Chap 23: Giữ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian bỗng chốc trở nên im ắng, không một tiếng nói. Suzie lại thiếp ngủ để không bận tâm tới nỗi buồn ngay lúc này.

Nightmare Chica: *Nghĩ* Nó khóc nhiều như vậy chắc cũng mệt rồi.

Nightmare Chica tựa lưng vào tường, tay vẫn bế nó. Cho đến thời điểm này, chỉ có anh là người duy nhất gần như biết hết mọi thứ về Suzie.

Nightmare Chica: Chúa không có thật sao?

Anh phì cười, nhìn nó.

Nightmare Chica: Thú vị thật đấy.

Sau khi đưa BidyBab về nhà xong Nightmarionne chào tạm biệt rồi đi dạo. Cô khẽ mở cửa, bước chân vào nhà một cách rón rén.

???: Con kia! Mày đi đâu giờ này mới về hả!?

BidyBab giật mình, quay sang bên phòng ăn. Bố cô đang ngồi đó, dưới chân ông là một đống chai rượu rỗng đã uống hết. Giọng nói say xỉn đó cứ cằn nhằn về cô. Trên tay ông vẫn còn cầm chai rượu đang uống dở, ông ném thẳng vào tường, mảnh thủy tinh vỡ ra cứa vào mặt cô.

Bố: Mày to gan thật đấy, tao phải dạy mày một bài học mới được.
???: Ông thôi ngay đi!

Mẹ cô từ trên tầng phi nhanh xuống.

Mẹ: Trời đất ơi, ông lại lấy tiền của tôi đi mua rượu rồi! Ông bị điên à!!!
Bố: Bà dám lớn tiếng với tôi sao! Mấy con đàn bà trong cái nhà này đúng là chẳng được tích sự gì mà!
Mẹ: Còn mày nữa!

Bà lớn giọng quay sang phía cô, tát cô thật mạnh.

Mẹ: Cút ngay lên phòng cho tao!
BidyBab: V-Vâng.......

BidyBab ôm má mình, từ từ bước lên cầu thang. Vì căn nhà quá tối nên cô cũng không thể nhìn rõ được bậc thang cho lắm. Đôi lúc vấp phải vài thứ rồi lại mất đà và ngã lăn xuống. Nó đau lắm. Mặc dù đóng cửa phòng lại rồi nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng cãi nhau ở dưới nhà. Hôm nào về là y như rằng lại phải chịu những tiếng chửi rủa, những hành động bạo lực do bố mẹ gây ra. Ở trường vẫn chưa đủ sao mà về nhà còn phải đối mặt với chuyện này chứ!

Cô hít thở đều đặn, ôm chặt gối trên tay và khóc. Việc mà cô có thể làm là chỉ khóc và khóc cho tới khi thiếp đi mà thôi.

Mangle sáng nay vừa mới xuất viện, đương nhiên là Foxy sẽ đưa cô về rồi. Hai người đi cùng nhau trên đương, trò chuyện với nhau một cách vui vẻ. Về đến nơi, Mangle mời Foxy vào nhà.

Mangle: Xin lỗi vì đã làm cậu phải nghỉ một buổi học.
Foxy: Không sao đâu. Nếu cậu cần thì tớ sẵn sàng giúp mà.

Mangle: Để tớ pha trà cho cậu nhé.

Mangle ra phòng bếp, rướn người lên lấy hộp trà.

Foxy: Không cần đâu, để tớ làm cho.

Foxy chạy đến kề sát ngay sau lưng cô. Cô từ từ quay lại, người cậu gần như che hết tầm nhìn của cô.

Foxy: Tớ lấy được rồi.
Mangle: Foxy.
Foxy: Hửm?

Foxy cầm hộp trà trên tay, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ hồng của Mangle.

Foxy: *Nghĩ* Nếu mà để ý thì Mangle thực sự trông rất nhỏ bé, trước giờ cậu ấy vẫn luôn thế mà nhỉ?
Mangle: *Nghĩ* Bây giờ mình mới nhận ra là mình thực sự rất lùn so với Foxy, hay tại cậu ấy cao đột xuất?

Foxy: *Nghĩ* Mangle dễ thương thật đấy.
Mangle: Tại sao tim mình lại đập nhanh như này?

Tay cô tựa vào bàn phía sau mình, cậu nghiêng lại gần hơn về phía cô.

Mimi: Chị Mangle!

Foxy/Mangle: Ahhh!!!!!

Cả hai giật mình hét toáng lên.

Mangle: M-Mimi..... Em làm chị hết hồn đó.
Mimi: Anh Foxy! Không lẽ hai người......... Ha! Em xin lỗi đã làm phiền!
Mangle: Không! Không! Ý chị không phải vậy! Nếu em đã xuất hiện rồi thì ngồi đây nói chuyện chút đi.
Foxy: E hèm!
Mimi: Dạ.........

Foxy giả vờ ho, liếc nhìn Mimi để đưa ra dấu hiệu cho nó.

Mimi: Em hơi buồn ngủ nên em sẽ đi trước đây ạ.
Mangle: V-Vậy à......
Mimi: Tạm biệt hai anh chị~

Mimi biến mất, giờ lại chỉ còn hai người họ ở cùng nhau trong không gian yên tĩnh này. Foxy sau khi pha trà xong bưng lên cho Mangle. Sau khi cô uống xong một ngụm, cậu cầm tay cô.

Foxy: Mangle, hôm đó ở bệnh viện, cậu đã gặp chuyện gì? Kể cho tớ nghe đi.
Mangle: *Nghĩ* Foxy đã lo cho mình như này, liệu nói ra sự thật có khiến cậu ấy trở nên lo hơn không?

Mangle vẫn đang phân vân giữa việc nói thật hay nói dối. Cảm giác bất an càng lúc càng lớn dần.

Mangle: Tớ......tớ.......
Foxy: Cậu có thể tin tớ mà.

Lời nói dịu dàng ấy đã làm lay động trái tim cô. Và cả sự lựa chọn của cô.

Mangle: "Nó" quay lại rồi. Những sợi dây điện đó, tớ đã—

Sau khi nhận thấy vẻ mặt lo lắng đó của Foxy, Mangle liền ngừng lại. Cô không thể mang đến cho cậu thêm rắc rối.

Mangle: Tớ đã thấy chúng ở trong mơ!
Foxy: Trong mơ?
Mangle: Đúng vậy! Chắc tại cơn ác mộng đấy quá là khủng khiếp nên nó đã khiến tớ bị kích động. Xin lỗi cậu, Foxy.

Chỉ cần nhìn cái biểu hiện trên nét mặt với điệu bộ không tự nhiên là cậu đã nhận ra Mangle đang nói dối.

Foxy: *Nghĩ* Tại sao tới mức này mà cậu vẫn còn phải giấu tớ chứ? Chẳng lẽ vì muốn bảo vệ tớ sao? Nhưng liệu cậu có đủ khả năng để bảo vệ chính mình khỏi những "thứ đó"?

Mangle không hề nhận ra rằng ngay đằng sau cô đang lộ ra một sợi dây điện, Foxy cố giữ bình tĩnh để cô không phát hiện ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro