Chap 11: Cuộc sống mà~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri: Thực sự chả biết lấy cái gì làm tiêu đề cả.
——————————————

Y tá: Bạn ý ổn rồi, không sao đâu.
Foxy: Thật ạ, may quá. Em cảm ơn ạ.
Y tá: Nhưng mà bạn ý vẫn cần nghỉ ngơi một chút, em về lớp trước đi.
Foxy: Vâng ạ.

«Hành lang»
Phantom Bon: Này Plushtrap, chiều nay đi đánh nhau không?
Plushtrap: Lại có đứa gây rối ở địa bàn của cậu à?
Phantom Bon: Không đời nào! Chỗ tớ chúng nó sợ còn không dám qua lại kia kìa. Tớ nghe thấy mấy bọn kia nói có chút rắc rối ở địa bàn của cậu. Hình như có một đứa con gái nào nó đến làm loạn ở đó đấy.
Plushtrap: Được rồi, chiều nay hẹn gặp nhau ở đó.
Phantom Bon: Ok!

«Phòng khách»
Quản lý: Alo, chủ tịch à........ Nhóm Toy.......vẫn muốn nghỉ ngơi ạ.......
Chủ tịch: Trời ơi! Có cái chuyện cỏn con đó thôi mà cũng không xong là sao hả! Đồ vô dụng!
Quản lý: Tôi......tôi......
Chủ tịch: Mai tôi sẽ tới đó. Mà thông báo trước này, từ mai anh nghỉ luôn ở nhà đi, tôi đuổi việc anh.
Quản lý: Chủ tịch—

Quản lý chưa kịp nói hết câu thì chủ tịch liền cúp máy điện thoại.

Chủ tịch: *Thở dài* Thật chả ra làm sao cả, cái bọn nhóc này.

«Phòng y tế»
Y tá: Em dậy rồi à? Còn đau chỗ nào không?
Mangle: Dạ không ạ.
Y tá: Em đi về lớp đi, bạn em đang lo cho em lắm đấy.
Mangle: Vâng ạ.

Mangle xuống giường và bước đi, mỗi bước chân dường như trở nên nặng hơn. Cô đi ra ngoài, phải dựa vào tường mới có thể đi vững được.

Mangle: *Nghĩ* Tại sao mình cảm thấy mệt quá vậy? Mình có làm gì quá sức đâu chứ, mà nãy còn mới tỉnh dậy.

Foxy thấy Mangle đang đi liền chạy tới giúp.

Foxy: Mangle, cậu đã cảm thấy đỡ hơn chưa?
Mangle: *Nghĩ* Mình không muốn Foxy phải lo lắng thêm đâu.

Mangle: *Cười* Tớ đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu.
Foxy: *Thở phào nhẹ nhõm* May quá.

Chichi: Chica này.
Chica: Tớ đây.
Chichi: Cậu có thể.......dạy tớ cách để trở nên vui vẻ hơn được không.
Chica: Cách để trở nên vui vẻ hơn sao? Tớ không hiểu...... Chẳng phải hàng ngày cậu vẫn vui vẻ đấy sao?
Chichi: Không, tớ muốn thực sự vui vẻ như cậu ý. Lúc nào cũng cười đùa nói chuyện vô tư, cậu hình như chả phải lo nghĩ gì nhiều về cuộc sống nhỉ.
Chica: *Cười* Có lẽ đó là lý do khiến tớ sống vui vẻ, không cần suy nghĩ gì nhiều, chuyện gì đến thì giải quyết còn không thì thôi. Lo trước làm gì, mệt lắm.
Chichi: Ước gì tớ cũng có thể sống như cậu nhỉ.
Chica: Không đời nào! Tớ muốn sống như cuộc đời của cậu cơ. Làm Idol, được nhiều người biết tới, giàu có nữa chứ.
Chichi: Đấy là cách mà cậu nhìn thôi. Chứ làm nghề đó cũng vất vả lắm đấy.
Chica: Thế—
Chichi: Thôi, chúng ta vào lớp học đi, sắp muộn tiết rồi đấy.

«Trên máy bay»
Nữ: Cũng được gần 1 năm kể từ khi chúng mình rời khỏi Nhật Bản rồi nhỉ.
Nam: Ừm.
Nữ: Lâu rồi không gặp Plushtrap, Mangle, Chica,...... Nhớ mấy bạn đấy thật.
Nam: Chúng ta sắp về rồi.
Nữ: Được quay lại đây cậu chắc hẳn vui lắm đúng không.
Nam: Chỉ cần cậu vui là tớ vui rồi.
Nữ: *Đỏ mặt* Thiệt tình! Bỏ cái thói sát gái đó đi!
Nam: Tớ không bỏ được. Nhưng không hiểu sao tớ chỉ có thể nói những lời ngọt ngào này với cậu thôi. Chắc tại cậu là vị hôn thê của tớ đấy.
Nữ: Thật tốt khi cậu là vị hôn phu của tớ.

(Ai đã đọc phần 1 thì chắc chắn sẽ biết cặp đôi trên là ai)

«Nhà Nyny»
Golden: Nyny, cậu đang làm gì đấy?

Golden tới ôm Nyny từ đằng sau.

Nyny: Nấu ăn thôi.
Golden: Nghỉ tay chút đi, tớ thấy cậu làm nãy giờ rồi.
Nyny: Tại tớ đang nấu thử món mới, lát nữa cả hai cùng ăn.
Golden: Nyny của tớ nấu gì ăn cũng ngon hết đó.
Nyny: Cậu khen quá rồi.

Nyny: Golden này, tớ muốn nói với cậu một chuyện.
Golden: Cậu cứ nói đi.
Nyny: Tại sao cậu lại yêu tớ? Những người khác họ đều không quan tâm tới tớ, có người còn chẳng muốn tớ sống nữa. Nhưng cậu lại là người đầu tiên quan tâm cho tớ sau khi cha tớ mất, cậu lại còn giúp đỡ tớ, cho tớ một nơi ở,. Ngay từ lần đầu gặp nhau cậu đã cứu tớ, cậu chính là người đã cho tớ lý do để tiếp tục sống. Cậu đã cho tớ rất nhiều thứ, thế mà tớ vẫn chưa thể nào trả lại cậu một thứ gì cả.
Golden: *Cười* Nyny, cậu đã cho tớ rất nhiều rồi.
Nyny: Như là gì?
Golden: Cậu khiến tớ cảm thấy vui, buồn, tức giận. Những cảm xúc đó ngay từ khi sinh ra tớ không thể nào cảm nhận được, nhưng chính cậu là người đã giúp tớ. Và điều tuyệt vời nhất là cậu đã khiến tớ hiểu được yêu là gì. Thật sự, nếu không có cậu thì cuộc sống của tớ đã trở nên vô nghĩa rồi.

Golden: Tớ mới là người nợ cậu đây này.
Nyny: Golden, cảm one cậu vì đã ở bên cạnh tớ và giúp tớ những lúc khó khăn.
Golden: Cảm ơn cậu vì đã đem niềm vui tới cuộc sống của tớ.

«Nhà Mangle»
Mangle: *Nghĩ* Căn nhà im ắng thật, cũng phải thôi, anh Ruki và chị Yui đi hết rồi.

«Vài hôm trước»
Ruki: Mangle, em có chắc là em ở nhà một mình được không?
Yui: Anh và chị sẽ phải đi xa nhà khá lâu đấy.
Mangle: Được mà. Em lớn rồi, không còn là trẻ con đâu ạ.
Ruki: Tiền anh đưa nhớ cất cẩn thận, có sẵn đồ ăn trong tủ lạnh rồi.
Yui: Có chuyện gì xảy ra thì nhớ gọi cho chị và anh, hai anh chị sẽ về nhà ngay.
Mangle: Vâng ạ.

«Hiện tại»
Mangle thấy điện thoại đổ chuông liền bắt máy ngay.

Mangle: Dạ.
Ruki: Là anh đây, em ăn cơm chưa đấy?
Mangle: Dạ.....vẫn chưa ạ.
Ruki: Thế thì đi ăn đi.
Mangle: Vâng ạ.
Ruki: Dạo này không có vấn đề gì về sức khỏe chứ?
Mangle: Không ạ. Em vẫn khỏe lắm.
Ruki: Tốt. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Tháng sau anh sẽ về, có lâu quá không? Hay là anh nên về nhà sớm hơn.
Mangle: Không cần đâu ạ. Anh cứ từ từ tận hưởng ngày nghỉ của anh đi. Em ở nhà một mình cũng được mà.
Ruki: Được rồi. Nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc nhớ.
Mangle: Em biết rồi ạ.

Mangle vừa mới cúp máy thì lại có một cuộc gọi nữa gọi đến.

Mangle: Alo ạ.
Yui: Là chị đây. Sao nãy chị gọi toàn máy bận thế?
Mangle: Dạ, lúc nãy là anh Ruki gọi nên em nghe máy ạ.
Yui: Anh ý gọi trước rồi à, chán thật đấy. Mangle này, em có muốn quà gì không để chị mua tặng cho.
Mangle: Chị mua gì cũng được.
Yui: Thế em thích gì?
Mangle: Ưm......cái gì đẹp là được, có thể là quần áo hoặc là đồ lưu niệm.
Yui: Ok. Bye nhé!
Mangle: Em chào chị.

Mangle: Ở nhà một mình trong một tháng chắc không sao đâu nhỉ.

____Hẹn gặp lại chap sau____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro