Chap 14: Cảm giác này là sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«1 thời gian sau»
Bonbon: Hết mưa rồi, chúng ta về chứ.
Bonnet: *Cười* Ừm.

Suzie: *Nghĩ* Hết mưa rồi, mình nên đi thì hơn.
Nightmare Chica: *Kéo Suzie lại* Này! Nhóc định đi đâu đấy?

Suzie không trả lời mà chỉ nhìn Nightmare Chica bằng một con mắt lạnh lùng.

Nightmare Chica: Nhóc mà đi lung tung bị lạc thì anh không quan tâm đâu đấy.
Suzie: *Nghĩ* Sao cũng được.
Nightmare Chica: Anh không lo cho nhóc đâu đấy!
Suzie: Vâng.

Suzie nhỏ nhẹ nói một câu rồi bỏ đi luôn. Nightmare Chica đứng đó gãi đầu bứt tóc.

Nightmare Chica: *Nghĩ* Tại sao nó phải hành động kì lạ tới mức đó chứ? Mà nó cũng đi rồi, mình có nên đi theo không?

«Hồi nãy»
Suzie: Lần trước em thấy trên tivi có nói về một vụ giết người, không cần vũ khí, hung thủ đã dùng chính đôi tay của mình để giết các nạn nhân.
Nightmare Chica: *Nghĩ* Dùng tay không!? Chẳng lẽ lại là Nightmare Bon!? Nhưng mà.........tại sao tên quỷ nhỏ đó lại đi giết người chứ?
Suzie: Có phải là do anh làm không?
Nightmare Chica: Hả!? Nhóc nghĩ sao mà bảo anh làm.
Suzie: *Cúi mặt xuống đất*
Nightmare Chica: Chẳng lẽ nhóc định đi tìm người đó?
Suzie: Có lẽ vậy.
Nightmare Chica: Nhóc định tìm kẻ giết người sao?
Suzie: Vâng. Nếu anh không giết em thì em sẽ đi tìm người khác.
Nightmare Chica: con nhóc này thật là!

«Hiện tại»
Nightmare Chica: *Nghĩ* Chết rồi, ở thành phố rộng lớn như này thiếu gì kẻ xấu chứ! Biết vậy mình không nên để Suzie đi một mình!

Nightmare Chica chạy khắp nơi để tìm Suzie, nó vừa đi cách đâu không lâu nên chắc là sẽ tìm ra nó nhanh thôi. Nightmare Chica chạy qua một cái ngõ nhỏ thì nghe thấy tiếng trò chuyện.

Nightmare Chica: Suzie!

Côn đồ 1: Này em gái, có muốn đi đâu đó chơi chút không?
Côn đồ 2: Nhìn em có vẻ quen quen, không lẽ em là người nổi tiếng à?
Suzie: *Nghĩ* Phiền phức quá.

Nightmare Chica đã đánh gục hai người chỉ trong phút chốc.

Suzie: *Nghĩ* Nhanh thật đấy.
Nightmare Chica: Suzie!

Nightmare Chica dồn Suzie vào tường (kiểu kabe-don ý)

Nightmare Chica: Nhóc có biết ngoài này nguy hiểm lắm không!
Suzie: Anh không cần lo đâu, em ổn mà.
Nightmare Chica: Dù nói là không lo....... Nhưng anh lo cho nhóc lắm đấy!
Suzie: *Cúi mặt xuống* Vâng ạ.

Nightmare Chica đưa Suzie về nhà, suốt quãng đường đi, cả hai đều không nói gì. Về tới nhà, nó còn không thèm chào tạm biệt anh mà bỏ vào nhà luôn.

Nightmare Chica: *Nghĩ* Chết thật! Hay nhỡ lúc nãy mình to tiếng quá nên làm con bé giận rồi.

«Phòng Suzie»
Suzie ngồi bệt xuống trước cửa phòng, hai tay run rẩy đưa lên trước mặt. Nó nhớ lại cảnh ban nãy.

*Nightmare Chica: Dù nói là không lo......... Nhưng anh lo cho nhóc lắm đấy!*

Suzie: *Nghĩ* T-Tại sao........ Tại sao.........tim mình cứ đập loạn nhịp lên thế này?

Suzie thực sự không hiểu cảm giác này là gì, đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được.

Suzie: *Nghĩ* Hôm nay thế là đủ rồi, mình đi ngủ đây!

«Sáng hôm sau»
Plushtrap: Phantom Bon! Phantom Bon!
Phantom Bon: Này, có chuyện gì mà gấp gáp vậy?
Plushtrap: Về chuyện......Lolbit đấy....... Cậu ấy....
Phantom Bon: Hít thở đi đã. À mà này, đang có một đứa con trai đang quấy rối địa bàn của cậu đấy.
Plushtrap: Ngay lúc này á!?
Phantom Bon: Ừm. Đàn em tớ vừa nhắn tin báo xong. Đi luôn không?
Plushtrap: Chẳng lẽ bây giờ lại trốn học?
Phantom Bon: Ừ! Chứ sao nữa.
Plushtrap: *Nghĩ* Mặt nó tỉnh bơ luôn à.

Plushtrap: Rồi đi.

«Lớp 8B»
Teddy: Nghe nói chủ tịch sắp đến đây đó.
Chica: Chủ tịch?
Chichi: Đúng rồi đó.

????: Nhóm Toy đâu rồi?
Ballon Girl: "Ông" ý đấy.
????: Đừng có gọi anh là chủ tịch nữa! Bọn nhóc này thật là!

Chichi: Candy, anh tới đây làm gì?
Candy: Đương nhiên là để nói chuyện với mấy đứa rồi! Đang làm việc mà tự dưng xin nghỉ là sao?
Chichi: Cái này là nghỉ tạm thời thôi ạ.
Candy: Nghỉ tạm thời!? Còn có cái kiểu đó sao! Em làm trưởng nhóm thì phải có ý thức tí đi chứ!
Chichi: Nếu anh muốn thì cho nhóm tụi em nghỉ hẳn cũng được. Nhưng mà........

Chichi: Hợp đồng vẫn còn ở đó, tụi em ký rồi. Hợp đồng đó vẫn còn hiệu lực nên anh không thể làm gì được, nói chính xác hơn là anh không thể đuổi nhóm tụi em được. Cho dù anh có thay người cha quá cố của anh làm chủ tịch thì hợp đồng mà tụi em ký với cha anh vẫn còn ở đó thôi.

Candy: Con bé này....... Em nói cũng đúng thôi. Anh chẳng thể làm gì được.
Chichi: Xin lỗi vì đã làm tốn thơi gian của anh. Anh đi về thong thả nhé, chủ tịch.

Candy: *Nghĩ* Đúng là mình không thể làm gì. Mặc dù đã thay cha lên làm chủ tịch nhưng mình vẫn cảm thấy................bất lực làm sao ấy.

Candy: *Nghĩ* Đây không phải là trường của Cindy đang học sao, mình nên đi xem quanh trường một chút.

Anh đi xem từng lớp học ở tầng 3, lúc này anh lỡ va phải vào một người con gái khác.

Candy: Anh xin lỗi, em có sao không?
????: Em không sao ạ.

Dáng người nhỏ ngắn, làn da trắng trẻo, mắt to, giọng nói dễ thương. Đôi tai thỏ đáng yêu này. Mọi thứ về cô gái này đều khiến trái tim của Candy đập loạn nhịp lên.

Nyny: Xin lỗi anh, em không để ý đường nên đã va phải anh. Em xin lỗi.
Candy: Không! Không sao đâu mà! *Nghĩ* Gì đây! Tại sao tin mình lại đập nhanh tới vậy chứ! Cô bé này dễ thương thật đấy!

Candy: Cho anh hỏi em tên là gì?
Nyny: Dạ, Nyny ạ.
Candy: Nyny, tên cute nhỉ.
Nyny: Cảm ơn ạ.

Nyny nhìn Candy với ánh mắt lo âu.

Nyny: *Nghĩ* Sao anh ý lại hỏi tên mình chứ? Hay là.......mình khiến anh ý giận rồi?

Candy: *Cầm tay Nyny* Nyny này, anh—

Chưa kịp nói hết câu thì đã phải buông tay Nyny ra.

Golden: *Ôm Nyny* Có chuyện gì sao?
Nyny: Ah, Golden.

Candy: Cậu là ai?
Golden: Golden, bạn trai của Nyny.
Candy: Thì ra em có bạn trai rồi à.
Golden: Còn anh là ai?
Candy: Candy, chủ tịch của công ty AI.
Golden: Nếu không có chuyện gì thì xin phép đi trước.
Candy: Đợi đã.

Candy bất chợt nắm lấy tay Nyny.

Nyny: D-Dạ?
Candy: Em có muốn làm Idol không?
Nyny: Hả!?
Candy: Đúng rồi, làm Idol nổi tiếng đó —
Cindy: Này, Candy!
Candy: Cindy.
Cindy: Vẫn còn nhớ giọng tôi à, tưởng anh quên rồi chứ.
Candy: Cái giọng chuột nhắt đó làm sao anh quên được chứ.
Cindy: Vẫn còn giở thói gạ gẫm gái nhà lành à? Nyny, cậu không sao chứ?
Nyny: Tớ.....vẫn ổn mà. Nhưng giữa cậu và anh Candy có chuyện gì sao?
Cindy: À, quên mất chưa giới thiệu. Đây là Candy, ông anh họ của tớ. Mới học lớp 9 thôi mà đã làm chủ tịch rồi.
Nyny: Chắc anh phải giỏi giang lắm ha.
Cindy: Giỏi cái nỗi gì chứ. Ông này còn không quản lý nổi công ty, phải cho người điều hành hộ kia kìa!
Candy: *Tức giận* Cindy, em cũng hơi lắm lời rồi đấy!
Cindy: Kệ tôi!

Reng - reng - reng...........

Nyny: Tới giờ vào học rồi, bọn em đi trước nhé.
Candy: Ừm.

Cindy: Rốt cuộc anh tới đây để làm gì? Chắc chắn là không phải tới thăm tôi rồi!
Candy: Sao em biết hay vậy! Mà em dạo này cũng lớn ha, mạnh mẽ hơn rồi đó, có người yêu chưa?
Cindy: Liên quan đến nhà anh chắc!
Candy: Không, chỉ là chủ tịch của công ty IU chưa có người yêu thì cũng khá chán đấy.
Cindy: Tôi có rồi!
Candy: Thật à!? Ai?
Cindy: Không cần anh quan tâm! Mà đầu năm học rồi, anh không định đi học lại sao?
Candy: Hưm....... Có lẽ anh sẽ đi, ngồi mãi ở công ty cũng chán.
Cindy: Thôi, tôi đi đây. Anh cũng nhanh rời khỏi trường đi không bảo vệ bắt anh đấy.
Candy: Ok! Tạm biệt nhé.
Cindy: Ừm.

____Hẹn gặp lại chap sau____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro