|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đều chính thức tỉnh dậy vào lúc 9 rưỡi, Jungkook với đôi mắt khẽ chớp mở còn Jimin vẫn ngủ say.

Âm thanh vang lên hiện giờ không phải là tiếng rung của chuông báo thức lặp lại sau vài phút mà là tiếng rung liên tục của điện thoại Jungkook đang ghì tủ gỗ cạnh giường. Điều đầu tiên Jungkook làm là cầm điện thoại lên bắt máy, sau đó là đưa mắt qua nhìn thiên thần đang say giấc bên cạnh mình một lúc thật lâu.

Khi ban mai thức giấc anh vẫn nằm trong vòng tay em – và nó thật lạnh lẽo làm sao.

Jimin cũng vừa thức dậy nhưng anh nhận ra tốt nhất nên vờ như mình vẫn đang ngủ. Anh rất nhạy cảm với âm thanh, đặc biệt là thời điểm như thế này, cũng là một phần do đồng hồ sinh học của anh khi phải dậy chuẩn bị cho những chuyến bay sớm.

Lúc điện thoại Jungkook rung lên anh đã tỉnh dậy rồi nhưng vẫn nằm im để tránh tình huống ngại ngùng khi cả hai đã thật sự tỉnh táo.

"Hey, buổi sáng tốt lành hyung...không, bây giờ em không bận...vâng, em đã say và ngủ ở ngoài với một người đàn ông nào đó, vậy thôi không có gì to tát đâu..." tim Jimin như bị giọng nói của Jungkook nện vào tim chát chúa. "ah, Yoongi hyung cũng đến ạ? Không có vấn đề gì đâu nhé."

Ngủ ở ngoài với một người đàn ông nào đó.

Những từ ấy cứ vọng lại trong tâm trí anh, như thể anh chỉ là một sự lựa chọn thứ hai, một kế hoạch dự phòng hay là bước dạo đầu để mất đi vài nước cờ nhỏ cho một lần chiếu tướng quyết định vậy.

Em không còn là chàng trai mà anh đã từng yêu nữa rồi.

"Yeah.....em biết rồi, em sẽ tới đó ăn trưa. Giờ em sẽ để lại lời nhắn cho người ở chung phòng với em....mhm, gặp lại sau nhé"

Cớ sao người ta lại gọi đây là nhà nghỉ tình yêu trong khi ngay cả một mảnh tình mong manh cũng chẳng thể kiếm tìm?

                                                     ----------------------------------------------------

"Em chắc là Jmin sẽ ổn chứ? Sao em lại nói mấy lời như thế? Em chắc là cậu ấy chưa nghe..."

"Em muốn anh ấy nghe thấy" Jungkook nghiêm giọng, sự im lặng từ đâu len lỏi trong giữa họ như thăm dò, rồi kéo ập đến như trận lũ quét tháng 9.

Một ngụm nước, một miếng thịt nướng nóng hổi, mười một nhịp nhai. Hai cặp mắt dán vào cậu ý muốn phá vỡ sự im ắng hiện giờ.

"Jimin....em biết mỗi lần anh ấy ngủ đều cuộn tròn nắm tay vào hết. Anh ấy đã làm vậy từ khi còn nhỏ rồi".

Yoongi nhìn cậu một cách kỳ quặc, miệng khẽ nhai khi Seokjin bón cho anh ấy miếng gỏi cuốn thịt; rồi nuốt xuống với cặp má ửng hồng trước khi bắt bẻ " huh. Jungkook, cùng làm phi công với nhau bao lâu nay rồi, anh không thấy vụ này liên quan lắm đến....."

"Bàn tay trái anh ấy duỗi ra, ngay cạnh gối em – như thể anh ấy muốn với lấy em ấy, song_" hơi thở cậu nghẹn lại, giật mình khi cảm thấy nước mắt đang dâng lên trong đáy mắt. Cậu lơ nó đi như đó chỉ là do miếng hành tây đang cháy xèo xèo trên bếp nướng. "song em lại thật vô tâm quay lưng lại với anh ấy, và lần này thật dứt khoát". Nói ra những điều ấy khiến cậu nấc lên, tay với lấy giấy ăn để lau nước mắt. Chắc hẳn bộ phận lọc khí của cái bếp nướng này hỏng thật rồi. "Nhưng em cầm tim mình cứng rắn hơn, buộc nó ngừng yêu thương trước khi em có thể làm bất cứ điều gì tốt hơn – để mà có thể em sẽ tìm thấy một người phù hợp hơn với anh ấy, để bù đắp cho những lỗi lầm mà em gây ra, để sửa...."

"Jungkook, em ngốc sao?" Seokjin nói với cậu, "Nhỡ đâu Jimin vẫn còn thương em thì sao? Jimin chỉ để mắt tới mỗi em thôi thì sao? Sao em không thử hỏi xem em ấy có muốn ở lại với em không hay gì đó? Để nói chuyện rồi làm sáng tỏ việc này?"

"Sao anh ấy lại có thể muốn thế chứ?" Jungkook cố gượng cười, nhưng ánh mắt ấy lại phản chủ mất rồi, có thứ gì đó thật buồn ẩn hiện trong đồng tử nâu sẫm. "Sao anh ấy vẫn có thể thương một người vừa ích kỷ vừa tàn nhẫn như em chứ?"

"Anh đồng ý với Seokjin hyung là em đã có một bước đi ngu ngốc đấy" Yoongi lên tiếng sau khi uống một ly soju, "nhưng rõ ràng là em không vô tâm như mình nghĩ , nhóc ạ"

"Chẳng phải em hay ra ngoài uống với Yoongi và Namjoon để buồn bã về nó hay sao? Em sẽ làm tổn thương cậu bé ấy một lần nữa, đồ ngốc ạ_" Seokjin có vẻ rất bị ảnh hưởng bởi chuyện này, biểu cảm cau có mà mềm mại của anh cho thấy anh đang đồng cảm với Jimin như thế nào. "Ý anh là anh không cố để dựng truyện hay làm gián điệp ở đây, nhưng mà hãy chỉ nói rằng anh đã từng nghe nói rằng Jimin hoàn toàn chưa quên được em".

"Em luôn nói rằng em muốn bước tiếp Jungkook". Yoongi ngừng lại nắm lấy tay cậu ấy như muốn động viên, và Seokjin cũng nắm lấy tay còn lại để khích lệ nữa. "nhưng em có nghĩ là mình thực sự có thể không? Em có thực sự muốn bước tiếp không? Câu trả lời này em không cần nói với bọn anh, nhưng ít ra – hãy thành thật với bản thân mình."

"Thực ra" Seokjin hắng giọng, "Ý anh là, chúng ta gần như là hàng xóm, sống trong cùng một khu chung cư và một số thứ nữa – và cùng làm phi công cho hãng hàng không Hàn Quốc nữa nè. Anh đoán là em biết rằng trước khi anh yêu Yoongicchi rồi chuyển đến ở cùng em ấy và bắt đầu việc kinh doanh nhỏ, anh cũng đã sống ở Nhật, phải không?"

"Uh huh" , nuốt xuống vài ngụm nước, cậu bỏ đồ ăn vào miệng, không tin tưởng bản thân sẽ không nói những điều sai lầm một lần nữa. "Nếu anh không lầm thì, Jimin của anh và Jimin của em là một."

"Gì cơ?" cả Jungkook và Yoongi nhìn nhau đầy khó hiểu trước khi quay qua Seokjin. Yoongi đứng dậy đi đâu đó, dù sao thì anh chắc chắn biết điều Seokjin đang muốn nói tới là gì. "Chuyệ--n đó! Chúa ơi đừng nhìn anh kiểu đó, anh sẽ đỏ mặt đấy – ý anh là Jimin mà anh từng kể với Yoongi, cậu bé mà anh đã đào tạo khi còn là hướng dẫn viên cabin? Vâng, Jungkook. Học trò cưng của anh, người xuất sắc nhất trong đợt tập huấn lần đó. Đã mất một lúc để anh nhận ra rằng đó chính là Jimin của hãng hàng không Nhật, giờ là Jimin mà em mê như điếu đổ của hãng hàng không Hàn."

"Anh đã từng làm cho hãng Nhật sao? Sao em lại không biê_"

"Anh đã gặp Yoongi như thế đấy, chết tiệt, sao em ấy lại phải đến nhà vệ sinh bây giờ chứ -- nếu Yoongi ở đây ẻm nhất định sẽ hỗ trợ anh!"

Jungkook cười lớn khi thấy vẻ mặt phụng phịu của Seokjin, gắp cho anh tảng thịt nướng to oạch để xao nhãng mình khỏi tất cả những thứ khác. Yoongi trở lại đem theo rất nhiều thịt gói lá sen, lấp đầy những cái vỏ sò chỉ để không khí thêm nhẹ nhàng hơn.

"Em biết không Jungkook...em vẫn luôn yêu và quan tâm đến cậu ấy. Anh không chắc mình biết về điều đó, nhưng với cái nhìn của người ngoài cuộc đã từng chứng kiến và tiếp xúc với cả hai đứa trong cùng một môi trường, anh có thể nói rằng em vẫn còn yêu Jimin rất nhiều. Còn về sâu xa hơn, dù sao thì, anh đâu có quyền suy diễn." Yoongi từ tốn nói khi đồ ăn đã được xử lý xong. " Ngay cả Namjoon và Hoseok – em biết đấy, sau bữa tối lần trước ấy? Thứ lỗi cho bọn anh vì đã suy diễn – nhưng bọn anh đều đồng tình là cái cách em nhìn cậu ấy thật dịu dàng, có gì đó trong mắt em mà không gì có thể diễn tả được, có lẽ là "yêu"."

"Ai nói rằng em thèm nghĩ hay nhìn về phía anh ấy cơ chứ?" Jungkook cãi lại, có vẻ quá nhạy cảm và phòng vệ hơn là hoàn toàn chẳng bận tâm như cậu đã tuyên bố vô số lần trước đó, Seokjin và Yoongi quay sang gật đầu ngầm hiểu với nhau điều gì đó, như thể lời bộc phát khi nãy của Jungkook đã xác thực cho những nghi vấn của hai người, chẳng phải Jungkookie của chúng ta đã phản ứng quá lộ liễu rồi hay sao?

"Không phải ...là....em vẫn còn yêu anh ấy...." cậu cảm thấy mình hiện giờ nghe thật ngớ ngẩn, mỗi lời nói ra thật chậm rãi, sự chối bỏ cũng theo đó mà tuồn ra theo, cả hai như va đập vào nhau khiến nội tâm cậu chộn rộn. "Phải không....?"

Không một ai cho cậu câu trả lời cho một câu hỏi tu từ này.


                                     _____________________________________________


"Jimin hoa cho em này". Namjoon đưa cho Jimin bó hoa thật xinh đẹp khi anh ấy đi vào văn phòng và bắt gặp chuyển phát viên ở ngoài cửa. Bởi vì người gửi giấu tên nên anh đã ký nhận bằng chữ ký của mình. Hôm nay họ phải làm báo cáo thay vì phục vụ trên chuyến bay, cả Jimin và Namjoon đã thân thiết với nhau hơn bởi họ đã có ba lần bay liên tiếp cùng nhau. Họ hòa hợp với nhau rất tốt đến mức còn tìm ra được những sở thích giống nhau và cả những cuốn sách mà họ đang đọc nữa. Lâu dần họ còn lên kế hoạch đạp xe dọc bờ sông Hàn để tâm hồn được thư thái vào những ngày cuối tuần nữa.

"Oh! Cảm ơn anh, cơ trưởng"

Đó là một bó hoa tiger lily đang bung nở rực rỡ, đang khoe sắc như mỉm cười dịu dàng với Jimin.

"Tiệm hoa Isaac?" Jimin đọc tấm thẻ tên nơi có chữ ký của người gửi vô danh, bỗng cau mày. "đây chẳng phải vẫn là cái tiệm ở Gangnam mà cậu ấy_" Jimin ngừng lại, hình ảnh của những bông hoa mình đang cầm trên chợt trở về tâm thức.

"Jungkook?" Namjoon khẽ thêm vào, khéo léo bước trên ranh giới mỏng manh giữa quan tâm, lo lắng và bao đồng, vô ý. Anh ấy là một cơ trưởng và cũng là một nhóm trưởng rất tốt, và Jimin thường thấy thật nhẹ nhõm trước sự quan tâm của anh.

"Yeah."

"Thứ lỗi cho anh vì hơi thẳng thắn, nhưng nếu em có thời gian, anh hy vọng em sẽ nắm lấy cơ hội để hòa giải với Jungkook, hoặc có lẽ chỉ là dĩ hòa vi quý, bỏ qua những thứ xảy ra giữa hai đứa. Hoseok và anh cũng đã từng nói qua về chuyện này, tụi anh đồng tình rằng có gì đó đang làm phiền lòng Jungkook, mặc dù thằng bé chẳng bao giờ ho he dù chỉ là một xíu khi tụi anh hỏi. Anh công nhận là cả hai đứa đều rất chuyên nghiệp trong công việc, đúng vậy, Jungkook luôn ở trong tư thế tập trung và nghiêm túc nhất khi bay – nhưng một khi không còn là cơ trưởng Jeon nữa, thằng bé cư xử khác hoàn toàn, đặc biệt là khi chuyện ấy liên quan đến em."

Namjoon vỗ khe khẽ lên lưng Jimin để an ủi, và Jimin đang cố gắng để giữ vững nụ cười mình đang mang hiện giờ. Bó hoa trên tay như thể đang nhìn chằm chằm vào anh, kêu gào sự chú ý.

Làm ơn hãy thương em (please love me), danh mục hoa đã nói vậy khi anh tra trên Naver, Tiger Lily, loài hoa biểu tượng cho những người sinh ngày 1 tháng 9.

Đương nhiên anh biết đó là loài hoa của sinh nhật ai đó – chỉ là ý nghĩa của bông hoa xinh đẹp ấy bỗng ẩn hiện trong tâm trí anh. Anh run rẩy nhìn và chạm vào bó hoa trên tay mình lâu nhất có thể. Nó là những bông hoa đầu tiên Jungkook tặng anh hồi cậu tận tụy tối ngày theo đuổi anh.

P-please love me, Jungkook đã từng thổ lộ đầy đáng yêu như thế, thử hỏi Jimin cứng rắn làm sao được để từ chối cho cậu bé tròn ủm với cặp mắt to tròn long lanh (chỉ phản chiếu mình anh trong đó) ấy một cái thơm ấm áp lên má cơ chứ?*

Nhưng đã là nhiều năm về trước rồi__

Giờ chỉ là những đóa hoa ly bung nở với sắc cam ấm áp đang tỏa hương thoang thoảng trong không gian.

                               _______________________________________________


"Nó có phải là Chikorita không?" Namjoon tự nhiên hỏi, chỉ vào chiếc xe đạp của Jimin, và Jimin bất ngờ khi anh ấy lại biết được điều thật xấu hổ này. Sao một người đàn ông trưởng thành lại đặt tên cho chiếc xe đạp của mình cơ chứ? "Ôi, không, đừng hiểu nhầm anh, anh nghĩ nó rất dễ thương! Anh cũng đặt tên cho mấy cây bonsai của mình mà, nếu nó khiến em bớt ngại :v" (btw Cherry, Plum blossom baby, Ori, với cả Chìn Chín khỏe hông anh :3 huhu ổng cute quá các anh chị ui T.T)

Hai cái má lúm của anh ấy lúc nào cũng làm người khác cảm thấy được an ủi bằng một cách nào đấy.

"Nhưng làm sao mà anh biết được tên chiếc xe đạp của em!!!!" Jimin cười, "đây mới là lần đầu em đi đạp xe dọc sông Hàn_"

"À bởi vì anh có ghi lại lịch trình của mình và Jungkook vô tình thấy được – ẻm có bảo là nếu Jimin ssi không mua xe mới thì chắc chắn tên nó là Chikorita."

Mẩu chuyện nhỏ này chỉ khiến Jimin thêm chắc chắn rằng ai là người đã gửi bó hoa ấy.

                                        ___________________________________


Cho đến những phút cuối cùng thì người duy nhất Jimin có thể nghĩ ra được là Jungkook. Taehyung thì đang tất bật chuẩn bị từng chi tiết cho buổi triển lãm của mình, anh hiểu điều này, mặc dù đã nhận được cuộc gọi tận mười một tiếng của cậu ấy. Nếu đến sân bay bằng phương tiện công cộng thì sẽ mất rất nhiều thời gian mà taxi thì chẳng thấy mống nào cả. Anh mới chỉ nhận ra rằng giờ đã là 2 giờ sáng, Jimin có thể từ chối nếu không phải vì đồng nghiệp của anh vì chuyện gia đình nên không thể làm việc cho chuyến bay này được.

Tim anh ấy đập dồn dập , anh thấy thật biết ơn rằng Jungkook rất sẵn lòng đến đón và đưa anh tới sân bay, nhưng giờ nó đập trong sự mâu thuẫn, mâu thuẫn giữa lo sợ và thứ gì đó đang reo vui trong đó.

"Cậu có còn nhớ không? Khi mà chúng ta lái xe trong đêm ấy....lúc nửa đêm, cứ đi mà chẳng hề có điểm đến..." Jimin buông ra nhẹ nhàng, những ký ấy ùa về khiến anh ướt sũng trong nhớ thương, buồn nhưng thật đẹp, khi xe dừng lại chờ đèn đỏ. Nụ cười của anh giờ chất chứa bao tâm tư về những ngày đã cũ và Jungkook cũng nhớ điều đó.

"Chúng ta đã thả mình ra ngoài cửa xe, và anh còn hô rõ to "Hello world, anhhhhhh yêuuuuuuuuu emmmmmm!", đó là một trong những ký ức mà tôi trân quý nhất của thời đại học đấy và__" Jungkook nuốt xuống, không nhận ra gương mặt mình đã u mê như thế nào khi nhại lại lời tuyên bố chẳng chút ưu tư khi ấy của Jimin với thế giới ngoài kia.

"Và cậu đặt một tay trên vô lăng còn tay còn lại trên đùi tôi" Jimin nghẹn ngào, lời nói ra tựa hơi thở, thấy tầng hơi nước đang dâng lên che phủ tầm nhìn. "Và khi chuyển sang đèn đỏ, cậu đã__"

Khi đèn tín hiệu chuyển qua đèn xanh họ quay sang nhìn nhau, để cho những hồi ức ấy thả mình trong không gian chật hẹp trong xe đưa họ vào những thước phim quay chậm.

"Và rồi khi đèn đỏ tôi đã hôn anh," Jungkook thì thầm khe khẽ, mắt nhìn xuống đường tránh gặp ánh mắt Jimin, "và anh đã bật cười khúc khích vào nụ hôn và nhắc tôi phải chú ý an toàn"

Jimin thấy cổ họng mình nghẹn cứng lại khi Jungkook nhắc lại chuyện này, thật ngọt ngào, cái quãng thời gian tươi đẹp ấy họ đã cùng nhau trải qua, sẻ chia và đắm chìm trong tình yêu.

"Dừng lại. Tôi không muốn nghe nữa__"

"Rồi nhìn chúng ta hiện giờ xem," Jungkook tiếp tục thì thầm, dừng đèn đỏ một lần nữa. "Đó là con đường chẳng dẫn chúng ta đến đâu cả, vô tư cùng nhau nói về những giấc mơ và đi du lịch vòng quanh thế giới – giờ đây chúng ta đã đạt được rất nhiều mục tiêu, phải không? Chỉ...chỉ là..có lẽ__"

Có lẽ chúng ta sinh ra không phải để dành cho nhau.

"Tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi đã không nên gợi lại chuyện đó." Jimin hướng mình ra ngoài cửa sổ trong suốt quãng đường còn lại, mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Anh đến sân bay đúng giờ quy định, đủ để anh làm mình tỉnh táo hơn lần nữa và uống thêm một cốc cà phê.

Anh là ai?

"Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ nha, Jungkook, tôi nợ cậu lần này đấy. Tuần mới an nhiên nha". Jimin trở lại với phong thái chuyên nghiệp của một tiếp viên hàng không, từng cử động lên xuống của đuôi mắt của khóe môi cũng cho thấy đã được tính toán và rèn luyện kỹ càng, nụ cười mà anh đang mang bây giờ trông thật cứng nhắc và xa lạ làm sao, Jungkook thấy có gì đó nhói lên trong tim mình, thứ thì đó đang siết chặt, trói buộc nó lại – phải chăng giờ đây Jungkook lại trở thành một trong những hành khách trong những chuyến bay dài của Jimin sao? Chỉ là một phi công tình cờ làm cùng một ca, cùng nhau cất cánh? Hay chỉ là người bạn cùng thời đại học, một đồng nghiệp thôi sao?

Tính tham lam của em sẽ có ngày quay ra dạy cho em một bài học đấy, cậu vẫn nhớ rằng Jimin đã từng nói đùa với cậu như vậy khi bọn họ vẫn còn là những cậu bé chập chững trước ngưỡng cửa trưởng thành, đấm một cách tinh nghịch vào ngực cậu. Có thể cậu đã quá ngu ngốc và ngây thơ để nhận ra rằng những gì mình luôn có trong tay, để rồi dễ dàng để anh đi mất, những gì còn lại chỉ là mùi hương , là hơi ấm mờ nhạt vương trên những ngón tay.

Nhưng giờ, Jungkook đã thay đổi suy nghĩ rồi, cậu muốn Jimin trở về, muốn anh ấy về lại bên cậu, chỉ mình cậu thôi. Muốn anh không chỉ là một người bạn, một người bạn học, một đồng nghiệp cùng làm trong đội bay...

Cậu muốn Jimin trở lại làm người thương, là người tình của mình.

                                      __________________________________________

Như một sự sắp đặt trớ trêu của số phận, những chuyến bay của họ chẳng bao giờ trùng nhau nữa, không những thế còn cách nhau cả mấy múi giờ.

Jimin ở Hawaii còn cậu ở Seoul. Jungkook bay tới Canada thì Jimin lại đang đi nghỉ ở Paris. Jimin ở trong đội ngũ tiếp viên sẽ bay tới Norway còn Jungkook lại đang dừng chân ở Philipines. Rồi tới khi Jimin đã quay lại Seoul thì Jungkook lại là người lái phụ cho chuyến bay tới Đức.

Nhịp sinh học của cơ thể do thay đổi múi giờ thường xuyên mà trở nên hỗn loạn cộng thêm lịch trình dày đặc, thiếu ngủ và sự trông đợi mòn mỏi đã ngăn cản họ làm bất cứ thứ gì để mọi chuyện tốt hơn. Do đang là cao điểm của đợt nghỉ đông và năm mới đang tới gần, tuần lễ vàng và những thứ tương tự thế, gần như là bất khả thi, ngay cả khi họ thực sự muốn, để gặp mặt nhau. Họ chỉ đơn giản – hay là những gì mà họ tự kết luận cho riêng mình – sẽ chẳng quyết định gọi cho nhau, hay những thứ vô hình như thế. Có thể suy nghĩ nghe thật siêu thực, như thể giấc mộng xưa trở lại một lần nữa vậy.

Jimin, tôi sẽ bay từ Seoul đến New York và rồi tới Paris trong thời gian đón năm mới. Cậu đang tự hỏi tại sao mình lại nhắn mấy lời này cho Jimin – ai mà biết được anh ấy có đang ở trên chuyến bay hay đang nghỉ ở nhà cơ chứ? Hay anh đang ở múi giờ nào, đang làm gì vào lúc này? Sẽ dừng lại ở New York khá lâu, đây là mã số chuyến bay của tôi.

Thật lòng mà nói không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa? Hy vọng điều gì đây? Tất cả những gì cậu biết hiện giờ là có lẽ Jimin sẽ chẳng bao giờ xem tin nhắn của mình hoặc anh ấy có thể đã xem nó nhưng quyết định lơ nó đi, hoặc là _

Suy nghĩ của cậu bị chặn ngang khi điện thoại trong túi rung lên.

Tôi sẽ tới New York khi sắp giao thừa.

Cậu chớp mắt, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình. Nó có nghĩa là gì? Jimin phục vụ trên chuyến bay? Liệu trong câu nói ấy có ẩn ý muốn họ trở lại bên nhau không?

Cậu thiếp đi, toàn bộ suy nghĩ của cậu khi ấy là Jimin, Jimin.

_________________________________

"Cơ trưởng Jeon, chúng ta phải chuẩn bị lên máy bay thôi" anh phi công phụ trong chuyến bay lần này nói với cậu, "sao anh cứ nhìn về hướng đó thế? Anh đang đợi ai sao?"

"Không, không" Jungkook nói dối, rõ ràng bị xao nhãng bởi ánh nhìn kiên định về phía lối vào sân bay, "Yeonjun ssi, 5 phút nữa thôi được không, làm ơn_"

"Chúng ta phải đi thôi cơ trưởng – chúng ta không thể cho phép bất cứ lý do thiếu chính đáng nào làm trễ giờ bay của hành khách được! Đấy chỉ là sự ích kỷ từ phía bản thân anh thôi_"

Jungkook thở dài, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, nhắc nhở bản thân về những nguyên tắc chuyên nghiệp mà mình luôn gìn giữ. Cậu nên thấy đáng hổ thẹn vì bị chỉ giáo bởi một phi công trẻ hơn mình, còn chưa dày dặn kinh nghiệm bằng cậu nữa. Xốc lại balo trên vai, cậu sẵn sàng tiến đến chỗ quẹt thẻ ra vào.

"Jungkook!" giọng nói đặc biệt mà Jungkook đang mong chờ vang lên khiến cậu tươi tỉnh hẳn lên, quay lại ngay lập tức, "Jungkook, Jungkook"

"Jimin," Jungkook thở ra, đến lúc này cậu phi công kia mới nhận ra vì sao cả ngày hôm nay cậu lại biểu hiện như vậy, bồn chồn lo lắng không yên suốt thôi, từ 7 tiếng trước cho tới giờ. "Anh đến rồi".

"Xin lỗi nha,khi nãy tôi qua quầy duty free để mua cho cậu cologne và lip balm. Những loại cậu hay dùng chỉ có ở New York, nhớ chứ?" anh ấy đang mặc cái áo Saint Laurent cổ lọ, khoác bên ngoài chiếc áo khoác kim sa lấp lánh hiệu Balmain. Mùi anh ấy thật dễ chịu và có đeo chiếc khuyên tai Channel mà thông thường trên những chuyến bay anh không được phép dùng. Và tất nhiên rồi anh ấy mang đôi Chelsea boots mà mình yêu thích. Jimin trông thật xinh đẹp. Jungkook khi diện lên mình bộ đồng phục phi công trông cũng thật bảnh bao nhưng cậu – hay toàn bộ mọi thứ, bất cứ thứ gì xung quanh – cũng như bị lu mờ đi hoàn toàn khi Jimin xuất hiện. Jungkook ước giá như mình có thể mua thêm thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh.

Có rất nhiều điều cậu muốn thổ lộ ngay bây giờ.

"Jimin, tôi_"

"Cơ trưởng Jeon chúng ta phải đi thôi."

"Hãy để dành rồi nói sau nhé – mỗi giây đều đáng giá trên chuyến bay, ngay kể cả bây giờ" Jimin cười, nhưng đó chỉ là nụ cười mà anh vẫn thường như vậy – không phải kiểu của dịch vụ chăm sóc khách hàng, cũng chẳng hẳn là kiểu vui vẻ thuần khiết. "Thượng lộ bình an nha cơ trưởng Jeon"

Cậu cất cánh và hạ cánh thuận lợi, duy chỉ có Jimin là cứ ở mãi trong tâm trí cậu trong suốt chặng bay.

________________________________________________

Yay chuẩn bị tiến đến hồi kết thôi nào ;;;v;;; trời ơi mình không đếm nổi trong đoạn trên có bao nhiêu từ bay nữa T.T. Đọc vui vẻ nghen sắp dzui ồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro