Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần Mina đều ở lì trong nhà chẳng đi đâu, vậy mà con người ngu ngốc kia cũng chẳng qua nhà kiếm lấy một lần. Mina muốn gặp Momo nhưng lại sợ gặp rồi thì lại khó chịu khi Momo nhắc về Jungyeon. Dù là ở đối diện nhau nhưng cảm giác rất xa cách.Chẳng biết cảm giác không tên trong lòng mình là thế nào, dù lòng rất nhớ nhưng lại không muốn gặp.

Momo ở dưới lầu bên tay xách 2 hũ kem, tay còn lại là trà sữa. Cả tuần đều không thấy Mina ở trường, ở căn hộ đối diện thì chẳng có động tĩnh gì. Nghĩ chắc là cô nàng ấy giận dỗi nhưng lại không biết tại sao lại như vậy. Hôm nay rảnh rỗi nên Momo liền mua đồ ăn qua nhà Mina, cả tuần không gặp cũng có một chút nhớ. Momo vừa bước đến dãy hành lang thì thấy Mina đang ôm một người vừa cao to lại đẹp trai, Momo siết chặt bịch kem trong tay hầm hầm vào nhà.

Momo cầm kem và trà sữa quăng đại ở bàn, nằm phịch xuống nệm thật chán nản.
.
.
.
.
Cạnh

Mina đặt li nước xuống bàn ngồi nhìn người đối diện với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.Người đối diện là ông anh phiền phức nhất của Mina nhưng cũng là người mà Mina thân thiết nhất, do cả hai chỉ cách nhau ít tuổi lại còn có sở thích giống nhau nhưng Mina chả muốn gặp mặt anh ta chút nào, nói ra thì chỉ toàn móc họng người khác là giỏi.

"Hè này chúng ta cùng nhau đi nghỉ đi, có cả anh Manzo nữa."

"Ở đâu, Mĩ à ?"

"Ừ, anh ấy bảo đến LA."

"Mệt, không đi."

"Uầy, sao lại không đi chứ, không phải lúc nào cái ông khó tính đó chịu đi nghỉ đâu."-Manzo là người ít ra ngoài, chỉ thích ở nhà đọc sách, để khiến anh ta chịu đi du lịch thì quả là kì tích rồi nhưng "cô nàng du lịch" hôm nay lại nổi hứng không chịu đi.

"À, thôi tính sau đi, hình như lần trước anh Manzo nói anh ấy gặp Yoo Jungyeon ấy."

Mina chợt khựng lại nhưng liền nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường, trầm tĩnh đáp :"Thì sao ?"

"Ông ấy nói gặp Yoo Jungyeon ở bên chi nhánh nào ở Hàn Quốc đấy."

"Ừ"- Mina chỉ chăm chú vào đt, không một chút quan tâm đến lời của người đối diện.

"Đừng giả vờ không quan tâm nữa."-ông anh tư cô lại khinh khỉnh cười.

"Gì chứ ?!!"

"Không phải sao, em và Yoo Jungyeon có quan hệ rất tốt, lại học chung trường đại học."

"Thì sao chứ, không phải em học trường đó vì Yoo Jungyeon mà là vì lúc trước ba và anh Manzo cũng học trường đó.."-Mina quăng cái gối bên cạnh về phía người đối diện, đúng như cô nghĩ mà cái ông này lần nào gặp cũng đem chuyện cô và Jungyeon ra chọc ghẹo, thật phiền phức mà.

"Thôi, khỏi nguỵ biện nữa..Với lại ai ở nhà cũng từ lâu xem Jungyeon như vị hôn phu của em rồi nên cũng không cần chối cãi."

Vì gia đình Jungyeon và Mina vốn thân thiết từ khi cả hai còn nhỏ, từ nhỏ thì cả hai đã được xem là thanh mai trúc mã, lớn lên cả hai đi đến đâu cũng được người khác ngưỡng mộ lại còn khen rất đẹp đôi, hai bên gia đình đều rất mong muốn cả hai thành một đôi.

"A~ xem ra ai cũng mong chờ tụi em đến với nhau , vậy thì em với Jungyeon sẽ tích cực mau mau có em bé ha ?"-Mina cười khẩy.

"Với một tên mọt sách sao ?"

"Sao anh lại nghĩ Jungyeon là mọt sách..Mọt sách chắc em không kích thích được chắc."

"Ưm.. Em nghĩ em có thể quyến rũ một tên một tên mọt sách sao ?"-anh chợt nuốt khan nhìn Mina đang tiến gần về phía mình, anh quên mất Mina bây giờ đã là một thiếu nữ, lại còn rất xinh đẹp, đến cả anh còn bị cuốn hút.

"Anh nghĩ em không thể sao ?"-Mina nhướng mày cong môi cười, bộ dạng quyến rũ đến chết người.

"Sao em không ở trước mặt mẹ mà làm bộ dạng này thử xem.. Mẹ sẽ ngất vì sốc đấy."

"Vậy thì đừng có mà suốt ngày chọc ghẹo em..Em thừa biết anh đến đây làm gì "

"Anh chỉ muốn xem em gái bé bỏng của anh dạo này thế nào thôi !"

Bộp

Ném thẳng cái gối còn lại vào mặt anh đi xuống bếp vừa đi vừa khinh khỉnh đáp :"Anh đừng nghĩ em không biết anh theo em đến đây để xem có dấu vết của thằng nào không hả ?!"

"Dạo này giác quan thứ 6 của em cũng không vừa đâu ha."- anh che miệng cười chống tay lên thành ghế nói vọng ra bếp:"Từ khi lên đại học thì em hư hẳn ra ha.Em nên hạn chế đi bar mỗi đêm đi nhé, không tốt đâu."

"So với anh thì em còn ngoan chán đấy nhé..Em đang không được vui đâu, đừng có lải nhải bên tai nữa."

"Bộ em nghĩ người ta đánh giá con trai và con gái giống nhau sao ?"

Bẹp

Lại thêm một cái khăn bay thẳng vào mặt anh, con bé này càng ngày càng dữ, độ chính xác khi ném cũng tăng lên không ít, mỗi lần gặp nhau anh lại phải làm cái bao cát để nó trút giận.

"Xong việc thì biến giùm tôi cái !!!"

"Có gì cứ gọi cho anh nhé !"

Mina đẩy anh ta ra tới cửa cùng lúc Momo đi ra khỏi phòng, Momo nhìn chăm chú Mina nhưng Mina lại quay sang nơi khác trốn tránh. Momo cuối cùng xoay hướng đi về phía thang máy, trong lòng lại cảm thấy bản thân tại sao lại để ý đến Mina nhiều như vậy.

"Bạn trai mới sao ?"

-------------------------

Đại học A
"Chào em"-Mina liếc nhìn người đã gây ra bao nhiêu rắc rối-Jungyeon đang cong môi cười nhìn cô.

"Gì đây ?"-Mina lạnh lùng đáp cũng chả thèm nhìn đến mặt Jungyeon, cứ nhìn đến khuôn mặt cười cười chỉ muốn đấm một phát.

"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, em rảnh thì chúng ta cùng đi ăn được không ?"-Jungyeon đưa sát mặt đến mặt Mina.

"Không rảnh, đi mà ăn một mình"-Mina đẩy mặt Jungyeon ra rồi bỏ đi.

"Oh Momo"-Jungyeon thấy Momo từ xa thì vội kêu lớn cười tươi vẫy vẫy tay bảo Momo đi đến phía mình đang đứng. Mina chỉ bước được vài bước thì cũng khựng lại khi nghe đến Momo.

"Chào tiền bối"-Momo cúi đầu chào Jungyeon đưa tay xoa xoa đầu Momo làm Mina đứng nhìn bậm môi cau mày nhìn.Momo cười tươi nhìn Mina :"Chào cậu Mina"-Mina chẳng thèm nhìn Momo quay mặt đi chỗ khác khiến nụ cười của Momo trở nên gượng gạo, sau tất cả thì Momo cũng chẳng hiểu sao thái độ Mina lại như thế.

"Em có muốn đi ăn không Momo , hay là chúng ta cùng đi nhé , Jung mua đồ ăn ngon cho em."-Jungyeon vui vẻ đề nghị, Momo vẫn còn đang lưỡng lự chẳng biết thế nào thì đột nhiên có một giọng nói khiến cả Jungyeon và Momo ngạc nhiên :"Cùng đi đi"

"Này, Jung nhất định phải mua đồ ăn ngon cho em nhé, em muốn ăn đồ Hàn Quốc.."-Mina bỗng nhiên lại kẹp tay Jungyeon nũng nịu, Jungyeon chẳng hiểu gì liên tục đẩy Mina ra :"Em làm sao vậy, chẳng phải khi nãy bảo không muốn đi".

Momo chỉ im lặng chứng kiến, giữa họ thật sự không có khoảng trống nào cả, nhìn cả hai rất hợp nhau nhưng lòng có một chút kì lạ, Momo trước đây chẳng quan tâm đặc biệt một ai nhưng với Mina lại như vậy.

Cảm giác này là thế nào, tôi phải làm sao đây ?-Momo pov
~~~~~~

Cả ba ngồi chung một bàn nhưng chẳng ai nói lời nào, Momo cũng chẳng liên tục ăn như mọi khi, Mina lại lạnh lùng chỉ chăm chú bữa ăn của mình. Cuối cùng Jungyeon là người lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt đó:

"Momo à, luận văn lần trước em làm có tốt không ?"

"À, cũng rất tốt ạ.."-Momo lôi ra cuốn sổ màu xanh đưa lại Jungyeon:" Nhờ có tiền bối trợ giúp mà kì này em mới qua đợt kiểm tra suôn sẻ, thật ra em muốn trả cuốn sổ lại nhưng lại không gặp tiền bối, lại không có sđt."

"Em biết đấy, ông giáo sư ấy có hơi khó tính,...."-Jungyeon đưa tay cầm cuốn sổ cười đáp.

Mina nghe Momo nói xong thì chợt ngừng ăn, những lần họ đi chung là vì luận văn, cái lần xin sđt cũng chỉ là muốn trả lại cuốn sổ, chẳng lẽ do Mina suy diễn quá nhiều chăng, nhưng nhìn cả hai cười nói vui vẻ với nhau thì Mina lại thấy chán ghét, không phải chán ghét Momo mà là Jungyeon nhưng lại giận dỗi Momo vì Momo chẳng thèm quan tâm đến cô.

"Mẹ chị có buổi hoà nhạc ở Nhật Bản chứ, em muốn đến xem."-Mina cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Hôm nay sao em lại có hứng thú vậy, khi bà ấy biểu diễn Jung sẽ đến đưa em đi."-Jungyeon nhìn Mina với ánh mắt khó hiểu, thật sự rất dễ để biết Mina nghĩ gì nhưng lần này mọi hành động của Mina Jungyeon vẫn không đoán được lý do.

Kéttt

"Em..đi vệ sinh một chút"-Momo bối rối đứng lên đi thẳng đến phòng vệ sinh.Dù cho gạt cái suy nghĩ họ đã từng hẹn hò nhưng bây giờ Momo nhìn mình cứ như kẻ thừa, lại bị cảm giác Mina chẳng thèm để ý đè nặng.

"Thật ra em muốn gì đây Mina, lần trước em cũng như thế này nhưng cũng đúng vì người đó đã lừa gạt em, lần này là tại sao ?"

"Em.. không biết"-thực sự Mina cũng chẳng biết vì sao lại hành động như vậy, vì sao trong lòng muốn nở một nụ cười với Momo nhưng bản thân lại hết lần này đến lần khác làm cậu ấy khó chịu, chẳng biết tại sao ?

Momo liên tục tát nước vào mặt mình để bản thân tỉnh táo hơn, cái lạnh của nước vẫn không bằng cái khó chịu âm ỉ trong lòng.Cố lấy lại bình tĩnh bước ra nơi Mina đang ngồi.

"Jungyeon có việc nên đã đi trước rồi.. Cùng..về được không ?"-Mina lên tiếng đưa tay mình nắm cổ tay Momo, gượng mặt mong đợi nụ cười như mọi khi của Momo.

"Ừ"-đổi lại sự hi vọng của Mina, Môm chỉ lạnh lùng gạt tay đi trước khiến bàn tay của người kia buông xuống.
.
.
.
.
Mina quyết định lẽo đẽo theo Momo , bình thường Mina không đi taxi cũng đi bộ chứ không bao giờ chen vào nơi tàu điện ngầm đông đúc. Cũng vì Jungyeon, khi không lại đưa cả hai người đi ăn rồi lấy xe về trước, nói đến thì lại tức chết mà. Xung quanh đông đúc người này sát vào người kia, nhất là mấy tên già dê cứ sát sát vào người Mina khiến cô vô cùng khó chịu nhưng điều Mina quan tâm bây giờ là Momo. Momo vẫn chẳng nói lời nào, chẳng có biểu cảm gì, gương mặt vui vẻ nay cứ lạnh lùng khó hỉu.

Chắc cậu ấy giận thật rồi, mình làm cậu ấy khó chịu, cậu ấy bình thường ăn rất nhiều mà hôm nay cũng chẳng thèm ăn......-Mina pov

Bỗng có lực kéo sát Mina về phía trước, bàn tay Momo đang giữ chặt ở eo Mina khiến cô bất ngờ chẳng biết nói gì, bỗng Momo đưa ra cái túi của mình trước mặt mình lạnh lùng nói :"Đeo vào đi, nó rất nhẹ đừng lo, sắp tới rồi"

Mina bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đeo vào, do khoảng cách cái cặp nên chẳng có ai đứng sát vào Mina, hơn nữa còn có cặp mắt hình viên đạn nhắm tới khi ai có ý định tiến gần đến như thể "hoa đã có chậu cấm đụng".

Mina nhích sát vào người Momo ánh mặt cả hai nhìn nhau nhưng Momo lại là người quay đi nơi khác, không ai biết Momo đang kiềm chế như thế nào. Mina thì tủm tỉm cười vì biết Momo quan tâm đến mình.

--------------------

Momo đưa Mina đến phòng thì quay mặt đi tiến về phòng mình nhưng vừa chạm đến chốt cửa thì cảm giác ai đó ôm chầm mình.

"Xin lỗi, cậu đừng không để ý đến mình được không ?"-giọng Mina như sắp khóc khiến Momo lại chẳng nỡ lạnh lùng với Mina, quay lại cười ấm áp nhéo nhẹ má Mina.

"Tôi không để ý cậu bao giờ, về ngủ đi,ngủ ngoan nhé."

Mina cười tươi khiến Momo cũng bật cười, đẩy cô nàng ấy về phòng mình thì Momo cũng đi vào nhà. Cho dù Mina có lạnh lùng với Momo thì chỉ cần thấy gương mặt buồn bã đó Momo lại chẳng thể không quan tâm được. Vì trong lòng có cảm giác rung động rồi sao ?

Tôi rung động vì cậu rồi ,có phải cậu cũng như tôi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro