Chap 19: Tình yêu tứ phương trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shadow Bon tình cờ đi ngang qua lớp 8B thì thấy Charlie đang ngồi đó. Trong lớp không một bóng người, giờ này mọi người cũng về hết rồi mà. Cậu chống tay lại, dựa vào cửa lớp.

Shadow Bon: Này, cậu làm gì mà chưa về nhà thế?
Charlie: Tập hát chứ còn gì nữa. Thứ bảy tuần này là trường có tổ chức Lễ hội âm nhạc đó. Tớ và Bonbon sẽ cùng nhau hát trên sân khấu, sẽ tuyệt lắm đây!
Shadow Bon: Nhưng mà hát song ca là phải có tới hai người, vậy Bonbon đâu?
Charlie: Bonbon bảo là có chút chuyện bận rồi.

Charlie đặt mảnh giấy viết lời hát xuống bàn, chạy đến chỗ Shadow Bon.

Shadow Bon: Sao?
Charlie: Luyện hát cùng tớ đi.
Shadow Bon: Hả!?

Shadow Bon giật mình xém chút nữa thì ngã. Cậu nhìn Charlie, ánh mắt cô tràn đầy hy vọng.

Shadow Bon: Tớ.....hát không hay đâu.
Charlie: Kệ đi! Tớ chỉ cần cậu thay thế cho Bonbon một lúc thôi mà, làm ơn đi!

Shadow Bon không thể từ chối được nữa, cậu bất mãn chấp nhận lời cầu xin của cô. Thế là cả hai cùng luyện hát.

Cathy: Để em kiểm tra hành lang  tầng trên cho.
Mike: Ừm.

Cathy đi kiểm tra hành lang tầng 3, bỗng hai giọng hát trong trẻo từ đâu cất lên, nghe thật dễ chịu và có chút đáng yêu. Thì ra tiếng háy đó phát ra từ lớp 8B, cô đứng sau cửa tiếp tục nghe lén.

Cathy: *Nghĩ* Ước gì mình cũng hát hay như vậy.

Mike thấy cô lâu xuống quá nên anh cũng đi lên xem sao. Anh chạm nhẹ vào vai cô, cô quay lại và ra hiệu cho anh phải im lặng.

Charlie và Shadow Bon hát hết bài rồi dừng lại. Mike và Cathy bước vào lớp cùng với tiếng vỗ tay động viên.

Cathy: Giọng hát của hai em đúng là hay thật.
Mike: Hát xong rồi thì mong hai đứa về cho, anh còn phải khóa cửa cầu thang.

Shadow Bon: Vâng ạ.
Charlie: Thỏ ngốc, cảm ơn cậu vì đã luyện háy cùng tớ.
Shadow Bon: Ừ, chỉ mong là mai bạn tập của cậu có mặt thôi. Tớ không muốn luyện hát nữa đâu.

Charlie cười lớn, vỗ vai Shadow Bon.

Charlie: Rồi rồi.

Dưới phòng bảo vệ vẫn còn 2 người trực ở đó.

Purple: Hôm nay là ca trực đêm của bọn mình à?
Vincent: Ừ.
Purple: Tại sao phải trực đêm? Tôi biết đây là công việc của bảo vệ nhưng ban đêm thực sự làm gì có ai trong trường đâu mà phải lo.
Vincent: Thế mới phải trực chứ. Cô chưa biết sao? Trong trường này hàng đêm đều xuất hiện những hồn mà loanh quanh khắp hành lang để phá hoại từng lớp một. Kinh dị lắm đấy~

Vincent nói với giọng đùa cợt, cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh như mọi khi.

Purple: Dọa giỏi đấy nhưng tôi không tin vào đấy thứ ma quỷ đó đâu.
Vincent: Thực ra là không có người trong trường vào ban đêm thật. Nhưng mà nhỡ đâu có đứa cố đột nhập vào trường rồi làm gì đó xấu với trường thì sao?
Purple: Ví dụ như?
Vincent: Đốt trường. Có nhiều đứa khá là ghét việc học hành mà.
Purple: Không tới mức đó.
Vincent: Có thể đấy. Cho nên nhiệm vụ trực đêm của một người bảo vệ là vô cùng cần thiết.

Purple nhìn anh, không đáp lại một lời. Cathy và Mike bước vào trong phòng bảo vệ.

Cathy: Bọn tớ về trước nhé, Purple.
Purple: Cậu đi cẩn thận.
Mike: Hai người ở lại làm việc vui vẻ.
Vincent: Ừm, có thể đêm nay sẽ là "một đêm vui vẻ" đấy.

Vincent ôm vào eo Purple từ đằng sau, nở nụ cười gian tà nhìn cô.

Purple: Bỏ tôi ra đi.

Cô nói với giọng khó chịu. Cathy thấy vậy liền cười thành tiếng.

Cathy: Ôi trời, trong này có vẻ hơi nóng lên rồi đấy.
Mike: Chúng ta nên rời khỏi đây để cho cặp tình nhân có "một đêm vui vẻ" đi.
Purple: Cặp tình nhân? Một đêm vui vẻ? Tôi thực sự chẳng hiểu mấy người đang nói gì nữa.

Purple thở dài trong vô vọng.

Cathy: Tới giờ cậu vẫn chưa hề hiểu về mấy "chuyện đó" à? Cậu lớn rồi thì cũng nên tìm hiểu mấy "chuyện đó" đi chứ.
Purple: Chuyện đó là gì? Tớ không hiểu cậu đang nói gì luôn đấy.

Vincent ngạc nhiên nhìn Purple.

Vincent: Cô thực sự không hiểu sao?
Purple: Ừ.

Purple vẫn nhìn anh bằng con mắt sắc lạnh đó nhưng ẩn chứa bên trong là một sự ngây thơ và trong sáng. Vincent bật cười, thả cô ra.

Vincent: Cô quả thực rất dễ thương đấy!
Purple: Hả? Dễ thương? Anh đang nói xấu tôi đấy à?!
Vincent: Đoán xem!

Vincent nhún vai, lè lưỡi trêu chọc cô. Cô tức giận mắng anh. Hai người kia cũng từ từ mà lui ra khỏi phòng.

Cathy: Công nhận Purple và Vincent hợp đôi nhỉ.
Mike: Chắc vậy.

Hai bọn họ cùng đi chung một đường, trò chuyện vui vẻ với nhau.

Trong gian bếp ở căn phòng 110 là tiếng ngâm nga của Marionette. Puppet từ trong phòng tắm bước ra.

Marionette: Vợ yêu à, cơm xong rồi nè, ngồi xuống ăn cho nóng.

Puppet khó chịu nhìn Marionette, anh không nói gì mà chỉ kéo tay cô vào phòng. Anh đè cô xuống giường, cô thì vẫn còn tâm trạng để trêu đùa anh.

Marionette: Vợ yêu định làm gì thế?

Cô cười rồi xoa đầu anh, anh giữ chặt tay cô lại và nhìn cô.

Puppet: Để xem em còn dám gọi anh là "vợ yêu" sau chuyện này không!
Marionette: Vợ....yêu........

Cô sợ sệt nói nhưng vẫn không ngừng trêu tức anh.

Puppet: Được lắm, hôm nay anh sẽ làm em tới nỗi sáng mai khỏi xuống giường luôn!
Marionette: Đừng.....đừng mà........ Em biết lỗi rồi.......
Puppet: Quá muộn!

Anh cởi bộ váy cô đang mặc ném xuống sàn. Hôn lên môi cô thật mạnh, nụ hôn thật mãnh liệt làm sao. Cô vùng vẫy mãi cũng không thể thoát ra được. Anh từ từ cởi bỏ nốt bộ đồ lót màu trắng trên người cô ra.........

____Hẹn gặp lại chap sau____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro