì cuối của tôi, em sẽ buồn khi không không gặp tôi chứ ?"-Jungyeon nhìn sâu vào mắt Momo cười nhẹ.

Momo tránh ánh mắt của Jungyeon, ngập ngừng nói: "Tất ..nhiên rồi ạ, ai cũng sẽ nhớ tiền bối mà."-nhìn lên đồng hồ cũng sắp đến giờ vào học, Momo đem lại túi xách đứng lên nói: "Em phải vào lớp rồi, hẹn gặp lại nhé"

Jungyeon cũng theo Momo đi ra tới cửa, đứng dựa vào cửa cười ẩn ý: "Sẽ mau gặp lại thôi."

-------

Reng reng

Đứng chờ Momo ở căn tin nhưng mãi không thấy, vì hôm nay cô không có tiết nên phải đứng chờ lâu thế này. Chờ một hồi lâu thì có ai đó vỗ nhẹ vai, Mina tưởng Momo liền quay lại:

"Momo"-nhận ra không phải gương mặt cô mong chờ thì liền xìu xuống, cậu nhóc đối diện vui vẻ mở lời:

"À, xin lỗi chị, hôm bữa tiệc chúng ta cũng đã gặp nha, chị nhớ em chứ ?"-cậu nhóc nở một nụ cười thân thiện với Mina.

"Cậu là Haro đúng không ?"-Mina nói đại ra một cái tên, trong buổi tiệc đó biết bao nhiêu sinh viên nam, có một hai người thì may ra.

"Ahaha, em là Taro, là sinh viên năm nhất khoa kinh tế, chị có thời gian không ạ, em muốn mời chị đi ăn trưa."

Mina nhìn lướt qua cả người tên nhóc đó, phong cách cũng không tệ lắm, cũng khá điển trai, lướt qua đôi mắt nhưng lại nhìn lại thật lâu, cảm giác rất quen thuộc.
Đôi mắt này, rất giống cậu ấy.-Mina pov

Mina nhìn chăm chú đôi mắt ấy, chẳng biết vì lý do gì lại đáp ứng cùng đi ăn với cậu nhóc đó.

Momo cùng Sana đi nộp bài sau đó mới cùng đi ăn, đang đi thì Sana bắt gặp Mina đang đi ngược hướng cùng một đám con trai thì kéo tay Momo:

"Kia là Mina đúng không ?"-thấy Momo chỉ gật đầu thì Sana lại nói: "Là tụi năm nhất đó, cậu ấy thật sự rất nổi tiếng. "

Momo đáp :

"Ừ rất nổi tiếng"

"Mà cậu biết không, Mina cùng tiền bối Jungyeon đã từng hẹn hò"-Sana thấy Momo chỉ ngơ mặt không hiểu thì thêm vào: "Là người cậu gặp lúc sáng."

Thật sự trùng hợp đến vậy sao? -Momo

Momo vừa sáng cũng nghĩ đến chuyện Jungyeon thật sự rất hợp với Mina, rất đẹp đôi, bây giờ nghe được cảm thấy rất buồn cười.

"Mà tớ lại thấy rất lạ, khi cậu ấy đi với chúng ta thì rất ngây thơ, lúc đó tớ cảm thấy cậu ấy không như mọi người nghĩ, cậu ấy đẹp nhưng rất hồn nhiên, không như bây giờ, nhìn rất khác".

Momo nhếch môi:

"Ừ, cứ như bạch tuyết đi chung bảy chú lùn."

Sana xém tí cười sặc nước miếng khi nghe Momo nói. Cười một lúc thấy Momo bên cạnh cứ trầm tư thì thở dài:

"Đừng suy nghĩ nhiều, Mina rốt cuộc thì cũng là Mina thôi, là một người nổi tiếng, lại còn rất hoàn hảo lúc nào cũng được con trai vây quanh."

Momo nhìn về phía Mina thì cảm thấy có chút xa lạ, nếu có thể Momo chỉ muốn Mina là một Mina ngây thơ, hồn nhiên chứ không cần mang cái vỏ bọc hoàn hảo đó.

-------------

Sáng hôm sau

Mina cầm 3 li cà phê đi đến chỗ ngồi của Momo đặt ở bàn Momo mỉm cười:

"Cậu đến sớm vậy Momo ?"

"Cái này là mua cho tớ à ? Tớ đang buồn ngủ muốn chết đây"-Momo nẳm vật ra bàn rên rỉ.

"Mua cho cậu và Sana luôn đấy "-Mina thấy Momo như vậy cũng chỉ lắc đầu cười trừ, sáng nào cũng như thế.Nhìn xung quanh chả thấy Sana đâu trong khi mọi lần Sana luôn đi sớm, thắc mắc lên tiếng: "Sana chưa đến à ?"

"Chàooooo"-Sana từ đâu bay đến trước mặt cả hai cứ y như nhắc tào tháo là có tào tháo.Mina thấy Sana chỉ trố mắt thốt lên: "Ố mài"
Phụtttt

Momo đang uống cà phê thì sặc sụa khi thấy gương mặt Sana, khó khăn nói:

"Hôm nay ai nhập cậu mà trang điểm kinh thế, lại còn mặc đồ sexy vậy ?"

"Muốn chết sao ?"-Sana chòm tới kí vào đầu Momo.

"Cậu đi gặp ai đó rất đặc biệt sao Sana ?"-Mina mỉm cười.

Sana bỏ mặc Momo đi đến bên cạnh Mina :

"Nói chuyện với tên ngốc chỉ mệt thêm, cậu thấy tớ trang điểm vậy có đẹp ko ?"

"Trang điểm cũng rất được, cái này...... cái này.... "-Mina và Sana ngồi huyên thuyên về việc trang điểm và trang phục của Sana.

Momo ngồi chống cằm uống cà phê nhìn cả hai, từ bao giờ mà họ đã thân thiết đến vậy, nhưng nhìn Mina vui vẻ hoạt bát như thế cảm giác lại đáng yêu hơn nhiều.
.
.
.
.
.
"Của quý khách đây ạ"

Sau giờ học Sana cùng Mina và Momo uống cà nước vì vẫn chưa đến giờ hẹn. Momo thấy Sana cứ chăm chăm vô gương tô tô quét quét thì chán nản nói:

"Dẹp đi, cậu có đẹp thêm được bao nhiêu đâu mà cứ tô tô mãi thế ?"-Momo bỉu môi.

"Không quan tâm cậu, mấy chuyện trang điểm tớ chỉ có thể nói với Mina, đồ con nít như cậu thì biết gì."

Momo nghe Sana nói thì bay đến kẹp cổ Sana khiến Sana la oai oái:

"Bỏ ra, hư tóc của tớ bây giờ, buông mau lên."

"Này, đứng đắn lại"-Mina kéo tay Momo ngồi lại ghế ngay ngắn mới lên tiếng hỏi:

"Cậu đi hẹn hò sao ?"

"Uhm, tụi mình quen nhau qua mạng xã hội, cũng lâu rồi, nay em ấy qua Nhật Bản du lịch nên mới hẹn gặp nhau"-Sana ngượng ngùng mỉm cười.

"Lâu gì, mấy hôm trước cậu bảo với tớ quen nhau được 3 tháng thôi mà."-Momo châm chọc.

"Yahhh cậu muốn kiếm chuyện sao ?"-Sana tức tối lấy tay kẹp cổ Momo.

Mina chỉ im lặng ngồi xem hai người cứ năm ba phút lại đánh nhau chí chóe vậy mà vẫn rất thân với nhau làm cô cũng bật cười.

"Mina, cậu có muốn xem hình người đó không ?"-Sana cũng thôi giỡn với Momo quay sang nói chuyện với Mina.

"Ừ, cũng được"

"Đây này, em ấy tên là Tử Du, người Trung Quốc ấy, nhỏ tuổi hơn mình, nhìn rất dễ thương phải không ?"-Sana đưa tấm hình trong điện thoại đến trước mặt Mina.

"Oh, rất dễ thương nha, nhìn trong hình thôi cũng thấy rất cao, rất hợp với cậu."

"Thật sao ?"

"Ừ, cả hai cậu nhìn rất hợp."

Momo một lần nữa bị coi như vô hình trong thế giới này, hai cô nàng kia cứ huyên thuyên với nhau về tấm hình đó mà chả để ý đến Momo.Chợt Sana cười nham hiểm nói với Mina:

"Mina à, cậu quen rất nhiều người, vậy sắp xếp cho đồ ngốc này một cuộc hẹn đi"

"Aiz cậu hẹn hò thì thôi đi, tớ không thích hẹn hò kiểu đó."-Momo khó chịu lên tiếng phản đối ý kiến của Sana.

"Mina à, cậu coi đồ ngốc đó như vậy nhưng đã cũng có một mối tình hồi năm hai"

"Cậu ấy từng hẹn hò à ?"

"Vừa ngọt ngào, lãng mạn mà còn rất mãnh liệt."

Momo lúc này chỉ muốn đem Sana chôn xuống đất, thật chẳng thể để những chuyện quan trọng cho Sana biết ,thật là sai lầm mà.Momo định tiến tới bịt miệng Sana lại nhưng Sana lại nhanh hơn:

"Cậu sắp xếp cho cậu ấy hẹn hò đi, lần cuối cậu ấy hẹn hè thì khủng long còn xuất hiện trên Trái Đất ấy."

"Có muốn tôi đem cậu đi xử bắn không hả"-Momo đè Sana xuống ghế giơ tay đe dọa.

Riêng chỉ có Mina nãy giờ chỉ ngồi im lặng, trong lòng có chút cảm giác chẳng biết gọi là gì, là tò mò người đó là ai, là tức giận khi nghe về mối tình đó. Rốt cuộc chỉ là nụ cười buồn.

Thật sự mối tình đó mãnh liệt đến mức nào ?-Mina pov
.
.
.
.
Sana đi gặp đến cuộc hẹn thì Mina và Momo cùng nhau về. Cả hai đi bên cạnh nhau, đột nhiên Mina nói:

"Mẫu người lí tưởng của cậu như thế nào, mình quen rất nhiều người, mình sắp xếp cho cậu một cuộc hẹn."

"Không cần đâu, cậu đừng nghe Sana."-Momo nhàn nhạt lên tiếng.

"Cậu không thấy cô đơn sao, có bạn trai không phải sẽ vui hơn nhiều sao."-Mina lại tiếp tục nói về những chuyện đó.

"Tớ thật sự không cô đơn đâu, không phải đã có cậu rồi sao ?"-Momo cười trìu mến với Mina, giọng nửa thật nửa đùa, lại nói: "Tớ sinh ra trong một gia đình lạc quan, vì anh trai lấy vợ sớm nên sau đó có thêm chị dâu, rồi còn có cả cháu trai, làm sao cô đơn được."

Momp bước đi nhanh hơn, Mina bước chân chậm chạp nhìn theo Momo phía trước, dù Momo nói như thế nhưng nhìn từ phía Mina vẫn thấy dáng vẻ cô độc của người đó, dù cố tỏ ra mình vẫn lạc quan nhưng chỉ cần để ý thì đều thấy ngược lại.

Mina lấy sức chạy nhanh đến nhảy lên lưng ôm cổ khiến Momo la toáng lên:

"Nặng quá đi, xuống mau"

"Momoring, cõng tớ đi, tớ mang giày cao gót đi lâu như vậy, rất đau chân."-Mina nũng nịu bện chặt vào người Momo.

"Cậu nặng như con heo ấy, tớ không cần tập thể dục đâu."-Momo lại cau mày vờ thả tay ra.

"Tớ sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu, được không, cõng một chút thôi"-Mina dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng, ai chả biết là Momo cuồng ăn uống đến cỡ nào. Như rằng đồng ý, Momo vòng hai tay vòng qua chân Mina để chắc chắn hơn,  chậm chạp bước.

Mina trên vai Momo thì thầm chỉ cả hai người nghe:

"Khi cậu thấy cô đơn phải nói mình nghe biết không ?"

"Ừ, biết rồi"-Momo vừa thở hì hục vì sức nặng trên vai, bình thường Momo cũng tập nhảy dữ lắm, không thì cả hai té ra đất rồi.

"Cậu nhất định phải nói cho mình biết, nhớ không ? "-Mina lại lặp lại câu nói đó, cao giọng.

"Được rồi, cậu im lặng chút, mình đang mệt chết đây."-Momo giở giọng than thở.

Nghe như đang bị ép buộc ấy nhỉ ?- Momo pov

"Thay vì hẹn hò bí mật thì mình cùng cậu đi ăn, đi chơi cùng nhau."

Như cách người ta đi hẹn hò. -Mina pov

Momo cõng Mina đi một khoảng cũng đã thấm mệt thì rất may trước mắt cả hai là một cái hội chợ, Momo vừa thấy đồ ăn thì thả ngay Mina xuống khiến cô xém té, chạy ngay đến những gian hàng thức ăn Mina ở phía sau đi đến cũng bật cười vì con người ham ăn này.

"Há cảo !!!!!"

"Xúc xích !!!!"

"Bánh !!!"

"Khoai tây lắc !!!!!"

Momo cứ phấn khích chạy khắp nơi ăn không ngừng nghỉ, Mina cứ như mẹ chạy theo Momo từ chỗ này đến chỗ khác, chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Thì ra cậu ấy thích đồ ăn đến như vậy.-Mina pov.

Đến khi ăn no đủ thì Momo mới thôi chạy lung cùng Mina đi khắp các gian hàng khác, kéo tay Momo đến gian hàng nón, Mina chọn một cái thích hợp rồi đội cho Momo:

"Nhìn rất đáng yêu luôn nha."-Mina nhìn Momo cười tươi.

Momo lấy một cái mẫu tương tự đội cho Mina rồi mỉm cười:

"Thế nào ?"-Mina gương mặt trông chờ câu trả lời của ai kia.

"Nhìn rất dễ thương."-Momo đưa tay chỉnh nón lại cho Mina, nhéo nhẹ má Mina cười dịu dàng nói: "Rất hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cậu."

Câu nói của Momo khiến mặt Mina đỏ lên, ngại ngùng quay sang bác bán hàng trả tiền hai cái nón:

"Cháu lấy hai cái này."-nói xong Mina kéo Momo đi đến gian hàng khác.

"Haiz, tụi nhỏ bây giờ tự nhiên thể hiện tình cảm ngoài đường thế này."-ông ấy chỉ lắc đầu.

Cả hai dừng lại gian hàng đồ trang điểm cũng một hồi lâu, Mina cứ thử tới thử lui coi đi coi lại còn Momo cứ lẽo đẽo theo sau mặt như bánh bao chiều.

"Cậu thấy màu son này thế nào ?"-Mina son lên môi cây màu hồng chu chu mỏ trước mặt Momo.

"(Mọi thứ) Rất hợp với cậu."-với bộ dạng hoàn hảo của Mina thì cho dù có là một thứ gì đó không đẹp đều sẽ trở nên rất đẹp.

Cả hai đang đi thì Momo kéo tay Mina đi ra khỏi chỗ hội chợ đó,Mina ngạc nhiên hỏi:

"Sao vậy, tự dưng lại đi nhanh như vậy ?"

"Khi nãy có thằng kia nhìn cực dâm, nó cứ chăm chăm vào cậu, về thôi."

Mina cười lớn, kí đầu Momo :"Cậu toàn suy nghĩ bậy bạ."

Sau khi mua thỏa thích thì cả hai lại đi dạo, Mina lên tiếng đề nghị:
"Vẫn còn sớm, hay mình và cậu đi làm một li, giờ về nhà thì chán lắm."
(Au: hẹn hò kiểu cô là đi uống bia hả Mina ? Lạ đời -_-)

"Ừ, sẵn tiện ăn cái gì đó, tớ lại thấy đói rồi."

Muôn đời thì Momo chỉ biết ăn, cho dù có đi hẹn hò thì cũng chỉ thích ăn thôi, ăn là chính.

"Cậu biết không, tớ có ba ông anh trai."-Mina sau khi hợp một ngụm bia nói.

"Whoa, thật sao."

"Nhưng khi tớ hẹn hò thì không thể nói mình có ba ông anh, có người lúc trước nói họ cảm thấy như bị đe dọa."

"À, cũng phải, vậy cậu chính là con cái cưng trong nhà rồi."-cả hai cùng bật cười, Momo nói tiếp: "Vậy khi cậu đi Úc chắc thấy cô đơn lắm."

"Lúc đó ở kí túc xá thì cũng nhiều người nhưng vì tớ ngượng nên ít giao tiếp lắm, tớ thấy sống riêng như bây giờ là tốt nhất."

"Haha, đúng là sống riêng cũng tốt, nhưng mỗi lần ăn thì sẽ thấy nhớ nhà,lại lười nấu nướng.Sống riêng không phải là tốt nhất mà chỉ là cần thiết thôi."-Momo đã bắt đầu say, hai má đỏ lựng, lại cười ngốc nghếch.

"Nhà cậu ở rất xa sao ?"

"Ở kyoto, ở nơi đó rất thanh bình, khi thấy mệt mỏi mình đều muốn trở về đó."-Momo cười buồn nhìn xa xăm cầm li uống cạn.

Không phải tửu lượng Mina tốt mà là vì tửu lượng Momo quá kém,uống một chút mặt đã đỏ lên. Mina vẫn chưa có dấu hiệu say, vẫn chống cằm ngồi nhìn Momo.

"Aw nóng quá, mặt tớ đỏ lên rồi phải không ?"

"Ừ, đỏ quắc luôn, về thôi"-Mina thấy tình trạng không ổn, để Momo ngã gục thì khó mà về được, Mina kéo tay đỡ Momo dậy rồi ra tính tiền bắt một chiếc taxi đến chung cư cả hai.

"Nghỉ ngơi sớm đi nhé, ngủ ngon"-Mina đưa Momo đến trước cửa nhà thì cũng an tâm hơn, Momo mắt nhắm mắt mở vẫy tay chào Mina còn cười ngốc nghếch.

"Không nên để cậu ấy đi uống với ai khác được, nguy hiểm chết mất."

Mina lắc đầu, so ra tửu lượng cô rất thấp mà Momo còn thấp hơn.

Tiếng nhạc chuông điện thoại Mina vang lên, là từ Sumi-bạn thân nhất của Mina.

"Được rồi, tới đó chờ tớ, tớ ra ngay đây."

Mina thở dài, định là đưa Momo về căn hộ thì cũng về nhà nghỉ ngơi nhưng không được rồi, Mina quay lại hướng thang máy đi đến chỗ hẹn của Sumi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro