10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngủ dậy em đã chẳng thấy Rinchi đâu nữa rồi chắc là đi đâu đó nên đã bật dậy khỏi giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh đảo mắt một vòng dừng lại ở khoảnh khắc cái bàn chải màu đen. Nhanh tay Jinah chộp lấy chiếc bàn chải đó rồi ngồi xuống bên cạnh toilet

- Sorry nha! Là Rinchi có lỗi chứ không phải mày nhưng chủ làm thì mày phải chịu chứ, đúng không? Nhưng mà ấy .... tao chỉ cho cọ bàn chải này vào toilet thôi chứ chưa cho mày xuống cống là may rồi đấy! Cố chịu nha! Cọ này! Cọ này

Mỗi một chữ cọ này là một cái nghiến răng đầy căm tức là bao nhiêu niềm uất ức trong lòng được xả ra. Đang so deep như trên sàn diễn thì

* Cạch *

Chết cha tưởng Rinchi nó ra khỏi nhà rồi cơ! Nó mà bảo bố nó thì mai lên trang đầu của tờ báo mất! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ thôi đuổi nó khỏi nhà mình đi! Thôi xin lỗi nó đi

- Đang làm gì đấy

- Ể

Nhận ra chất giọng nói ấm áp ấy em quay phắt lại thở phào, ngồi bệt xuống cạnh toilet thoả mãn nói

- Ầyyyyy cứ tưởng là Rinchi cơ may quá là anh không chắc chôn mồ chết luôn! Bla ... bla

- ĐÁNH RĂNG RỬA MẶT NHANH LÊN CÒN RA ĂN SÁNG NỮA CÒN NGỒI ĐẤY MÀ NÓI NHIỀU NỮA

- Rồi rồi cằn nhằn như ông già ấy anh ra trước đi

Jinah vượt qua được nỗi sợ vừa rồi mà không để tâm đên lời nói nặng nề kia của Taeyong. Vệ sinh cá nhân xong hết Jinah vừa lững thững vừa bấm điện thoại dù gì em cũng mới nhận chức chưa đầy một tháng không thể nào thành thạo xử lí một lúc đống tài liệu kia trong tích tắc được mà ngược lại còn phải học hỏi nhiều hơn nữa. Cứ mải cúi đầu xuống cái điện thoại mà không để ý rằng mọi người đã ra hết bàn ăn cơm ngồi đợi em rồi, Taeyong gần như không chịu được quay lại quát một tiếng

- NHANH CÁI CHÂN LÊN MỌI NGƯỜI ĐANG ĐỢI ĐỪNG BAO GIỜ LÀM MẤY TRÒ CON BÒ NÀY NỮA

- Ò

Em vui vẻ đáp lại rồi ngồi xuống bàn ăn, Jungwoo chia bát đũa cho mọi người hết mới nhận ra thiếu bát liền bảo Jinah đi lấy thêm

- Jinah à! Phiền em đi lấy thêm một đôi đũa với cái bát được không

- Vâng ạ

Jinah nhanh chóng chạy ra lấy bát đũa

* Ting *

Em cố gắng đến sớm nhé hợp đồng này mà không kí được em sẽ bị giáng chức cho xem

Kì cục mới lên chức chưa đầy một tháng mà bị giáng chức chỉ vì một cái hợp đồng thôi sao! Vô lý. Không suy nghĩ nhiều em bỏ ngay cái bát trên tay xuống để trả lời tin nhắn

* Choang *

Âm thanh thanh tuý vang lên thu hút sự chú ý của mọi người mà Jinah không hề để ý Taeyong dường như không thể chịu nổi được nữa lớn tiếng như muốn nói cho cả cái ký túc xá này nghe vậy

- JINAH EM QUẬY ĐỦ CHƯA? MỚI SÁNG NGÀY RA THÌ TOÀN NGHỊCH MẤY CÁI TRÒ CON NÍT BẢO ĐI LẤY CÁI BÁT CŨNG KHÔNG THÀNH THÂN EM CÓ BIẾT NGỒI ĐỢI Ở ĐÂY BAO LÂU RỒI KHÔNG MÀ CỨ LỀ MỀ THẾ NHỈ ?

Lời nói của Taeyong như làm cho em tỉnh ngộ ngẩng lên thấy ai cũng đang nhìn mình, Haechan đứng phắt dậy cãi lại vì thấy Taeyong có hơi quá đáng

- Anh không cần lơmn tiếng quá như vậy đâu dù gì hôm nay mọi người cũng rảnh mà

- Em đừng chiều Jinah quá

- Chắc là Jinah cũng có việc gì bận nên mới mất tập trung thôi mà

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí ngột ngạt căng thẳng, Jinah cũng cảm thấy áy náy có lỗi nên thu dọn đống đổ nát vừa rồi gây ra phủi quần áo đứng dậy nói

- Mọi người ăn trước đi em có việc tối mới về mọi người thông cảm nhé

Nói rồi em vào phòng thay quần áo xong rồi chạy một mạch ra ngoài cửa. Bản thân Taeyong cũng cảm thấy mình quá đáng chỉ vì lần comeback sắp tới của SuperM có chút trục trặc vấn đề về phần chia line của Taeyong nên anh mới trút giận lên Jinah. Nhưng rồi chuyện chia line của Taeyong vẫn chưa kết thúc ở đó làm cho anh như mất kiểm soát có lẽ do đây là lần mà anh cảm thấy tình trạng căng như dây đàn như vậy. Việc chia line phần của Taeyong quá nhiều nên anh đã đấu khẩu với công ty rất lâu đã thế còn cô người yêu mới lên chức mà suốt ngày cắm mặt vào điện thoại nữa chứ. Vì thế mỗi lần nhìn Jinah Taeyong chỉ muốn xả giận cho đỡ tức thôi!

Tối về đến nhà em đã mệt nhừ cả người rồi vào trong phòng em còn thấy một khung cảnh khủng khiếp hơn đó là Rinchi đang ngồi trên giường với mớ quần áo CỦA EM đã bị cắt tơi tả hết ra

- RINCHI CẬU LÀM GÌ VẬY

Nghe thấy to tiếng mọi người chạy sang xem tình hình đương nhiên con gái cãi nhau là chuyện thường ngày nhưng đối với Jinah thì khác em là người không thích gây gổ cãi nhau mà bây giờ lại lớn tiếng như vậy cũng làm cho mọi người bất ngờ! Jaehyun là người lên tiếng đầu tiên khi thấy em như vậy

- Em sao vậy Jinah

- Em cứ tưởng đây là quần áo của em với cả em cũng đang có chút chuyện bực bội nên cắt tan hết quần áo ra ai ngờ nó lại là của Jinah

Rinchi chen mồm vào nói cứ như chuyện hiển nhiên làm cho Jinah tức giận thực sự không kiềm chế nổi nữa nhưng vẫn nhỏ giọng lại nói

- Gì chứ! Đồ mình với đồ cậu khác nhau một trời một vực mà làm sao có thể nhầm lẫn chứ

- Nhưng mình không có cố tình

Cái giọng giả tạo làm cho em cảm thấy chán ghét bóp chặt cái kéo vừa giằng được của Rinchi đến nỗi bắn cả cái chốt ra ngoài

- CẬU ....

- THÔI ĐỦ RỒI ĐẤY JINAH À CHỈ LÀ NHẦM LẪN THÔI MÀ!!!

Taeyong nãy giờ mới lên tiếng không phải là đòi công bằng cho Jinah nữa mà lần này là bênh vực Rinchi. Em lắc đầu cay đắng nói một tiếng rồi bỏ đi

- Đúng rồi nhầm lẫn thôi

Taeyong đuổi theo Jinah ra tận cửa, níu lấy tay em rồi kéo vào phòng mình em cũng không nói gì rồi đi theo. Chốt cánh cửa căn phòng lại anh mới nhẹ nhàng nói

- Em sao vậy Jinah

- Taeyong à! Em biết anh có xích míc ở công ty em biết anh cần một người an ủi nhưng anh như vậy có nghĩa là em không như thế à? Em cũng biết mệt chứ, lúc anh mắng em là từ buổi sáng em đã cãi lại câu nào chưa. Em không hề thích kể khổ nhưng mà anh đừng cứ bênh Rinchi được không? Anh biết là em không hề ưa gì Rinchi mà

Taeyong đưa ánh nhìn trìu mến cho cô người yêu của mình không ngờ rằng cô lại là một người tâm lí và hiểu chuyện đến bậy. Có lẽ lần này anh đã chọn đúng người rồi, ôm em vào trong lòng anh khẽ rơi nước mắt

- Anh xin lỗi

Từ đầu đến giờ một giọt nước mắt em cũng không rơi nhưng đây là lần đầu tiên em thấy anh khóc như vậy lòng cũng thương anh lắm cũng muốn xoà vào lòng anh khóc lắm nhưng không thể em phải chứng minh cho anh thấy em là một người mạnh mẽ. Taeyong à! Mạnh mẽ lên! Hwaiting!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro