Chap 10: Nụ cười giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri: Rối não time, có vẻ như bà tác giả này đã khiến cho các độc giả phải rối não trong vài chap trước. Xin lỗi, nhiều nhân vật quá nên giờ mị cũng rối não luôn rồi, toàn bị viết nhầm tên nhân vật.

«Nhà Phantom Fred»
Phantom Fred: Em cảm ơn anh nhiều ạ.
Nightmare Bon: Không có gì đâu. Mà lần sau đừng có ra ngoài vào tối muộn nữa đấy.
Phantom Fred: Vâng ạ.

Phantom Fred vẫy tay chào tạm biệt ân nhân cứu mạng của mình. Đến khi Nightmare Bon đi hẳn rồi thì cô mới nhớ ra là cô chưa hỏi tên anh. Cô cảm thấy tiếc cô cùng.

Phantom Fred: *Nghĩ* Mong là có thể gặp lại anh ấy để hỏi tên.

«Trường FNAF»
Mimi «Hiện ra»: Chị ơi~
Mangle: Mimi, trông em có vẻ vui nhỉ.
Mimi: Còn chị hình như không được vui cho lắm. Có chuyện gì sao?
Mangle: À, chỉ là chị đang gặp chút rắc rối với Foxy ý mà.
Mimi: Sao, anh Foxy lại làm chị buồn à? Em nhất định sẽ không tha cho anh ấy đâu!
Mangle: Không phải. Em còn nhớ anh Endo chứ.
Mimi: Bạn cũ của chị đúng không, hôm trước chị có bảo là anh ấy vào trường và học cùng lớp với chị.
Mangle: Ừm. Bây giờ Endo và Foxy đang có mâu thuẫn với nhau.

Sắc mặt của Mangle bỗng thay đổi hẳn đi.

Mangle: *Buồn bã* Tất cả cũng chỉ tại chị mà thành ra.
Mimi: Chị, đừng như vậy mà. Tại sao cứ có chuyện là chị lại đổ lỗi cho bản thân thế.
Mangle: Nhưng mà—
Mimi: Chị đừng lúc nào tỏ vẻ phiền muộn như vậy, không tốt đâu. Nghe em, hãy thư giãn và vui lên một chút đi. Nhé!
Mangle: *Cười* Ừm. Cảm ơn em, Mimi.

Mangle không để ý bỗng đụng trúng vào một người.

Mangle: Xin lỗi ạ.
Nightmare Fred: Không sao đâu.

Mimi nhìn thấy Nightmare Fred mặt liền lộ rõ vẻ sợ hãi. Nó sợ tới nỗi không thể nói được bất cứ câu nào nữa, cổ họng nghẹn ứ lại. Nightmare Fred chỉ liếc nhìn nó rồi bỏ đi ngay lập tức.

Thấy Mimi tự dưng sợ hãi như vậy Mangle không ngừng lo lắng.

Mangle: Mimi, em không sao chứ?
Mimi: E-Em.......

Giọng nói của nó run rẩy, từng câu nói ra đều thể hiện rõ sự sợ hãi.

Mimi: *Rưng rưng nước mắt* Chị ơi, em....em không muốn quay lại đó đâu.
Mangle: Ý em là sao? Quay lại đâu?
Mimi: *Khóc* Chị ơi, làm ơn đừng để em bị bắt đi. Làm ơn, bảo vệ em được không. Chị.....Làm ơn cứu em......

Mangle ôm chặt Mimi vào trong lòng để trấn tĩnh nó lại.

Mangle: Chị sẽ bảo vệ em, em đừng lo. Chị sẽ luôn ở bên cạnh em mà.
Mimi: Chị......

Nightmare Fred: Đã tìm thấy mục tiêu.

«Giờ ăn trưa»
Chichi: Anh mike, dạo này anh có ăn uống đầy đủ không vậy?
Mike: Có......chắc vậy.
Chichi: Anh lớn rồi mà cứ phải để em gái của mình phải lo ý nhở.
Mike: Anh quên mất, lần sau anh sẽ nhớ ăn uống đầy đủ hơn.
Chichi: Nhớ là phải ngủ sớm nữa đấy.
Mike: *Thở dài* Rồi, rồi. Mà anh cũng lo cho em lắm đấy, chẳng phải sắp tới trường mình sẽ tổ chức lễ hội âm nhạc đúng không. Cứ mỗi khi có những sự kiện quan trọng như vậy là em lại chú tâm vào việc đó hơn mà không hề để ý tới sức khỏe của minh.
Chichi: Đ-Đâu có!
Mike: *Nhéo má* Còn chối nữa à.

Cathy: Ôi trời, hai anh em thân thiết quá a~
Mike: Cathy.
Cathy: Chào em, chị là Cathy, đồng nghiệp mới của anh Mike đây.
Mike: Đây là Chichi, em gái nuôi của tôi.
Chichi: Em chào chị ạ.

Teddy: Chichi, có người muốn gặp cậu kìa.
Chichi: Vậy à, thôi em đi trước đây ạ.

Cathy: Có em gái đúng là vui thật nhỉ.
Mike: Ừm.
Cathy: *Nghĩ* Mình nhớ 2 đứa nó quá.

Mangle đang đi thì liền ngã xuống.

Mangle: *Nghĩ* Đau quá! Tim mình......đau quá! Mình......không cử động được..... Phải làm sao đây.....

Mangle nằm đó mà thở dốc, lúc này Foxy nhìn thấy liền chạy tới và bế lên.

Foxy: Mangle, cậu bị sao thế?
Mangle: *Thở gấp* Tớ......đau.........đau.......lắm......
Foxy: Cậu ráng chờ một chút.

Foxy bế Mangle xuống phòng y tế và nhờ cô y tá khám xét.

«Lớp 8B»
Bonbon: Bonnie này, làm thế nào để có thể tán gái?
Bonnie: *Phụt* C-Cái gì cơ!?
Springtrap: Tổ sư thằng bẩn này!!!
Bonnie: Bonbon, mày vừa hỏi cái gì thế?
Bonbon: Tao hỏi mày cách để tán gái đấy.
Bonnie: Nhưng.......nhưng mà tại sao lại là tao?
Bonbon: Hừ, không giúp thì thôi.
Bonnie: *Kéo lại* Rồi, giúp mà.

Goldie: Freddy-senpai~ Lâu lắm rồi chúng mình không đi chơi với nhau, nếu cậu rảnh hôm nào thì đi chơi vào hôm đó, được không?
Freddy: Ưm......để tớ xem nào.
Nightmare Chica: Freddy-senpai ơi~ Tớ vừa kiếm được ba vé đi phim nè, nhưng mà hai đứa bạn của tớ đều bận cả rồi nên Freddy-senpai có muốn đi chung không?
Freddy: À.....tớ......
Nightmare Chica: Cậu rủ Goldie đi cùng cũng được mà.
Freddy: Thật à.
Nightmare Chica: *Cười* Ừm. Nhớ đến đúng giờ nha, cả hai người đó.
Freddy: Ok.

Chichi: Này Chica.
Chica: Tớ đây.
Chichi: Tại sao tớ lúc nào cũng thấy cậu vui vẻ đến vậy? Cậu vui thật hay giả đấy?
Chica: Đương nhiên là vui thật rồi, không lẽ hôm nào cũng phải giả bộ cười à?

Chica nói đùa một câu, nhưng câu nói đó lại khiến Chichi cảm thấy đau đớn lắm.

Chichi: Ừm, đâu phải ngày nào cũng phải cười một cách giả tạo đâu chứ. *Nghĩ* Đây là đối với người khác thôi. Còn mình........ngày nào cũng phải trưng ra cái nụ cười giả tạo này.

Teddy: Làm phiền hai cậu rồi, cho tớ mượn Chichi một chút nhé.
Chica: Bye~

«Phòng khách»
Teddy: Lại là ông à.
Chichi: Ông muốn gì?
Quản lý: Tôi.......chỉ......ưm.....
Chichi: Nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.
Quản lý: Công ty bảo tôi là nhóm Toy—
Chichi: Bọn tôi đã nói rồi cơ mà! Bọn tôi xin tạm nghỉ ở công ty rồi!
Teddy: Quay về mà nói với chủ tịch ý.

Teddy và Chichi rời khỏi phòng khách.

To be continued..........

____Hẹn gặp lại chap sau____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro