Chap 18: Không thể yếu đuối nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shadow Fred đang đi ở hành lang liền gặp Funtime Fox.

Shadow Fred: Funtime Fox!

Cô quay lại thì thấy anh đang chạy tới. Để ý thấy cô đang cầm một chồng vở, anh cầm giúp cô một nửa chỗ đó. Cả hai đi vào phòng giáo viên rồi đặt chồng vở lên bàn.

Funtime Fox: "Cảm ơn cậu nha"
Shadow Fred: *Cười* Không có gì đâu. À, Funtime Fox, tớ có điều muốn nói với cậu.
Funtime Fox: "Gì vậy?"

Shadow Fred: (Hôm nay trông cậu xinh lắm)

Funtime Fox vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng.

Funtime Fox: *Đỏ mặt* "Cậu học ngôn ngữ ký hiệu bằng tay từ lúc nào đấy?"
Shadow Fred: Vừa mới học thôi nên chưa thành thạo lắm. Nhưng mà tớ sẽ cố gắng học thủ ngữ để có thể dễ dàng hiểu những gì cậu muốn nói hơn.
Funtime Fox: (Cảm ơn cậu)

Funtime Fox mỉm cười, đưa ra ký hiệu. Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó của cô là anh lại như muốn ôm thật chặt cô vào lòng.

Shadow Fred: *Nghĩ* Mình muốn bảo vệ nụ cười đó.

Charlie giờ này vẫn ở trong nhà của Shadow Bon.

Charlie: Cảm ơn vì đã cho tớ ngủ qua đêm nhé.
Shadow Bon: Không có gì đâu. Mà có cần tớ đưa về không?
Charlie: Không cần đâu. Bọn paparazzi mà bắt được là sẽ có chuyện không hay đấy.

Charlie cảm ơn cậu nốt lần cuối rồi ra khỏi cửa nhà cậu.

Ayato, Plushtrap và cả Phantom Bon đang vắt chân lên chạy về trường, họ dừng chân lại trước cổng sau.

Plushtrap: Bây giờ không thể đi vào cổng chính được đâu, nó đã bị khóa rồi.
Phantom Bon: Cả cổng sau cũng vậy à?
Plushtrap: Ừm.
Ayato: Thế làm sao để vào trường đây?
Plushtrap: Còn phải hỏi nữa à, trèo tường chứ sao.
Phantom Bon: Nhưng mà trước hết phải ném cặp qua tường trước đã, chúng ta không thể trèo nếu đeo cặp trên lưng.

Cả ba bỏ cặp ra rồi ném qua bên kia tường.

Ennard: *Nghĩ* Đêm nay lại có thêm một vụ nữa, phải làm sao đây—

Ennard tình cờ đi qua thì bị 3 cái cặp ném vô đầu.

Ennard: *Nghĩa* Đau thế cơ chứ! Học sinh trốn học đây mà, mình sẽ ném cặp chúng nó đi, cho chúng nó biết tay!

Sau khi cả 3 đều đã trèo tường thành công thì lại không thấy cặp mình đâu.

Ayato: Có người lấy cặp bọn mình rồi!
Plushtrap: Là ai chứ?
Phantom Bon: Hình như tớ tìm thấy rồi.

Phantom Bon chỉ tay lên cây, cả 3 cái cặp mỗi chỗ một nơi, có cái bị treo cao, có cái bị treo thấp.

Ayato: Đáng ghét mà, tớ mà biết là đứa nào tớ sẽ đấm nó vỡ mồm!

Cindy và Springtrap đang đi thì gặp nhau, thế là cả hai quyết định cùng nhau đi ra sân sau để giải tỏa một chút căng thẳng. Vừa ra tới liền nhìn thấy cảnh tượng này.

Phantom Bon đứng từ trên cây cao nhảy xuống mặt đất.

Phantom Bon: Lấy được rồi! May quá~

Cindy: Ayato, cậu đang làm gì thế kia! Xuống đây ngay!
Springtrap: Plushtrap, cậu mau trèo xuống đây đi, đừng có làm mình bị thương nữa!

Ayato: Đợi tớ tí, Cindy.
Plushtrap: Tớ lấy cặp xong tớ xuống ngay mà, đừng lo.
Ayato: Tớ xuống trước nhé.
Plushtrap: Ừm.

Ayato nhảy xuống, vừa mới đáp đất đã liền bị Cindy mắng cho một trận.

Springtrap: Còn cậu nữa, không mau xuống đi!
Plushtrap: Đợi đã! Ah, lấy được—

Plushtrap lấy được cặp nhưng liền mất đà mà ngã xuống. Cũng may là ngã trúng người Springtrap, cả hai đều không bị thương nặng

Springtrap: Đau lắm đấy, Plushtrap.
Plushtrap: Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi!

Mangle: *Nghĩ* Mình không thể cứ yếu đuối mãi như này nếu muốn bảo vệ tình cảm giữa mình với Foxy.

Mangle liếc nhìn sang Foxy ngồi bên cạnh. Cô chợt cảm thấy có chút buồn vì vụ ẩu đả hồi nãy. Tiếng chuông tan học vang lên, tất cả các học sinh cắp sách lên về. Mangle kéo tay Foxy chạy đi.

Foxy: Mangle, cậu đinh lôi tớ đi đâu vậy?
Mangle: Cứ đi theo tớ.

Tới quán Cafe Love, cả hai ngồi xuống nói chuyện với nhau.

Nhân viên A: Cà phê của hai em đây.
Mangle: Em cảm ơn.

Cả hai im lặng một lúc, Mangle mở lời trước.

Mangle: Foxy, Endo chỉ là bạn của tớ, thực sự chẳng có gì giữa hai bọn tớ cả. Cậu phải tin vậy, tớ không muốn cậu nghĩ linh tinh rồi ghen tuông vớ vẩn như mọi lúc đâu nên tớ mới phải nói rõ cho cậu. Xin lỗi đã để cậu phải lo lắng vì chuyện này, Foxy.

Foxy cũng không biết phải nói gì lúc này nữa.

Foxy: *Nghĩ* Không ngờ việc mình làm lại khiến cho Mangle lo lắng tới vậy, cũng phải thôi.

Foxy: Không, là lỗi tại tớ vì đã hành xử mà không suy nghĩ như vậy.
Mangle: Foxy, nếu cả hai chúng mình cứ tiếp tục nghi ngờ nhau như vậy thì mối quan hệ này sẽ không còn bền vững được nữa đâu. Tớ không muốn chuyện đó xảy ra như lần trước........
Foxy: Tớ hiểu rồi, tớ cũng không muốn khiến cậu buồn.

Foxy ôm trầm lấy Mangle, tai cô vẫy vẫy biểu hiện sự vui vẻ.

Mangle: *Nghĩ* Thật may khi cuộc nói chuyện này diễn ra một cách suôn sẻ.

Chica: Ái chà, tình cảm quá ha!

Không biết từ khi nào Chica đã đứng đó rồi. Bonnie cũng từ ngoài cửa bước vào.

Mangle: À.....đây....

Mangle đẩy nhẹ Foxy ra, mặt cô đỏ ửng hết cả lên.

Bonnie: Làm gì cũng phải kín đáo chút đi chứ hai người.
Foxy: Lắm mồm!
Mangle: Mà hai cậu đến đây từ lúc nào thế?
Chica: Tớ bám theo đó, nhưng mà bọn tớ phải đi chỗ khác trước khi qua đây để cho hai cậu có chút riêng tư.
Bonnie: Đói quá~
Chica: Vừa ăn kem rồi mà vẫn đói!
Bonnie: Kem mà đủ no!
Foxy: Ồn ào quá đấy!
Mangle: Đúng là hai cậu lúc nào đi chung cũng cãi nhau mà.
Chica: Tớ biết có chỗ này ngon lắm, đi ăn—
Bonnie: Tâm hồn ăn uống thì cái gì liên quan tới đồ ăn cũng biết.
Chica: Khác gì cậu đâu!
Mangle: Đi nào, đi nào.

Mangle kéo tay Chica đi, chứ để hai người ở cạnh nhau như này khéo lại có chiến tranh.

____Hẹn gặp lại chap sau____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro