Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM

"CÁI GÌ ???!!!!! TÊN ĐÓ BỊ MẤT NÃO RỒI SAO, MỘT THẰNG SỞ KHANH ĐỒI BẠI VẬY MÀ VẪN SỐNG ĐƯỢC SAO ??!!"

Mina nói nhỏ

" Bình tĩnh đi Sumi "

Sumi nhích người gát đến mặt Mina mặt rất nghiêm trọng:

"Vậy cậu không bị thương đúng không ?"

Mina giật mình gật gật đầu. Sumi nghe Mina nói thì chỉ biết thở dài, đáng ra lúc trước không nên ủng hộ Mina quen tên đó, lúc đầu thấy cũng bình thường lắm ai ngờ lại điên tới cỡ vậy.

"Cậu có báo cho mấy anh cậu biết không ?"-Sumi chống tay thở dài.

"Aiz cậu bị điên à, tớ mà nói thì mấy ông ấy sẽ nằng nặc chuyển chổ ở của tớ cho xem."-Mina nhảy dựng lên khi nhớ đến mấy ông anh mình, những con người đó làm cụm từ "có thể tin cậy" trở nên phát sợ.

"Hay cậu qua chỗ tớ đi, trong thời gian này vẫn không biết tên điên ấy có quay lại không ?"

"Không cần đâu, cậu vừa kết hôn mà, tớ không muốn làm phiền hai người, vả lại tớ cũng người ở bên cạnh mà."

"Là con gái sao ?"-Sumi trố mắt

Nhận được cái gật đầu từ Mina thì Sumi còn cảm thấy bất ngờ hơn. Mina trước giờ vốn chẳng có bạn bè nào ngoài cô , vệ tinh thì đếm không xuể thì bạn bè lại ngược lại.

"Cậu biết không cậu ấy rất tốt , lại cực kì tốt bụng , có lúc hơi ngố nhưng rất đáng yêu mà còn nhảy đẹp,khi cậu ấy uống bia thì hai má đỏ lên nhìn dễ thương cực ,..."

Mina cứ thao thao bất tuyệt về Momo cứ cười tít mắt như đang nói người yêu mình, Sumi chống cằm chăm chú từng lời, để Mina chú ý đến ai thì thật khó, thật tò mò người cậu ấy nhắc đến là ai, là người có sức hút đến thế nào mà khiến cô nàng nổi tiếng quan tâm đến thế, nhưng lòng cũng dấy lên chút lo lắng cho cô nàng này.

"..."

Sáng hôm sau

Mina đến trường sớm hơn mọi ngày, bước vô định trên dãy hành lang, dừng lại nơi ban công có thể ngắm toàn bộ khuôn viên trường từ trên cao , đối diện cổng ra vào. Đang chán chường ngó quanh ngó dọc thì bắt gặp hình ảnh quen thuộc , là Momo. Chòm người định kêu "Momo" thì đằng sau một người tiến tới choàng tay sang kéo Momo sát bên mình mà Momo cũng chẳng thèm đẩy ra còn rất vui vẻ. cả hai thoạt nhiền rất thân mật với nhau khiến lòng Mina chợt gợn sóng, há hốc như không tin vào mắt mình.

"Jungyeon ?!!"

Mina quay mặt bước về phòng học của mình , trong lòng biết bao nhiêu rối ren , cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó.

"Mina , ngồi xuống đây này"

"Ừ" cố gắng nở một nụ cười gượng, rốt cuộc từ khi nào cả hai lại thân thiết , Mina hoàn toàn không biết. Jungyeon cũng chẳng phải dạng người hoà nhã có thể nhanh chóng thân thiết với ai, hiện giờ trong lòng Mina hàng vạn câu hỏi chẳng thể trả lời.

Cả giờ học Mina chẳng bỏ lấy một chữ vào đầu cũng chẳng thể tập trung được nhưng nhìn sang bên cạnh thì Momo vẫn đang yên lặng chăm chú bài học, nhìn bao lâu thì cảm giác khó chịu lại âm ỉ bấy lâu.

Rengggggg

Đợt chuông vang dài, Momo thở dài nhẹ nhõm, luận văn của vị giáo sư khó tính cuối cùng cũng hoàn thành, thời gian sau đó có thể thoải mái hơn rồi , mở cặp bỏ cuốn tài liệu thì cuốn sổ màu xanh dương gây chú ý đến Momo, nhờ có nó mà Momo mới vượt qua đợt này một cách ngoạn mục. Lật danh bạ trong điện thoại tìm kiếm sđt chủ nhân của cuốn sổ thì lại muốn cốc đầu mình một cái, Momo vẫn chưa có sđt người ta.

"Mina"-Momo nhẹ giọng gọi người bên cạnh.Mina chẳng lên tiếng chỉ nhướng mắt nhìn sang Momo.

"Cậu có sđt của tiền bối Jungyeon chứ ? Cho tớ sđt của tiền bối được không ?"-câu nói của Momo khiến Mina dừng lại động tác, khẽ mấp máy: "Jungyeon .. Jungyeon sao ?"

"Đúng rồi , tớ có một số thứ muốn đưa chị ấy, với lại cũng có chuyện muốn nói với chị ấy, cậu cho tớ được không ?"

"Không có, tớ không có số chị ấy."- Mina lạnh lùng đáp nắm chặt tay thành nấm đấm quay hướng cửa đi thật nhanh.

"Ơ tại sao lại.."- Momo hướng mắt nhìn Mina đang giận dữ bước ra khỏi lớp cũng chẳng hiểu tại sao Mina lại có thái độ như vậy. Vừa đuổi theo đến cửa thì đã chẳng thấy Mina đâu.Chỉ thở dài :"Mình nói gì sai chứ ?"

Mina bước từng bước chậm chạp mơ hồ nhớ đến lời nói của Sumi:"Cậu tin tưởng người ta như vậy nhưng cũng phải cẩn thận, chẳng ai khi không lại đối xử tốt với cậu như thế , đều có mục đích cả...Cậu lại hiền quá, dễ dàng tin tưởng người khác, không chừng người ta lại lợi dụng cậu."

Trước đây Mina cũng có không ít bạn, nhưng họ tiếp xúc với cô nếu không phải vì cô nổi tiếng cũng vì mối quan hệ với những người bên cạnh cô, họ trước mặt đối xử với cô rất tốt nhưng sau lưng không ngừng nói xấu, chỉ trích cô. Dù đã từng trải qua chuyện đó một cách bình thường, cũng chẳng có cảm giác gì nhưng lần này Mina lại cảm thấy tức giận, hay xen một chút thất vọng:"Không có đâu Sumi , tớ tin tưởng cậu ấy thật lòng đối xử tốt với tớ, cậu ấy nhất định không phải loại người đó". Cả hai cũng chả quen biết được bao lâu, nhưng bản thân Mina đã coi Momo là người quan trọng, mặc dù chuyện này chẳng biết thật hư thế nào thì vẫn có chút đau trong lòng.

-------------
Dáng vẻ tập trung nhíu cả đôi mày vào nhau, sau một lúc thì dùng tay đóng cái laptop mình nhắm mắt nghỉ ngơi, làm việc liên túc thật khiến người ta mệt mỏi và đau đầu. Thở hắt cầm li cà phê đến mặt kính, ngoài kia là khung cảnh rộng lớn của Tokyo, trong lòng lại nghĩ mông lung thì chợt một tiếng "ting" vang khẽ trong không gian yên tĩnh. Đi đến bàn làm việc cầm đt của mình thì người đó liền cong môi cười nhẹ, tin nhắn từ "Myoui Mina".

Mina: Jung có biết Momo không ? Là Hirai Momo của khoa chúng ta.

Nhìn vào tin nhắn thì Jungyeon cũng liên tưởng đến khuôn mặt của Mina khi nhắn mà, hẳn là chuyện sáng nay rồi, nhanh tay chạm gửi lại một tin nhắn lại cho Mina trong khi vẫn cong môi cười ẩn ý.

Bên đây Mina đang khó chịu nắm xoay xoay điện thoại, vừa nghe âm báo tin nhắn thì lật đật mở lên.

Yoo Jungyeon: ừ , thì sao ?

Myoui Mina : cả hai rất thân với nhau sao ?

Yoo Jungyeon : có thể , có thể không... Sao em tò mò lắm thế ?

Myoui Mina : Có nói thôi cũng không được à ?

Ngồi dựa vào thành giường suy nghĩ lung tung nhưng vẫn nắm chặt đt trong tay một lúc lâu thì âm báo tin nhắn vang lên, vội vàng mở xem nhưng chỉ mấy giây sau Mina tức tối quăng hẳn đt sang một bên.

Yoo Jungyeon : không thích :))

"Đồ đểu, đồ đáng ghét,đồ vô dụng , ..."-thầm chửi rủa Jungyeon , Mina đâu biết được Jungyeon đang cười mãn nguyện bên kia, kiếm được cơ hội để chọc tức Mina thật không dễ, nay Jungyeon lại có cơ hội chính là không thể bỏ qua mà.

Chán nản đi đến tủ sách lấy quyển sổ màu xanh nhạt được ghi "Marketing quốc tế", quyển sổ khi Mina đi Úc hằng ngày đều đem ra nguyên cứu, khi buồn chán nản gì đều đem nó ra đọc tới đọc lui để quên đi buồn bực,chán nản.

Đọc được 2 trang thì Mina liền quăng nó sang một bên, dù cố tập trung thì cũng không thể tập trung được, cứ nhớ đến Momo , hơn nữa là nhớ đến chuyện đó trong lòng lại bực bội hơn.

Nằm phịch xuống giường, nhắm mắt cố gắng để tâm trí mình quên đi chuyện đó nhưng thật khó, lời nói của Sumi lại văng vẳng:"Từ trước đến giờ cậu cũng đã bị một hai người lợi dụng."

Cô biết chứ , biết họ lợi dụng cô , chẳng phải một hai người mà là rất nhiều, rất rất nhiều, cái thể loại đáng khinh nhất chính là không phải ở sau lưng nói xấu cô hay ngay trước mặt muốn tiếp cận ai đó xung quanh cô mà chính là loại người trước mặt thể hiện thật quan tâm cô nhưng sau lưng lại nói xấu lại còn muốn tiếp cận ai đó bên cạnh cô. Dù trải qua vô số lần cảm giác đó nhưng bây giờ vẫn cảm thấy tim rất đau.

"Chẳng phải chúng ta lợi dụng cô ta mà cô ta cũng lợi dụng chúng ta đó sao. Nếu không có chúng ta thì ai thèm chơi với cô ta chứ. Mọi việc đều cả hai bên đều có lợi mà"-giọng cười khinh khỉnh của đám nữ sinh trong lớp.

Bên ngoài Mina đang cố gắng nắm chặt nắm đấm, môi cắn chặt đến cơ hồ chảy máu, nếu là ai khác thì Mina đã không như vậy mà giọng nói đó chính là của cậu ấy , người Mina tin tưởng sẽ thật tâm đối tốt với cô nhưng những âm thanh phát ra từ giọng nói đó khiến tai cô như ù đi.

Rầm

Cả chục ánh mắt sợ hãi đối diện với ánh mắt căm giận, ánh mắt Mina nhìn về người đó không chỉ căm giận mà còn là thất vọng, niềm tin của cô lớn bao nhiêu thì bây giờ lại thất vọng gấp bội. Sở dĩ Mina để quên cặp của mình ở trên lớp nên mới trùng hợp nghe được chuyện như thế này.Thật tốt mà.

"Mina à , nghe tớ giải thích đi."

"Buông... Tôi nói cậu buông ra"- đối mặt sự van nài của người đối diện chỉ là ánh mắt căm phẫn của Mina, gằn từng chữ lạnh lùng nói. Sau đó cố gắng bình tĩnh bước thật nhanh khỏi nơi đó bỏ lại ai đó đang khóc thảm thiết.

Sau cánh cửa phòng học Mina đã thực sự đổ gục, khuỵ gối khóc thật to, dù môi có chảy máu thế nào , móng tay găm vào lòng bàn tay đau đến đâu cũng chẳng bằng nổi đau trong lòng cô lúc này. Chạy xa nơi đó, chạy thật nhanh mặc ai đó phía sau luôn gọi tên cô, chạy một cách vội vã, chẳng cần biết chạy đi đâu, điều duy nhất bây giờ là chạy xa nơi này.

Tingggggggggg.... Kétttttt

RẦMMMMMMMMM

Giật mình ngồi bật dậy, lại là giấc mơ đó, vẫn là cơn ác mộng cô vẫn hay gặp. Nó như một bóng ma vây quanh Mina, thở hì hục lấy lại sức thì cơn đau ở đầu gối lại đến. Hai tay ôm chặt đầu gối , cắn răng chịu đựng cơn đau buốt, rên rỉ nhẹ trong những giọt nước mắt, nỗi đau thể xác cộng với nỗi đau tinh thần là thứ dễ dàng đánh gục con người ta mà. Lúc này Mina chỉ muốn được Momo ôm vào lòng nhưng ngược lại chẳng muốn đối mặt, chẳng biết phải làm sao.

Tôi đang sợ hãi, thật sự rất sợ hãi, cậu bảo tôi phải làm sao đây Momo ?- Mina pov

Giá như Mina và Momo không nói chuyện, giá như giữa cả hai chẳng quen biết nhau, giá như Momo trong lòng Mina không quá đặc biệt.. Giá như, tất cả chỉ là giá như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro