|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây hai người họ cứ dính lấy nhau, được chuẩn đoán là do Taehyng thấy thiếu thốnJimin thấy không đủ đầy, thật may là lịch trình bay ở Châu Âu của Jimin đã kết thúc, anh có ít nhất một tháng ở Seoul trước khi phải trở lại làm việc lần nữa.

"Hôm nay tớ sẽ ra ngoài với cậu ấy" Jimin thông báo với Taehyung, tựa vào vai cậu, hôm nay họ ra ngoài ăn kem trong khi xem movie marathon. "để uống với nhau"

" Cậu sẽ ổn chứ Jimin ah?" , giọng Taehyung khe khẽ khi cậu ấy nghịch tóc Jimin. Sự gắn kết giữa hai người họ là một thứ gì đó nhiều khi đã vượt xa hơn để dùng từ bạn thân- nhưng họ coi nhau là nơi nương tựa, một dòng tình cảm yên bình của mình, chứ không phải tình yêu đôi lứa. Như thể khi bạn về nhà và luôn có một người luôn đợi sẵn ở đó, cảm giác thật tuyệt. Cảm thấy được an ủi khi biết rằng họ có thể gạt bỏ được những giới hạn và tên gọi cho mối quan hệ nhưng người còn lại thì luôn ý thức được chính xác danh từ mà mối quan hệ của họ đang xoay quanh. Nó rất tuyệt, thật sự rất tuyệt.

"Tớ biết cậu – và tớ đã cùng nhau trải qua những ngày u buồn ấy – và nếu cậu rơi vào hoàn cảnh một lần nữa khi tớ biết mình có khả năng ngăn cậu lại thì điều ấy như giết chết tớ vậy, như bây giờ".

Jimin kéo cậu ấy vào cái ôm thật chặt, đắm mình vào sự ấm áp của cậu ấy- cái chạm thuần khiết của người bạn tâm giao. Anh hiểu rõ ý Taehyung nói là gì, cậu ấy thường bị cho là khá kỳ lạ khi bày tỏ suy nghĩ cũng như cảm xúc của mình. Jimin chỉ thấy lối suy nghĩ cậu ấy thực sự rất đặc biệt, rất độc đáo. Taehyung là người bạn quý giá nhất với anh.

Mr Vante, một người sáng tạo nghệ thuật tuyệt vời và trưởng thành, cũng là một cậu bé với trái tim nhân hậu.

"Đừng lo nha...tớ không sợ hãi đâu_"

"Cậu chắc chứ? Cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn Min, tớ hiểu cậu—tớ chỉ là không muốn cậu buồn".

"Nhưng giờ tớ đã có cậu rồi cơ mà" Jimin véo chóp mũi cậu bạn một cách đáng yêu, tiếng khúc khích của anh tan trong không gian. "Nó sẽ không tệ đến mức đó đâu, đúng chứ?"

"Gọi cho tớ nếu cậu cần bất cứ thứ gì, tớ luôn ở đây" Taehyung cười chọt chọt vào ngực Jimin như thể nói rằng, tớ cũng sẽ ở đây nữa, trong trái tim, cậu mỗi khi cậu cần ai đó lắng nghe mình.

                               __________________________________________________

Họ đáng lẽ nên biết rằng-- như những người tình cũ từ nhiều năm về trước-- việc đi uống như thế này là vẫn một ý tưởng tệ.

Ban đầu đó là lời đề nghị của Jungkook, cậu biết rõ ràng Jimin có tửu lượng khá tốt trừ khi anh ấy tiếp tục để cho mức độ cồn vượt qua ngưỡng của mình. Bởi lẽ đó là điều mọi người vẫn thường làm mà, đi nhậu là một thứ văn hoá không thể nào thay thế được, nên là chuyện này bình thường mà phải không? Chỉ đơn giản là mời một cố nhân, người bạn trai cũ hay một người anh tốt cùng chỗ làm ra ngoài đi uống vào buổi tối mà thôi.

Jimin từ những ngày còn yêu nhau đã biết sức uống của Jungkook chỉ ở mức trung bình, nhưng cậu ấy thường uống để giao lưu xã hội hoặc đơn giản chỉ để say thôi. Và rồi một lần nữa, thời gian trôi đi mang theo sự thay đổi, những thói quen từ đó cũng biến dạng theo, có khi biến mất hoàn toàn - những gì họ còn nhớ về nhau có lẽ giờ chỉ là dĩ vãng, một lời nói dối vắt mình qua nửa thập kỷ.

Đây là một quán bar khá bắt mắt mà Yoongi từng đưa cậu tới và biết khá rõ nhân viên quầy pha chế tại đây.Họ ngồi cạnh nhau trên quầy bar cao, theo một cách nào đó họ đề cập đến vấn đề tình cảm, khoảng cách hiện giờ thật gần, quá gần để cho tim họ có khoảnh khắc đập an yên, như có như không tay họ chạm khẽ vào nhau khi người này lấy giấy ăn hay người kia vươn ra lấy snack—có lẽ hiện giờ đùi họ bắt đầu cọ xát vào nhau khi dịch chuyển vị trí hay trọng lượng cơ thể cứ tìm đến người còn lại mà hút lấy. Đôi khi họ lén nhìn nhau trong lòng hy vọng người kia sẽ không để ý.

Thật gần mà tựa xa xôi.

"Vậy..vậy không có thêm bạn trai sau tôi sao?" Jimin phá vỡ bầu khí tĩnh lặng đang bao lấy họ hiện giờ, nhìm chằm chằm vào Jungkook đặt cốc xuống sau khi uống hết cốc rượu của mình chỉ trong một ngụm. Anh cố gượng cười, nụ cười ấy khiến Jungkook nghe đâu đó mình đau nhói. Mặc cho với cậu, anh ấy luôn thật xinh đẹp với mọi cử chỉ của gương mặt, nhưng giờ nụ cười ấy trông thật buồn và mệt mỏi, anh ơi tim em đau.

"Cũng không hẳn" Jungkook trả lời, nhìn xuống đống đồ mà họ đang ăn cùng nhau, "Đã phải bay và rèn luyện rất nhiều bởi vì tôi rất muốn học hỏi thêm nhiều kỹ năng và một số thứ khác nữa".

"Tôi hiểu" sự im lặng lại một lần nữa phủ lên không gian, mọi thứ như im bặt với họ mặc dù xung quanh có những tiếng trò chuyện không ngừng, tạp âm dội đến từ mọi góc trong quán bar.

"Còn anh thì sao"

Ly tiếp theo của Jimin đã được mang đến, anh lại uống, một lần nửa ly trước khi trả lời một cách qua loa.

"Không thể quên được ai đó" rồi uống nốt nửa ly còn lại.

"A..ai đó?" đó là sai lầm đầu tiên của Jungkook, liệu người đó có phải mình không? Liệu Jimin đã yêu ai sau cậu sao?Không thể nào một người xinh đẹp và đáng yêu như anh không thể tìm được tình yêu mới...vậy có phải người đó làm tổn thương Jimin không? Như Jungkook đã từng__

"Một ly nữa đi ạ" Jimin chỉ vào cái ly thủy tinh trên bàn ra hiệu cho người pha chế. Họ lại tiếp tục lấp đầy buổi chuyện trò của mình bằng cách nói về những người bạn học cùng họ ngày xưa nay đã như thế nào, có vẻ một vài khoảng trống xa lạ của họ lại được kết nối : cậu có biết rằng có một người bạn từ hồi đại học giờ đây đã trở thành một nhà văn đạt giải thưởng danh giá không? Và một giáo sư khoa học đã nghỉ việc sau khi vướng phải scandal? Hmm anh đã xem tấm ảnh họp lớp chưa? Hmm cậu đã thấy ảnh cưới của Belle chưa? Sốc kinh, tôi biết mà- ai mà ngờ được cô ta sẽ yêu một người lớn tuổi vậy chứ? Còn nhớ anh chàng trong lớp Taekwondo không? À yeah tôi cũng nghe nói vậy...

Jimin uống nhiều tới mức giờ bắt đầu thấy chuếnh choáng và Jungkook cũng thoáng say. Dù là chuếnh choáng hay thoáng say, cũng đều bắt đầu không ổn rồi.

"Anh còn nhớ khi anh nói với tôi là anh muốn tới Tokyo không? Và tôi đã nói với anh rằng một ngày nào đó tôi lái máy bay đưa anh đến đó – và chúng ta sẽ kỷ niệm bốn năm yêu nhau hay gì đó--"

"Chúng ta thậm chí chẳng làm nổi một trong hai điều ấy" Jimin khẽ nấc lên, cắn chặt môi mình, anh vẫn nhớ rất rõ trang điều nó được ghi trong quyển nhật kí hành trình của mình – trang số 13, trong đó chứa đầy những nét vẽ, những mảnh báo được cắt ra từ cuốn tạp chí về du lịch nổi tiếng, những bức hình về các kỳ quan, chứa cả trong đó tình yêu, cả hy vọng rằng họ sẽ cùng nhau đến đấy. Anh vẫn còn nhớ anh đã muốn Jungkook hứa với mình sẽ cùng đi vào dịp sinh nhật anh, như ẩn ý anh cất giấu trong số trang ấy, nhưng sau cùng lại nằng nặc để dành chuyến đi này cho một dấu mốc quan trọng hơn. Cho đến tận bây giờ Jimin vẫn ôm giấc mộng này với người thương nơi cuốn sổ cất trong ngăn tủ bên cạnh giường, lâu lâu vẫn hay giở ra ngắm, trông theo mộng mơ của đôi tình nhân trẻ gieo xuống đây như gieo xuống một bông hoa không thể nở trong giấc mơ không thể trở thành hiện thực.

"Chúng ta đã chẳng thể kéo dài tới hai năm, Jungkook. Cậu đâu muốn tôi nữa – vậy nên xin cậu đừng nhắc lại quá khứ, hãy để tôi bước tiếp" giọt lệ lăn xuống má anh nóng bỏng, tựa đau đớn bao lâu nay cũng theo từng câu chữ cũng trào ra " Làm ơn đấy, tôi xin cậu".

"Vậy thì anh cũng đừng nên nhắc lại quá khứ nữa" Jungkook thì thầm, đang cố dập tắt ngọn lửa đang bùng lên trong mình, ngọn lửa đang thiêu cháy cậu như một dạng luật nhân quả, hậu quả của sự việc ấy cháy âm ỉ, trườn qua những nét rạn vỡ của thời gian. "Tôi biết mình đã nói những điều tồi tệ với anh trước đây – những lời nói thật tàn nhẫn và đau đớn, khi ấy tôi thật ích kỷ ,chỉ nghĩ biết vuốt ve cho cái tôi của chính mình, như một tên khốn vậy. Em không biết nữa, không biết vì sao khi ấy mình lại để anh đi như thế -- Em chắc hẳn đã điên mẹ nó rồi khi em nói chưa bao giờ yêu anh, nhưng giờ em có thể chắc chắn rằng em rất muốn anh, thực sự rất muốn anh." Khi nghe được tiếng nức nở của Jimin cậu ôm anh vào lòng để rồi anh òa khóc như một đứa trẻ, tựa như tất cả những gánh nặng tủi hờn bao lâu nay đang ồ ạt tràn ra khỏi thân hình mảnh khảnh. Nhìn thấy những vết thương và nỗi lo của anh ấy khiến giọng Jungkook rạn vỡ, một tầng nước dâng đầy trong mắt khiến tầm nhìn cậu mờ đục.

"Cậu nói thật không? Hay chỉ là mấy lời nói khi say hả cậu bé ngốc?" Jimin nức nở, nhìn thật sâu vào cậu ấy với ánh mắt khẩn thiết, rồi lại nhìn xuống ly rượu của mình lấy tay áo lau sạch nước mắt. " Tôi chỉ có duy nhất một trái tim đã cố gắng lấy lại suốt mấy năm nay Jungkook – tôi thề nếu đây chỉ là một buổi gặp mặt thông thường – một buổi tình một đêm hay một buổi hẹn hò để lôi kéo thì tôi sẽ chấm dứt với cậu...."

Jimin cảm thấy cơ thể mình như dòng nước đang hòa mình vào đại dương bao la, còn Jungkook như con sóng dữ dội đang xô mình vào bờ. Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ. Jimin là cảm giác an nhiên khi bạn đạp xe dọc bờ sông Hàn để gió ở đó thổi bay suy nghĩ, còn Jungkoook lại ấm áp như một cốc choco nóng trong một ngày trời mưa.

Họ có lẽ đã hôn, có lẽ lại không. Nó trở thành mảnh ký ức mờ nhạt như mảnh vỡ của trăng non đầu tháng, hay chỉ là một ý nghĩ, một sai lầm.

Họ ở lại cho đến bị người ta đề nghị ra về, muốn thật gần nhau khi đêm muộn thế này. Hôm nay họ thấy mình đủ đầy, say mèn và cười khúc khích với nhau, quá gần để cảm thấy dễ chịu, đã về rất gần nhà với những khao khát và ham muốn bị kìm nén.

                                      ___________________________________________

Họ bước đi lảo đảo, đôi khi phải dựa vào nhau để giữ thăng bằng, ý thức đầy men say và lộn xộn của hai người bây giờ đã đưa họ nhà nghỉ gần đó nhất. Cố gắng xoay xở đến quầy lễ tân, trả tiền cho một đêm – điều này chẳng có gì là lạ trong những nhà nghỉ tình yêu kiểu này, một cặp đôi cùng giới say xỉn, một cặp hay thậm chí cả một nhóm dành cả đêm ở đó để thỏa mãn ái tình, tình một đêm để khoả lấp ham muốn nóng bỏng trong chớp nhoáng.

Rồi bằng một cách nào đó họ đến được phòng mình vừa thuê, với một cái giường đôi cỡ lớn,sau khi có Chúa mới biết họ đã yêu cầu gì với nhân viên ở quầy lễ tân.

Bằng cách này hay cách khác họ đều đi vào phòng tắm vả nước lạnh vào mặt mình, để làn nước lạnh giá xối đi cảm giác trống rỗng, cảm giác nặng nề của chẳng thể định danh, chẳng tài nào nhớ nổi cách gọi tên , thấy mình nôn nao, thấy mình đau đớn. Nó là một vòng xoáy, là sóng xô, là chới với , là gục ngã.

Là nỗi đau đang trườn vào trong đêm tối khi trời gần sáng.

                                         __________________________________________

Bây giờ là 3 giờ 33 phút sáng.

Jungkook vẫn đang nằm cạnh anh trên chiếc giường của hai người. Cậu ấy chìm vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng có rất nhiều điều mà Jimin muốn hỏi, muốn làm rõ. Anh đã thanh tỉnh hơn nhiều sau lần hẹn vào đêm qua, tàn dư của một đống hỗn độn nào đó trộn lẫn vào nhau. Anh dậy để đi vào phòng tắm, tỉnh dậy với một trái tim trĩu nặng với một sức nặng nào đó đè lên đôi vai hao gầy.

Em đong đầy điều gì trong ánh mắt?

Với ánh nhìn luôn khiến anh đắm say_

Chỉ mong sao thấy tình em trong đó,

Bởi em ơi anh thao thức từng ngày.

Anh nằm nghiêng mình nhìn đắm đuối vào gương mặt của Jungkook , anh nhớ sao cái nốt ruồi xinh xinh nằm dưới môi cậu, nhớ sao chiếc mũi cao cao, nhớ cả vết sẹo mờ mờ bên má trái do tranh giành điều khiển ti vi với anh trai ngày còn thơ bé.

"Em là ai? Em đâu phải chàng trai mà anh đã từng thương_" anh để tay mình dịu dàng lướt trên gò má Jungkook thật nhẹ, thật nhiều yêu thương, rồi di chuyển xuống cổ và xuống cánh tay . Ôi anh nhớ, anh nhớ cái người đặc biệt này nhiều hơn hết thảy những gì anh muốn thừa nhận.

Ánh mắt Jungkook giờ đã trở nên sắc sảo và cương nghị hơn với tham vọng chinh phục, tay cậu ấy cũng rắn chắc hơn sau hàng mấy năm bay và luyện tập điều khiển máy bay với các thiết bị trong buồng lái.

Điều gì đó đã thay đổi – em không còn như xưa nữa, anh ghét điều đó...

Khi quay người lại vị trí ban đầu của mình trong anh bỗng cháy lên một ham muốn, thứ là anh sẽ chẳng có đủ dũng khí để làm – không đời nào anh cho phép bản thân mình khi đang tỉnh táo làm những việc như thế. Một điều thật nhỏ bé thôi nhưng với anh, nó như cả thế giới.

Anh cẩn trọng nắm lấy tay Jungkook để không làm cậu thức giấc. Anh biết rằng thằng bé rất dễ tỉnh dậy khi bị nhột hoặc chạm vào ngực.

Nhưng sau tất cả, khoảng trống mà tay Jungkook dành cho anh vẫn không hề thay đổi, như thể sinh ra để cho Jimn nắm lấy, để bàn tay nhỏ nhắn của anh ấy vừa khít trong tay mình.

Những lựa chọn ấy, những câu nói ấy cứ vang lên trong tâm trí anh – đôi khi em khiến anh phát điên , đôi khi anh thề anh đã nghĩ em ghét bỏ anh mất rồi;

Không, anh nấc lên trong câm nín, tự nuông chiều bản thân mình bằng cách để tay mình nằm gọn trong tay bạn trai cũ nhiều năm về trước. Anh đáng lẽ không nên làm như vậy. Anh đáng lẽ không nên gia nhập hãng hàng không Hàn Quốc sau khi thôi chấm dứt hợp đồng bên Nhật.

"Tôi không cần anh, Jimin"

Anh cần đi dạo, anh cần thoát khỏi đây thôi_

"Em sẽ chỉ yêu mỗi anh thôi, Jimin"

Anh dường như bị mê hoặc bởi những lời nói của em – xin đừng nói dối nữa, anh chỉ vừa mới ngộ ra thôi...

"Em là ai đây?"anh bật khóc, run run thì thầm, nắm tay Jungkook chặt hơn nữa.

Đây là những gì chúng ta đã có thể trở thành – nhưng em ơi, em vứt đi tình anh rồi.

"Anh nhớ em lắm ,Jungkook, về với anh đi em_"

Em định rằng sẽ yêu anh trọn đời

Cho đến khi em bước vào chiếc xe ngựa của định mệnh*

Jungkook là ánh dương của anh – can đảm, nhiệt huyết , đầy đam mê và rất phấn khích mỗi khi đưa anh đi hẹn hò, tự hào khoe ra bức vẽ Jimin của mình là chàng thơ của em. Jungkook cũng là mặt trăng nhỏ của anh—người đã nắm lấy tay anh trong đêm tối, dẫn anh qua những tối tăm để anh không bị vấp ngã. Cậu ấy rất đáng tin cậy, là người có thể trao những cái xoa nhẹ trên lưng và an ủi người khác tuyệt nhất.

Jimin ước sao mình có thể hôn cậu ấy lần cuối rồi chạy đi, biến mất mãi mãi; nhưng anh lại sợ rằng mình chẳng còn vinh dự để làm điều đó nữa. Nên thay vào đó anh thơm nhẹ lên chóp mũi đáng yêu trên gương mặt đang say ngủ của Jungkook.

Anh đã quá mệt mỏi để chờ đợi tình yêu rồi em à – có lẽ người đó không phải là em.

                                         _______________________________________

Bây giờ là 4 giờ 30 phút sáng.

Jimin vẫn đang ngủ say bên cạnh cậu, nhưng Jungkook vẫn còn thắc mắc nhiều điều muốn làm sáng tỏ. Cậu tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của mình, thói quen được tạo nên cho những chuyến bay sớm. Tới mức cậu còn được đặt biệt danh là "phi công không ngủ" sau kỷ lục sống sót mà chỉ uống nước tăng lực, chơi game và xem video tùy ý cậu ấy thích suốt cả một tuần, trong trạng thái sau lịch trình bay dài dày đặc. Cậu ấy cũng lại là một phi công rất có trách nhiệm trong công vệc cũng như đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách của mình một cách rất nghiêm túc. Hay nói cách khác một khi đã liên quan đến việc bay thì không có chuyện thỏa hiệp.

Khi cậu đang cựa mình để tìm tư thế thoải mái hơn thì phát hiện ra tay họ đang đan vào nhau, tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ, liệu có phải chính mình đã chủ động, sự hiện diện của những duy nghĩ hoang dại ấy như đang cựa mình đau đớn trong sâu thẳm đêm tối. Tay đan vào tay giống như những ngày đã cũ họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ khi đang hẹn hò, ngay cả khi đó chỉ là một giấc ngủ ngắn. Họ lúc nào cũng dính lấy nhau như loại keo siêu dính kiếm tìm niềm an ủi bởi sự tồn tại của người kia.

Cậu vẫn nhớ Jimin đã thích những buổi sáng như thế nào, những lúc sớm như 1, 2 giờ sáng, thời điểm mà người ta thường nói chẳng quá sớm cũng chẳng quá muộn, vẫn nhớ họ có tới 3 chiếc nốt ruồi giống nhau, nhớ vết sẹo nhỏ trên khóe mắt phải của Jimin khi anh bị ngã và đập vào thành bồn cầu, vết thương ấy phải khâu tận 8 mũi khi anh còn nhỏ.

Em phải làm sao khi không có ánh mắt anh

Mỗi ánh nhìn khi đôi mình gặp gỡ

Nụ cười anh tựa như hương nắng sớm

Điểm trên má phải nụ đồng tiền xinh xinh.

Cậu để ý thấy rằng trời đang rất lạnh và Jimin thì rúc đầu vào gối ngủ như một chú mèo con mềm mại. Theo bản năng cậu hôn lên khớp ngón tay anh, như việc cậu vẫn làm hằng ngày trong quá khứ. Cậu chỉ mong mình có được vinh hạnh để nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, tiểu hành tinh rực rỡ nhất trong vũ trụ này.

Mỗi khi ta đan tay

Anh là em mà em cũng là anh

Anh trao em những lời chưa thổ lộ.

Nhưng...

Tay đã duỗi đâu còn đan nhau nữa

Con tim em rơi vỡ đâu mất rồi.

Jimin là ánh dương của cậu -- rực rỡ ánh sáng và nhiều màu sắc, thật xinh đẹp và cũng đầy cuốn hút, Jimin mang lại cảm giác thổn thức tựa cánh bướm đang vỗ cánh trong lòng cậu mỗi khi họ hôn nhau, Jimin mang lại cảm giác ấm áp tựa bữa cơm gia đình mà Jungkook hằng mong chờ sau ngày làm việc mệt mỏi. Jimin cũng là anh mặt trăng của riêng cậu— là nguồn cảm hứng , một cú chạm của định mệnh, là đắng cay và cũng là chốn bình yên.

"Anh muốn ở bên em mãi mãi Jungkookie!"

Những lựa chọn ấy, những câu nói ấy cứ vang lên trong tâm trí em – đôi khi anh khiến em phát điên , đôi khi em thề em đã nghĩ anh ghét bỏ em mất rồi;

Cậu muốn hôn lên đôi môi căng mọng của Jimin,nhưng đôi môi xinh đẹp ấy giờ đã chẳng còn là của cậu để hôn lấy, để tôn thờ.

Vậy cậu lại đặt môi mình lên chóp mũi nhỏ xinh của anh mà hôn xuống, đang ửng hồng lên trong cái buốt giá của buổi sớm mùa đông.

Em cần đi dạo, em cần phải ra khỏi đây

"Em nhớ anh lắm, Jimin. Về với em đi anh"

                                            _________________________________________

Bây giờ là 3h14 nè, mình vừa trans được một mẩu nữa rồi đây, không hiểu sao nhưng dạo này mình bị khó ngủ huhu.Ngoài trời đang mưa, nhưng mưa nhỏ lắm mình chẳng nghe thấy gì cả, mình chỉ nghe mùi mưa thơm thơm ẩm ẩm. Người ta nói đấy là mùi đất ẩm bốc lên đấy, nhưng mình lại nghĩ khác vì mưa dội xuống mọi thứ nên mùi mưa còn là mùi của cây lá, mùi của cuộc sống như trầm lắng hẳn đi, thế nên mỗi khi mưa thấy lòng nhẹ hẳn vì mình chỉ tập trung vào cái khoảng an yên ở hiện tại, chẳng lo sợ về ngày mai chưa tới hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro