Chap 13: Điều Shadow Bon không nên biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonbon: Tớ đến rồi, cậu đợi lâu không?
Bonnet: Không, tớ chỉ vừa tới thôi
Bonbon: Chúng ta đi chơi đi. Cậu thích chơi trò gì trước?
Bonnet: Chơi trò ném bóng trung thưởng đi.

Phía xa có một người đang theo dõi họ, không ai khác đó chính là Charlie.

Charlie: *Nghĩ* Họ đi rồi, mình phải nhanh chóng đuổi theo mới được.

Charlie vừa đứng lên chạy thì va ngay vào một người.

Charlie: Ai da~
Shadow Bon: Lại là cậu!
Charlie: Lại là cậu sao!?

Charlie đứng dậy phủi bụi trên váy mình, bĩu môi nhìn Shadow Bon.

Shadow Bon: Cái thái độ đó là sao chứ?
Charlie: Sao cậu lại tới đây?
Shadow Bon: Tại tớ rảnh. Thế cậu thì sao?
Charlie: Đ-Đương.......nhiên là cũng rảnh giống cậu rồi, đồ thỏ ngốc!
Shadow Bon: Đang theo dõi người khác đúng không.
Charlie: *Trúng tin đen* Đ-Đâu có.......

Shadow Bon nhìn Charlie với ánh mắt nghi ngờ.

Charlie: Haiz.... Đúng, tớ đang đi theo dõi người khác đấy!
Shadow Bon: Ai?
Charlie: Là Bonbon chứ còn ai nữa! Đồ thỏ ngốc!
Shadow Bon: Tại sao lại theo dõi?
Charlie: Hỏi nhiều quá đấy! Đi theo tớ.

Charlie kéo Shadow Bon đi cùng, cậu vẫn hơi bối rối vì không hiểu lí do tại sao cô lại làm vậy.

Bonbon: Tới chỗ đu quay khổng lồ chơi đi.
Bonnet: Cái đó ư!? Tớ.....
Bonbon: Cậu sợ độ cao à, Bonnet?
Bonnet: Ừm.
Bonbon: Đừng lo, có tớ ở bên cạnh rồi, cậu không cần phải sợ nữa đâu.
Bonnet: *Đỏ mặt*

Charlie: Họ đi đâu rồi chứ? Sao tìm mãi chẳng thấy vậy!
Shadow Bon: Họ là sao? Tớ tưởng cậu đang theo dõi mỗi Bonbon thôi chứ.
Charlie: Họ ở trên kia!

Charlie chỉ tay lên chỗ đu quay khổng lồ.

Shadow Bon: Kia là.....Bonnet!
Charlie: Bây giờ thì cậu biết lý do rồi đấy. Bonbon và Bonnet dám đi chơi với nhau trong khi hai nhóm đang có mâu thuẫn như vậy! Thể nào cũng bị đăng lên tạp chí cho mà xem.
Shadow Bon: Đấy là điều cậu lo lắng sao?
Charlie: Chắc vậy.
Shadow Bon: Chắc vậy là sao chứ.
Charlie: Sao cậu nói nhiều thế! *Nghĩ* Điều mình lo lắng lúc này không phải là chuyện đó, nhỡ đâu Bonbon và Bonnet lại yêu nhau thì sao. Thế thì Bonbon sẽ không thể yêu mình nữa, như vậy không ổn chút nào.

Bonnet cứ ngồi sát cạnh Bonbon, không dám bỏ tay ra khỏi người cậu, cứ ôm chặt lấy cậu.

Tự dưng đu quay dừng lại bất chợt, hình như có vấn đề rồi.

Charlie: *Nghĩ* Sao họ lâu xuống thế?
Shadow Bon: Hình như có chuyện xảy ra rồi.
Charlie: Hả?

Shadow Bon ra chỗ bảng điều khiển.

Shadow Bon: Tại sao đu quay lại bị dừng ạ?
Quản lý: Xin lỗi cậu, bây giờ chúng tôi có gặp chút rắc rối về hệ thống, sẽ sửa xong nhanh thôi ạ.

Bonnet: D-Dừng......dừng lại rồi......

Bonnet thoáng nhìn ra cửa sổ thì nhìn thấy mình đang ở trên cao cách rất xa mặt đất. Cô càng sợ hãi và ôm chặt Bonbon hơn.

Bonbon: *Cười* Không sao đâu.
Bonnet: Nhưng.......nhưng mà tớ sợ lắm......
Bonbon: Mở mắt ra đi. Không sao đâu, cậu hãy tin tớ và mở mắt ra đi.

Bonnet từ từ hé mắt ra.

Bonbon: Nhìn nè, cảnh đẹp chứ.
Bonnet: *Ngạc nhiên* Woa~

Bầu trời thật trong xanh không còn một chút mây trên trời, lần đầu tiên cô có thể thấy cảnh đẹp trên cao gần như vậy.

Bonnet đặt tay lên cửa sổ và sát lại đó để nhìn rõ hơn.

Bonnet: Đẹp thật.
Bonbon: Đó, đâu có gì phải sợ.
Bonnet: Cậu nói đúng.

Bonnet quay sang nhìn Bonbon và mỉm cười.

Bonnet: Cảm ơn cậu.
Bonbon: *Đỏ mặt* K-Không có gì đâu! *Nghĩ* Lúc Bonnet cười trông đáng yêu thật đấy.

Shadow Bon: Phù~ Xong rồi.
Quản lý: Cảm ơn cậu nhiều.
Charlie: Sao cậu giỏi mấy thứ này thế hả, thỏ ngốc?
Shadow Bon: Ờ.....thì......
Charlie: Bộ cậu làm sát thủ hay gì à?
Shadow Bon: *Giật mình* Hả!?
Charlie: Sao mà lớn tiếng thế, tớ chỉ hỏi thôi mà.
Shadow Bon: À..... *Nghĩ* Hết hồn thật mà!
Charlie: Đi thôi, họ chuẩn bị xuống rồi đấy.

«Cách đó không xa»
Nightmare Chica: Nhóc không thấy vui à?
Suzie: Anh sẽ rất vui nếu anh giết em.
Nightmare Chica: Bỏ ngay cái chuyện đó đi, chúng ta đến đây là để vui chơi, đừng có nhắc tới mấy chuyện giết người nữa.
Suzie: Vâng.
Nightmare Chica: Nãy chúng ta chơi bao nhiêu trò rồi, nhóc vẫn chưa vui à?
Suzie: *Lắc đầu*
Nightmare Chica: Thế nhóc muốn chơi trò gì?

Suzie đảo mắt rồi nhún vai.

Nightmare Chica: Mệt nhóc quá đấy. Thế đi ăn không?
Suzie: *Gật đầu*
Nightmare Chica: Thích ăn gì?
Suzie: Bánh ngọt.
Nightmare Chica: Rồi, đi.

Charlie: *Nghĩ* Kia có phải là Suzie không nhỉ?

Charlie nhìn từ phía xa, nhưng người con gái tóc hồng đó nhanh chóng đi mất.

Charlie: *Nghĩ* Chắc là mình nhìn nhầm rồi.
Shadow Bon: Này, nhìn gì đấy?
Charlie: K-Không có gì cả.

Bonbon và Bonnet rời khỏi công viên, Charlie và Shadow Bon cũng đi theo sau. Được một lúc, chợt có vài giọt nước rơi lên tóc Charlie, cả hai ngước lên mới thấy trời sắp mưa.

Shadow Bon: Mưa to đấy, đi nhanh.
Charlie: *Bị Shadow Bon kéo đi* Nhưng còn Bonbon- Ah!

«Quán cafe»
Bonbon: Cậu không bị ướt chứ?
Bonnet: Tớ không sao đâu.
Bonbon: Chúng ta vào đây trú mưa, tiện thể ăn chút gì đi. Đây là quán cafe sách, cậu có thể vừa đọc sách vừa thưởng thức đồ ăn.
Bonnet: Hay quá!

«Nhà Shadow Bon »
Charlie: Tớ ướt hết cả người rồi này!
Shadow Bon: Tớ cũng vậy chứ bộ.
Charlie: *Hắt xì*
Shadow Bon: Sao thế? Lạnh lắm à?
Charlie: Bình thường thôi, không sao đâu.

Shadow Bon lấy trong tủ ra một áo sơmi và một cái áo khoác rồi đưa cho Charlie.

Shadow Bon: Thay đi, không lại bị cảm đấy.
Charlie: Không cần!
Shadow Bon: Đừng cứng đầu nữa.
Charlie: Hứ!! Đưa đây.
Shadow Bon: Dù sao thì sắp tới trường mình cũng chuẩn bị tổ chức Lễ hội âm nhạc, cậu nên giữ sức khỏe đi.
Charlie: *Đỏ mặt* Chậc! Tớ biết rồi, khỏi cần cậu nhắc.
Shadow Bon: Thế tớ đi lên phòng đây, cậu cứ tự nhiên như ở nhà đi.
Charlie: Ừ.
Shadow Bon: À mà này.
Charlie: Gì nữa đây?
Shadow Bon: Căn phòng cuối cùng đó, nhớ là tuyệt đối không được vào đó đấy.
Charlie: Biết rồi!

Charlie cởi áo mình ra mà mặc áo của Shadow Bon vào.

Charlie: *Nghĩ* Áo gì mà rộng thế cơ chứ. Tay áo còn dài hơn cả tay mình.

Charlie đứng dậy khỏi ghế rồi ngó quanh nhà. Cô mở cửa từng phòng một, căn phòng cuối cùng cô mở ra thực sự rất bất ngờ.

Charlie: *Nghĩ* Gì đây? Màu hồng, đồ đạc dễ thương, đây là phòng dành cho con gái à!? Chẳng lẽ Shadow Bon có em gái, hay là bạn gái nhỉ? Mà tên thỏ ngốc này làm gì có bạn gái đâu, đúng không?

Charlie: Đóng cửa lại đã, xem một chút cũng có chết ai đâu nhỉ.

Mưa càng lúc càng to, tiếng sấm nổ đùng lên một phát như muốn xé toạc cả bầu trời. Bóng đèn bắt đầu chập chờn rồi tắt hẳn đi.

«Phòng tắm»
Shadow Bon: * Nghĩ* Mất điện rồi à? Xui thật đấy.

Shadow Bon lau khô người, mặc quần áo vào rồi ra khỏi phòng tắm.

Shadow Bon: *Nghĩ* Toàn bộ căn nhà mất điện rồi.

Shadow Bon: Charlie ơi, ở dưới nhà có đèn pin không?

Shadow Bon mà không thấy ai trả lời, cậu mò đường xuống nhà. Một tiếng sấm vang to từ ngoài cửa sổ.

Shadow Bon: Charlie ơi! Đi đâu rồi không biết, hay lại vào phòng đó rồi.

Shadow Bon mở cửa phòng cuối ra.

Shadow Bon: Đúng là đoán không sai mà! Cậu-

Charlie: *Rưng rưng nước mắt* Hức.....hức......

Charlie đang ngồi ở góc tường, bịt tai lại mà khóc. Shadow Bon đến bên cạnh cô và nhẹ nhàng hỏi.

Shadow Bon: Cậu......sợ sấm à?
Charlie: Tớ không có sợ.
Shadow Bon: Cậu sợ mà.
Charlie: Tớ bảo là không mà!
Shadow Bon: Nhưng-
Charlie: Không sợ!

Đoàng! - Tiếng sấm sét vang to dữ dội.

Charlie: *Bịt tai, nhắm mắt* Hức.......hức......
Shadow Bon: *Nghĩ* Người cậu ấy run quá trời, chắc là sợ lắm. Mình.......không biết phải làm gì đây.

Shadow Bon lấy tay mình và bịt tay hộ Charlie. Charlie ngước mặt lên nhìn cậu khiến cậu giật mình bỏ ra.

Shadow Bon: Xin lỗi! Tớ chỉ định làm cậu hết sợ thôi.

Charlie mỉm cười, Shadow Bon cũng bớt lo lắng đi phần nào.

Đoàng!!!! - Tiếng sấm đánh

Charlie ngã nhào vào người Shadow Bon, cô túm lấy áo của cậu.

Shadow Bon: *Nghĩ* Gì đây? Cậu ấy đang ôm mình sao.......

Shadow Bon: Charlie, cậu-
Charlie: *Ôm chặt hơn*
Shadow Bon: *Xoa đầu Charlie* Không sao đâu, có tớ ở đây rồi. Cậu không cần sợ nữa đâu.

____Hẹn gặp lại chap sau____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro