chap 1: Kẻ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: những gì tệ nạn đều có trong này. Oc không tốt lành gì đâu, cũng không buff, tất cả đều có nguyên do.

Lúc đầu đăng trên ao3 cơ nhưng đăng trên đấy mà không đăng bên này thì không vui 🤡 Mn qua ao3 đọc kĩ tag nhé. Chỉ đề cập đến giết trẻ em, tất cả nhân vật trong đây đều đã lớn. Evan và Elizabeth đang học cấp 3, Michael và Oc học đại học.
______________________________

Tôi tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi, cơn đau đầu ập tới như đợt sóng trào dâng làm cho mắt tôi nổ đốm sáng. Tôi cố nhấc cơ thể đau nhức của mình khỏi giường, bước chân của tôi khó khăn đến cửa phòng tắm. Những đồ ăn hôm qua trong bụng tôi đang đòi thoát ra, tôi quỳ xuống cạnh bồn cầu, nôn hết tất cả thứ tạp chất đó.

Hôm qua đúng là đêm thác loạn, tôi đã rủ bạn cùng nhà thử ma túy, và nó đúng là kinh khủng. Tôi không còn nhận ra bản thân mình là ai, không còn nhận ra tôi đã làm gì. Cơ thể mịn màng của người bạn cùng nhà quẩn quanh trong tâm trí hỗn loạn của tôi, quan hệ tình dục với cậu ta thì không phải lần đầu nhưng quan hệ tình dục lúc phê thuốc thì đây là lần đầu tiên.

Tôi ghét cảm giác phê thuốc đó, cảm giác lâng lâng khó tả với những hình ảnh màu sắc hỗn loạn, tâm trí tôi như một bộ phim dị hợp nào đó mà tôi không bao giờ muốn xem lại. Dật nước bồn cầu, tôi đánh răng rửa mặt rồi quay trở lại phòng lấy quần áo tắm rửa, người tôi toàn mùi rượu và thuốc lá, tôi không muốn bắt đầu một ngày mới bằng thứ mùi kinh tởm đó.

Trước khi tắm, tôi cầm điện thoại còn ít pin lên xem, nay là ngày sinh nhật Charlie, bạn của tên cùng nhà, tôi được mời mà không biết lí do gì nhưng tôi vẫn đồng ý theo. Sinh nhật sẽ diễn ra vào buổi tối, đến đêm thì mấy người lớn như chúng tôi sẽ đi tăng hai quẩy, đó là kế hoạch cậu ta nói, còn tôi thì nghe theo cậu ta.

Tôi cởi quần áo rồi vứt vào sọt, mở nước lạnh lên, tôi chìm đắm trong dòng nước mát lạnh như nước đá, không hiểu sao tôi lại thích tắm nước lạnh, nó làm cho đầu óc tôi tỉnh táo hơn, cũng sảng khoái hơn khi tắm nước nóng. Tôi nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài, có thể cậu ta đã tỉnh lại rồi.

Tôi tắm rửa nhanh chóng, mặc quần áo đi ra ngoài. Tôi muốn kiểm tra bạn mình có bị gì không sau khi phê thuốc, cậu ta mà bị sốc hay ngộ độc thì tôi không biết làm sao. Mở cửa phòng tắm ra, tôi nhìn thấy nó ngồi trên giường của tôi, cơ thể trần trụi nhiều dấu vết ái tình do tôi gây ra, nhìn mặt tên đó trông khá hoang mang.

Michael, tên đầy đủ là Michael Afton, là bạn cùng nhà của tôi. Chúng tôi quen nhau qua game, cả hai đều cùng thị trấn và cùng trường. Michael nhỏ hơn tôi một tuổi, cậu ta mới vào trường nên còn bỡ ngỡ chỗ ở, lúc đầu Michael ở kí túc xá trường nhưng đã lập tức chuyển ngay vì đám bạn cùng phòng rất hãm. Tôi đang thuê căn nhà gần trường, phí rất cao nên tôi muốn tìm người ở ghép, vậy là tôi cho Michael ở cùng.

- Ổn không?

Tôi hỏi Michael, chàng trai trẻ đó vẫn còn hoang mang với thế giới, đôi mắt xanh đẹp đẽ của cậu ta nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi đảm bảo bản thân hai đứa quan hệ tình dục đều đồng thuận, tôi không hề cưỡng hiếp nó mà giờ mắt của Michael nhìn tôi như thể tôi là kẻ cầm thú cưỡng hiếp vậy.

Tôi mang quần áo cho Michael rồi cầm điện thoại lên chơi ván game đầu tiên. Michael quấn chăn đến phòng tắm mới vứt ra, cậu ta hôm nay rất lạ, không phải Michael tôi quen biết, cậu ta không ồn ào như thường ngày. Được một lúc khi tôi chơi đến ván thứ ba thua thì không thấy Michael đi ra, tôi bắt đầu lo lắng cho bạn cùng nhà. Tắt chiếc điện thoại, tôi đến cửa phòng tắm, phát hiện nó không khóa nhưng tôi không xông vào ngay. Tôi gọi ở cửa trước:

- Michael? Tao vào nhé?

Cánh cửa đột ngột mở ra, Michael cao hơn tôi nửa cái đầu nên dù cơ thể của cậu ta không cơ bắp bằng tôi nhưng dựa vào chiều cao cũng đủ dọa tôi sợ rồi. Michael hỏi tôi làm tôi tỉnh lại.

- Hôm nay ngày bao nhiêu?

Tôi khó hiểu nhìn Michael, chẳng lẽ cậu ta chưa tỉnh thuốc? Dù thắc mắc nhưng tôi vẫn trả lời:

- Ngày 13 tháng 5 năm 2024, tối nay là sinh nhật Charlie.

Michael trở nên sợ hãi khi nghe thấy tên Charlie, cơ thể cậu ta run rẩy, tay cậu ta nắm chặt vai tôi.

- Sinh nhật Charlie??

- Ừ? Mày bảo với tao một tuần trước rồi, chẳng lẽ mày quên? Hai đứa em của mày cũng đến đấy, đừng có trốn.

- Em... Evan và Elizabeth đúng không?

Tôi cảm thấy không ổn nhưng tôi vẫn gật đầu cho cậu ta câu trả lời, tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nhận ra đó là điện thoại của mình.

- Chờ tao tí.

Tôi vội cầm lấy chiếc iphone của mình, Elizabeth, em gái Michael gọi. Tôi đi ra khỏi phòng để nghe máy.

- Sáng sớm gọi gì thế?

- Anh Luis!, anh ổn không??

Giọng nói của Elizabeth như hét vào tai tôi, tôi đáp lại đầy mệt mỏi:

- Ổn, sao?

- Không, bọn em chỉ gọi đến hỏi thăm anh thôi, gửi lời chào của em và Evan đến Michael nhé.

Elizabeth ngay lập tức cúp máy, tôi chưa kịp hỏi tại sao con bé phải làm vậy. Michael có điện thoại, sao nó không gọi thẳng vào số Michael?

Sáng nay ba anh em nhà Afton rất kì lạ. Michael dường như bị bất ngờ trước cái tên Charlie, và cậu ta hỏi tên hai đứa em mình như thể cậu ta sợ sai, rõ ràng ba người họ là anh em cùng nhà mà? Michael cư xử rất lạ, không giống chàng trai tuổi đôi mươi đầy sức sống, cậu ta ủ rũ và mệt mỏi, phần này tôi nghĩ do Michael chưa tỉnh thuốc. Đến Elizabeth, con bé gọi điện thoại cho tôi vào buổi sáng hỏi thăm tôi nhưng cảm giác giống kiểm tra tôi có bị gì không. Tôi nhớ tôi không hề nói cho ai biết tôi và Michael hôm qua chơi thuốc, vậy con bé lo lắng về cái gì?

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi tôi nghe thấy tiếng ai đó mở cửa phía sau tôi. Michael xuất hiện đỡ xơ xác hơn lúc đầu, mái tóc nâu hơi dài được buộc nửa đầu, quần áo của cậu ta tỏa ra mùi nước hoa bình thường. Michael nhìn tôi đầy bối rối, có vẻ thuốc chưa hết nên cậu ta không nhận ra tôi là ai?

- Ờ... Luis, sinh nhật Charlie vào mấy giờ?

May quá, Michael vẫn nhớ tên tôi. Tôi đáp:

- Tám giờ, tối nay không cần nấu cơm, chúng ta đến nhà hàng cha mày ăn luôn, Charlie cũng tổ chức sinh nhật ở đấy.

- À ừ, vậy chúng ta có mua gì không?

- Sao lại không? Lát nữa tao trở mày ra trung tâm thương mại mua đồ.

Michael gật đầu, rồi cậu ta xuống dưới nhà. Tôi quan sát từng nhất cử nhất động của cậu ta, tôi là người rất nhạy cảm nên tôi khá chắc chắn đây không phải Michael tôi quen, Elizabeth cũng rất khác lạ. Tôi quay trở lại phòng mình để sạc pin, nhìn thấy bàn học của mình lộn xộn, tôi không buồn dọn dẹp dù tôi nhớ bàn học trước đó rất gọn gàng.

King Kong

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội vã xuống cầu thang, tôi thấy Michael ra mở cửa. Một cô gái tuổi teen với mái tóc vàng, tóc của cô bé được búi lên bằng cái nơ màu đỏ. Bên cạnh nó là chàng trai giống hệt Michael nhưng lùn với trẻ con hơn. Evan và Elizabeth?

Tôi không xuống mà nhìn ba anh em họ, Michael như sắp khóc đến nơi, cậu ta muốn ôm lấy hai đứa em của mình nhưng hai người đều né tránh. Đôi mắt của họ nhìn Michael rất khác, giống như một người xa lạ dù trước kia mối quan hệ giữa ba người không đến nỗi, chỉ có Michael đi trêu hai đứa em nhưng vẫn hòa thuận.

- Anh Luis, sáng sớm anh ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn.

Elizabeth gọi tôi, tôi hoang mang trước khung cảnh bây giờ. Một bên là Michael đang tủi thân chuyện gì, một bên là hai chị em Elizabeth và Evan chủ động mời tôi đi ăn sáng dù trước kia họ không thích tôi.

Chuyện gì đang diễn ra vậy

________________________

🤡 bao nhiêu năm vẫn mê Michael, đọc cp thì t thích Michael dạng người còn không cp thì dạng nào cũng bú, chỉ cần Michael là nhân vật chính trong truyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro