Chap 21: "Thứ đó" quay lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ từ trong phòng bệnh của Mangle bước ra.

Puppet: Thưa bác sĩ, bệnh tình của em ấy thế nào rồi?
Bác sĩ: Không có triệu chứng lạ xuất hiện, nhịp tim, hô hấp, nhiệt độ thân thể đều bình thường. Chắc con bé chỉ bị choáng một chút thôi, lát có thể tỉnh dậy ngay. Mong cậu đừng quá lo lắng.

Vị bác sĩ lớn tuổi đó bước đi, Foxy từ từ mở cửa bước vào. Cậu ngồi xuống ghế cạnh giường cô, chắp tay và cầu mong cô được khỏe mạnh trở lại.

Mangle: Đây.....là đâu vậy?

Mangle tỉnh dậy trong một nơi tối đen như mực. Phía xa kia là xuất hiện một ánh sáng nhỏ, cô đi theo nơi có ánh sáng ấy. Trước mặt cô là Mimi và một chàng trai đang bế Mimi. Chằng trai này có một đôi cánh lông vũ màu trắng đằng sau lưng.

Mangle: Thiên thần?

Khi chàng trai ấy quay lại nhìn cô thì hình ảnh đó lập tức biến mất ngay trước mắt cô. Phía sau cô lại là ánh sáng khác. Lần này lại là một người con trai nhưng người con trai này lại mang trên lưng một đôi cánh màu đen giống cánh dơi. Trái ngược hoàn toàn so với chàng trai lúc nãy. Anh cũng bế Mimi trên tay nhưng kế bên anh còn có một người con gái khác. Chưa kịp nhìn rõ là ai thì một lần nữa hình ảnh đó lại đột ngột biến mất.

Mangle: Rốt cuộc hai người đó là ai chứ? Mà hình như họ có gì đó liên quan tới Mimi.

Cô mở mắt dậy, thấy Foxy ngồi bên cạnh mình.

Mangle: *Nghĩ* Foxy ngủ quên rồi.

Cô khẽ chạm vào mái tóc anh.

Mangle: *Nghĩ* Cậu ấy lúc ngủ trông đáng yêu thật.

Mangle bỗng cảm thấy như có gì đó ở ngay phía sau lưng mình. Những sợi dây điện đó lại chồi ra, vây quanh Foxy. Mangle như bất động trong sự sợ hãi.

Mangle: *Nghĩ* Những sợi dây đó...... Những sợi dây đó lại xuất hiện rồi....... Làm sao đây!?

Những sợi dây điện đó càng lúc càng tiến gần hơn tới Foxy. Tim cô càng lúc càng đập mạnh hơn.

Mangle: *Nghĩ* Nó định làm hại Foxy sao!? Không! Không được!

Mangle: KHÔNG!!!!!

Tiếng hét của Mangle khiến Foxy giật mình tỉnh giấc.

Mangle: Không được! Biến đi! Biến ngay đi! Không được làm đau Foxy!

Mangle liên tục lấy tay khua xung quanh mình. Anh vẫn không hiểu vì nguyên do gì lại khiến tự dưng cô trở nên sợ hãi tới vậy. Foxy nhanh chóng nghĩ cách chấn an cô.

Foxy: Mangle, cậu bình tĩnh lại đi!
Mangle: Foxy...... Không được! Cậu đừng tới gần tớ!

Mangle đẩy mạnh cậu ra khiến cậu ngã xuống đất.

Foxy: Mangle..... Cậu bị sao vậy?
Mangle: Tớ.....tớ sẽ làm cậu bị thương mất..... Tớ.....tớ......phải làm gì đây.......

Mangle trông vô cùng hoảng loạn, anh đứng dậy.

Foxy: Mangle, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Mangle: Cậu đừng lại gần đây!

Foxy không muốn kích động Mangle trong tình trạng này. Anh từ từ tiến tới từng bước một.

Foxy: Mangle cậu vừa gặp phải ác mộng à?
Mangle: Chuyện này.......còn tệ hơn là một cơn ác mộng......
Foxy: Có chuyện gì hãy nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu mà.
Mangle: Giúp tớ sao? Ngay cả bản thân tớ cũng không thể ngăn nó lại.

Mangle ôm mặt bật khóc, Foxy dang tay ôm lấy Mangle, xoa nhẹ đầu cô.

Foxy: Tớ sẽ tìm mọi cách để giúp cậu mà. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Khi nghe được câu nói ấy Mangle cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Cô thở phào nhẹ nhõm trong vòng tay anh.

Trong nhà nhóm Toy's, Chichi đang pha trà để tiếp đãi khách.

Chichi: Này Chica.
Chica: Hửm?
Chichi: Cậu có thực sự muốn trở thành Idol không?

Chichi cầm ấm trà, rót vào trong tách của Chica. Hơi nóng và mùi hương từ trà tỏa ra.

Chica: Nếu mà nói thì trở thành Idol không phải là ước mơ của tớ.
Chichi: Vậy à.

Chichi ngồi xuống đối diện với Chica.

Chica: Nhưng tớ thấy là nếu trở thành Idol thì sẽ được nhiều người biết đến, được nhiều người yêu quý nữa. Tớ muốn hiểu cảm giác đó.

Chica nhâm nhi tách trà của mình một lúc, tủm tỉm cười nói với Chichi.

Chica: Nếu cậu đã cho tớ một cơ hội thì tớ cũng muốn thử làm Idol một lần xem như nào.
Chichi: Nhưng mà để tớ báo trước, làm Idol sẽ phải tập luyện nhiều lắm đấy.
Chica: Tớ sẽ cố gắng xem sao.

Chica trông thật hồn nhiên, điều đó khiến cô cảm thấy rất ghen tị.

Chichi: "Nghĩ" Mình ước gì có thể cười tươi như Chica vậy. Mình đã không còn cảm thấy vui vẻ kể từ khi.........lâu lắm rồi......... 

Ở trong một cái ngõ nhỏ, hai người đang nói chuyện với nhau.

Bonnet: Bonbon à, tớ không nghĩ chuyện này là ổn đâu.
Bonbon: Tại sao? Không ổn chỗ nào?!
Bonnet: Ý tớ là chúng ta không nên đi ra ngoài nắm tay nhau như này, nhỡ đâu bọn Paparazzi bắt được thì sẽ gặp rắc rối đó. Với cả 2 công ty bọn mình đang có mâu thuẫn cơ mà.

Bonnet vội buông tay Bonbon ra.

Bonnet: *Nghĩ* Mình thích Bonbon thật nhưng mình cũng phải nghĩ cho cậu ấy. Chuyện này sẽ ảnh hưởng tới cả 2 nếu như cứ tiếp tục thế này.

Bonbon nắm lấy tay cô đột ngột!

Bonbon: Nếu có chuyện gì tớ sẽ gánh chịu hậu quả, cậu không phải lo đâu!

Bonnet dường như bị rung động bởi câu nói này. Thật tuyệt nếu có một người như này bên cạnh cô nhưng cô không thể chấp nhận được.

Bonnet: Tớ xin lỗi, không được đâu. Tạm biệt Bonbon.

Bonnet buông tay cậu bước đi nhanh. Bonbon đứng đó cúi gằm mặt xuống. Cậu nghiến chặt răng, đôi mắt cỏ biểu lộ một chút sự giận dữ.

Bonbon: *Nghĩ* Mình không muốn làm Idol một chút nào cả.

____Hẹn gặp lại chap sau____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro