Chap 2: Đưa sự thật cho ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Oc rất mất dạy, trò chuyện bất ổn ( theo nghĩa đen ), seg joker cũng nhiều.

Truyện này tầm 15 đến 30 chap, mỗi chap dài gần 10k từ 🤡. Tự viết tự đọc tự sướng thôi.

Mình biết vẽ nên tự vẽ tự thẩm, đam mê của mấy nhỏ flop🤘

____________________________

- Mấy đứa sao đến được đây?

- Bọn em đi taxi đến.

Tôi vội chạy xuống nhà, Evan và Elizabeth rất tự nhiên ngồi vào ghế sofa, chúng nó cứ làm như đây là nhà của tụi nó vậy.

- Hai đứa ở đây thì ông Afton giết anh đó! Có xin phép không?

Tôi biết ông William Afton ghét tôi ra mặt và tôi cũng ghét ông ta. William luôn là người đàn ông bảo thủ và khốn nạn, ông ta không muốn Evan và Elizabeth tiếp xúc với thành phần ăn chơi như tôi, William mà biết hai đứa nhỏ nhà ông ở nhà tôi thì đời tôi coi như xong.

- Cha bọn em đi làm từ sáng rồi, dự kiến còn lâu mới về nên bọn em qua đây chơi.

Vậy là xong rồi, tôi vò mái tóc vàng của mình. Tôi chỉ là người chuyển đến thị trấn gần đây nhưng tôi được nghe rất nhiều chuyện về ông William, một kẻ tàn bạo và mù mắt bởi mấy con thú máy. Có giai thoại ông ta từng tác động vật lý lên bạn của Michael nên tôi sợ lắm. Chàng trai trẻ còn cả tương lai phía trước như tôi phải nằm viện vì hai đứa con nhỏ nhà ổng trốn sang nhà tôi chơi à?

- Cứu tao với tình yêu.

Tôi tựa cằm vào vai Michael nhưng Michael cao quá, cằm tôi không đến vai cậu ta nên tôi chỉ tựa trán vào vai Michael. Mùi oải hương nhẹ nhàng của cậu ta giúp tâm trí tôi bớt căng thẳng, nó thật yên bình làm sao. Michael vỗ nhẹ lưng tôi.

- Lão tao không làm gì được mày đâu, với lại Evan và Elizabeth đến đây chơi rồi chiều trở chúng nó về là được.

- Mày thừa biết tao không thích mấy đứa tuổi teen mà. Nửa ngày cũng đủ hành hạ tao rồi.

Giọng tôi chỉ đủ cho hai người nghe, Michael thở dài não nề, cậu ta vỗ vai tôi.

- Chịu đựng tí đi.

Tôi thầm ngạc nhiên trước tính cách ôn hòa của cậu ta. Theo lẽ thường thì cậu ta sẽ khịa tôi để tôi tức điên máu lên nhưng Michael không làm nữa.

Thuốc hôm qua mua có phải liều mạnh đâu mà có thể thay đổi tính cách con người hay vậy?

- Hai anh âu yếm nhau nãy giờ rồi đấy...

Evan phàn nàn, cậu bé này cũng lạ, không còn yếu đuối như xưa nữa, giọng cậu bé cũng đanh thép phần nào. Tôi trêu Evan:

- Sao? Sợ anh cướp mất Michael của nhóc à?

Evan không tức giận với trò đùa, cậu bé chỉ nhìn tôi với khuôn mặt lạnh nhạt. Elizabeth chờ đi ăn nãy giờ không được, cô bé nói:

- Chúng ta chỉ có nửa ngày để mua đồ cho chị Charlie thôi đấy.

- Mua quà thôi mà, mất làm sao được nửa ngày hả Elizabeth?

- Anh là con trai sẽ không hiểu tâm tư con gái đâu Luis, bọn em định sẽ làm quà handmade tặng chị ấy nên mất thời gian là đúng rồi.

Ôi cái quà handmade đấy, cái hồi tôi mới vào đại học có quen một cô nàng, tôi thức cả đêm khâu cho cô ấy chiếc túi len, hứa sẽ bên cô ấy chọn đời. Và bây giờ thì sao? Mỗi đứa một nơi, chia tay chỉ trong hai tháng quen nhau.

- Thôi được rồi, ra ngoài trước đi, anh đi khởi động xe. Chúng ta ăn trước rồi đi mua đồ.

Mới sáng sớm bắt ra ngoài nhìn ánh nắng mặt trời, mệt thật đấy. Michael mặt này cũng xơ xác như tôi, cả hai đứa đều không muốn ra ngoài nhưng ở đây có hai đứa trẻ mè nheo, không đi cũng không được.

Giờ tôi đang ngồi ăn sáng trong quán gần nhà cùng với ba anh em nhà Afton. Evan và Elizabeth ngồi cùng tôi, còn Michael ngồi một mình. Tôi muốn sang ngồi cùng bạn mình nhưng hai đứa kẹp tôi như bánh sandwich nên tôi không thoát được.

Tôi rất khó chịu với hành động của hai đứa nhỏ này, chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng hai đứa cứ bám sát tôi như vậy khiến tôi không thoải mái lắm.

- Evan, Elizabeth, mấy đứa nhích ra đi.

Giọng tôi bực bội, hai thiếu niên chỉ xích ra một tẹo chứ vẫn nhất quyết ngồi cùng tôi. Ăn xong tôi sẽ hỏi cho ra lẽ, không thể để như vậy mãi được, tôi cần chút không khí tự do.

- Vậy... Hai đứa định làm gì tặng Charlie?

Michael hỏi hai đứa em mình, trông không giống Michael bình thường hỏi em mình gì cả? Uy quyền của mày đâu Michael? Bình thường mà chê chúng nó lắm mà sao giờ quan tâm thế?

Elizabeth dõng dạc đáp:

- Con gấu bông cỡ vừa, nó là đan len.

Elizabeth biết đan len à? Sao tôi không biết nhỉ? Michael hay kể cho tôi về hai đứa em của nó nên tôi biết Evan và Elizabeth thích gì, ghét gì và biết làm gì. Tôi uống nốt cốc cà phê đen rồi đẩy nhỏ Elizabeth ra.

- Đi ra, anh đi khởi động xe. Tao chuyển cho mày tiền phần của tao rồi mày trả hộ nhé Michael?

Tôi quét mã chuyển tiền cho Michael rồi rời đi. Ra được ngoài cửa hàng, tôi lấy bao thuốc trong túi áo ra, rút một điếu thuốc, tôi ngậm nó rồi dùng bật lửa châm thuốc. Khi ngọn lửa nhỏ đốt cháy đầu thuốc, tôi hít hơi dài rồi từ từ nhả khói, đây là thói quen khó bỏ của tôi khi tôi vào đại học.

Làn khói mỏng manh hòa vào không khí làm cho tinh thần tôi thoải mái hơn sau những phút giây căng thẳng. Biết hút thuốc nhiều không tốt khi khói độc đó gặm nhấm phổi của người hút nhưng tôi không bỏ được, thuốc lá giống như một thứ quan trọng trong cuộc đời tôi vậy.

Nhìn phía xa, nơi ba anh em Afton đang thảo luận với nhau thứ gì đó. Evan và Elizabeth thì đang nói gì đó với Michael, cậu ta như sắp khóc đến nơi rồi.

Đúng là lũ nít ranh.

Hai đứa thì không biết điều bắt nạt anh cả, một đứa thì im ỉm chịu trận.

Michael hôm nay lạ quá, chắc chắn không phải do thuốc. Cậu ta như biến thành một người khác chỉ sau một đêm. Một giả thuyết mất não xoẹt qua đầu tôi, người mà tôi ngủ cùng không phải người tôi quen biết mà đó là một người xa lạ khác đang giả danh người đó.

Nghĩ vậy tôi thà tự thuyết phục Michael bị tác động tiêu cực bởi thuốc còn hợp lý hơn. Nhưng nghĩ lại ba người này đúng là không còn như trước nữa.

Phải cẩn thận hơn thôi, tôi không muốn bản thân làm nạn nhân của những kẻ biến thái lạ mặt giả danh người tôi quen.

Ba đứa nhà Afton đã rời khỏi ghế, Michael đang thanh toán cho nhân viên. Tôi vứt điếu thuốc đi, mở cửa xe rồi nhét chìa khóa vào ổ, khởi động động cơ.

Evan và Elizabeth ra trước, Evan ngồi ghế lái phụ, chỗ mà đáng lẽ của Michael. Tôi đuổi nó xuống:

- Xuống với chị em đi, ghế này của anh cả nhóc đấy.

- Em bị say xe, em ngồi đây đỡ say thôi ạ.

Evan nghĩ tôi mắc lừa à, tôi biết nó không bị say xe. Mà có say thật thì Evan sẽ không bao giờ ngồi cạnh tôi, cả Elizabeth và Evan đều rất ghét tôi vì thói ăn chơi tôi.

- Anh nói lần cuối, xuống ngồi cùng chị em đi. Bọn anh ngồi trên này còn có việc.

- Việc gì hả anh?

Tuyệt lắm, đừng trách tao bắt nạt trẻ con nhé. Tôi cúi xuống thì thầm với Evan:

- À, thảo luận xem nên mua bao cao su vị gì. Anh thích vị dâu lắm nhưng Michael không biết thích không.

Khuôn mặt thằng bé đỏ như trái cà chua nhưng nó không chịu xuống, vậy là tôi trêu tiếp:

- Thích thì ngồi lên đùi Michael, ba chúng ta thảo luận với nhau. Sướng nhé, anh muốn ngồi lên đùi anh mày lâu lắm rồi.

Evan lập tức mở cửa xe ra xuống ngồi cùng Elizabeth. Thằng bé nhìn tôi với đôi mắt khinh thường, tôi không giận gì nó vì trêu nó vui dã man. Michael đã thanh toán xong, cậu ta ngồi vào ghế lái phụ, đôi mắt xanh đó nhìn tôi, có lẽ Michael đã thấy tôi trêu em trai mình.

Suốt quãng đường đi, chỉ có tiếng radio vang lên, mấy chương trình giáo dục con cái và trải lòng liên tục phát, tôi tắt luôn đài radio rồi bật youtube lên nghe nhạc.

- Bao lâu nữa đến vậy anh Luis?

Elizabeth hỏi tôi.

- Sắp rồi. Lên kế hoạch mua sắm trước đi.

- Mua quà cho Charlie rồi về thôi, lên kế hoạch làm gì? - Câu nói của Michael khiến tôi muốn đập đầu cậu ta, rốt cuộc Michael có để ý tủ lạnh ở nhà không đấy?

- Trưa nay bỏ cái gì vào mồm hả cưng? Còn tuần sau nữa, mua trước bỏ vào tủ lạnh.

Michael không phản bác như thường ngày, cậu ta tựa đầu vào cửa kính ngắm cảnh. Tôi hỏi Michael thông tin thường ngày xem có đúng là Michael không, tên đó khác quá đến nỗi tôi không nhận ra.

- Hôm nay mày không đi học à?

- Nay là thứ bảy đó Luis, tao không hề có lịch học vào thứ bảy.

Đúng, Michael không có lịch học vào thứ bảy. Tôi hỏi về chuyện hôm qua vì lúc đó Michael vẫn bình thường:

- Mày nhớ hôm qua nó thác loạn mức nào không?

Cơ thể Michael đột ngột căng cứng lại, mặt cậu ta đỏ ửng, xem ra vẫn nhớ chuyện hôm qua. Michael cáu gắt với tôi:

- Đây không phải lúc để mày nói chuyện này đâu Luis, tập trung lái xe đi!

Xét qua đúng là Michael thật, có lẽ cậu ta đang khủng hoảng tuổi trưởng thành nên mới trầm vậy. Đến nơi, tôi tìm chỗ đỗ xe rồi cùng ba anh em Afton đi mua đồ.

Chúng tôi tạt qua mấy cửa hàng trang sức và quần áo cho nữ. Tôi không phải bạn của Charlie nên không biết cô ấy thích gì, chỉ có thể nhờ Michael lựa đồ cho.

Tôi để ý Evan và Elizabeth cứ nhìn chúng tôi suốt, chúng nó âm mưu cái gì sao? Tôi không thoải mái với hai cặp mắt nhìn chằm chằm của hai đứa nó.

Đáng lẽ tôi chỉ cần quay sang nhắc chúng nó nhưng thế thì chán lắm, vậy là tôi quay ra ôm eo Michael, cậu ta giật bắn mình như con mèo lên, nhìn tôi đầy tức giận. Tôi liếc qua Evan và Elizabeth, chúng nó đã chịu quay đi xem đồ.

- Nơi công cộng không phải nơi mày lên cơn đâu Luis. - Michael đẩy tôi ra.

- Gắt vậy cưng, tao làm thế để hai đứa đằng sau bớt nhìn tao lại. Từ sáng đến giờ chúng nó cứ làm sao ý. Mà hai đứa nhỏ nói gì với mày lúc ăn sáng vậy?

Michael mặt mày tỉnh bơ đáp:

- Làm gì có gì đâu? Mà mày thấy cái váy này hợp với Charlie không?

- Tao có biết hình dạng cô ấy thế nào đâu.

Tôi nói với Michael. Tôi đã nhìn thấy ba anh em nhà Afton thảo luận với nhau một điều gì mà tôi không được biết.

Mua quà cho Charlie xong thì chúng tôi qua siêu thị mua đồ ăn. Tính ra chỉ mua cho hai miệng ăn nhưng từ đâu xuất hiện hai cái miệng nữa nên phải mua thêm.

Lúc tính tiền, Evan và Elizabeth vẫn bên cạnh tôi. Chúng nó đi cả chục cây số đến đây chỉ bám tôi thôi sao?

- Mấy đứa nói cho anh biết đi, có chuyện gì sao?

Hai đứa chúng nó không nói gì, đến khi Michael đi mua nước uống thì chúng nó mới chịu mở mồm.

- Đợi đến tối nay, nếu mọi thứ an toàn thì bọn em sẽ nói với anh nhưng anh hứa không được nói cho anh Michael biết.

- Tại sao?

- Việc này rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của anh!

Ảnh hưởng đến tính mạng? Có phải chúng nó biết có đường dây buôn bán trái phép không nhỉ? Hay một sát nhân hàng loạt bị truy nã? Cũng vui, báo cảnh sát hốt tên sát nhân là tôi được ăn được tiền thưởng.

- Nguy hiểm sao? Sợ ghê cơ. Tối nhớ nói cho anh biết chuyện gì đấy, anh viết bài đăng lên Facebook kiếm fame.

Tôi cười đểu với chúng nó, nguy hiểm với chúng nó nhưng chắc gì nguy hiểm với tôi? Cái tuổi dậy thì này xuất hiện nhiều vấn đề lắm nên tôi không quan tâm đến những gì chúng nó nói.

Michael quay trở lại, trên tay cậu ta hai cốc cà phê, tôi để ý cậu ta còn treo một túi trên khủy tay mình nữa.

- Mua thêm gì à?

- Nước cho hai đứa nhỏ.

Tôi bị sốc thật, Michael mua nước cho Evan và Elizabeth? Tôi quen cậu ta hai năm và sống cùng với nhau vài tháng, tôi chưa từng thấy Michael quan tâm đến hai đứa em của mình theo cách này.

Đến cả hai đứa em của nó cũng ngơ ngác theo tôi. Evan trần trừ cầm lấy túi, bên trong là hai lon Fanta và một bịch snack.

Chúng nó nhìn túi đồ rồi nhìn lại Michael như thể Michael vừa đưa cho chúng nó một thứ đồ cao sang hay kinh khủng lắm.

Tôi trở ba anh em Afton trở về nhà. Tôi bắt hai đứa nhỏ mang hết đồ vào, còn tôi và Michael cầm đúng cốc cà phê. Bắt nạt bọn nhỏ luôn là niềm vui của tôi, còn vui hơn khi có bạn hùa theo.

- Cái tủ lạnh nhà các anh như đống rác ý, sao lại có nửa quả táo đã khô héo trong tủ?

Elizabeth gào lên, con bé lôi hết đống đồ thừa từ đời nào ra khỏi tủ lạnh, thay thế bằng những đồ ăn tươi mới. Tôi và Michael đều vừa học vừa đi làm nên thời gian dọn dẹp nhà cửa rất ít, thật ra chủ yếu do lười.

- Nhà anh chứ có phải nhà em đâu mà em phán xét? Ghét thì về ngôi nhà sang trọng với vườn hoa thơm ngát đi!

- Anh là thằng khốn nạn Luis!

- Cảm ơn, không cần khen!

Tôi nằm trên ghế sofa phòng khách, nhìn con bé tức sôi máu lên đầy thích thú, Evan bên cạnh sợ hãi nhìn chị mình, cậu tránh ra xa phòng trường hợp Elizabeth giận cá chém thớt.

Michael đánh nhẹ vào đùi tôi, tỏ ý không được trêu Elizabeth nữa. Tôi cười khúc khích với cậu ta, chân tôi đá nhẹ vai Michael.

Nói sao nhỉ, Michael không giống như tôi từng quen biết, cậu ta tử tế, ôn hòa và hiền lành hơn rất nhiều. Nhưng tôi không phải Michael, tôi không biết cái gì thực sự đang diễn ra trong đầu cậu ta, chỉ có thể chấp nhận một Michael " mới ", một người trưởng thành và tinh tế hơn.

Evan đi từ phòng bếp ra, trên tay nó là một lọ thuốc không có nhãn. Nó hỏi tôi:

- Thuốc gì đây anh Luis?

- Viagra đấy.

Michael đập mạnh vào đầu tôi, tôi ôm đầu đáng thương nhìn bạn cùng nhà, sao cậu ấy lỡ lòng nào đánh tôi? Tôi không trêu nữa, nói sự thật:

- Thuốc ngủ, anh ngứa tay nên bóc hết nhãn ra rồi. Mấy đứa để đồ ăn vào tủ lạnh chứ không phải dọn cái nhà của anh.

- Anh để nó trên bàn, vướng quá nên bọn em định cất đi nhưng không biết nó là cái gì để cất đúng chỗ.

Tôi để thuốc ngủ trên bàn? Sao tôi không nhớ gì nhỉ?

- Cứ để trên bàn đi, tí anh cất sau.

Evan để lọ thuốc ngủ trên bàn, rồi nó đi vào phòng bếp cùng Elizabeth. Michael cầm lọ thuốc lên, cậu ta ngắm nghía lọ thuốc.

- Mày dùng nó cũng nhiều, thuốc không còn đầy nữa.

- Tao không nhớ mình dùng nó bao lần nữa, tao già rồi nên trí nhớ kém lắm.

Tôi ôm mặt mình, trước kia tôi luôn gặp ác mộng vào ban đêm, tần suất nó xuất hiện nhiều đến nỗi tôi phải đi mua thuốc ngủ. Nhưng dạo gần đây tôi không cần nó nữa, không hiểu sao thuốc ngủ lại ở trên bàn ăn được.

Cầm lấy điện thoại lên xem, mấy thông báo của các app nhảy liên tục. Tôi lướt Facebook, mong tìm thấy cái gì đó thú vị nhưng những bài đăng vô nghĩa và thiếu logic liên tục xuất hiện làm tôi chán nản.

Mấy group tôi tham gia đều không có hoạt động gì mới. Quá thất vọng, tôi tìm đến mấy app đọc truyện nhưng tôi không thể tập trung để đọc nó được.

- Michael, xem phim kinh dị không?

- Tùy mày.

Michael đang chăm chú đọc cái gì đó, mày cậu ta nhăn lại với nó, tôi không biết đó là gì và tôi không hứng thú đi soi người khác xem gì.

Tôi gọi Evan và Elizabeth ra xem phim kinh dị cùng, phòng bếp đã không có tiếng động được một lúc rồi, tôi nghĩ chúng nó không dọn bếp nữa mà chuyển sang ăn vụng.

Đúng như tôi nghĩ, Elizabeth cầm ra đĩa trái cây, miệng hai đứa đều đang nhai đồ ăn. Tôi bật Netflix lên, tìm kiếm những bộ phim kinh dị lạ lẫm, tôi đã quá quen với những siêu phẩm nổi tiếng rồi, giờ tôi muốn xem một bộ phim kinh dị cổ để trải nghiệm.

- Evan đừng khóc nha bé, ông Afton biết là ông ta giết anh đấy.

Tôi trêu Evan, tôi đã tìm thấy bộ phim vừa ý, khi bộ phim đó được ấn vào, Evan co rúm người lại, run rẩy đầy sợ hãi dù phim còn chưa bắt đầu.

Tôi cứ nghĩ nó phải kinh lắm vì bìa rất máu me nhưng tôi đánh giá hơi cao phim này rồi. Nó chán kinh khủng, ăn điểm với mấy phân cảnh jumpscare thôi nhưng nó cũng chỉ sợ hãi bất ngờ chứ không đọng lại trong não tôi cái gì cả.

Evan như sắp khóc đến nơi, cậu bé bấu chặt tay Elizabeth, con bé tỏ ra khó chịu khi Evan ôm lấy tay mình. Tôi nhìn qua Michael, người không có bất kì sự sợ hãi hay giật mình nào từ nãy giờ.

Có vẻ mức độ sợ hãi của cậu ta đã nâng lên tầm cao mới. Khi khuôn mặt máu me và dị hợp của con ma đập vào màn hình, cú jumpscare khiến hai chị em hét toáng lên, tôi cũng phải giật mình nhẹ vì khuôn mặt nó thực sự rất tởm, ấy vậy mà Michael vẫn bình tĩnh xem.

Phim kết thúc, tôi chẳng có nổi cảm xúc tiếc nuối gì vì nó chẳng có gì đặc sắc. Elizabeth lại bày tỏ sự chán nản khi phim đã hết, nó muốn xem thêm nữa.

- Nhìn qua Evan đi, nó chịu được thì chúng ta xem tiếp.

Thằng bé Evan giờ đang run như cầy sấy, dự kiến tối nay nó sẽ mất ngủ vì mấy con ma trong trí tưởng tượng.

Elizabeth phồng má lên, rồi cô bé lấy hộp đồ handmade sáng nay mua. Nguyên một set móc len thú bông với đủ các con vật, nó định móc len vài con nhỏ rồi gộp chúng lại làm thành bông hoa.

Ước mơ đẹp đấy rồi có biết làm không? Nó không dễ như các video trên mạng đâu Elizabeth.

Con bé vẫn miệt mài xem hướng dẫn, nó chăm chú nghe theo từng chỉ dẫn trên mạng để mong có kết quả tốt nhất nhưng Elizabeth đã không thành công. Tôi thầm cười nhạo con bé là tiểu thư sống trong nhung lụa làm sao biết mấy đồ móc len phức tạp này.

- Anh biết làm không hả Luis? Cười cái gì mà cười!

Elizabeth nhận ra tôi đang cười đểu nó, con bé tức giận quát tôi.

- Sao lại không? Mấy cái này dễ ợt.

Tôi cầm móc len lên, dù tôi không biết mấy thứ này nhưng tôi đã quan sát video hướng dẫn nãy giờ nên chắc chắn làm được.

Tôi nhầm, nó khó thật, tôi loay hoay một hồi mà không có kết quả gì. Elizabeth bày ra bộ mặt khinh thường nhìn tôi, thằng nhóc Evan từ nãy giờ không giúp được cái gì cũng nhìn tôi đầy thương hại.

- Đưa đây, chán thật sự.

Michael giật lấy đồ móc len trong tay tôi, rồi cậu ta nhìn video hướng dẫn. Khác với Elizabeth và tôi, Michael thành công ngay lần đầu tiên. Tôi không thấy lạ gì vì Michael là con cả, ông William thì nổi tiếng về việc vứt con ở nhà một mình nên tất cả công việc trong nhà Michael đều làm hết. Mấy thứ như khâu quần áo, móc len, thứ mà con trai chúng tôi làm không khéo thì Michael đều làm rất tốt.

Vậy mà chúng tôi quên mất, biết vậy nhờ Michael làm từ đầu thì giờ đã xong rồi không. Michael hoàn thành mấy con thú bông nhỏ cho Elizabeth, con bé bối rối khi nhận được thú bông, nó lí nhí cảm ơn anh mình.

Buổi chiều, nắng vàng đổ vào thị trấn, những hàng cây xanh được nhuốm một màu vàng đỏ rực rỡ, bóng của mấy đứa trẻ con tạm biệt nhau để về nhà tạo nên sự yên bình cho một thị trấn nhỏ.

Tôi chỉnh lại trang phục của mình, rồi mang hai hộp quà của tôi và Michael để trong cốp xe. Tôi phải đưa Evan và Elizabeth trở về nhà để chúng nó thay quần áo, tôi rất phiền khi phải đi lại quá nhiều trong một ngày mà đáng lẽ tôi phải được nghỉ ngơi.

Nhưng tôi không thể hai đứa nhỏ mặc quần áo lôi thôi đi sinh nhật được, sẽ không tôn trọng Charlie.

- Nhớ thay quần áo và trang điểm nhanh nhất nhé, anh không muốn bị ông William bắt gặp đâu.

- Cha em có làm gì anh đâu mà anh sợ vậy?

- Đến lúc ông ta vặn cổ anh thì mấy đứa mới sáng mắt ra à?

Tôi trở ba anh em Afton về nhà của họ, ngôi nhà khang trang lộng lẫy nhưng toát lên sự u buồn. Thứ cảm giác này không nên có trong một ngôi nhà đẹp đẽ như vậy.

Evan và Elizabeth xuống xe, tôi và Michael định đợi trong ô tô nhưng Michael đã mở cửa xe đi xuống. Tôi làm sao cô đơn trong xe được, vậy là tôi cũng đi xuống luôn, cảnh sát chắc sẽ không đến đâu nhỉ?

Michael không bước vào trong, chỉ đứng nhìn ngôi nhà của mình. Bầu trời hoàng hôn đầy thơ mộng, ánh nắng phủ xuống chàng trai cao lớn, Michael im lặng nhìn căn nhà bản thân đã sống từ bé đến lớn. Tôi không biết cậu ta có cảm giác giống tôi không, tôi cảm thấy hoài niệm.

Dù đây không phải nhà của tôi nhưng khung cảnh có chút buồn này khiến tôi nhớ đến căn nhà nhỏ của mình. Căn nhà trước khi tôi chuyển đến thị trấn. Tôi phải rời xa nơi thân thuộc để tìm đến cơ hội mới với ước mơ cuộc sống tốt hơn.

Tôi nghe thấy tiếng động cơ, quay người lại, khung cảnh nên thơ bị phá vỡ bởi con xe sang trọng màu tím đó.

Tôi lay vai Michael, cậu ta quay sang hướng tôi chỉ. Đôi mắt của Michael toát lên sự thù hận kì lạ. Người đàn ông trung niên bước ra khỏi xe, ông ta có chiều cao rất ấn tượng, khuôn mặt của ông ta có phần giống Michael, sao lại không giống được khi đây là người sinh thành ra Michael.

William Afton - Một trong hai chủ nhà hàng Freddy Fazbear's Pizza.

William nhìn thấy bọn tôi, đôi mắt xanh của ông ta nhìn chúng tôi như thể con vật. Cái giọng khàn của ông ta cất lên:

- Luis Wilson, ngọn gió nào đưa tên nghiện như mày tới đây? Chẳng lẽ là đứa con trai thất bại của tao sao? Đúng không Michael?

Tôi chán ghét nhìn ông ta, nếu không phải Evan và Elizabeth cần về nhà thì tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi này.

Tôi nhìn thấy cơ thể Michael đang run nhẹ, tôi biết cậu ta có vấn đề với cha mình. Michael luôn sợ hãi William, tôi không biết ông ta từng làm gì Michael nhưng chắc chắn rất tệ.

- Michael, trả lời tao đi, là mày đưa tên khốn này về nhà sao? Mày định để thằng nghiện hút này động vào hai đứa em của mày à?

William đột ngột nắm lấy cổ áo Michael, khuôn mặt cậu ta tràn đầy vẻ sợ hãi pha lẫn tức giận. Tôi cầm lấy cổ tay lão ta, muốn cứu Michael thoát khỏi.

- Tối nay chúng tôi đi dự sinh nhật, ông đánh cậu ấy thì khác gì tự khai ông bạo hành con mình?

- Mày đang dạy đời tao đấy hả? Việc nhà tao không liên quan đến mày.

William thô bạo đẩy tôi ra, sức lực của ông ta rất lớn làm tôi chap đảo. Tôi nhìn thấy William thả cổ áo Michael, rồi bàn tay của ông ta giáng mạnh lên má Michael.

Tiếng " Chát " vang lên, Michael loạng choạng lùi lại, cậu ta ôm lấy bên má đỏ ửng của mình. Không còn sự tức giận nữa, nó đã được thay thế bằng sự sợ hãi và nỗi đau.

Giọng ông William vang lên, ám ảnh trong tâm trí tôi:

- Để tao bắt gặp mày dẫn thằng thất bại này đến, tao sẽ không tha cho cả hai đâu.

- Tôi cũng chẳng thèm đến cái ngôi nhà này đâu ông già!

Michael tức giận quát William, nếu không phải giờ các gia đình đang chuẩn bị bữa tối cùng nhau thì kha khá người bu lại xem đấy.

Trán William nổi gân xanh, ông ta lao vào túm cổ áo Michael. Cậu ta cũng không chịu để yên cho cha mình hành hạ. Tôi vội chạy tới ngăn cản, tôi không muốn lão William động gì tới Michael cả.

Cạch

Ba người vội quay lại, Elizabeth trong bộ váy xinh xắn nhìn họ đầy sợ hãi. William vội thả cổ áo Michael ra, ông ta giải thích với con gái:

- Chỉ bất đồng nhỏ thôi, ta trở con đi sinh nhật Charlie.

- Con nhờ anh Luis rồi, cha không cần để ý đâu ạ...

Elizabeth nói, William quay lại nhìn tôi với ánh mắt giết người, rồi ông ta lẩm bẩm điều gì đó, đi đến chiếc xe màu mè của ông ta rồi phóng thẳng hướng nhà hàng.

Tôi kiểm tra Michael, trên má cậu ta có vết bàn tay rất to, bôi thuốc cũng không hết ngay được. Tôi bảo Elizabeth:

- Vào lấy cái khẩu trang và thuốc bôi đi, đứng đó làm gì.

Elizabeth tỉnh lại, con bé khẩn trương vào nhà lấy đồ. Michael xoa nhẹ lên má mình, cảm giác bỏng rát đó làm cậu ta rùng mình.

- Lần sau mua bình xịt cay vậy, lão Afton sắp điên đến nơi rồi.

- Ông ta có bao giờ bình thường đâu, đã già còn bị điên.

Tôi cười khúc khích, Michael tưởng tôi bị gì, cậu ta nhìn tôi đầy khó hiểu. Elizabeth đã quay lại, con bé đưa thuốc bôi và khẩu trang cho Michael. Tối nay sinh nhật mà để vết bàn tay đến thì không được, nên phải dùng khẩu trang che đi.

Evan đã xuống, tính ra Elizabeth là con gái mà nó còn chuẩn bị nhanh hơn cậu. Chúng tôi lần nữa lên xe di chuyển đến buổi tiệc, bọn tôi đi là lúc sáu giờ, đến nhà Afton đã mất một tiếng, từ nhà Afton đến nhà hàng cũng không xa, sẽ đến kịp.

Chúng tôi không nói câu gì trong suốt chặng đường, nhà hàng Freddy Fazbear's Pizza ở ngay trước mắt, vẻ nhộn nhịp và hào nhoáng khác hoàn toàn với khu phố tĩnh lặng. Nhà hàng này vốn tổ chức cho trẻ em nhưng mấy thanh niên đầu hai như tôi cũng mê lắm.

- Được rồi, buổi sinh nhật kết thúc thì hai đứa về nhà với ông Afton nhé!

- Tại sao ạ? Bọn em muốn ở đấy chơi vài hôm.

Chúng mày ở đấy thì tao còn gì tự do nữa.

Bốn đứa bọn tôi vào nhà hàng, âm nhạc xập xình vang lên, bốn con thú máy bóng loáng đang bê đồ ăn và ca hát cùng mọi người. Có cô nàng mặc lên mình bộ váy trắng công chúa, xung quanh là những thanh thiếu niên cười đùa cùng. Tôi cảm giác mình hơi già so với mọi người ở đây.

- Michael!

Cô gái đó nhìn thấy chúng tôi, Evan và Elizabeth lao tới ôm cô. Michael mỉm cười với cô nàng.

- Charlie, sinh nhật vui vẻ.

Thì ra đây là chủ buổi tiệc, đây là lần đầu tôi gặp cô ấy. Charlie đến bên bọn tôi, cô đập tay với Michael, rồi ôm cậu ta.

- Tình yêu của mình, thấy thế nào, mình bảo giấc mơ mặc váy công chúa nhảy cùng mấy con animatronic không phải điên rồ. Vậy đây có phải Luis không? Hân hạnh được làm quen.

Charlie và tôi bắt tay nhau, cô gái này thật rực rỡ và tràn đầy sức sống. Charlie khoác vai hai chúng tôi, kéo tụi tôi vào buổi tiệc.

Tôi để ý có hai người đàn ông trung niên ở đây, William và một người người lùn hơn ông ta cả nửa cái đầu, người này nhìn phúc hậu hơn William. Người đàn ông đó mang bánh sinh nhật đến gần Charlie, cô gái đó mỉm cười hạnh phúc với ông.

- Hôm nay là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời con, cảm ơn cha.

Charlie ôm chầm lấy người đàn ông đó, cả hai người đều rất hạnh phúc. Đèn tắt, chỉ còn ánh nến lập lòe trên bánh sinh nhật. Mười tám cây nến tượng trưng cho tuổi mười tám của Charlie, cô chính thức không còn là đứa trẻ nữa mà trở thành một người lớn, nhưng dù thế nào, Charlie vẫn luôn là cô gái bé bỏng của cha cô.

Khi Charlie thổi nến, tiếng vỗ tay vang lên, các con animatronic thật sống động khi chúng nó cũng vỗ tay cùng. Charlie cầm dao cắt bánh sinh nhật, miếng to nhất dành cho cha cô rồi mới đến mọi người.

Michael đưa bánh cho tôi, tôi ăn vui vẻ như một đứa trẻ, thậm chí còn có ý định ăn luôn bánh Michael, trách sao được, bánh kem ở đây thực sự rất ngon.

Mọi thứ vẫn diễn ra rất vui vẻ cho đến khi Charlie rời khỏi buổi tiệc, cô ấy nhấc bộ váy cồng kềnh đi vào nhà vệ sinh, Elizabeth và Evan cũng đi theo Charlie.

Gì vậy? Đi vệ sinh tập thể à?

Đầu óc tôi đang nghĩ vẩn vơ thì Michael đột ngột đứng dậy. Cậu ta nói với tôi:

- Tao ra lấy thuốc bôi ở xe.

- Quay về sớm nhé.

Tôi đưa chìa khóa xe cho Michael, giờ chỉ còn tôi với đám đông. Được một lúc không thấy bốn người họ xuất hiện, tôi tưởng họ bỏ tôi lại ở đây rồi.

Nhìn mọi người xung quanh, tôi đột ngột rùng mình khi thấy đôi mắt của William. Ông ta không nhìn tôi mà đang suy tính một thứ khác, điện thoại trên tay ông ta bị bóp chặt lại.

Charlie và hai đứa nhà Afton đi từ nhà vệ sinh ra, Michael trở về sau bãi đỗ xe. Lúc này William nhìn chằm chằm Charlie với vẻ thèm khát, rồi ông ta rời đi.

Tôi đổ mồ hôi lạnh, đây có gọi là sự trùng hợp không? Cả Michael, Elizabeth và Evan đều trở về đúng chín giờ, và lúc Charlie trở lại thì William nhìn cô ấy cực kì bệnh hoạn.

- Luis, mệt à?

Michael gọi, tôi lắc đầu.

- Không.

Khi buổi tiệc kết thúc, Charlie và cha cô ấy ra chào tạm biệt khách mời. Michael ở lại trò chuyện với Charlie nên tôi đi ra bãi đỗ xe trước, tôi bắt gặp hai đứa em của Michael chờ sẵn ở đây.

- Anh Luis, như đã hứa, bọn em sẽ giải thích cho anh toàn bộ vì lần này liên quan đến mạng sống của anh.

- Được rồi, nói đi, anh vướng vào đường dây buôn bán ma túy hay gì?

Elizabeth nói rất nhỏ, tôi phải dí sát người vào mới nghe rõ được:

- Chưa đầy một tháng nữa anh sẽ chết, chính Michael sẽ giết anh. Hãy tin bọn em, bọn em không thể làm gì vì bọn em không có thời gian bên cạnh anh, anh hãy cẩn thận Michael, nếu hắn ta có động thái gì thì hãy gọi cảnh sát càng nhanh càng tốt.

- Wow wow, từ từ nào, Michael giết anh? Xin lỗi Elizabeth, anh muốn tin cũng không được.

- Bọn em đều được quay ngược thời gian để ngăn chặn. Chị Charlie là nạn nhân đầu tiên của hắn ta, bị sát hại vào đúng ngày hôm nay, bọn em phải ở bên anh và chị ấy để đảm bào Michael không làm gì hai người. Xin anh, hãy tin bọn em, mạng sống của anh sắp đến hồi kết rồi!

Tôi im lặng, ai mà chấp nhận bản thân đang vui vẻ với cuộc sống thì bị mấy đứa con nít trù. Nhưng không phải không thể, tôi đã thấy sự trùng hợp không thể ngẫu nhiên được vào lúc nãy.

Michael thực sự là tên sát nhân sao? Tôi không muốn tin.

- Anh tin hai em, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Hai đứa nhỏ vội ôm chầm lấy tôi, tôi cảm nhận áo mình có chút ẩm ướt. Nếu đây chỉ là vở diễn thì hai đứa này diễn rất đạt. Chúng nó chào tạm biệt tôi rồi quay lại nhà hàng.

Tôi ở trong xe ô tô, tâm lý tôi giờ rất hỗn loạn. Ai lại có thể bình thường được khi bạn mình là tên tâm thần sẵn sàng giết mình? Tôi không tự chủ được lấy một điếu thuốc ra, tôi cần thứ gì đó giải tỏa. Mùi thuốc lá độc hại bao trùm lấy xe, tôi mở cửa kính để mùi đó bay bớt ra ngoài.

Michael, tại sao mày làm vậy với tao? Và tại sao mày lại làm vậy với Charlie?

Tâm lý tôi đấu tranh dữ dội, một mặt tôi không muốn tin đây là sự thật, một mặt lại lo sợ. Tiếng mở cửa xe làm tôi giật mình, Michael ngơ ngác nhìn tôi.

- Tao làm mày giật mình sao? Xin lỗi.

- Ổn rồi, mà Michael, lúc nãy mày làm gì ở bãi đỗ xe mà lâu vậy?

- Lấy thuốc, tao nói cho mày rồi mà?

Tôi không nói gì, tập trung quay xe, tôi nhìn thấy có bãi gửi xe khuất tầm mắt mọi người, nó có cửa ra vào, tôi nhớ ra Michael từng nói với tôi nhà vệ sinh thông thẳng ra bãi đỗ xe.

Tay tôi đổ mồ hôi, mọi thứ là thật sao? Michael đợi sẵn Charlie ở chỗ đó để giết cô nàng.

- Luis, mày nhìn gì vậy?

Tôi biết thật không khôn ngoan khi nói với Michael điều này nhưng tôi vẫn chỉ mong đây chỉ là trò đùa của Evan và Elizabeth.

- Luis, trả lời tao.

- Michael, mày đợi Charlie đúng không?

Giờ tôi muốn tự tát vào mồm mình, sao lại hỏi thế với một tên sát nhân? Michael bất ngờ trước câu hỏi của tôi, cậu ta ập ừ xác nhận nó là đúng.

- Tao lo cho cô ấy.

Tôi đột ngột dừng xe lại làm cho Michael suýt đập đầu, tôi tháo dây an toàn, khóa chiếc xe lại. Nếu Michael tấn công tôi thì tôi có thể thoát thân và gọi cảnh sát.

- Chúng ta cần nói chuyện, mày có ý đồ gì với Charlie?

- Tao không hề có ý đồ gì cả, tao chỉ lo cho cô ấy... Có chuyện...

- Michael, không, rốt cuộc mày là ai? Mày không phải Michael tao biết.

Tay tôi đặt lên tay nắm cửa, chuẩn bị chạy thoát thân. Michael bị sốc, cậu ta lúng túng không biết giải thích như nào.

- Mày có tin tao không?

- Trả lời câu hỏi của tao!

Michael im lặng một hồi, rồi cậu ta nói:

- Tao... Không biết tao ở đây là ai nữa... Tao đã chết ở thế giới của mình, nơi đấy William là người giết chết Charlie, hai người em của tao cũng đã mất từ lâu... Tao đuổi theo lão ta để cứu sống tất cả nạn nhân mà ông ta giết rồi... Tao chết trong đám cháy cùng Henry, cha của Charlie. Tao đã tưởng mạng sống của tao đã chấm dứt nhưng tao lại ở đây, trong thân xác của bản thân ở chiều không gian khác! Lúc đầu tao cảm thấy rất bối rối nhưng gặp lại Evan và Elizabeth, hai người tao đã quên... đã trưởng thành. Và Charlie nữa, cô ấy chắc chắn sẽ như bây giờ nếu thế giới của tao William không giết.

Não tôi đang cố tải hết lượng thông tin vừa rồi. Xem nào, Evan và Elizabeth là người du hành thời gian, nói Michael sẽ giết Charlie và tôi. Michael nói bản thân là người ở thế giới song song, đã chết cùng Henry nhưng bản thân lại xuyên vào chính mình ở chiều không gian khác.

Đủ để viết thành một tác phẩm giả tưởng đấy.

Tôi nói lại ý của Michael:

- Đầu tiên là bản thân mày không phải Michael ở thế giới này mà là Michael ở chiều không gian khác, ở thế giới của mày ông Afton là tên sát nhân, là người giết Charlie nên mày đứng đợi ở bãi đỗ xe xem ông ta có làm gì cô ấy không? Thật luôn? Nó còn ảo hơn mấy truyện teenfic tổng tài tao đọc đấy!

Michael gật đầu, những gì cậu ta nói là sự thật. Sao tôi không bất ngờ gì mấy nhỉ? Chắc ba người đó đã làm tôi đủ bất ngờ sáng nay rồi. Tôi tựa đầu vào vô lăng, không tin được những thứ phi logic này lại xảy ra với tôi.

Nhưng ít ra nó khẳng định Michael bây giờ vô hại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi khởi động xe lại.

- Mày... Tin tao sao?

- Nghe này, não tao đã đủ thông tin cho hôm nay rồi, Elizabeth và Evan cũng nói với tao như vậy.

Tôi chọn tin tưởng Michael, cậu ấy giờ vô hại thì tôi cần gì phải lo sợ Michael giết tôi nữa, nên tôi nói mọi chuyện cho cậu ta nghe:

- Evan và Elizabeth quay ngược thời gian để ngăn chặn mày giết Charlie và tao. Ở thế giới này mày sẽ là tên sát nhân bệnh hoạn.

- Nó... Vượt sức tưởng tượng của tao...

- Ừ, tao rất hoài nghi về nó nhưng tao tin tưởng mày, mày là bạn tao.

Michael nói với tôi:

- Ngủ với nhau rồi thì gọi là bạn?

-Bạn giường, tao chưa đủ tài chính theo đuổi mày.

------------------------------------------------------------------------------------

Biết không nên đâm đầu vào oc x michael nhưng trót thương người con trai này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro