Chap 3: Đêm ở nhà hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ đồ trong đây do mình NGHĨ RA,  không phải sơ đồ game thật.

Trộm vía fic nào có minh họa là fic đó flop, đúng viết vì đam mê chứ view vote nào có.
__________________________________

Xem nào, vậy là được một tháng tôi sống chung với Michael “ mới “. Cậu ta dễ tính hơn nên tôi không phải tức sôi máu khi bị cậu ta trêu, bởi nó sẽ không bao giờ xảy ra.

Tôi thu dọn đồ đạc của mình sau khi buổi tập gym, dù ngành tôi đang học chẳng liên quan gì tới thể hình nhưng không thể để bản thân sống buông thả được.

Sau này nhỡ thất nghiệp còn dựa vào thân hình cơ bắp đi đóng p**n hoặc mở only fan.

Nói chứ ước mơ của tôi là mở doanh nghiệp cho riêng mình, còn kinh doanh về cái gì chưa biết. Có thể là khu vui chơi, dù sao trẻ con là mỏ vàng biết đi mà.

Trên đường về, tôi tiện vào trong tiệm bánh mua ít đồ về, cả hai chúng tôi đều là người thích đồ ngọt nên mua nhiều chút.

Tôi về nhà với tâm trạng phơi phới, nhìn thấy căn nhà quen thuộc trong lòng có cảm giác thật ấm cúng. Nhà vẫn luôn là nhất.

- Michael, tao mua bánh này.

Không có tiếng trả lời, tôi cởi giày ra rồi đi vào nhà. Người tôi tìm đang nằm trên sofa, cậu ta trùm kín chăn ngủ, cặp sách vứt trên bàn, quần áo thì vứt lung tung.

Tôi nhặt gọn lại rồi để trên thành ghế, đợi Michael tỉnh thì cậu ta tự giác cất gọn.

Sau khi thay quần áo, cầm trên tay lon bia mua ở cửa hàng tiện lợi, tôi ngồi xuống sàn lướt điện thoại. Vậy là thêm một tuần trôi qua, và tôi chưa làm được gì có ích cho cuộc sống.

Ngón tay lướt qua từng bài đăng trên Facebook, mong mỏi tìm một bài viết nào đó thú vị chứ không phải quảng cáo hay bài câu view.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, không phải của tôi mà là của Michael. Điện thoại cậu ta đặt ngay trên bàn cạnh sofa. Tiếng chuông inh ỏi nhưng chủ nhân của nó không thèm dậy.

Tôi lay Michael:

- Dậy đi, có người gọi mày kìa. Dậy!

Không có tiếng đáp lại, tôi đứng dậy bắt máy, không để ý người gọi là ai.

- Alo?

- Wilson? Tao không nghĩ mối quan hệ của mày với con tao lại thân thiết vậy đấy? 

- Ông Afton?

Giờ tắt máy chắc còn kịp. Buổi tối để thư giãn chứ không phải đều tiếp mấy thành phần như lão William.

Điện thoại trong tay tôi đột ngột bị giật ra, tôi sợ hãi quay lại. Michael đã tỉnh dậy từ khi nào, mái tóc màu hạt dẻ của cậu rối bù lên, trên người chẳng có nổi quần áo, chỉ có mặc đúng chiếc quần đùi.

- Cha gọi gì?

Giọng Michael đầy mệt mỏi xen lẫn tức giận. Tôi bật loa ngoài khi gọi nên ông William nói gì tôi biết hết.

- Xem ra vẫn nhớ được người cha này của mày, không đến nỗi vô dụng nhỉ?

- Cha gọi con có việc gì?

Tay của Michael nắm chặt chăn, cậu ta cố gắng không hỗn láo với cha mình. 

- Tối mai đến nhà hàng trông hộ tao một ngày. Nhân viên bảo vệ nghỉ vì việc gia đình, chưa tìm được người thay thế.

Cái nhà hàng của ông nổi tiếng khắp thị trấn, chẳng lẽ không có nổi một bảo vệ đêm khác sao?

Tôi đoán Michael sẽ không đi nhưng cậu ta lại đồng ý ngay rồi tắt máy nhanh chóng.

- Tao đi với.

Michael nhìn tôi chằm chằm khi tôi nói câu đó, tưởng bản thân đẹp trai nên được nhìn ngắm nhưng tôi nhận ra cậu ta đang nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.

- Việc này William nhờ tao nên tao tự đi một mình, mày không liên quan gì cả.

Tôi cố chấp đòi đi bằng được:

- Một là tao đường đường chính chính đi, hai là tao trèo cửa sổ vào nhà hàng.

- Luis, công việc bảo vệ này không tầm thường đâu.

- Có thằng nào chích ma túy ở nhà hàng buổi đêm hay gì mà mày sợ? À ồ, yên tâm, tao không tiết lộ với người dân việc cha mày tham nhũng và đánh đập nhân viên hay bỏ thứ gì vào đồ ăn rồi bán cho khách đâu.

Michael vẫn nhìn tôi, lần này trong mắt cậu ta là sự khó xử.

- Luis, animatronic buổi đêm rất điên loạn, nó có thể gây nguy hiểm cho mày.

- Biết vậy sao mày vẫn đến? Michael, mày đang tự rước nguy hiểm vào mình, nó thật ngu dốt. Mày chỉ là một người bình thường, không phải thánh nhân. Mày nên nhớ mấy thằng nhân vật trong phim kinh dị đi một mình thường có kết quả đéo tốt lành gì.

- Vậy lí do gì mà mày muốn đi cùng tao?

Chẳng cần lí do, tôi thích chơi liều, nó là sự thật. Và tôi muốn xem mấy con animatronic đó có thực sự vấn đề không hay có một thành nghiện nào trốn trong nhà hàng. 

Tôi không muốn Michael bị thương, đó cũng là sự thật. Tôi biết công việc nào cũng có rủi ro nhưng linh tính mách bảo tôi công việc bảo vệ này rất có vấn đề. Thì đúng là có vấn đề thật, Michael biết nhưng cậu ta vẫn làm, có điều gì đó không ổn ở đây, công việc này có một bí mật nào đó.

- Kiếm tư liệu vẽ. - Tôi trả lời.

Những gì tôi nghĩ không bao giờ nói ra, chúng tôi dù đã thẳng thắn với nhau nhưng trong thâm tâm ai cũng có một bí mật cho riêng mình.

- Haizz, tao đã khuyên mày hết sức rồi. Ngày mai nhớ nghe theo chỉ dẫn của tao.

- Mà việc này có lương không?

- Không, William không hào phóng mức độ đó đâu.

Khi màn đêm buông xuống thị trấn nhỏ, ánh đèn đường bật lên soi sáng đường đi. Ánh sáng trong những căn nhà ấm áp bật lên, thật ấm áp và an toàn.

Tôi cùng Michael lái xe đến nhà hàng, sáng nay Michael đã đi đến nhà hàng để lấy đồ phục trước. Tôi chắc chắn William là người thiết kế cái bộ đồng phục này, áo sơ mi màu tím với quần âu đen.

Không ngấm được cái thời trang dị hợp này. Đồ bảo vệ và nhân viên phục vụ khác một trời một vực, đồ phục vụ nhìn xinh xắn tươi tắn bao nhiêu thì đồ bảo vệ như hận cả thế giới.

- Luis, mày ở đây và mày phải nghe tao, không được làm gì trái lời tao cả. Tất cả chỉ vì an toàn của cả hai chúng ta.

Michael nãy giờ nhắc đi nhắc lại câu này, tôi không thái độ gì, chỉ ập ừ đồng ý.

Đến nơi, tôi đỗ xe rồi cầm túi xách đi vào cùng Michael. Trước khi đi cậu ta đã hét lên “ Sao lại mang đồ? “. Trong túi có sạc dự phòng, headphone, đồ ăn vặt, gói cà phê pha sẵn.

Michael đang đợi trước cửa hàng, tôi đút chìa khóa xe vào túi quần, nhận ra tôi còn mang theo thuốc lá nữa, cũng được, hút một điếu cho đỡ căng thẳng.

Nhà hàng đã được tắt đèn, cửa cũng khóa lại. Michael dùng chìa khóa ông William đưa cho sáng nay mở cửa. Bên trong nhà hàng chỉ có ánh đèn tuýp mờ ảo, ánh sáng chỉ đủ thấy đường chứ không thể thấy rõ mọi thứ xung quanh.

- Theo tao.

Michael dắt tay tôi đi ngang qua sân khấu, tôi cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ được phụ huynh dắt đi chơi. Trên sân khấu cũng chỉ bật đèn tuýp, ba con animatronic đứng trên đó, mắt chúng nó đều nhắm lại như đang ngủ.

Tôi nhớ là có nhiều hơn, có thể chúng được đặt ở nơi khác.

Phòng bảo vệ đặt ở chỗ rất có vấn đề, ai đời lại đặt giữa hai hành lang? Tôi lo lắng cho những bảo vệ ở đây, thực sự có cách bố trí phi logic như vậy sao?

- Luis, đây là camera giám sát, có mười hai nơi nhưng mày chỉ cần theo dõi chín nơi thôi.

Tôi nhìn camera, tổng cộng có mười camera nhưng chỉ có bảy cái hoạt động. Lần lượt là sảnh chính tổ chức tiệc, bên trái có thể là phòng ăn cho các khách không tổ chức tiệc, bên phải sảnh là khu vui chơi. Trên sảnh là nhà bếp, nhà kho, phòng quản lí, bên cạnh là phòng nghỉ cho nhân viên. Hai camera còn lại ở hai hành lang bên phòng bảo vệ.

( Căn phòng đen là nơi camera bị hỏng hoặc bị khóa lại nên camera không hoạt động)

- Ba phòng còn lại bị sao vậy?

- Ai biết, đây là thứ lão William để lại.

Michael đưa tờ giấy cho tôi, cầm lấy đọc thử, tôi thầm chửi ông William vì những việc ông ta giao.

1, Kiểm tra animatronic

2, Kiểm tra toàn bộ nhà hàng.

3, Lau dọn bàn ăn.

- Tao cứ nghĩ mình chỉ đến đây ngồi xem cam thôi, ai ngờ phải làm những công việc mà nhân viên ca chiều làm.

- William đã cho nhân viên nghỉ sớm, không cần dọn dẹp chỉ để hành chúng ta đấy.

Tôi không biết ông ta bị gì mà làm vậy với chúng tôi, rõ ràng tôi và Michael có làm gì quá đáng với ông ta đâu? Chúng tôi không hút thuốc, chơi ma túy hay có hành động đồi trụy trước mặt hai đứa em của Michael và ông ta.

Ghét thế nhỉ.

Bây giờ mới có mười một giờ, tôi nghĩ mình nên đi dọn dẹp trước. Tôi nói với Michael:

- Giờ chúng ta chia ra làm ba công việc này, lau dọn thì tao làm sảnh tiệc, mày làm khu phòng ăn. Kiểm tra animatronic thì…

- Tao làm, tao có kiến thức về nó.

- Được, còn kiểm tra nhà hàng chúng ta đi cùng nhau, tao không muốn đánh nhau với mấy thằng trộm một mình đâu.

Hai đứa ra sảnh chính, tôi đưa dẻ lau cho Michael rồi chúng tôi tách ra lau dọn. Trước khi lau, tôi bật đèn lên để nhìn rõ hơn, có ánh sáng vào nhà hàng trở nên tươi tắn và tràn đầy sức sống. Ba con animatronic đứng trên sân khấu cũng rõ hơn.

Tôi lau dọn bàn, cũng không mất nhiều thời gian vì nhân viên ca chiều đã dọn dẹp hết đồ ăn thừa rồi, có vài chỗ đã lau và có vài chỗ không. Tôi đoán William cho họ về để chúng tôi dọn.

- Luis.

- Ơi.

Tôi đi vào phòng ăn, ở đây bừa bộn hơn bên ngoài. Rất nhiều pizza, nước uống thừa được để lại, giấy rác thì vứt xuống sàn, một bãi chiến trường không hơn không kém.

- Ra đây dọn cùng tao, chúng ta phải nhanh hoàn thành hết ba công việc trước khi mười hai giờ.

Michael đưa túi nilon cho tôi, tôi không thắc mắc tại sao phải hoàn thành sớm như vậy, vì đêm hôm chỉ mong được ở yên một chỗ chứ không ai muốn đi xem mấy con thú máy và dạo vòng quanh nhà hàng cả. Sợ lắm.

Công việc dọn dẹp trong nhà hàng trẻ em là nỗi ác mộng của tôi. Nước sốt bị bọn nhóc bôi lên cốc giấy, bàn ăn. Tay tôi cầm lấy cốc dính nước sốt mà da gà da vịt dựng đứng hết cả lên.

Sau khi nhét hết đống đồ thừa vào túi, tôi để Michael đi vứt rác còn bản thân đi rửa tay, tại tôi toàn là người bốc đồ thừa và mấy đồ dính nước sốt, giờ mà có khay pha màu thì tôi không khác gì họa sĩ.

Nhà vệ sinh ở đây đẹp, thoáng mát, đèn led sáng trưng. Tôi rửa tay rồi cầm điện thoại lên selfie trước gương một tấm.

- Luis…

Tôi đáp lại:

- Sao hả cưng? Đợi tao chụp cái ảnh đã.

Nhưng giọng nói đó không đáp lại, tôi giờ mới nhận ra đó không phải giọng của Michael, cái giọng đó rất lạ, nó tự nhiên xuất hiện gọi tên tôi rồi biến mất như một cơn gió.

Tôi không phải là người sợ ma nhưng giọng nói đó khiến tôi lạnh gáy, nó phát ra từ đâu?

- Luis! Mày ngủ trong đó luôn hả?

Lần này đúng là giọng Michael, tôi mừng rỡ khi nghe được giọng cậu ta, cất vội điện thoại rồi lao ra khỏi nhà vệ sinh.

Michael bên ngoài bị giật mình khi tôi mở tung cửa nhà vệ sinh, cậu ta hỏi:

- Sao vậy?

- Tao nhớ mày lắm cưng!

- Đi kiểm tra mấy con animatronic đi, sắp mười hai giờ rồi.

Đến trước ba con animatronic, tôi bị bất ngờ trước bộ não của hai ông chủ nhà hàng. Họ đều là những người rất giỏi, hai người đó đã sáng chế ra những con animatronic có thể làm mọi thứ, chúng biết hát, biết vui đùa, biết nói chuyện, biết chăm sóc trẻ con.

- Nó đỉnh thật.

- Im lặng cho tao kiểm tra.

Tôi nghe theo Michael, tôi không có kiến thức về máy móc nhiều nên chỉ đứng ngoài xem. Nói là kiểm tra nhưng bọn tôi không tháo từng phụ kiện ra vì không ai có đồ nghề, chỉ xem bên ngoài có bị hỏng ở đâu, bật nguồn animatronic xem có hoạt động bình thường không thôi.

Michael không hài lòng, nó như muốn mở bung bụng của animatronic ra xem vậy.

Tôi nhìn qua ba con, Bonnie, Freddy, Chica, chúng đều thật to lớn. Tôi bước đến gần Chica, con animatronic này thành công thu hút sự chú ý của tôi vì nó cái cupcake nhìn rất buồn cười, thêm nó màu vàng và đôi mắt màu tím giống hệt tôi.

- Michael, coi này.

Michael quay sang nhìn, tôi tựa đầu vào Chica, tay giơ theo con thú máy.

- Xem nó và tao giống nhau không?

Thật trẻ con khi làm vậy nhưng tôi thích, hồi nhỏ tôi mê những thứ ngầu lòi, đúng chất đàn ông thì bây giờ tôi lại ngược lại, cái gì đẹp và đỉnh cao thì tôi mê.

Michael nhìn một lúc, nó cười khúc khích trước trò đùa của tôi, rồi hai tay cậu ta va vào nhau, tạo ra âm thanh. Tiếng vỗ tay vang lên trong không gian yên tĩnh, Michael nói với tôi:

- Giống, chưa giống lắm, tóc mày nó ngả nâu chứ không vàng hẳn.

- Tuần sau tao nhuộm cho nó vàng chói là giống liền.


Chúng tôi đến cái lều cạnh sân khấu, trong đó có thêm con animatronic nữa. Đó là con cáo đỏ, nó ăn mặc theo phong cách cướp biển. Xong con này rồi đến con khác, trong khu vui chơi có hai con nữa. Một là con cáo hồng nữ tính, hai là cậu bé cầm bóng bay.

Michael giới thiệu cho tôi hai con này, cáo hồng tôi có thể gọi là Mangle, còn thằng bé là Balloon Boy. Thú thật từ khi đến thị trấn tới giờ tôi chỉ biết bốn con animatronic kia thôi, còn hai con này tôi không biết nó là cái gì.

Khi đồng hồ điện thoại hiện số 11:30, chúng tôi mới xong hai công việc kia để đi tuần tra. Đèn pin được đặt trong phòng bảo vệ, khu vui chơi lại gần phòng nên không phải lấy đèn pin điện thoại ra soi.

Xuất phát từ hàng lang bên trên, tôi và Michael đi đến phòng quản lí, công việc không nói có cần vào kiểm tra nhưng chúng tôi vẫn vào, vì Michael là người đầu têu.

- Cái phòng này có tủ lạnh mini này! Nó không có gì trong đó.

Tôi tìm thấy cái tủ lạnh mini, hào hứng mở nó ra xem có đồ uống gì không nhưng bên trong chẳng có gì. Michael thì đang lục lọi gì đó, cậu ta mở toàn bộ ngăn kéo trong phòng rồi thở dài đầy thất vọng trước đống giấy tờ.

11:40, tôi vào phòng bếp lấy nước ngọt uống, đạp trúng con gián đang bò dưới sàn.

11:43, qua phòng nghỉ nhân viên, tiện lấy bình siêu tốc về phòng bảo vệ pha cà phê.

11:50, tôi ngồi nghỉ để lấy lại hơi sau hơn 10 phút đi.

11:52, hai đứa quên không vào nhà kho, vậy là vòng lại kiểm tra.

11:56, qua phòng ăn và chẳng có ai, chạy qua khu vui chơi cũng không có người.

11:59, Michael lôi tôi chạy vào phòng bảo vệ, tôi suýt ngã dập mặt.

12:00, điện thoại bàn kêu lên, Michael và tôi nghe nội dung được người nào đó ghi âm.

- Alo alo, cậu nghe được tôi nói không bảo vệ tạm thời? Cậu hãy lắng nghe những gì tôi nói, mấy con thú máy sẽ trở nên kì quặc vào ban đêm nhưng cậu không cần hoảng loạng đâu, chỉ cần trụ đến sáu giờ sáng thì mọi thứ sẽ ổn. Hãy sử dụng pin hợp lí, nhớ kiểm tra camera thường xuyên nhé.

Tại sao phải hoảng loạng khi trong khi chúng ta có thể tuyệt vọng?

Mấy con thú máy? Sáu con đó! Nó kì quặc vào ban đêm là gì? Sống dậy săn bọn tôi hay kết bạn với bọn tôi như bao fanfic game kinh dị khác? Tôi mong cái thứ hai nhưng việc đấy đéo bao giờ xảy ra.

- Khi mày xem cam, con nào đã đi mất thì check loạn hết bảy camera tìm nó, nếu nó hai hành lang thì đóng cửa lại.

- Chúng ta đến đây để kiểm tra xem có con người đột nhập chứ không phải đánh nhau với mấy con animatronic!

Điện thoại bàn lần nữa vang lên, nó vẫn còn đoạn ghi âm nhưng không phải giọng người đàn ông kia mà là một người khác, cũng là nam nhưng trẻ hơn, tôi đoán là của bảo vệ trước.

- Nghe tôi, đừng ở mỗi trong phòng, chúng nó sẽ phá cửa vào. Từ hai giờ sáng đến sáu giờ đừng ở trong phòng quá lâu, hãy di chuyển liên tục để đảm bảo tính mạng, hãy làm mọi cách để sống, cửa đã bị khóa chặt lại không ra được đâu!

Cửa bị… Khóa? Tôi và Michael đều chìm vào im lặng. Một nhà hàng có sáu animatronic trực chờ xé xác những người xấu số, và chúng tôi là họ, hai con người không có kinh nghiệm đối phó với những con thú máy.

- Nhà hàng như c*t vậy! - Tôi chửi thề.

- Im, Chica đi rồi, nó đang ở phòng bếp.

Vậy là được rồi, tưởng nó lao vào giết bọn tôi luôn chứ. Chúng tôi chỉ cần trụ đến sáu giờ sáng nhưng từ mười hai giờ đến sáu giờ là một quãng đường quá dài, chưa kể từ hai giờ sáng animatronic trở nên điên loạn hơn rất nhiều.

- Chỉ có Chica ở phòng bếp, năm con kia chưa di chuyển.

Một giờ đầu không có gì, Michael như thói quen cách năm phút kiểm tra animatronic một lần. Tôi đứng ngồi không yên được nhưng phải giữ sức để đến hai giờ sáng còn chạy.

1:45, Bonnie biến mất, Chica cũng vậy.

- Bonnie ở phòng nghỉ nhân viên, Chica ở hành lang bên phải, ĐÓNG CỬA!

Tôi ấn nút cửa bên phải, cánh cửa sắt từ trên hạ xuống đóng chặt lại. Tiếng kim loại vang lên, tôi biết nó, tôi nghe thấy nó. Tiếng dậm chân nặng nề của con animatronic, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên ngoài, Chica đang ở trước cửa.

- Ai muốn ăn nào?

Đầu óc tôi không thể nghĩ được gì, sự sợ hãi bao chùm lấy não tôi, cơ thể đang gào thét muốn chạy ra ngoài nhưng tôi biết mình không thể.

- Mở cửa đi, Chica đi rồi.

Tôi không muốn mở, tại sao phải mở cửa? Sự sống của tôi bám chặt vào cánh cửa này, tôi sợ khi mình mở ra, Chica từ đâu sẽ lao vào cắn nát cơ thể tôi, nó sẽ ăn ngấu nghiến từ đầu tôi, rồi từ từ thưởng thức bộ lòng nóng hổi.

- Luis…

Tay Michael chạm vào vai tôi, giọng cậu ta như cơn gió mùa thu bao quanh lấy tôi, nhẹ nhàng và yên bình, cảm giác an toàn đó đang ở đây, ngay cạnh tôi.

- Tao sẽ đưa mày ra khỏi nơi này, mày sẽ không bao giờ ở đây nữa.

- Nhưng mày vẫn sẽ ở đây đúng không?

Tôi không biết sao mình lại nói vậy, Michael không trả lời câu hỏi của tôi, cậu ta mở cửa bên phải rồi chạy ra đóng cửa bên trái lại. Có thêm một con nữa ở đây.

RẦM RẦM!

Tôi lạnh sống lưng, con animatronic ở ngoài liên tục đập vào cửa sắt. Tiếng động trở nên dồn dập và điên loạn hơn, chúng tôi ở trong phòng không dám thở mạnh. Tôi không thể chịu nổi nữa, cầm điện thoại lên gọi cảnh sát.

- Alo!

Không có tín hiệu, thật kì quái khi vừa nãy mọi tín hiệu cáp quang đều rất bình thường mà bây giờ lại không có. Chúng tôi chẳng lẽ rơi vào một chiều không gian khác sao?

- Mẹ bọn thú máy.

Giờ không thể thoát ra, tôi và Michael phải sinh tồn ở đây cho đến sáu giờ sáng. Tôi chạy đến xem camera, Chica đang ở khu vui chơi, gần sát chúng tôi, con Bonnie thì đứng ngay cửa trái, nhìn chằm chằm vào thứ nó gây ra.

Sau sự hoảng loạn là sự bình tĩnh, tôi sờ túi quần tìm bao thuốc. Thời điểm này mà còn dám hút thuốc? Tôi biết làm gì? Tôi cần thứ bình tĩnh.

Nhưng thứ tôi sờ vào không phải bao thuốc, tôi đã bị sốc khi thứ đó trong người tôi. Nó to hơn bao thuốc nhưng lúc đó tôi không để ý nên không nhận ra sự khác thường, rốt cuộc sao nó lại ở đây? Tôi không hề biết mình có thứ này.

Hít thở lại, tôi hỏi Michael:

- Có đồ tự vệ chưa? Chúng ta không thể ở trong này mãi được.

- Tao có thể bảo vệ bản thân, bây giờ là hai giờ sáng, chúng ta chỉ còn 50% pin trụ đến sáu giờ.

Có pin nữa à? Michael ra mở ra khi con Bonnie đi, lúc này tôi mới để ý dưới máy tính là phần trăm pin, mỗi lần tôi dùng camera đều tốn phần trăm pin.

Tôi nảy ra ý tưởng:

- Camera này kết nối được với điện thoại không?

Nhưng Michael nhanh chóng bác bỏ ý tưởng đó:

- Chúng ta không có thời gian ngồi nhập từng con số đâu, animatronic sẽ giết chúng ta trong thời gian đó đấy.

- Không có camera thì chết à?

- Lắng nghe, mày nghe thấy tiếng bước chân đến gần thì chạy.

Thôi được rồi, tôi mong cái tai của tôi nó không bị điếc bất chợt. Freddy đã rời khỏi sân khấu, đang ở phòng ăn, Chica và Bonnie ở rất xa chúng tôi, Mangle và BB không có động tĩnh gì. Nhân lúc các animatronic ở xa, chúng tôi phải rời khỏi đây.

Hai người cầm hai đèn pin soi đường đi, nếu không phải ở đây có sáu con animatronic sống dậy thì công việc này cũng nhàn. Nhắc đến sáu con, hình như lúc nãy tôi mới kiểm tra được năm con.

Và tôi bỏ quên Foxy.

- Luis, đi nhanh đi, có tiếng động ở phòng bảo vệ rồi.

Tôi nắm chặt lấy tay Michael, chỉ sợ khi tôi bỏ tay ra, tôi và Michael sẽ lạc mất nhau giữa đống con quái vật. Nhưng khác với vẻ lo lắng của tôi, Michael rất bình tĩnh, tôi bắt đầu nghi ngờ cậu ta từng làm việc này rất nhiều lần. Dù sao Michael không kể cho tôi cậu ta làm công việc gì ở kiếp trước nên tôi không biết được.

Đi qua phòng quản lí, chân mới chạm nhẹ xuống sàn thì có tiếng mở cửa khe khẽ. Không cần suy nghĩ, hai chúng tôi chạy thẳng ra sảnh. Chính tôi không dám vào bất kì căn phòng nào vì sợ con animatronic nào đó ở trong đấy mai phục sẵn.

Tiếng động của chúng tôi đã được bọn animatronic nghe thấy, tôi có thể nghe được chúng nó đang tìm hai người.

Nhà hàng này rất kín, không có bất kì lối nào thông với nhau, nếu chạy thì chỉ có thể cố gắng luồn lách.

Chúng tôi ở giữa sảnh, nơi thông với tất cả căn phòng, tôi nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau ở phía phòng ăn. Con animatronic màu vàng từ nơi đó xông vào phía tôi, nó há cái miệng nó ra để lộ hàm răng kim loại sắc nhọn.

- Thật luôn!

Tôi ngã sang một bên, Chica bắt hụt con mồi, nó quay đầu 90° nhìn tôi, đôi mắt tím của nó nay được thay thế bằng màu đen, chỉ có ánh sáng nhỏ chấm vào hai mắt.

- Thật giống tôi, thật giống tôi.

Giống cái đéo gì? Tao là người, mày là súc vật. Chica chậm chạp đến gần tôi, sự sợ hãi đã hao mòn đi bộ não, mỗi bước nó đi, tôi lại lùi lại.

Trong ánh sáng mờ, tôi bị đôi mắt vô hồn đó nhìn chằm chằm, mồ hôi vã ra như tắm, tim đập điên loạn. Lúc nó lần nữa mở toác cái miệng ra, tôi đã nhắm mắt lại.

RẦM!

- Mở mắt rồi chạy đi!

Tôi mở mắt ra, Michael cầm lấy tay tôi chạy. Quay đầu lại, tôi nhìn thấy Chica đang bị chập mạch, đầu nó lõm vào, dưới chân là cái ghế gỗ đã gãy.

3:30, chúng tôi trốn chạy khỏi những con animatronic, tần suất xuất hiện chúng nó rất ít, hầu như không thấy con nào trong một tiếng qua. Michael đề nghị quay về phòng bảo vệ, tôi đồng ý ngay, tôi đã mệt lắm rồi.

Quãng đường đi về phòng bảo vệ không có con thú máy nào nhảy ra, nhìn thấy căn phòng sáng đèn trước mắt, cơ thể tôi trở nên nặng nề và kiệt sức.

Tôi và Michael đi vào phòng bảo vệ, Michael là người mất nhiều sức nhất, cậu ta ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển. Trong phòng chỉ có một cái ghế, tôi để Michael nghỉ ngơi còn bản thân check cam.

Freddy ở khu vui chơi, Chica ở phòng quản lí, Bonnie ở phòng bếp, Foxy tôi không thấy đâu, Mangle và BB bất động.

Tôi check cam hành lang trái, Foxy chạy từ khu vui chơi đến hành lang. Tiếng va chạm của kim loại vang lên, Michael rất tỉnh táo khi đã đóng cửa, chặt Foxy lại.

Pin đã tụt xuống còn 39%, nó tụt nhanh như cách tôi dùng iphone chơi Genshin vậy. Foxy đã rời đi, cửa mở ra để không tiêu tốn pin.

4:00, chỉ còn hai tiếng nước là thoát, và hai tiếng này chúng tôi phải giữ tỉnh táo hết sức. Trong thời gian này, bốn con animatronic chỉ xuất hiện hù dọa, chưa điên loạn như ban đầu.

Nhưng có lẽ cũng sắp rồi, bốn con animatronic đều nhìn chằm chằm vào camera mỗi khi chúng tôi check. Tần suất xuất hiện cũng nhiều, pin cũng tụt rất nhanh. Chúng nó đang làm cho pin tụt nhanh nhất để chúng tôi bất lợi.

- Đến lúc rời đi rồi, chúng ta chỉ còn 20% trụ đến sáu giờ.

- Đi.

Pin là thứ tôi ức chế nhất, nó tụt thực sự rất nhanh. Kiểm tra camera, bốn con animatronic đều ở phía bên trái, tôi và Michael đi hướng bên phải.

Tưởng bọn animatronic dễ lừa nhưng bọn tôi mới là con lừa bị thú mắt quay vòng vòng. Đi đến chỗ nhà kho, tiếng dậm chân của animatronic vang lên bên tai chúng tôi. Nó không giống một con…

Đúng như tôi dự đoán, con thỏ máy đứng chặn lối chúng tôi, đằng sau nó tôi thấy lấp ló con Chica.

Tình huống này tất nhiên phải chạy rồi, khi Bonnie bắt đầu chuyển động, tôi và Michael cùng chạy vào phòng kho, nơi có giá kệ để đối phó với chúng nó. Tim tôi đập nhanh, tai tôi lắng nghe từng chuyển động bên ngoài.

Animatronic không vào nhà kho, tôi thở phào nhẹ nhõm. Quay sang hỏi Michael thì bên cạnh tôi chỉ có bóng đêm vô tận. Giờ tôi mới nhận ra mình và Michael đã chạy hai hướng khác nhau. Bonnie có khả năng đuổi theo Michael.

Tôi chỉ có thể mong cậu ta không bị đuổi, tôi cầm điện thoại lên kiểm tra có tín hiệu không và nó không có.

Cửa nhà kho mở ra khiến tôi đứng tim. Trong bóng tối, tôi chỉ thấy hai chấm nhỏ sáng lên và cái giọng cao chót vót của Chica:

- Bạn thật giống tôi. Thật giống.

Tôi bật đèn pin điện thoại, Chica lao về phía tôi. Nhà kho có hai kệ để đồ giữa phòng nên tôi có thể tận dụng nó. Không có thời gian thương tiếc cái điện thoại, tôi vừa nó xuống sàn rồi kéo mạnh kệ để đồ xuống trúng ngay con Chica.

Tiếng đổ vỡ và va chạm vang lên, bụi bặm làm lu mờ tầm nhìn của tôi. Tôi nhặt điện thoại lên, chạy thẳng về phía cửa. Tôi không quan tâm bên ngoài có con animatronic nào, bên trong có con đang xé xác tôi rồi!

Cổ chân tôi đột nhiên có cảm giác lành lạnh và chút đau xót nhẹ của điện. Chica đang bò đến phía tôi, tay nó nắm chặt lấy cổ chân. Cơ thể nó đã bị lõm xuống vài phần, mõm nó liên tục mở rộng để nuốt lấy tôi.

Tôi cố vùng vẫy nhưng không được, Chica kéo cổ chân làm tôi ngã xuống. Nó dùng cơ thể nặng nề đè lên tôi.

- Bắt được bạn rồi, bạn thật giống tôi.

Tôi nhìn thấy rõ động cơ bên trong con Chica, mõm nó đang dần dần về phía đầu tôi. Lúc này, não tôi nhớ ra thứ trong túi quần. Tôi dùng hết sức lực lấy thứ hình chữ nhật trong đó, thấy dòng điện nhỏ hiện lên, tâm trí tôi trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Ngay lúc Chica chuẩn bị cạp đầu tôi, tôi dùng sức đâm taser vào vết hở của nó, dòng điện mạnh làm nó co giật dữ dội. Nhân lúc nó bất tỉnh bò ra phía cửa, đóng chặt cửa nhà kho lại rồi chạy về phía phòng bảo vệ.

Tưởng Chica là thứ đáng sợ rồi nhưng Bonnie mới là thứ kinh khủng. Nó từ đâu ra lao về phía tôi như một tia chớp, tôi dùng hết sức lực chạy về phía phòng bảo vệ.

Nhưng thần may mắn không ở phía tôi, ngay lúc chân tôi chạm đến cửa thì bị Bonnie kéo lại. Nó ôm lấy hai tay, nhấc bổng tôi khỏi mặt đất.

- TRÁNH RA!

Tôi theo phản xạ tránh ra bên trái, cốc nước nóng từ phía sau đập thẳng vào mặt Bonnie. Nó thả tôi xuống, cơ thể giật liên tục, đầu nó quay 180 độ rồi quay lại về phía tôi.

Kinh quá!

Tôi chạy về phía phòng bảo vệ, Michael đã ở đây chờ sẵn. Tưởng có thể bước tới thiên đường nhưng địa ngục đã kéo tôi lại.

Một lần nữa animatronic lại kéo cổ chân phải của tôi.

May mắn tôi đã được Michael kéo lại, cậu ta dùng sức kéo mạnh tôi về phía cửa, Bonnie không chịu buông thay, tôi không thể để mình Michael làm được, chân trái tôi đạp vào Bonnie, lúc này nó mới chịu nối lỏng tay ra.

Michael kéo mạnh tôi vào phòng, rồi cậu ta đập mạnh vào nút đóng cửa. Con Bonnie bò nhanh tới phía cửa, nó dùng một bên tay thò vào để ngăn cửa đóng. Nhưng nó không thành công, Michael đập mạnh lần nữa vào nút đóng cửa, cánh cửa sắt lao xuống như con dao chặt đứt cánh tay của animatronic.

Căn phòng chìm vào im lặng, đồng hồ điện thoại reo lên, thời gian đã điểm sáu giờ.

Cả hai chúng tôi đều mệt mỏi nhìn nhau, sáu tiếng sinh tồn, sáu tiếng cận kề với cái chết. Tôi không tin được cả hai người đều sống sót.

Michael lảo đảo đến trước tôi, cậu ta chìa tay ra tỏ ý muốn kéo tôi dậy. Tôi nắm chặt lấy tay cậu ta, giờ mới để ý tôi cần chặt taser và điện thoại, vậy mà không ném vào Bonnie lúc nãy.

- Ra… Ngoài thôi…

Sau khi lấy cặp xách bị bỏ quên, hai người bọn tôi men theo bức tường ra ngoài, cả hai đều kiệt sức và cần nghỉ ngơi. Tôi nhận ra tín hiệu đã được hồi phục, không chần chừ, tôi gọi điện báo cảnh sát:

- Ở nhà hàng Freddy có cỗ máy giết người, các animatronic đã sống dậy tấn công chúng tôi! Các anh mau đến đây điều tra đi!

Và giống như bao bộ phim kinh dị khác, cảnh sát không tin vào nó. Tôi tắt điện thoại trong sự tức tối.

Còn một người nữa…

- Michael, số của cha mày là gì? Tao gọi điện cãi nhau với ông ta.

- Đây…

Michael đưa điện thoại nó cho tôi, tôi vừa nhìn số trong máy nó, vừa nhấn theo điện mình. Tưởng công sức tôi ấn số sẽ được đáp lại, nhưng William không hề nghe máy, tôi đã gọi đến năm cuộc.

Ông già khốn nạn này!

Chúng tôi ra khỏi cửa hàng, cảm nhận được ánh nắng mặt trời dần ló dạng và luồng gió mát lướt qua mặt, tôi cảm thấy thật yên bình sau một đêm kinh hoàng.

Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi phải gọi điện được đến chủ công ty để trình bày sự việc. Nhớ ra nhà hàng này có thêm một người chủ nữa, tôi hỏi Michael:

- Có số điện thoại chủ thứ hai không?

- Có, chú ấy là Henry Emily, mày lướt xuống sẽ thấy số của chú ấy.

Tôi đứng chờ người kia nhấc máy, thật may mắn khi Henry đã nghe điện thoại:

- Alo?

Đầu dây bên kia là giọng của người đàn ông ngáy ngủ. Tôi vào thẳng vấn đề.

- Ông là Henry Emily, một trong hai chủ nhà hàng Freddy Fazbear's Pizza đúng không?

- Đúng rồi, có vấn đề gì sao?

- Rất có vấn đề! Ông có biết nhà hàng ông có bốn con animatronic điên loạn săn lùng bọn tôi không? Chúng nó đã sống dậy và suýt giết tôi và Michael đó!

Henry không nói gì, tôi chờ rất lâu mới có câu trả lời:

- Tôi sẽ thay thế chúng nó, cảm ơn cậu đã cho tôi biết, tôi sẽ đền bù cho cậu.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro