Chap 8: Tin nhắn kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Nhân vật mới»

Nightmare Plush [Nightmare Plushtrap]: Là con nuôi trong gia đình Nightmare, nghe đồn là được người cha nhận nuôi truyền lại ngôi vị cho mình nên đã có nhiều người rất muốn giết anh. Đó là lí do anh bỏ trốn sang thế giới loài người. Sau một thời gian sống ở đó anh lại bỏ đi trong suốt 5 năm mà không có bất cứ tung tích gì. Sống chung với Phantom Bon từ hồi cô còn nhỏ, rất yêu thương cô.
——————————————
(Mị cảm giác như sắp có người chửi mị)

«Nhà Foxy»
Foxy nằm bệt trên giường, lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

Foxy: *Nghĩ* Tin nhắn của người lạ à.

Foxy bật lên và đọc, lúc này cậu vùng dậy khỏi giường.

????: "Vụ ẩu đả đó như nào rồi?"

Foxy vô cùng ngạc nhiên vì không hiểu tại sao người này lại biết sáng nay anh đã có chút rắc rối với Endo. Anh đang phân vân không biết có nên nhắn lại hay không.

????: "Không định trả lời tin nhắn của tôi à?"

Foxy: *Nghĩ* Chắc là mình phải nhắn tin lại thôi.

Foxy: "Là ai đấy?"
????: "Tôi là nữ, anh biết thế là được"
Foxy: "Sao cô biết số của tôi?"
????: "Cái đó giờ còn quan trọng sao?"

Foxy chưa kịp trả lời lại thì người đó đã nhắn.

????: "Thế bây giờ anh đang có rắc rối về chuyện tình cảm đúng không?"
Foxy: "Đúng"
????: "Endo là bạn cũ của Mangle, bây giờ cả hai người họ đã gặp lại nhau. Và Endo đang cố gây rắc rối cho anh đúng không?"
Foxy: "Ừ"

Foxy: *Nghĩ* Sao người này lại biết được chuyện này nhỉ?

Foxy: "Thế cô định giúp tôi loại bỏ Endo à?"
????: "Không"

Foxy: Không định giúp mà nhắn tin cho mình làm gì?

????: "Tôi sẽ giúp anh tìm ra sự thật"

Foxy: *Nghĩ* Tìm ra sự thật? Tức là sao?

Foxy cố nhắn lại nhưng không thể nhắn được, máy luôn hiện lỗi không gửi được tin nhắn. Kì lạ thật đấy.

«Nhà của nhóm Toy»
Ballon Boy: JJ, đang làm gì đấy?
Ballon Girl: Làm gì thì liên quan tới cậu à, BB.
Ballon Boy: Tớ chỉ hỏi thôi mà.
Ballon Girl: Tự nhìn rồi biết, hỏi làm gì!
Ballon Boy: *Nghĩ* Tại sao JJ lúc nào cũng tức giận với mình thế? Chuyện đó cũng qua lâu rồi mà.
Ballon Girl: Không làm gì thì đi ra chỗ khác đi để tớ còn làm nốt việc.
Ballon Boy: Cậu không cần tớ giúp sao?
Ballon Girl: Vô dụng như cậu thì tớ cũng chẳng cần.
Ballon Boy: *Buồn bã* Tại sao cậu lúc nào cũng nặng lời với tớ thế?
Ballon Girl: Tớ thích thế. Cậu có vấn đề thì rời khỏi nhóm đi.

Ballon Boy không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi ra khỏi phòng bếp.

Ballon Girl: *Nghĩ* Tớ đã làm gì mà cậu phải nặng lời sao! Làm gì thì tự khác biết đi chứ, đúng là đồ ngốc mà!

«Hổi tưởng lại»
Ballon Girl: *Khóc* Tớ ghét cậu, BB!!!

«Quay lại hiện tại»
Ballon Girl: *Nghĩ* Mình mãi không quên được nó, cái ngày tồi tệ đó.

«Nhà Nightmare»
Nightmare Bon: *Nghĩ* Không hiểu thế giới này có gì đặc biệt mà em ấy lại thích sang đây. Chắc mình phải đi dạo quanh một lúc để xem như nào.

Nightmare Bon ra khỏi nhà và bắt đầu đi bộ quanh những chỗ gần đây. Bỗng anh nghe thấy tiếng nói xôn xao đang phát ra ở đằng trước. Anh nhìn thấy Shadow Fred và một vài người khác đứng tụm năm tụm ba lại, hình như cô đang bị bắt nạt thì phải. Nightmare Bon không mấy để ý liền bỏ đi.

Shadow Fred: Làm ơn, trả cho tớ đi mà.
Học sinh A: Mày biết bọn tao nhịn mày đủ lắm rồi không.
Học sinh B: Lúc nào cũng đeo bám hai đứa kia, mày chỉ lợi dụng tình bạn của bọn nó để làm lá chắn cho mày thôi có đúng không!?
Shadow Fred: Không phải.
Học sinh C: Chắc mình cũng không cần cái này đúng không.

Tên học sinh nữ kia cầm cái móc khóa hình con gấu bông kia lên và cầm bật lửa dí sát vào. Shadow Fred hoảng hốt ẩn ngã nó và cầm lấy móc khóa.

Học sinh D: Con này mày dám!

Vừa dứt câu, cô học sinh đó liền vung gậy bóng chày đang cầm trên tay mình vào đầu Shadow Fred. Cô ngã phịch xuống đất, máu từ trên đầu chảy xuống, tầm nhìn của cô càng lúc càng mờ đi.

Đột nhiên Nightmare Bon dừng chân lại ngay sau khi nghe thấy tiếng hét của Shadow Fred. Anh thấy cô đang nằm bất tỉnh dưới đất, máu thì cứ chảy ra không ngừng, trong lòng anh dấy lên một cảm giác khó chịu vô cùng.

Học sinh A: Này, mày đánh thế nhỡ nó chết thì sao?
Học sinh D: Tao đánh nhẹ mà, không chết đâu mà lo.
Học sinh B: Chúng ta nhanh đi khỏi chỗ này đi, không có ai nhìn thấy lại gặp rắc rối mất.

Nightmare Bon nhìn bọn chúng với đôi mắt đỏ rực, khi nhìn thấy cô bị thương như này anh càng tức giận hơn, thế là anh quyết xuống tay với bọn chúng. Không cần bất cứ vũ khí gì, chỉ cần đôi bàn tay của anh đã giết hết được bọn chúng trong vòng vài giây.

Nightmare Bon: Này, tỉnh dậy đi.

Nightmare Bon lay cô mãi nhưng không thấy cô trả lời, thấy vậy anh liền bế cô lên và rời khỏi chỗ đó.

«Nhà của nhóm Toy»
Teddy: Sắp tới trường mình sẽ tổ chức một buổi lễ hội âm nhạc vì bọn mình vào trường đấy.
Chichi: Không chỉ nhóm bọn mình đâu, mà còn nhóm Sister Location nữa.
Bonbon: Thế chúng ta phải biểu diễn hết mình để có thể lấy được nhiều tình cảm từ fan hâm mộ!!
Chichi: *Nghĩ* Lại biểu diễn, mệt thật đấy.

Teddy để ý thấy vẻ mặt không vui của Chichi, bèn lo lắng hỏi.

Teddy: Có chuyện gì sao, Chichi?
Chichi: Không có gì đâu.

Chichi bỏ lên phòng mình.

Teddy: *Nghĩ* Chichi lúc nào cũng cư xử như này, mình lo cho cậu ấy quá nhưng mà mình không biết phải làm gì bây giờ. Cho dù mình có cố gắng đến mấy thì mình vẫn không thể hiểu rõ được Chichi là một người như nào.

«Nhà của nhóm Sister Location»
Baby: Ballora đâu rồi?
Ennard: Cậu ấy ngủ rồi. Có chuyện gì sao?
Baby: Nghe nói trường mình tuần sau sẽ tổ chức lễ hội âm nhạc, đều sẽ có sự góp mặt của nhóm bọn kình và cả nhóm Toy nữa. Chúng ta cần phải lên kế hoạch trước, sự kiện này cũng khá là quan trọng đấy.
Ennard: Để mai được không.
Baby: Ừm.

Ennard vừa đi giày vào, chuẩn bị ra khỏi cửa thì Funtime Fred gọi.

Funtime Fred: Này, tối muộn rồi mà còn đi đâu đấy?
Ennard: À, ra ngoài chạy bộ chút, phải giữ dáng chứ.
Funtime Fred: Đi cẩn thận đấy.
Ennard: Khỏi nhắc.

Ennard vừa ra khỏi cửa liền lấy máy điện thoại ra và đi thật nhanh.

Ennard: *Nghĩ* Họ không cần biết chuyện này, đây là một bí mật mà mình đã luôn giấu họ. Đặc biệt là Ballora, cậu ấy không cần biết...............mình đã từng là một sát thủ.

____Hẹn gặp lại chap sau____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro