-Ở nhờ tạm- William x Shii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào 1 đêm im ắng, William đang ngồi ngoài sân với điếu thuốc trên môi ngắm nhìn cảnh đẹp đằng sau ngôi nhà. Lâu lắm rồi anh mới nhận ra rằng mình đang bỏ lỡ nhiều thật, haizz... mặc dù muốn cảm nhận được vẻ đẹp này nhưng có chuyện anh cần phải làm: Nấu ăn. Mà không phải mình anh mà cả cô nữa. 1 thằng đàn ông phải vào bếp và 1 đứa con gái thì ngồi xem phim, chơi game, sao mà cảm thấy nhục nhã dã man.
-Thế cô định bao giờ về đây?
Im lặng. Có vẻ lại có chuyện rồi, cả hai không hẳn là bạn thân cho lắm nhưng anh khá hiểu cô, nếu im lặng chắc là xảy ra chuyện gì không muốn nói cả. Anh cũng im lặng và tiếp tục nấu, khá là thư giãn, lâu lắm anh mới nấu cho ai ăn mặc dù ai cũng kêu là anh định giết chết cả lũ với đồ ăn. William nhíu mày lại nhưng rồi lại thở dài, nếm thử xem vừa chưa hay vẫn cần thêm gia vị, có vẻ là vừa rồi nên anh liền tắt bếp lại và sắp xếp bát đũa ra, để lên bàn ăn và nhìn thoáng ra chỗ cô. Vẫn nằm dài trên ghế sofa, không động đậy hay gì cả, mấy ngày rồi Shii cứ nằm dài trên sofa không thèm nói chuyện hay chơi game, đến cả đống sách mà anh đưa cũng không đọc.. William dọn thức ăn hết xong, lấy 1 vài thứ ra trong tủ lạnh rồi đi vô phòng khách. Thứ gì đó lạnh dí vô mặt cô và ướt nữa? Shii nhìn lên thì thấy lon bia lạnh được đặt trên má của cô. 
-Tôi nấu xong rồi, muốn uống không? hay chỉ uống nước ngọt? 
-...Uống này cũng được.
Rồi ngồi dậy, cả người cảm thấy choáng váng như bị mất máu vậy. Cô ngồi 1 lúc rồi mới dám đứng dậy, chân cứ run run và không vững nhưng cô vẫn đi được nhưng chậm thôi. Cả hai ngồi xuống ăn uống, đôi khi chỉ có 1 chút câu tán ngẫu nhưng cũng chìm vào im lặng. 1 bữa ăn bình thường... Sau khi ăn xong, William nói với Shii là ra ngoài cho có chút không khí, dù sao cô cũng ngồi trong nhà nhiều rồi nên ra chắc cũng không ha? Khi cô bước ra, cảnh đẹp vào đêm.. nó còn đẹp hơn trên game, hơn trong sách mà cô đọc.
-Không uổng công ra ngoài đúng không?
-.....
-Ngồi xuống đi. Hôm nay trăng tròn đó.
William ngồi xuống cỏ và ngước lên nhìn mặt trăng, vẫn đẹp như ngày đó. Anh liền nhìn thoáng qua Shii rồi đưa cho cô lon bia mà cô đang uống dở, cười nửa miệng, lần đầu anh mới có thể cười tự nhiên như vậy, ngoại trừ "người đó" thì Shii là người đầu tiên thấy anh cười. Shii quay lại nhìn William nhíu mày nhưng không nói gì rồi quay lại nhìn mặt trăng tròn
-Có chuyện gì phun ra đi, tôi có thể là 1 kẻ giết người nhưng không phải máu lạnh đâu.
-Làm sao tôi tin được anh? Anh suýt giết tôi vào ca đầu tiên của tôi.
-Haiz.. hoặc coi tôi như ... là 1 quả.... cà tím cũng được?
-... được rồi cà tím.
Shii cười nhẹ 1 chút nhưng William không nhìn thấy được cô đang cười hay không, nhưng ít ra cũng có tiến bộ. Cô chịu mở lòng với anh, 1 thằng đàn ông không biết xấu hổ, và kể những điều bức xúc ra trong lòng, cảm giác như thời gian trôi đi chậm lại..từ từ và nhẹ nhàng như 1 con thuyền giấy trên mặt nước.
-Con người... đáng ghét thật. Qua câu chuyện của cô, tôi cũng thấy bản thân mình trong đó.. và đôi lúc chỉ biết cầm lon bia và bao thuốc hút, ngoài giết mấy bọn trẻ con ra. Tôi hiểu rằng trên đời này con người chỉ biết cố gắng sống sót và chen lẫn, giết người để sinh sống nữa! những loại người đó đúng là trash. 
-Vậy.. tôi thì thuộc loại người gì ?
Shii nhìn thẳng vào anh, đôi mắt xanh dương gặp với đôi mắt trắng tuyết, câu hỏi khiến anh bất ngờ nhưng rồi anh cũng chỉ từ từ trả lời cô thản nhiên và ... thật lòng.
-Tôi luôn nghĩ rằng cô là thuộc loại người cố gắng sống sót trong cái xã hội này, cố gắng lên và 
Đừng chết là được rồi.
-------------------------------------
Nếu au viết sai về Oc của bạn thì sorry nha ;; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro