"weird day" - Mike (công/thụ) x Freddy (công/thụ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con au quá lười để viết tách ra T-T cạn ý tưởng rồi ,-, )
-Vậy... cô đã làm gì vậy nhóc?
Hai Mike cùng nói, mặt thì cười tươi nhưng tràn đầy sát khí.
-Uhhhh.. chuyện nó.. nó khá là thú vị haha.. uhhh..
-Giaỉ thích đi trước khi tôi nhét cô vô bộ đồ.
Mike (thế giới khác)  nói, vẫn mỉm cười tươi khiến cô muốn chạy đi và trốn. Dành cho ai không hiểu, cô đã "lỡ tay" mang Mike và Freddy từ 1 thế giới khác sang và đang đúng lúc ... các bạn hiểu rồi đó.
- Mình nghe thấy tiếng hét!! Có chu--
Chica và Bonnie chạy tới, há hốc. Trước mặt họ là có 2 Mike và Freddy. HAI!! Có nghĩa là rắc rối tăng hai lần!
-Mama, tóc đỏ đợi mama đó.
Aron đi vô office như không có gì xảy ra rồi quay lại nhìn bọn họ tỉnh bơ.
-Y hệt như gặp ma vậy, mấy người.
-......
-Cậu... Hoạt động được?!
Aron nhìn animatronics 1 lúc rồi nhún vai, mặt vẫn tỉnh bơ.
-Có ai hỏi đâu? Dù sao tôi khác mấy người, tôi có thể kiểm soát được cái ... "ham muốn biến bảo vệ thành mấy người".
"Kiểm soát được" ? Nó càng khiến họ tò mò thêm về cậu ta, trước khi Aron có thể đi Freddy ngăn lại và muốn hỏi thêm, hy vọng có thể giúp hai người kia về khi hỏi cậu ta.
-Muốn về sao? Dễ mà. Chỉ cần chờ nó hết tác dụng thôi. Cái thuốc đó chỉ mất... khi trời sáng.
-Vậy là khi 6h sáng sao?
-Đúng vậy.
-Tôi thấy cậu hay đeo thẻ tên, vậy cậu từng là quân nhân sao?
Aron im lặng 1 hồi rồi nhìn cái vòng đó, cậu không phải là quân nhân, cái vòng đó là 1 người cho.. 1 người thân.. rồi nhìn thẳng vào Mike (thế giới khác), đôi mắt cậu chứa đầy tự hào
-Đúng, tôi từng là quân nhân.
Là 1 lời nói dối, nhưng còn hơn phải gợi lại kí ức đau..
-Hôn ai chưa
-Ngoài mama, chưa. Và tôi sẽ không hôn ai đâu, bảo vệ.
Mike (thế giới khác) cười thầm, liền đè cậu ta ra nhưng Aron không hẳn là loại dễ bị hôn lắm.
-AHHHHHH WTF?! WTFFFFFF?!?!
Cậu ta dùng 1 tay che miệng và 1 tay cố đẩy ra Mike ra, trong khi Freddy (thế giới khác) cùng mấy người kia thản nhiên nói chuyện, mặc kệ hai người kia làm gì.
-ĐẦU GẤUUUUUUU!! KÉO ANH TA RA ĐI!!! AHHHHH CÒN LÂU TÔI BỊ HÔN BỞI TÊN BIẾN THÁI NHƯ ANH!!
-Cứ để Mikey hôn đi~ không mất gì đâu.
-CÒN M--
Aron không để ý và bị Mike bóp má, lẩm bẩm cái gì về "cưạ quậy thêm là làm thịt giờ" khiến Aron lườm, cốc đầu câụ ta khiến cả hai lăn ra ôm đầu.
-Chết chưa? Chết chưa hai người? Bonnie noí, cố gắng không cười lớn vì hành vi trẻ con cuả họ. Chica không nhịn được nên cười khúc khích, họ y hệt như trẻ con vậy, họ chắc sẽ hoà thuận với nhau nhiều lắm.
-Còn lâu tôi bị hôn bởi 1 tên như anh.
-Thế để Fredd--
Mike nói thế, tuy là câu nói đùa thôi nhưng Aron và Freddy phản ứng lại trước khi cậu có thể nói hết.
-KHÔNG BAO GIỜ!
Cả hai Mike nhìn bọn họ, mặt đỏ lên vì mắc cỡ, cả hai chẳng dám nhìn nhau cả. Kì lạ..
-Okay okay.. chuyển sang đề tài khác vậy.
-Ai hay nằm dưới nhất?
Mike( thế giới khác) nói, nhìn mặt cả lũ đỏ hết cả mặt. Chica và Bonnie xin phép chạy đi trước và cả Aron cũng vậy nhưng cuối cùng cậu phải ở lại vì ai đó ép lại và nếu đi thì sẽ làm hỏng cây của cậu (Aron nuôi cây cảnh trong phòng).
-Okay, bây giờ họ đi rồi. Tôi sẽ vào vấn đề chính.
Freddy chỉnh nơ lại và nhìn cậu nghiêm túc, có vẻ vẫn tò mò về chuyện cậu kiểm soát được linh hồn bên trong.
-Hiểu tôi chuẩn bị nói gì đúng không Aron?
-Tôi hiểu. Có thể là tôi là trường hợp đặc biệt, mấy người có biết.. werewolf không?
Những nhân vật trong truyền thuyết, trong truyện sao? Tất nhiên là họ hiểu, werewolf khá nổi tiếng trong game, truyện, phim,... nhưng nó có liên quan đến chuyện gì mà cậu kiểm soát được không? Bọn họ từ từ gật đầu và nghe xem cậu ta nói gì tiếp theo.
-Tôi là 1 omega werewolf. Tôi có thể biến thành sói hoặc là trở thành animatronic nếu muốn, tôi biết rằng khi các linh hồn bị kẹt vào 1 chỗ nào, nó sẽ tức, nó không hiểu được tại sao nó lại kẹt lại và không đi tiếp được. Nhưng tôi lại khác, linh hồn bên trong tôi.. nó hiểu, nó không giận mà lại thấy vui, có 1 mái nhà và không có bạo lực.. nó thực sự đang vui.
Lần đầu được cảm thấy rằnh mình như đang ở nhà, cảm giác dễ chiụ đó.. lâu lắm rồi.. 10 năm, 20 năm... lâu quá.
Tiếng chuông vang lên khiến cho mọi người dừng lại việc đang làm, cả hai nói lời tạm biệt và nhìn họ từ từ biến mất như 1 bóng ma vậy.
-Vậy anh thấy sao?
Freddy nhìn Mike 1 hồi rồi đặt mic xuống, ôm cậu vào lòng. Câu không nói gì, cứ để anh ôm mặc dù khá ngạc nhiên đối với Freddy vì Mike hay đạp anh ra.
-Dễ chịu... lần đầu linh hồn bên trong nó cảm thấy dễ chiụ.
-...
Mike không nói gì và mỉm cười thầm, xoa đầu anh nhẹ nhàng.
---------------------
Wtf am i writing ,-, .. ,-, wtf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro