Chap 9: Chết có đau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri: Mị thực sự cần phải đọc lại trước khi đăng, sai tên nhân vật quá nhiều lần, xin lỗi nha mọi người. Để không gây nhầm lẫn thì mị đã sửa lại, nếu có thể thì mong mọi người đọc lại chap trước (chap 8) đề phòng bị nhầm lẫn vài chi tiết trong truyện. (Cái này quan trọng lắm đấy)
——————————————

Gần 3 giờ sáng thì Ennard mới về nhà. Cậu đi lên gác, vào phòng và tắm rửa. Lúc này Ballora tỉnh giấc, cô bật đèn lên và đi ra, thấy trong phòng tắm đang có người.

Ballora: *Nghĩ* Bây giờ đã muộn như này rồi mà vẫn có người tắm.

Ennard bước ra làm Ballora giật cả mình.

Ballora: Ennard......
Ennard: Ballora, tớ làm cậu dậy à? Xin lỗi.
Ballora: À, không. Tớ chỉ định đi vệ sinh chút thôi.

Ballora để ý thấy trên tay Ennard đang chảy máu, cô cầm lên.

Ballora: *Lo lắng* Ennard, như này là sao? Cậu làm gì mà để bị thương như này chứ?
Ennard: Tớ.......không may thì bị thương thôi. Chả có gì to tát đâu mà, cậu không cần lo—
Ballora: Đừng ở đây nói nữa, đi theo tớ nhanh!

Ballora kéo Ennard vào phòng mình, cô lấy hộp sơ cứu ra và đặt lên bàn. Cô xử lý vết thương cho Ennard xong liền thở dài.

Ballora: Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé.
Ennard: Tớ biết rồi.

Sáng hôm sau, Phantom Fred tỉnh dậy, không biết đây là đâu, cô chỉ biết mình đang nằm trên giường trong một căn phòng lạ.

Phantom Fred: *Nghĩ* Đầu mình đau quá...... Mà.....đây là đâu nhỉ...... Mình chỉ nhớ là hôm qua mình bị đánh bất tỉnh rồi.........ai đã đưa mình về đây nhỉ? Lại còn băng bó cho mình nữa chứ.

Phantom Fred đang nghĩ ngợi lung tung thì Nightmare Bon mở cửa đi vào.

Nightmare Bon: Dậy rồi à.
Phantom Fred: *Giật mình* Dạ!
Nightmare Bon: Đỡ hơn chưa?
Phantom Fred: Cũng........đỡ hơn một chút rồi ạ.

Nightmare Bon thở phào nhẹ nhõm.

Phantom Fred: Cho em hỏi đây là đâu ạ? Và sao em lại ở đây?
Nightmare Bon: Đây là nhà của anh, hôm qua anh đi trên đường thì thấy em đang bị thương nên đưa về đây để chữa vết thương cho em.
Phantom Fred: Vậy à...... Thế em cảm ơn.
Nightmare Bon: Có cần về nhà không để anh đưa về cho.
Phantom Fred: Dạ thôi, anh không cần làm vậy đâu, để em tự đi về cũng được mà.
Nightmare Bon: Ai lại để một cô gái làm vậy chứ. Đi nào.

Chỉ trong phút chốc cô thấy được nụ cười của anh, cô cảm thấy nóng nóng trong người.

Phantom Fred: *Nghĩ* Tại sao tim mình cứ đập loạn nhịp hết cả lên thế này chứ!

Không biết từ bao giờ mắt của Nightmare Bon đã ở ngay trước mặt cô, chỉ cách nhau có vài cm.

Phantom Fred: *Nghĩ* Anh ấy ở gần quá!
Nightmare Bon: Em bị sốt rồi à?
Phantom Fred: Dạ.... Không...không ạ!

Nightmare Bon thấy cô lâu la quá nên liền bế cô dậy.

Phantom Fred: *Giật mình* Ah! Anh.....đang làm gì vậy!?
Nightmare Bon: Đợi em lâu quá nên anh bế lên thôi. Như vậy sẽ nhanh hơn đúng không.

«Trên đường»
Mangle: Foxy, nghe tớ nói này.
Foxy: Tớ nghe đây.
Mangle: Tớ biết là cậu ghét Endo vì một lý do, cho nên nếu cậu không muốn làm bạn với Endo cũng được thôi.
Foxy: Tớ xin lỗi vì đã đặt cậu vào tình huống khó xử như này.
Mangle: Tớ cũng chỉ muốn tốt cho hai cậu thôi nhưng.......chắc là không được rồi.
Foxy: Mangle, tớ—
Mangle: Chúng sẽ đi bị muộn mất nếu cứ vừa đi vừa nói chuyện thế này. Đi nhanh lên.

Mangle không muốn Foxy nói tới chuyện đó nữa nên cô đã đánh trống lảng.

«Phòng y tế»
Bonbon: Yo!
Bonnet: *Giật mình* Bonbon! Cậu......cậu đến đây làm gì?
Bonbon: À, tớ chỉ định vào chào cậu thôi. Tớ muốn hỏi là nếu như.......cuối tuần này cậu có rảnh thì.......đi chơi với tớ được không?
Bonnet: *Cười* Cuối tuần này tớ có rảnh.
Bonbon: Tuyệt! Thế cậu muốn đi đâu?
Bonnet: Tùy cậu thôi.
Bonbon: Nếu có gì tớ sẽ báo với cậu sau nhé.
Bonnet: Ừm.

Bonbon: *Nghĩ* Đây đúng là một cơ hội tốt để có thể kết thân lại với Bonnet.
Bonnet: *Nghĩ* Tại sao mình có thể nhanh chóng đống ý lời mời của Bonbon mà lại không thể đồng ý lời mời của Shadow Bon nhỉ?

«Nhà kho phòng thể chất»
Suzie: *Nhìn Nightmare Chica*
Nightmare Chica: Nhóc làm gì mà nhìn chằm chằm anh vậy?

Suzie không nói gì, nó chỉ vào chỗ bên cạnh mình như muốn bảo anh ra đây ngồi cạnh nó, Nightmare Chica ngồi xuống.

Suzie: Mới học lớp 9 thôi mà sao anh giết người giỏi vậy?
Nightmare Chica: *Nghĩ* Mình có nên nói với nó là mình đã hơn 100 tuổi rồi không? Với lại mình cũng là quỷ mà, giết người đương nhiên sẽ dễ rồi.
Suzie: Anh có thể giết em không?
Nightmare Chica: Gặp anh lần nào nhóc cũng nói câu đó, không thấy chán à?
Suzie: Anh giết em đi. Làm ơn giết em đi.
Nightmare Chica: Im đi! Đừng có lải nhải mãi mấy câu đó nữa! Nếu nhóc muốn chết thì sao không tự tử luôn đi!
Suzie: Không được. Tự tử là không được.
Nightmare Chica: Tại sao? Tại sao không được tự tử?
Suzie: Tại vì......

Suzie đảo mắt rồi thở dài.

Suzie: Chị em bảo nếu em tự tử thì cha mẹ sẽ buồn lắm.
Nightmare Chica: Cha mẹ? Thế nếu nhóc chết đi, cha mẹ của nhóc sẽ không buồn sao?
Suzie: Nếu em chết đi......cha mẹ em sẽ cảm thấy vui hơn....có lẽ vậy.
Nightmare Chica: Nhóc sống với những ai đấy?
Suzie: Chị em.
Nightmare Chica: Thế còn cha mẹ nhóc?
Suzie: Họ........đi rồi......đi xa rồi.
Nightmare Chica: Họ đâu?
Suzie: Em không biết, chị chỉ bảo là họ đi xa rồi.
Nightmare Chica: Thế sao nhóc lại muốn chết?
Suzie: Em không biết là cha mẹ em đang ở trên thiên đàng hay dưới địa ngục nhưng có lẽ nếu em chết đi..........em sẽ được gặp lại họ. Em sẽ biết họ đang ở đâu.
Nightmare Chica: *Nghĩ* Vậy là cha mẹ của con bé đã chết rồi. Đó là lý do khiến con bé muốn chết tới như vậy.

Nightmare Chica bỗng cảm thấy thương xót cho Suzie.

Nightmare Chica: Chết sẽ đau lắm đấy, bộ nhóc không sợ ư?
Suzie: Nói dối và nói thật, đen và trắng, sự sống và cái chết, tất cả đều chỉ là những thứ đối lập và khác nhau thôi. Cho nên chết cũng chỉ là một cái gì đó khác với sự sống. Không phải thế sao.
Nightmare Chica: Chết là một thứ rất đơn giản đúng không. Đối với nhóc là vậy thôi, chứ còn đối với anh, chết nó là một cảm giác vô cùng đau đớn về mặt tinh thần lẫn thể xác.
Suzie: Sao anh biết được?
Nightmare Chica: Bơi vì........anh đã từng tận mắt chứng kiến nó rồi.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó, mặc dù cũng muốn giúp nó lắm nhưng anh không thể đáp ứng được nguyện vọng nhỏ nhoi đó được.

____Hẹn gặp lại chap sau____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro