Chap 20: Nightmarionne và BidyBab

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Puppet dậy trước cô. Nhìn lại đống hỗn độn từ tối hôm qua. Anh ra tắm xong rồi chuẩn bị đi làm. Trước khi đi anh không quên hôn lên trán cô trước khi đi.

Một bạn nữ dạo bước chân hành lang, thẹn thùng bước vào lớp 8C.

BidyBab: Chào các cậu.

Các thành viên trong nhóm Sister Location sáng mắt lên, ai cũng chạy ra chào đón cô.

Ballora: BidyBab, cậu khỏe rồi à?
BidyBab: Ừm.
Ennard: Có chắc không vậy? Tớ thấy người cậu vẫn hơi bé nhỏ đấy.
Baby: Ennard! Ai lại nói thế!
Funtime Fred: Cậu còn ăn uống đầy đủ chứ?

Những câu hỏi tới tấp làm cô không thể trả lời kịp mà chỉ có thể cười cho qua.

Ballora: Funtime Fox, cậu cũng ra chào BidyBab đi.

BidyBab mỉm cười nhìn Funtime Fox. Funtime Fox không thể nói gì, chỉ có thể vẫy tay chào cô với một nụ cười tươi tắn trên môi.

BidyBab: Funtime Fox, cậu đã tìm được ai chưa?
Funtime Fox: (Ý cậu là sao?)
BidyBab: Thì ở đây tớ thấy gần như ai cũng có cặp có đôi rồi, còn cậu thì sao?

Funtime Fox lắc đầu, rồi nhìn ra ngoài cửa. Thấy Shadow Fred đang đứng ở ngoài ngó vào lớp. Ánh mắt cô tràn đầy niềm vui sướng chạy ra khỏi lớp.

Funtime Fox: (Cậu đợi tớ à?)
Shadow Fred: Ừ, tại thấy cậu đang nói chuyện nên không dám làm phiền.
Funtime Fox: (Chúng ta ra chỗ nào đó ngồi đi)
Shadow Fred: Cũng được.

Funtime Fox cười vui vẻ, Shadow Fred dường như đã hiểu được ngôn ngữ ký hiệu bằng tay hơn nhiều rồi. Tức là từ giờ hai người có thể giao tiếp với nhau dễ hơn lúc trước.

Bỗng nhiên hành lang tầng 1 trở nên náo nhiệt và xông xao hơn.

Nữ sinh B: Nhìn kìa, cậu ấy đẹp trai quá.
Nữ sinh A: Học sinh mới của trương hay sao ý.
Nữ sinh C: Là học sinh mới của lớp 9A đây mà.

Ennard: Dưới kia có gì mà xôn xao thế?
Baby: Tớ chẳng biết được?
Ballora: Tớ không quan tâm đâu, các cậu thích thì xuống đó mà tìm hiểu.

BidyBab đừng ở chỗ vịn ngó xuống hành lang tầng 1, trông cô ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Cô bước chân chạy vội xuống tầng một. Chạy tới nơi thì thở hồng hộc, tim đập yếu đi một chút, đầu hơi đau. Cô như thể sắp ngất đi vậy. Một người con trai đến đỡ cô.

????: Em không sao chứ?

Tầm nhìn vừa mờ dần dần hiện rõ nét người trước mặt cô là ai.

BidyBab: Anh Nightmarionne!

Có vẻ như cô vẫn chưa hết bất ngờ, vẫn đứng đó với vẻ mặt ngơ ngơ. Cô trấn tĩnh lại bản thân.

Người con trai đang cầm tay cô là vị cứu tinh của cô ngày hôm qua. Anh có mái tóc đen óng, đôi mắt sắc lạnh, giọng nói trầm.

BidyBab: Anh Nightmarionne, cảm ơn anh vì hôm qua rất nhiều.

BidyBab cúi đầu cảm ơn, anh xoa đầu cô, cười nhẹ một cách dịu dàng khiến bao con tim đều bị gục ngã trước anh.

Nightmarionne: Không có gì đâu, BidyBab.
BidyBab: Anh còn nhớ tên em sao?

BidyBab hỏi một câu ngớ ngẩn khiến anh bật cười. Anh ghé sát tai cô và nói thầm.

Nightmarionne: Đương nhiên rồi, bởi vì em là người quan trọng nhất đối với anh mà.

Cô lấy hai tay che bộ mặt đỏ ửng của mình đi.

Nightmarionne: Sau khi tan học cho anh về chung với em được không?

Nightmarionne tươi cười nhìn cô.

BidyBab: Được ạ!
Nightmarionne: Chiều hẹn nhau ở cổng trường nhé.

Khung cảnh tình tứ của hai người khiến cho các cô gái xung quanh đều phải ghen tị. Những cô gái đó nhìn BidyBab với ánh mắt khó chịu và căm ghét vô cùng.

Chuông vào giờ vang lên, tiết học bắt đầu.

Puppet: Mangle, lên bảng làm câu này đi.
Mangle: Vâng ạ.

Mangle đẩy lùi ghế đứng dậy, lên bảng và cầm phấn lên. Khi chuẩn bị đặt phấn lên mặt bảng thì cơn đau trong lồng ngực lại bắt đầu tái phát. Tay cô run rẩy, chân đứng không vững, tay nắm chặt lấy áo.

Mangle: *Nghĩ* Đau quá!

Từng giọt mồ hôi trên trán chảy xuống, nhịp tim như giảm đi, mắt mờ dần. Foxy đứng dậy khỏi ghế mình và chạy lên bục giảng. Cậu có cảm giác bất ổn về Mangle. Quả thật không sai, lúc cậu lên tới nơi thì cô ngã xuống, cũng may là cậu đỡ kịp.

Foxy: Mangle! Cậu sao thế?
Mangle: Tớ.....đau.....

Giọng nói yếu ớt vô cùng, chỉ trong giây lát cô ngất đi trong vòng tay cậu.

Puppet: Mau gọi cấp cứu!

Chuông reo báo hiệu giờ học đã kết thúc, tất cả học sinh đều phải ra về. Nightmarionne đứng trước cổng trường để đợi. Anh đợi mãi, đợi mãi mà không thấy cô đâu. Anh không thể tiếp tục đứng chờ như này nữa, anh xách cặp lên và đi vào trường. Rà soát từng hành lang một. Lên đến tầng 4, anh cũng kiểm tra từng phòng, nhưng lần này phòng vệ sinh nữ bị khóa trái cửa.

Nightmarionne: *Nghĩ* Mình vừa nghe thấy có tiếng hét bên trong mà.

Nightmarionne thử gõ cửa nhưng chẳng nghe thấy lời phản hồi nào. Bên trong im ắng nghe ngóng tình hình phía ngoài. Nghe tiếng chân an bước đi ra xa, 4 người con gái đó thở phào nhẹ nhõm.

Nữ sinh A: Ah~ May mà không có ai phát hiện đấy.
Nữ sinh B: Thiệt tình! Xử lý con này nhanh lên rồi đi về.
Nữ sinh C: Thế này có hơi quá đáng khômg? Dù sao thì nó cũng chỉ là trẻ con thôi mà, nhỡ đâu Nightmarionne chỉ chơi đùa với nó thì sao?
Nữ sinh B: Tao không chắc được. Trước mắt cứ xử con này xong đi đã.
Nữ sinh D: Nếu mày đã yêu cầu.

Một người kéo tóc BidyBab lên, cô nhăn mặt trong đau đớn. Trên người cô là những vết cắt, thậm chí còn bị bầm tím vài chỗ. Cô đau tới mức không thể kêu lên lời.

Nữ sinh B: Mày chỉ cần xấu hơn để Nightmarionne không để ý tới mày là được rồi.

Cánh cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra, cả 4 người họ đề ngạc nhiên nhìn nhưng không hề thấy ai đứng ở cửa.

Nữ sinh B: Con kia, tao bảo mày khóa cửa kĩ vào cơ mà!
Nữ sinh C: Thì tao khóa rồi mà!
Nữ sinh A: Thế sa—

Nightmarionne bất thình thình xuất hiện ngay sau đứa con gái đó, đẩy ngã nó mạnh xuống đất. Anh lần lượt xử lý từng đứa một. Cả 4 người họ đều nằm bất tỉnh trên sàn, anh bế BidyBab lên và ra về.

____Hẹn gặp lại chap sau____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro