Chap 22: Suzie đã từng có bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BidyBab tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên một chiếc giường to. Tất cả vết thương cũng đều được băng bó lại một cách thận trọng.

BidyBab: *Nghĩ* Không biết là ai lại tốt với mình như vậy?

Nightmarionne đẩy cửa vào.

Nightmarionne: BidyBab, em cảm thấy đỡ hơn chưa?

Anh ngồi xuống cạnh cô.

BidyBab: Anh Nightmarionne! *Nghĩ* Anh ấy đã cứu mình, lần này là lần thứ hai rồi.

BidyBab: Em không biết phải cảm ơn anh như nào nữa đây.

Nightmarionne vui vẻ cười và đáp lại cô.

Nightmarionne: Không cần đâu.

Đây là lần đầu tiên có người thực sự quan tâm tới cô như vậy, cô cảm thấy thật hạnh phúc.

Nightmarionne: Bây giờ cũng muộn rồi, cần anh đưa về nhà không?

Khi vừa nhắc tới nhà thì mặt BidyBab chuyển sắc luôn. Cô nắm chặt lấy chăn, không dám trả lời lại anh. Nightmarionne để ý ngay và liền nhận ra rằng có vẻ như BidyBab có vấn đề về gia đình của mình.

Nightmarionne: Hay thôi, ở lại đây ngủ với anh.
BidyBab: Dạ!?

Cô ngập ngừng một lúc mới dám nói ra.

BidyBab: Anh cho phép em ạ?
Nightmarionne: Đương nhiên rồi.

Nightmarionne hôn lên má cô, xoa đầu cô. Mặt BidyBab bỗng chốc đỏ ửng lên, cô lấy chăn che mặt lại.

Nightmarionne: Cứ tự nhiên như ở nhà, anh xuống nấu chút gì cho em ăn nhé.

BidyBab đặt cả hai tay trước ngực để cảm nhận nhịp tim của mình.

BidyBab: *Nghĩ* Tim đập nhanh như này có ổn không?

Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình bóng của anh.

Khi vừa bước ra khỏi cửa mặt anh liền thay đổi, không còn thấy nụ cười thân thiện như ban nãy nữa.

Nightmarionne: *Nghĩ* Không ngờ nó lại có thể mắc bẫy nhanh như vật. Dù sao thì nó cũng là một đứa nhóc nên dễ câu thật.

BidyBab cầm theo một lọ thuốc xuống nhà. Ngay dưới là Nightmarionne đang nấu ăn trong phòng bếp.

BidyBab: Anh Nightmarionne, để đó em làm cho.
Nightmarionne: Thôi, em cứ xuống đây, đợi chút nữa là xong ngay ý mà.
BidyBab: Không đâu, em phải giúp anh chứ. Dù sao thì anh cũng đã cứu em tới 2 lần rồi mà.

BidyBab bước chân xuống bậc thang, cô đột nhiên ngồi xuống, hơi thở gấp gáp. Cơn đau lại tái phát như sáng hôm nay. Nightmarionne chạy lên bế cô xuống ghế ngồi.

Nightmarionne: BidyBab, em đau ở đâu vậy? Có đau lắm không? Cần đi bệnh viện không?
BidyBab: K-Không.....sao đâu ạ......... Chỉ cần uống thuốc.....sẽ ổn ngay thôi..... Phiền anh......lấy nước hộ em....

BidyBab lấy hai viên thuốc, bỏ vào mồm rồi uống. Một lúc sau cơn đau dần dần biến mất. Cô tiếp tục hô hấp như bình thường. Thấy không gian yên tĩnh quá cô ngước lên nhìn Nightmarionne. Trông anh có vẻ lo lắng? Anh trưng ra bộ mặt suy tư khó hiểu, chính BidyBab cũng không biết anh đang nghĩ gì.

Nightmarionne: BidyBab, em có vấn đề gì về sức khỏe không?
BidyBab: Thì....em.....bị bệnh suy tim từ bé rồi ạ.

Nightmarionne cau mày, nhìn cô.

BidyBab: Mấy triệu chứng này đôi khi cũng hay xảy ra nên em quen rồi ạ, không sao đâu.
Nightmarionne: Ừm. *Nghĩ* Mình có nên chuyển đối tượng không? Dù sao thì đây cũng chỉ là một đứa trẻ con, vả lại nó còn bị bệnh nữa chứ. Nếu mình làm vậy.......liệu nó có sống nổi không?

BidyBab: Để em giúp anh nhé!
Cô đứng dậy ra bếp luôn, chưa kịp cho anh thời gian nói. Nightmarionne nhìn chằm chằm nó từ đằng sau.

Nightmarionne: *Nghĩ* Thôi kệ đi, đã làm rồi thì phải làm cho tới cùng.

BidyBab vẫn còn quá ngây thơ để có thể nhận ra ý đồ của anh. Nightmarionne tự hỏi rằng không biết cô ngốc tới mức nào nữa.

Sáng hôm sau Bonnet luôn cố tránh mặt Bonbon đi. Tâm trạng của cậu dường như trở nên chán nản hơn.

Charlie: Bonbon, cậu ổn chứ?
Bonbon: À......ừm..... Tớ ổn.
Teddy: Mày đã cư xử như vậy từ tối hôm qua rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Bonbon bắt đầu cảm thấy khó chịu với mọi người xung quanh. Cậu bật dậy khỏi ghế.

Bonbon: Đã bảo là không có gì rồi mà!

Ở trên tầng thượng, Shadow Fred và Funtime Fox vẫn đang ngồi với nhau, bàn chuyện không ngừng.

Shadow Fred: Funtime Fox, tớ có biết một quán ăn gần đây đấy. Nếu tối nay cậu rảnh, hai chúng mình đi cùng nhau được không?
Funtime Fox: (Kiểu như là hẹn hò á!?)
Shadow Fred: Hả!? Ưm..... Không hẳn là vậy....... Ý tớ là..... Tớ muốn......đi chơi cùng cậu.

Cả hai đều bối rồi và ngại ngùng, Funtime Fox quay đi để che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. Cô nắm tay áo cậu.

Funtime Fox: (Thế tối nay mấy giờ?)
Shadow Fred: *Nghĩ* Không ngờ cậu ấy đồng ý thật.

Shadow Fred: Cậu có thể đi từ lúc nào?
Funtime Fox: (6 nhé)
Shadow Fred: Thế 6h tớ sẽ qua nhà cậu đón cậu, được chứ?
Funtime Fox: (Ừm)

Dưới nhà kho phòng thể chất, Suzie ngồi trong góc tường, ngủ quên đi lúc nào không biết.

Nightmare Chica: *Nghĩ* Mình có nên gọi nó dậy không? Hay thôi.

Nightmare Chica lùi về phía sau, anh vô tình vấp phải một quả bóng rồi ngã rầm xuống. Suzie tỉnh giấc, dịu mắt.

Suzie: Nightmare Chica, anh tới muộn đấy.
Nightmare Chica: Hôm nay có chút việc.

Suzie không nói gì thêm, tiếp tục chợp mắt.

Nightmare Chica: Này! Anh đã đến rồi thì đừng có ngủ tiếp chứ.

Suzie ngồi đó, thẫn thờ nhìn anh.

Nightmare Chica: Nhóc không có bạn à? Anh cứ thấy nhóc ngồi đây một mình vậy.
Suzie: Bạn sao?

Nó ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại hồi tưởng về quá khứ. Nó hít một hơi thật sâu rồi nhìn anh.

Suzie: Em đã từng có một người bạn.

«Quá khứ»
Lúc đấy là hồi cấp 1, em và cậu ấy đã gặp nhau trong tình huống trớ trêu.

Suzie: Mình muốn chết....hức hức...... Mình muốn chết.....

Em không thể ngừng khóc cho tới khi gặp cậu ấy.

Ray: Này, cậu không sao chứ?
Suzie: Hả?
Ray: Tớ nghe thấy tiếng cậu khóc. Cậu bị ai bắt nạt sao?
Suzie: Không......phải.....

Cậu ấy lau nước mắt cho em, khẽ hôn lên trán em.

Ray: Nếu cậu gặp chuyện gì mà cậu cảm thấy khó chịu hãy kể cho tớ nghe, tớ sẽ an ủi cậu, nhé!

Trông Ray lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan. Cậu ấy là người đầu tiên khiến em cảm thấy đỡ buồn hơn sau chi cha mẹ mất.

Suzie: Ray, sao người cậu có nhiều vết thương quá vậy?
Ray: Mấy cái này á. Cậu không cần biết đâu, kệ đi.

Hôm đó cậu ấy vẫn cười nói vui vẻ, em tưởng mọi chuyện vẫn như thường ngày nhưng không.

Suzie: Ray, làm ơn bước xuống khỏi đó đi! Đừng nhảy mà!
Ray: Suzie, tớ không muốn sống nữa đâu.
Suzie: Ray, đừng bỏ tớ, xin cậu đấy.

Cho dù có nài nỉ tuyệt vọng van xin đi nữa thì Ray.....

Ray: Tớ xin lỗi, Suzie. Hãy sống tốt nhé.

Lúc đó Ray vẫn còn cười được, cậu ấy chưa bao giờ để lộ khuôn mặt chán nản đó cho em thấy. Cuối cùng cậu ấy nhảy xuống........và.........chết.... Kể từ đó cuộc sống của em lại một lần nữa trở nên đen tối.

Giọt lệ lăn trên khóe mi của Suzie, chảy dài xuống má.

Suzie: Em muốn chết...... Em muốn chết......
Nightmare Chica: Đang yên đang lành mà tại sao nhóc lại nhắc tới việc chết!?
Suzie: Chính anh là người đã khiến em nhớ lại chuyện đó ý!

Suzie quát thẳng vào mặt anh. Nó nhảy bổ lên người anh.

Suzie: Giết em đi...... Làm ơn....
Nightmare Chica: Anh chưa—
Suzie: MAU GIẾT EM ĐI!

Suzie gào lên, ra lệnh cho Nightmare Chica. Đây là lần đầu tiên anh thấy nó tức giận tới vậy.

Suzie: Nếu anh không giết em, em sẽ tự sát ngay tại đây!
Nightmare Chica: Không được! Em đã thề với anh là chỉ anh mới được phép giết em. Em đã thề trước Chúa đấy.
Suzie: Em không tin vào Chúa.
Nightmare Chica có hơi ngạc nhiên. 

Nightmare Chica: Tại sao?
Suzie: Bởi nếu có Chúa thì ông ta phải bảo vệ những người tốt chứ. Vậy mà cha mẹ và Ray đều đã chết.

Nightmare Chica cố gắng ngồi dậy.

Suzie: Hãy mau giết em để em có thể gặp lại họ, làm ơn.....

Tất cả cũng chỉ vì nhớ một ai đấy mà muốn chết đi để gặp người đó.

Nightmare Chica ôm Suzie vào trong lòng mình, nó vẫn tiếp tục khóc không ngừng. Tuy chỉ là một cái ôm nhưng nó đã khiến cho Suzie cảm thấy như được an ủi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro