11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, cũng có đôi lúc cãi vã nhau nhưng sau đợt quảng bá của SuperM thì mọi chuyện cũng trở nên êm đềm hơn. Vài tháng gần đây em cũng bận bịu hơn rất nhiều tầm đến sáng mới về, tối nay em có cuộc gọi lúc 10h sau khi yên tâm rằng Taeyong đã ngủ ngon lành em mới bắt đầu đi. Sáng sớm hôm sau 7h em về đã thấy Taeyong với khuôn mặt nhợt nhạt đang nấu đồ ăn sáng hỏi han các kiểu xong thì em cũng vào phòng nghỉ ngơi nhưng lại thấy quần áo của Rinchi rải rác khắp nơi trên sàn nhà em cũng chỉ biết lắc đầu rồi nằm xuống cạnh nó ngủ một giấc cho đến tận trưa

- Jinah dậy ăn trưa đi Rinchi đợi

Taeyong nấu xong hết bữa trưa mới dám gọi Jinah vì anh biết em đang rất mệt mỏi

- Ơ, Rinchi không đi đâu hả

- Anh cũng không biết mọi người đều đến công viên mới chơi rồi

- Anh không đi hả

- Anh còn nấu cho em ăn nữa chứ

- Èo ơi! Ghê vãi -.-

- Thôi rồi bà xã nhanh ra ăn đi

- Bà xã?

Taeyong nhướn mày thắc mắc

- Lại còn nhướn mày

Vừa nói xong Taeyong đã đè Jinah xuống doạ

- Em còn cãi hả

Jinah nghĩ rằng Taeyong sẽ lại hôn mình xong rồi lại trêu mình đỏ hết cả mặt mũi rồi hố đâu mà chui xuống nên cứ giương cái mắt con mèo long lanh làm lòng anh lại mềm nhũn tha cho Jinah. Sau khi Taeyong ra khỏi phòng em mới lật chăn ra thì thấy một vệt máu màu đỏ, em nhớ kĩ rằng em mới qua kì rồi đây không phải là của em còn nếu là của Rinchi thì ... chắc là nó cũng đến ngày thôi.

Theo chu kì thì tháng nào em cũng đi khám sức khoẻ lần này Rinchi lại đòi đi theo em vì thấy trong người có chút không khoẻ em cũng sợ nó có mệnh hệ gì mình lại phải chịu nên cũng cho đi theo. Lúc Rinchi đi từ phòng khám ra mặt có chút tái mét lo sợ giấu quyển sổ khám bệnh sau người, nghĩ rằng Rinchi chắc lại bị bệnh gì em lo lắng hỏi

- Sức khoẻ cậu có ổn định không sao mình thấy mặt cậu khoi coi thế

- Không ... không ... không sao

- À ừ thế thì tốt chứ cậu bị làm sao thì phải bảo mình nhé ! ... Thế quyển sổ kia ...

Em cầm lấy quyển sổ mà Rinchi giấu đằng sau nhưng nó lại giật ngay lại làm em giật cả mình không cho thì thôi giấu thì cứ giấu ai làm gì đâu mà căng thế. Nhưng mà muốn giấu thì cũng phải cẩn thận một tí chứ về đến nhà nó quẳng một phát lên bàn rồi lại vào phòng nằm khểnh lên chơi. Tính cách con người mà em cũng tò mò không biết là nó bị làm sao nghiêm trọng thế nào mà còn giấu giếm ghê như vậy nên mở ra xem

CÓ THAI 1 THÁNG

????????????

Mặc dù có hơi sốc nhưng em vẫn bình tĩnh lại suy nghĩ kĩ những lời muốn nói để khuyên cho nó tốt nhất. Mặc dù chẳng ưa gì nhau nhưng ít nhất nếu nó có con thì mình cũng thành cô rồi thôi thì tạo mối quan hệ tốt với nhau từ trước vẫn hơn. Có con không phải chuyện dễ dàng chấp nhận trong cái tầm tuổi vẫn còn muốn chơi như thế này nhưng nếu Rinchi quyết định giữ nó lại hẳn là nó phải yêu người đàn ông bố tưong lai kia lắm! Em mở cửa phòng vào thì thấy Rinchi đang nằm gác tay lên suy nghĩ nên nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi

- Cậu ... có thai rồi hả ?

Rinchi chố mắt lên nhìn em có lẽ hơi bất ngờ vì câu nói này

- Cậu biết hết rồi sao

- Có con là chuyện tốt cậu không nên giấu giếm như vậy nếu nói ra thì bây giờ tớ sẽ giúp đỡ cậu, mọi người cũng sẽ giúp đỡ cậu cậu lo gì chứ

Rinchi ôm chầm lấy em nức nở

- Cảm ơn Jinah

- Nhưng ... bố đứa trẻ là ai vậy

- Mình nghĩ cậu không nên biết đâu

Nó không muốn cho mình biết thì cũng chẳng sao dù sao thì người nó yêu thương thì mình cũng phải tôn trọng cho dù là ai đi chăng nữa

- Cậu giúp mình một việc nữa được không?

- Cậu có thể nói cho mọi người về chuyện này được không

- Được chứ, được chứ

- Cảm ơn

- Không có gì tắm rửa nhanh còn ra ăn cơm

Bữa cơm hôm nay ảm đạm không sôi nổi như những hôm trước bởi có sự có mặt của Rinchi giữa bữa ăn Rin có nói là muốn uống sữa vậy là em cũng chạy đi lấy sữa cho nó, chợt nhớ ra rằng lời của Rinchi nhờ vả em hớn hở thông báo với mọi người

- E hèm mọi người nghe em thông báo đây, Rinchi có thai rồi em cũng sắp được làm cô rồi đấy

VẬY HẢ

Mọi người đồng thanh ngạc nhiên, cũng giống em mọi người thắc mắc rằng người đàn ông đó là ai nhưng thôi về sau sẽ có cơ hội gặp nhau nhiều nên cũng không hỏi han gì về người đàn ông huyền bí đó. Rinchi từ lúc thông báo đến giờ nhìn Taeyong một cách say đắm Taeyong khi chạm phải ánh mắt của nó thì cứ cúi nhìn xuống dưới đất cưa tưởng khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng không nó đã thu lại hết vào trong tầm mắt của Jinah. Rinchi, bao giờ cậu mới tha cho mình vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro