Chap 17: Em không vô dụng đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri: Hôm nay là 1/3/2019, như đã nói thì sau khi nghỉ 1, 2 tháng mị sẽ quay lại và tiếp tục viết truyện. Drop lâu như vậy chắc hẳn cũng sẽ có vài bạn bỏ truyện rồi đúng không? Thôi, mời các độc giả tiếp tục đọc truyện.

Tiếng khóc của một cô gái vọng ra từ sân sau, thấy kì lạ nên cô Marionette ra xem.

Marionette: *Nghĩ* Kia là Mangle mà.

Cô Marionette nhẹ nhàng bước tới chỗ Mangle.

Marionette: Mangle.

Tiếng nói của cô khiến Mangle ngẩng mặt lên, nó còn không biết cô đến đây từ lúc nào nữa.

Mangle: Cô Marionette.
Marionette: Có chuyện gì mà lại khóc vậy? Rắc rối tình yêu à?

Mangle nhìn Marionette với ánh mắt ngạc nhiên.

Mangle: Sao cô lại biết ạ?
Marionette: Cô là chuyên gia mà. Kể cô nghe xem có chuyện gì.

Mangle kể lại chuyện xích mích giữa Foxy và Endo. Marionette nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện.

Marionette: Em không biết nên làm gì đúng không?
Mangle: Vâng.....

Không hiểu sao những giọt nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi.

Mangle: Em.......em thật vô dụng mà...... Em yêu đuối tới nỗi lúc nào cũng khóc, không thể tìm ra cách giải quyết vấn đề. Em chỉ biết ngồi khóc thôi, em chẳng thể làm gì cả. Tại sao Foxy lại yêu phải một người như em chứ? Tại sao Endo lại vớ phải một người bạn như em chứ? Em....em thực sự không hiểu.....tại sao bản thân mình lại vô dụng như này.

Cô Marionette ôm lấy Mangle, khẽ xoa đầu con bé và lau nước mắt nó đi.

Marionette: Em không vô dụng đâu, Mangle. Đừng nói những lời lẽ vô tâm đó với bản thân mình, như vậy không tốt đâu.
Mangle: Nhưng......em......
Marionette: Mangle, em phải mạnh mẽ lên. Như vậy mới có thể đối mặt với vấn đề của mình và giải quyết nó. Em là một người con gái vô cùng mạnh mẽ, cô có thể cảm nhận được mà.

Ánh mắt của Marionette như truyền niềm tin cho Mangle.

Mangle: Cảm ơn cô Marionette.
Marionette: Không có gì đâu. Giờ đứng dậy đi rửa mặt thôi, đừng để mặt lấm lem như này.

Marionette và Mangle cùng đứng dậy đi.

Suzie mở cửa vào trong nhà kho phòng thể chất, không ngờ lại thấy Nightmare Chica đã ngồi đây trước rồi.

Nightmare Chica: Hôm nay nhóc đến muộn đấy.
Suzie:............

Suzie im lặng không nói gì, nó chỉ bước đến và ngồi xuống bên cạnh anh.

Nightmare Chica: *Nghĩ* Con nhóc không trả lời, chẳng lẽ nó vẫn còn giận mình về chuyện hôm trước sao?
Suzie: *Nghĩ* Mình muốn hỏi anh ấy về cảm giác của mình hôm trước. Cảm giác đó......lạ thật đấy. Nhưng mà.....có nên không?

Cả hai dường như muốn nói điều gì đó nhưng đều không dám mở lời. Bầu không khí im lặng bao quanh cả căn phòng. Một lúc sau cả hai vô tình quay mặt cùng lúc và nhìn nhau.

Nightmare Chica: Nhóc muốn chết phải không?

Đương nhiên là muốn rồi, chính nó nói là muốn anh giết nó mà. Suzie cảm thấy hơi ngạc nhiên khi anh lại hỏi nó câu đấy.

Suzie: Có, em muốn chết.

Nightmare Chica cũng chẳng lấy làm lạ khi con bé đồng ý luôn như vậy.

Nightmare Chica: Thế cả hai chúng ta cùng nhau lập lời thề đi.
Suzie: Lời thề?
Nightmare Chica: Đúng vậy. Hãy thề với nhau là nhóc chỉ được giết bởi anh thôi. Còn anh chỉ có thể giết nhóc. Không ai khác được giết nhóc và anh cũng không được giết bất cứ ai.
Suzie: A-Anh sẽ giết em sao!

Mắt con bé lập tức sáng lên, có vẻ như nó đã mong đợi điều này từ lâu lắm rồi.

Suzie: Em xin thề!
Nightmare Chica: Anh cũng xin thề. Đã có Chúa làm nhân chứng cho lời thề rồi, cho nên không ai được phá vỡ lời thề này.

Vừa mới dứt lời thì Suzie liền nhảy chồm lên người Nightmare Chica khiến anh ngã xuống.

Suzie: Vậy anh sẽ giết em ngay lúc này à? Anh sẽ dùng gì để giết em? Dao, thuốc độc, bóp cổ—
Nightmare Chica: Anh hứa là chỉ giết mình nhóc, nhưng anh đâu có hứa là sẽ giết nhóc ngay lúc này.
Suzie: Ah.......ra là vậy......

Suzie cảm thấy có chút thất vọng, nó cúi mặt xuống cùng với một tiếng thở dài.

Nightmare Chica đang vừa đi vừa đọc sách ở hành lang thì vô tình đụng trúng một người. Cuốn sách trên tay anh rơi xuống đất. Anh cúi xuống nhặt, người bị anh đụng trúng cũng cúi xuống nhặt thế là hai tay họ chạm nhau. Anh ngước lên nhìn, cô gái đó đưa cuốn sách trả lại cho anh.

Phantom Chica: Em xin lỗi ạ.
Nightmare Chica: Không sao đâu.
Phantom Chica: Chào anh, em đi đây.
Nightmare Chica: Ừm.

Phantom Chica nở nụ cười vui vẻ chào tạm biệt anh rồi chạy đi. Nhìn kĩ bóng dáng đó, Nightmare Chica chợt nhớ tới một người.

«Lớp 8C»
Phantom Fred:* Nghĩ* Hôm nay chẳng thấy Phantom Bon đâu cả. Không lẽ cậu ấy trốn học rồi?

Phantom Bon: Haiz~ Lại nữa à?
????: Có chuyện gì mà phải thở dài vậy?
Phantom Fred: Ha!

Phantom Fred giật mình quay lại, không có ai cả. Ngồi dưới cô là Phantom Bon nhưng hôm nay Phantom Bon đâu có đi học, bên cạnh cô là Phantom Chica nhưng Phantom Chica cũng vừa mới rời khỏi lớp mà.

Phantom Fred: *Nghĩ* Kì lạ thật đấy. Chắc là do mình nghĩ nhiều quá đây mà.

Ở lớp 8B có hai người đang bàn tán về chuyện gì đó.

Chichi: Chica này, cậu có muốn làm Idol không?
Chica: Có chứ!

Chichi chống tay lên cằm suy nghĩ một hồi lâu.

Chichi: Hay là tớ cho cậu thử làm Idol nhé.
Chica: Woa~ Thật á!
Chichi: Ừm. Thứ 7 tuần này hãy lên sân khấu biểu diễn cùng tớ.
Chica: Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn!

Chica nhảy cẫng lên ôm chặt lấy Chichi trong sự vui sướng.

Chica: Thứ 7 tuần này chắc chắn sẽ vui lắm đây!

Phantom Fred vẫn ngồi trong lớp suy nghĩ linh tinh vẩn vơ.

Phantom Fred: *Nghĩ* Tối nay nên mua gì về để ăn đây nhỉ? Bò bít tết thì hôm trước ăn rồi, súp miso thì sao? Món tráng miệng nữa.

Phantom Fred: Nhiều món quá không quyết định được~
????: Hay là ăn thịt người.
????: Tự uống máu mình đi.

Hai giọng nói lạ đó khiến Funtime Fred giật mình bịt tai lại, cô ngó quanh lớp nhưng không hề thấy ai đứng sát tai cô để nói chuyện.

Funtime Fred: *Nghĩ* Mình rõ ràng vừa nghe thấy có giọng ai đó nói bên cạnh mình mà, chẳng lẽ lại là do mình tưởng tượng ra à?

____Hẹn gặp lại chap sau____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro