Chap 7: Anh quay lại rồi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Hành lang»
Mangle: *Nghĩ* Không thể nào Foxy tự dưng đi đánh Endo được, mình có nên hỏi không?

Mangle: Endo này.
Endo: Sao thế?
Mangle: Cậu.....lúc nãy....có nói gì với Foxy không?
Endo: Có.
Mangle: Cậu đã nói gì với Foxy?
Endo: Tớ chỉ bảo Foxy làm bạn với tớ, nhưng mà có vẻ như cậu ấy không thích ý kiến đó lắm.
Mangle:.............
Endo: Với lại tớ cũng từng sống chung với cậu ở cô nhi viện nên chắc là Foxy sợ là cậu và tớ sẽ có tình cảm với nhau hơn.
Mangle: *Nghĩ* Foxy thực sự nghĩ như vậy sao.......
Endo: *Nghĩ* Mangle, cậu đúng là ngây thơ thật mà. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ thuộc về tớ thôi.

Foxy đang lúc tức giận thì máy cậu có chuông báo tin nhắn, lúc này cậu chẳng còn chút tâm trạng nào mà đi đọc nó cả nên cậu ngó lơ.

«Nhà kho trong phòng thể chất»
Suzie: *Nghĩ* Bao giờ mình mới được gặp lại anh ta đây chứ. Mình muốn anh ta giết mình.

Suzie đang nằm trên tấm đệm suy ngẫm thì bỗng phía bên kia phát ra một tiếng cực kì lớn khiến nó giật mình.

Suzie: Có ai ở đó không?

Suzie hỏi nhưng không có ai trả lời, thấy lạ nên nó quyết định đứng lên và ra chỗ có tiếng.

Suzie: *Ngạc nhiên* Là.....anh!
Nightmare Chica: *Quay lại* Là nhóc sao!?
Suzie: Anh học ở đây à?
Nightmare Chica: Thì sao!
Suzie: Anh học lớp 9 đúng không?
Nightmare Chica: Ừ.
Suzie: Mới học lớp 9 mà sao anh giết người giỏi vậy?
Nightmare Chica: Chậc! Nhóc hỏi gì mà lắm thế!
Suzie: Em.......

Suzie ngồi xuống cạnh Nightmare Chica.

Suzie: Hôm qua em thấy tivi đưa tin có một vụ giết người hàng loạt, có phải là do anh làm không?
Nightmare Chica: Ừ.
Suzie: Nếu anh giết được họ, tại sao anh không giết em?
Nightmare Chica: Cái này ai mà biết được.
Suzie: Hay là anh giết em luôn đi, ngay tại đây, ngay lúc này. Làm ơn-
Nightmare Chica: Nhóc bị làm sao vậy? Anh chưa bao giờ thấy ai kì lạ như nhóc cả.
Suzie: Có nhiều người nói em kì lạ mà.
Nightmare Chica: Anh không hiểu tại sao nhóc lại muốn bị anh giết nữa. Anh đi trước đây.
Suzie: *Kéo Nightmare Chica lại* Đợi đã, ngày mai chúng ta lại gặp nhau ở đây có được không?
Nightmare Chica: Ừ.
Suzie: Hứa đi! Hứa là anh sẽ gặp em tại đây vào ngày mai đi!
Nightmare Chica: Được rồi, anh hứa. Nhóc đâu cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy.

Nightmare Chica rời khỏi đó.

Nightmare Chica: *Nghĩ* Đúng là một cô bé kì lạ mà.

Ring~ ring~

Mangle: Xin lỗi, tớ phải nghe điện thoại một chút.
Endo: Không sao đâu, cậu cứ nghe đi.

Endo quay lại lớp, thấy Foxy đang ngồi ở bàn với tâm trạng bất ổn như vậy cậu vui lắm. Endo đến gần Foxy.

Endo: *Cười gian* Sao thế? Bị Mangle mắng cho nên bây giờ đang buồn à~
Foxy: *Lườm* Mày im đi!
Endo: Mày đúng là không biết kiềm chế bản thân, hơi tí là lại dùng bạo lực để giải quyết. Đó là vấn đề lớn nhất của mày đấy.
Foxy: Kệ tao.
Endo: Mày nên giữ cái đầu lạnh của mình đi, đừng dễ nổi nóng quá. Tại vì........

Endo lại gần và nói thầm cho Foxy nghe.

Endo: Tao sẽ làm tất cả mọi thứ để cho Mangle thấy được bộ mặt xấu của mày. Sớm muộn gì Mangle cũng ghét mày thôi.

Foxy giận đến run cả người nhưng cậu không thể làm gì được, nếu Mangle mà lại thấy được cảnh tượng anh ra tay với Endo một lần nữa thì cô chắc chắn sẽ ghét anh. Nên anh phải kiềm chế bản thân lại. Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần lớp học hơn.

Mangle: Foxy, cậu.......
Foxy: Tớ thấy hơi mệt, tớ ra phòng y tế trước đây.
Mangle: *Nghĩ* Tại sao mọi chuyện giữa Endo và Foxy càng lúc càng tệ đi thế này? Không có cách nào để hai người đó có thể làm bạn với nhau sao.

«Giờ về»
Shadow Chica: Này, tí nữa có đi đánh nhau không để còn biết.
Shadow Fred: Hai cậu đừng dùng bạo lực để giải quyết rắc rối được không.
Shadow Chica: Gấu bông biết cái gì mà nói.
Shadow Bon: À thôi, hôm nay tớ bận rồi, để hôm khác đi.
Shadow Chica: Ừm.

«Nhà Shadow Bon»
Shadow Bon vào nhà thấy đèn sáng trưng.

Shadow Bon: *Nghĩ* Rõ ràng là mình tắt hết đèn điện trước khi đi học rồi mà. Mình nên để ý kĩ trước khi ra khỏi nhà thì hơn.

????: Mừng em về nhà.

Shadow Bon đang đi qua phòng khách thì đột nhiên dừng lại khi nghe thấy giọng nói đó. Cô quay lại và nhìn, ánh mắt mở to ra thể hiện sự ngạc nhiên.

Shadow Bon: Là anh.......Nightmare Plush.
Nightmare Plush: *Cười* May quá, làm anh cứ tưởng em quên anh rồi.
Shadow Bon: Anh cút ngay đi!
Nightmare Plush: *Giật mình* Ơ! Em-
Shadow Bon: Anh cút đi! Ngôi nhà này không chứa chấp anh nữa đâu!
Nightmare Plush: Đây là nhà chung của chúng ta mà.
Shadow Bon: Em không quan tâm! Biến ngay đi!
Nightmare Plush: Thôi nào, đừng giận anh nữa mà.

Nightmare Plush ôm Shadow Bon vài lòng mình. Cô cố đẩy anh ra nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn.

Shadow Bon: Anh đi luôn đi! Anh quay lại đây làm gì nữa!!!
Nightmare Plush: Anh quay lại đây vì anh yêu em.
Shadow Bon: Yêu em sao?!

Shadow Bon bắt đầu rơi nước mắt.

Shadow Bon : *Khóc* Nói là yêu nhưng anh đã bỏ em tận 5 năm đấy! 5 năm........
Nightmare Plush: Anh xin lỗi, anh biết là việc anh làm vào hôm đó thật khó để tha thứ nhưng anh cầu xin em, làm ơn đừng ghét bỏ anh.
Shadow Bon: Anh đã bỏ rơi em trong 5 năm....... Trong quãng thời gian đó......anh đã đi đâu chứ? Có biết em lo cho anh lắm không?
Nightmare Plush: Anh xin lỗi vì đã đột ngột bỏ em mà đi. Nhưng bây giờ anh đã trở lại rồi và anh hứa sẽ bảo vệ em.

Nightmare Plush lau những giọt nước mắt còn lăn trên má Shadow Bon.

Nightmare Plush: Đừng khóc nữa, được chứ.
Shadow Bon: *Sụt sịt* Nightmare Plush, đừng bao giờ bỏ em ở lại một mình nữa-
Nightmare Plush: Anh thề với em là anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em và nhất định sẽ bảo vệ em bằng cả sinh mạng này.
Shadow Bon: *Xúc động* Anh Nightmare Plush......

Shadow Bon bật khóc nức nở, Nightmare Plush chỉ mỉm cười và dỗ dành cô.

____Hẹn gặp lại chap sau____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro